Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nhà họ Bách là nhà giàu nhất trong làng, nói về địa vị thì không ai ngang bằng, vợ chồng nhà họ Bách phúc hậu đã sớm hạ sinh một đứa bé, thằng nhóc kháu khỉnh, mai đây sẽ là đứa không cần lo việc gì, mọi thứ đã có người hầu người hạ, vợ chồng Bách vô cùng hạnh phúc từ khi cậu ấm ra đời.

"bà năm, bà xem nên đặt tên cho cậu hai là gì"

Bà năm là bà giúp việc lâu năm cho nhà họ Bách, từ khi bà chủ làm dâu nhà này, mọi việc đều có bà năm chỉ dẫn từng cái một nên bà chủ rất tin tưởng bà năm, ông chủ cũng không phiền hà gì nên cứ để bà năm thử nói ra cái tên cho cậu ấm.

"thưa bà chủ, tôi xin phép được chọn cái tên cho cậu chủ, mình hãy đặt cho cậu chủ là Bách Bác, nghe cũng vui tai mà cũng hợp với cậu chủ đây"

"Bách Bác? cái tên quả thật hay, mình xem có vừa ý không mình"

"nếu em thấy nó hay thì được rồi, vậy thì lấy tên Bách Bác đi"

Cậu ấm nhà họ Bách đã có tên, là Bách Bác. Ngày qua ngày, Bách Bác lớn lên trong yêu thương chiều chuộng của ông bà Bách.
Năm Bách Bác lên 6 tuổi, cậu không muốn đi học, chỉ muốn ở nhà chơi, bà chủ không sao khuyên được, nhưng bà vẫn quyết kêu Bách Bác đi tới nhà thầy đồ để học, biết chữ biết số để sau này còn lo sổ sách nhà cửa.

"Bách Bác à, con sao vậy, lớn thì phải đi học chứ, con sẽ có nhiều bạn bè nè, rồi còn biết chữ, con không thích sao"

"má ơi, con không thích đi học, con muốn ở nhà với má thôi, với lại sẽ không ai chịu chơi với con đâu, mấy tụi kia nó bảo con là đồ cậu ấm chỉ biết kiêu căng ra vẻ ta đây, nên chắc không ai chơi với con đâu"

Bà Bách nghe vậy thương con trai mình, nhưng cũng dỗ dành.

"Bách Bác ngoan nghe má nha, con đừng để ý tới tụi nó, con đi học với thầy chỉ cần quan tâm tới học thôi, mà lỡ đâu con cũng tìm thấy bạn để chơi thì sao"

Bách Bác dù không muốn đi học nhưng với lời dỗ dành ngọt ngào của bà Bách thì cũng chịu đi học. Hôm nay là ngày Bách Bác đi tới nhà thầy đồ để học chữ, ngồi trên con xe xịn nhất làng, Bách Bác yên vị ngồi trên xe để anh Sáng-người phụ trách chở Bách Bác đi học. Chạy 15 phút cũng tới nhà thầy đồ. Bách Bác leo xuống xe để đi vào trong.

Vừa bước vào trong nhà, Bách Bác có cảm giác ai đó nhìn mình, quay lại đằng sau thì thấy cái đầu lấp ló của ai đó đang núp, cậu tính đi lại đó xem thử, nhưng giọng thầy đồ vang lên bảo sắp tới giờ học, mau ngồi xuống ghế chuẩn bị giấy viết.
Ngồi học được 1-2 phút, Bách Bác cứ nhìn ra ngoài cửa, thấy có 1 người đang thập thò, Bách Bác thắc mắc, nhưng đợi học xong đã. Kết thúc 45 phút học, Bách Bác chạy ra ngoài cửa để xem người đó là ai và tại sao cứ thập thò mãi.

"bắt được rồi nhé, này, cậu là ai mà cứ đứng lấp ló ở đây mãi"

"tôi.. tôi.."

"nói đi đừng sợ"

"tôi cũng muốn học, thưa cậu, nhưng nhà tôi nghèo, cái ăn còn lúc đói lúc no thì sao có tiền đi học được nên tôi chỉ muốn học lỏm tí thôi"

"ra vậy"

"cậu.. cậu đừng nói cho ai biết nha, tôi xin cậu"

"được rồi, không nói không nói"

Bách Bác nhìn người trước mặt, 1 người con trai, mặt mũi lấm lem, đầu tóc rối, quần áo thì chỗ vá vải thừa, chân trần.

"cậu tên gì?"

"dạ thưa cậu, tôi tên Kim Kiến Thành"

"tên đẹp, mặt mũi gì tèm nhem hết"

Bách Bác đưa tay lau lau phủi phủi vết đen của nhọ nồi trên mặt Kiến Thành

"đấy, xem cũng được mà sao lại chét nhọ nồi"

"ây cậu, cậu cao quý như vậy sao lại đụng vào tôi, bẩn cậu hết"

Kiến Thành bối rối, sợ làm bẩn tay cậu Bách Bác, lại sợ ai thấy được thì không hay.

"cậu chủ ơi, về thôi, bà chủ đang trông lắm ạ"

Tiếng anh Sáng ở ngoài cửa vọng vào, cũng phải về thôi.

"cậu có muốn đi học không?"

"dạ muốn, thưa cậu"

Bách Bác quay lại hỏi Kiến Thành, cậu chính là muốn Kiến Thành về làm người hầu cho mình, có vì vậy thì cậu mới có thể theo mình đi học được.

"vậy cậu về làm người hầu của tôi đi, rồi cậu sẽ được đi học, không lo bữa đói bữa no nữa"

"dạ thưa, nếu được hầu hạ cậu đây thì tôi xin cảm ơn hết lời, phận tôi nghèo hèn được cậu cho hầu hạ thì phước 3 đời của tôi"

"vậy đi thôi"

"mời cậu chủ lên xe, ơ còn đây là..."

"đây là bạn mới quen và cũng là người hầu riêng sắp tới của tôi"

"Kiến Thành, cậu mau lên xe đi"

"dạ thưa cậu"

Kiến Thành hơi chút e dè, bởi cậu chưa từng thấy chiếc xe sang trọng, lại còn chưa mơ tưởng đến mình sẽ được ngồi trên nó, lỡ mình làm bẩn xe thì sao đây.

"sao còn đứng đó, nhanh đi, má tôi đang trông"

"à dạ xin lỗi cậu, tôi lên liền"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro