Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"nhấc cái chân lên tao coi"

"hết chuyện làm sao mà chui vô núp bụi cây để kiến cắn thế này đây, ngốc xít"

Kiến Thành bị mắng ngốc không biết phải nói gì đành im lặng bĩu môi, đưa chân gác lên đùi Bách Bác ngồi im để thoa thuốc

"mà lúc nãy cậu chủ nói chuyện gì với cô gái đó vậy, tôi thấy cậu hơi lớn tiếng"

"chuyện nhảm nhí vớ vẩn thôi, mày đừng quan tâm"

"cậu chủ, tối nay có tiệc rượu đó, bây giờ cậu lo nghỉ ngơi đi chứ để tối nay tiếp khách của ông chủ hơi mệt"

"ừ thế cũng được, nhưng chân của mày mới thoa thuốc cũng đừng đi đâu nữa, ở lại đây xoa lưng cho tao ngủ đi"

"dạ cậu"

Cả 2 đi lại giường, Bách Bác nằm nghiêng người cho Kiến Thành xoa lưng, xoa chút xíu là Bách Bác ngủ rồi, Kiến Thành cũng chỉ ở trong phòng cậu chủ chăm sóc mấy chậu cây hoa lan nhỏ, từ cái hôm cậu chủ đi du học, ngày nào Kiến Thành cũng chăm dọn phòng, chăm sóc mấy chậu cây kĩ càng, đến giờ nó vẫn tốt.

---------------
Tối đó, tiệc rượu cũng chỉ là khách của ông Bách đến chúc mừng, buổi sáng chỉ là ăn uống chào hỏi, tối mới thật sự là nhộn nhịp

"Bách Bác, con sau này còn phải học hỏi nhiều, ta đây có gì sẽ chỉ bảo cho con"

"dạ con xin lấy làm biết ơn, dạ để con rót thêm cho bác"

Ông Lương là người cai quản đồn điền lớn bên làng trên, ông đã quản hơn 60 năm nay, không ai là có kinh nghiệm bằng ông, ông chính là nói như vậy vì con gái ông đã nói để mắt tới Bách Bác và sớm ngày lấy được cậu. Ông Lương vốn chiều con gái nên cũng muốn nhanh tác hợp cho 2 đứa, vả lại người như Bách Bác ai mà không chịu gả con gái cho chứ, thằng nhỏ ngoan ngoãn, giỏi giang, đẹp đẽ, hỏi xem còn gì để chê đâu chứ.

"Bách Bác à, để ta nói cho con nghe, ta cũng già rồi, ta chỉ có 1 đứa con gái là Hạnh Duyên đây, nó nói với ta là đã để mắt tới con, vậy ý con thế nào, có chịu con gái ta không"

Ông Lương đã hơi chút men rượu trong người, ngà ngà nói vài 3 câu ngỏ ý chuyện cưới hỏi lẹ.

"à dạ, chuyện này thì con xin tạm gác lại sau, con còn trẻ, còn nghĩ đến chuyện quản lại sổ sách ruộng đất của ba con, nên con xin nghĩ lại"

"thằng nhóc này đúng là còn trẻ con thật, thế con cưới vợ xong thì không được quản sổ sách nữa à"

"ơ kìa ba, đừng làm khó ảnh, chuyện đó từ từ cũng được mà ba"

Hạnh Duyên lao vào nói đỡ nhưng tâm cô ta thật sự muốn thúc đẩy nhanh, đúng là lòng dạ đa đoan.

"con xin phép đi ra ngoài 1 lát ạ"

Bách Bác cảm thấy ngột ngạt, sợ phải đối mặt thêm những câu đưa đẩy của ông Lương, cậu ra ngoài hít thở không khí hơi se lạnh. Hạnh Duyên cô ta dễ gì bỏ qua cơ hội này chứ.

Cô ta lấy trong túi ra 1 túi bột trắng không rõ là gì, ngang nhiên bỏ vào bình rượu

"ba à, ba cứ yên tâm, rồi ba sẽ có con rể quý này thôi"

Ông Lương đã say ngất, không còn nghe rõ Hạnh Duyên đã nói gì

"bây đâu, mau đưa ông về nhà, cứ để tao ở đây tiếp thay được rồi"

"dạ cô chủ"

Đám người hầu dìu ông Lương ra xe rồi đi vụt mất, còn lại mỗi Hạnh Duyên ở đây, cô ta đang mong chờ điều gì đó sắp xảy ra

"tôi sẽ không buông tha cho anh đâu"

Bách Bác khi đã lấy lại tinh thần, cậu uống không nhiều nên vẫn còn chút tỉnh táo, đi vào trong thì không thấy ông Lương, chỉ thấy mỗi Hạnh Duyên đang ngồi chờ

"có lẽ ông Lương đã về, tôi cũng không còn gì nên xin phép về phòng"

"ây, khoan đã, còn tôi đây mà, hay là uống chum rượu cuối coi như tiễn tôi về đi"

Bách Bác có chút thấy phiền nhưng thôi 1 chum thì 1 chum, nhanh cho cô ta về đi.

"xong rồi nhé, cô đây có thể về được rồi, Bách Bác tôi xin đi trước"

Vừa đi được vài bước, Bách Bác đã thấy loạng choạng trong người, rõ là nãy còn tỉnh táo cơ mà, cố gắng lắc đầu lấy lại bình tĩnh đi tiếp

"Bách Bác, cậu có sao không, hay để tôi dìu cậu về phòng nha, phòng cậu ở đâu vậy"

"tôi cảm ơn nhưng tôi không cần đâu, làm vậy sao coi được"

"cậu xem, đứng còn không vững thì cậu tính chừng nào mới lết được về phòng, cứ để tôi, mau nói phòng cậu ở đâu"

Bách Bác khó chịu trong người, thôi đành để cô ta dìu đi

Đi ngang qua sân chồi, Kiến Thành đang ngồi đung đưa đọc cái gì đó, Kiến Thành thấy cậu chủ mình từ xa nên chạy lại, lại gần thì thấy có ai giống cô hồi sáng, bước chân có chút e dè nhưng thấy cậu chủ mình bị cái gì nên cũng mạnh dạn chạy ra đỡ lấy

"ơ cậu chủ, cậu sao vậy"

"cậu chủ mày xỉn rồi, mau nói phòng cậu ở đâu để tao còn dìu vào"

"dạ thôi, cứ để tôi dìu cậu vào là được rồi, không cần phiền tới cô đây"

"phiền cái gì, nhiều lời quá, mau nói phòng ở đâu"

"dạ dạ phòng ở bên kia, đi ngang qua bụi cây rồi đi thẳng"

"được rồi, lui xuống đi"

Kiến Thành đứng ngây ra nhìn Hạnh Duyên đang khó khăn dìu cậu chủ, thấy có gì đó không ổn nên cậu quyết đi theo sau

"lạ ta, hồi sáng còn lớn tiếng, bây giờ lại dìu nhau, mà cậu chủ có bao giờ nhậu đến mức đi không nổi đâu, chắc chắn là có gì rồi, đi theo xem sao mới được"

Hạnh Duyên đã dìu thành công Bách Bác vào phòng, cứ ngỡ sẽ sớm gạo nấu thành cơm, nhưng khi Hạnh Duyên đụng vào Bách Bác, cậu ý thức được có người đụng chạm, đẩy liên tục người đó ra xa, không phải Kiến Thành, cái mùi này không phải Kiến Thành, cậu cố gắng mở to mắt ra

"sao cô lại ở đây, ai cho cô vào đây"

"là tôi mới dìu anh vào còn gì"

"buông ra, đừng hòng đụng vào tôi, không ngờ cô là loại con gái hư hỏng, đến cả phòng con trai cũng dám bước vào lộng hành"

"ai quan tâm chứ, sau đêm nay, tôi sẽ có quyền bước vào căn phòng này thường xuyên thôi"

"không, Thành, Kiến Thành, mày đâu rồi"

Kiến Thành đang còn rón rén ở ngoài cửa thì nghe tiếng kêu của cậu chủ thì lập tức chạy vào trong thật nhanh

"dạ dạ cậu kêu tôi"

"mau, mau đưa Hạnh Duyên ra ngoài, ngay lập tức"

"ơ dạ dạ, mời..mời cô ra ngoài ạ"

"hừ được lắm, tôi sẽ còn bám theo anh, cứ chờ đó đi"

"tránh ra đi, cái đồ nhiều chuyện"

Hạnh Duyên tức tối đi ra ngoài, để lại Kiến Thành ngơ ngác, tự dưng bị chửi vậy, còn chưa làm gì mà. Cậu đưa mắt về phía Bách Bác, Bách Bác còn đang rên ư ử trong họng

"cậu chủ, cậu có sao không cậu chủ, đừng làm tôi sợ nha cậu chủ"

"Thành à, tao thấy khó chịu quá, trong người tao nóng ran"

"vậy để.. để tôi quạt cho cậu mát nha"

"không.. không được.. giúp tao đi, giúp tao"

"ơ giúp gì ạ, cậu cứ nói đi"

Không kịp nữa, Bách Bác ngồi dậy nhào lấy Kiến Thành, đưa tay áp vào 2 bên mặt, môi đưa đẩy ngấu nghiến

-----------

Cắt, bất ngờ chưa =))))))))  tiếp theo sẽ là cảnh nóng, thì là lần đầu tui viết cảnh nóng, mặc dù đọc 7749 fic cảnh nóng ngập mặt nhưng mà tui vẫn chưa có chút từ ngữ nào động lại cả, chương sau sẽ đãi ngộ mọi người, có viết dở cũng ráng tưởng tượng thật mãnh liệt nha =))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro