Tập 2: Lâm Thư Tuyết trở về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người Con Gái Mang Tên Tuyết - Tập 2: Lâm Thư Tuyết trở về

Tập đoàn Hạ Lâm

Mọi người trong phòng ban vẫn đang làm việc bình thường như mọi ngày khác, nhưng hôm nay, đã có một sự kiện gây xôn xao khắp công ty, chứng tỏ, đây là một tin HOT hiếm thấy.

Nhã Kỳ, thư ký của giám đốc Lưu, một tay cầm chồng hồ sơ, tay kia cầm mấy quyển sách kinh tế dày, trong lúc đi lấy tư liệu cho cấp trên, cô gái được mệnh danh bà 8 của khoa thư ký này không quên chạy vào văn phòng để buôn dưa lê một chút, giọng lanh lảnh vui tai đậm chất bà 8 chuyên nghiệp vang lên, thu hút lỗ tai mọi người.

"Mọi người nghe gì chưa, lần này Chủ tịch cho máy bay tư nhân của công ty đi đón 10 nhân viên mới, nghe nói người còn đích thân ra sân bay đón nữa đấy"

Các nhân viên tới muộn chưa được nghe, lập tức nhao nhao lên, những người nghe rồi thì tiếp tục hóng hớt xem có tin mới gì không, cho máy bay đi đón người mới, là một chuyện trước nay chưa từng có, chứ đừng nói là đích thân chủ tịch đi đón, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, một cô gái không kìm được ngạc nhiên mà thốt lên.

"Trời...chủ tịch đi đón sao, có biết lý do nào khác nữa không"

Nhã Kỳ chắp 2 tay vào hông, kẹp theo luôn hai chồng tư liệu, cô nàng tự tin vì nguồn thông tin của mình luôn là nóng hổi, nhìn mọi người đang nhao nhao chờ đáp án của mình, thích trí, cô phang luôn một câu nói hết sức dí dỏm.

"Ngoài lý do trên, hiện nay tổ mật thám chưa tìm thấy nguồn tin nào nữa, ngày mai nhất định sẽ có thông tin mới cho mọi người"

Đám người nghe Nhã Kỳ nói vậy, đang muốn hô lên hưởng ứng, thì gương mặt xuất hiện đột ngột phía sau Nhã Kỳ làm tất cả lời nói đều bị chặn lại, quay ngoắt vào bàn làm việc, trong lòng ai ai cũng nói lời xin lỗi đến cô bạn vui tính, Nhã Kỳ a Nhã Kỳ, đừng trách chúng tôi nha, là bất ngờ không kịp phản ứng thôi, chúc cô may mắn.

Nhã Kỳ nhìn thấy đám người biểu hiện khác thường, còn đang định lên tiếng thắc mắc, nào ngờ tiếng nói sắc nhọn vang lên bên tai làm cô giật mình không đỡ kịp.

"Lý Nhã Kỳ, cô xem ra rất rảnh phải không"

Người vừa lên tiếng chính là Vân Vũ Phương, giám đốc kinh doanh, có biệt danh bà La Sát, Lý Nhã Kỳ dĩ nhiên không muốn đụng độ với mụ La Sát này, cười cười một cái, cô nàng chạy mất mạng.

"Chào giám đốc Vân, ngày mới tốt lành, tôi còn việc bận, xin phép đi trước"

Nếu là thường ngày, Vân Vũ Phương có lẽ sẽ không quan tâm đến mấy bà tám này, nhưng hôm nay, chuyện chủ tịch đích thân đi đón nhân viên mới làm tâm tình cô rất xấu, phải nói là đặc biệt xấu.

Vân Vũ Phương quay người bước đi, mọi người trong phòng liếc nhìn một cái rồi cười vang lên, ai chẳng biết bà La Sát Vân Vũ Phương này để ý chủ tịch chứ, chắc hẳn hôm nay thấy chủ tịch khác lạ nên mới nổi cơn điên, nhưng không sao, bọn cô càng thích nhìn bả nổi cơn điên, mong cho bị khùng luôn đi.

Sự kiện nóng hổi truyền tai nhau, chẳng mấy chốc, 89 tầng rộn lên lời bàn tán, nhưng lúc này, ở một nơi khác, nguyên nhân của cơn lốc lại rất bình yên, bình yên như đây là chuyện hiển nhiên phải có.

Sân bay tư nhân Hạ Lâm

Hạ Lâm Phong ngồi trong phòng chờ, vẫn là dáng ngồi đế vương như thường ngày, nhưng chỉ khác một điều, là hình như, tâm trạng của hắn hôm nay không tệ, điều này có thể nhận thấy được qua đôi mắt sáng có thần kia.

Giám đốc nhân sự và trợ lý Đình Văn đứng hai bên phía sau Hạ Lâm Phong, cả hai người họ, mặc dù là đi cùng và làm việc trực tiếp với Hạ Vũ Phong, nhưng hai người họ cũng không khác gì đám người ở công ty, bọn họ cũng không hiểu lý do vì sao chủ tịch lại đích thân đến đây.

Sau ngày Đình Văn đưa hồ sơ cho Hạ Lâm Phong, lập tức nhận được thông báo của chủ tịch, chủ tịch muốn hắn thông báo đến 10 nhân viên mới kia, nói rằng 3 ngày sau họ sẽ chính thức đến công ty nhận việc, họ sẽ được máy bay tư nhân đón tận nơi, và được đáp xuống thẳng nóc nhà cao nhất của Hạ Lâm.

Khi nghe thấy chuyện này, chính hắn cũng cảm thấy ngạc nhiên, từ khi đi theo chủ tịch, chuyện này chưa bao giờ xảy ra, cho dù là bộ trưởng kinh tế đến, chủ tịch cũng chưa chắc gì đã đích thân đi đón, rốt cuộc là vì sao chứ.

Hạ Lâm Phong trước nay không có thói quen dài dòng giải thích, điều đó chứng minh, lời hắn nói ra là đúng, quyết định đặt ra sẽ không bao giờ thay đổi, và dĩ nhiên, sẽ chẳng có ai giám nói hắn làm sai cả, trước đây thì có, nhưng 10 năm nay, vẫn chưa từng xảy ra.

Hạ Lâm Phong vẫn đưa mắt nhìn ra ngoài bức tường bằng kính, không ai biết hắn đang suy nghĩ gì, chỉ thấy trong đôi mắt kia, lóe lên những tia sáng kỳ lạ.

Máy bay đã đáp xuống, xuất hiện từ từ trước mắt người trong phòng, đôi mắt kẽ động sáng lên, nhìn từng người từ chiếc máy bay bước xuống, nó mang lại một cảm giác nghẹt thở, tựa như gã thợ săn đang nhăm nhe rình rập con mồi của mình.

...

Tại tập đoàn Hạ Lâm, khi tin sốt mới có chiều hướng giảm xuống một chút, và tất cả còn đang chờ mong chiếc máy bay kia hạ cánh, thì trước cánh cửa sang trọng của công ty, một bóng dáng thon dài nhỏ nhắn bước vào.

Người bảo vệ thấy có người đến, tưởng là phóng viên hay phụ nữ đến làm phiền chủ tịch, hai người lập tức chắn ngang trước mặt cô gái kia, giọng nói cứng rắn vang lên.

"Xin hỏi cô là ai, công ty có quy định..."

Hai người còn chưa kịp nói xong, đôi tay trắng hồng đưa ra tờ giấy nhỏ, cô gái ngẩng đầu lên, vẻ đẹp làm hai chàng bảo vệ phải ngây ngốc trong chốc lát.

Một người trong đó rất nhanh lấy lại khí thế, nhìn qua tờ giấy, thấy con dấu đỏ tươi của chủ tịch, lúc đó mới biết đây là nhân viên mới của công ty, trả lại cô tờ giấy, hắn lập tức tránh đường.

"Mời cô lên thẳng phòng chủ tịch"

Cô gái cười nhẹ cảm ơn, miễn phí 2 lúm đồng tiền xinh xắn, bước đi trước con mắt thất thần một lần nữa của hai gã bảo vệ, hòa nhập vào ánh sáng ban mai dịu dàng, không hiểu vì sao, trong mắt hai gã bảo vệ này, bóng dáng của cô như bị ánh sáng bao quanh, làm chói mắt người nhìn.

Được tiếp tân đưa lên phòng chủ tịch, cô gái chọn một chỗ ngồi lý tưởng cho mình, nhấp một ngụm trà mới được pha, đôi môi anh đào cong lên một nụ cười lạ thường.

Sân bay tư nhân Hạ Lâm

Hạ Lâm Phong nhìn 9 người đang đứng trước mặt mình, gương mặt hoàn toàn tối đen lại, nếu như có ai giám sờ mặt hắn lúc này, có thể cảm nhận được sự lạnh lẽo như băng đang tỏa ra, nhưng chắc chắn, sẽ chẳng có ai ngu ngốc đến mức thế.

Đình Văn đứng đằng sau chủ tịch, hắn không hiểu chuyện gì đã xảy ra, nhìn chủ tịch nãy giờ không nói gì, lại có dấu hiệu đang rất giận giữ, hắn thật sự không muốn nói trong lúc này, nhưng đây là trách nhiệm của hắn a.

"Thưa chủ tịch, tất cả đã có mặt, ngài có gì căn dặn không"

Giọng nói vang lên, trong đó chứa đựng thâm trầm và nguy hiểm đang hình thành, đôi mắt tối đen hằn lên những cơn gió lạnh, Hạ Lâm Phong khiến cho 9 người trước mắt và cả 2 người phía sau không khỏi thót tim.

"Còn ai nữa không"

Đình Văn khó hiểu nhìn chủ tịch sau đó quay sang giám đốc nhân sự bên cạnh, thấy giám đốc nhân sự lắc đầu, sau đó như nhớ ra cái gì đó, quay sang thì thầm bên tai hắn, nghe ra mới hiểu lời chủ tịch hỏi là vì sao, hóa ra có 10 người, là còn thiếu 1 người a.

"Dạ còn thiếu một người"

"Đâu rồi"

"Là cô ấy từ chối đi máy bay của công ty nên..."

Đình văn còn chưa kịp nói hết, thì khí lạnh đang tỏa ra khiến hắn phải ngậm miệng lại, hắn không biết chuyện gì xảy ra, tại sao chủ tịch lại nổi giận, chẳng lẽ vì hắn không báo cho người biết chuyện nhỏ này sao, nhưng là trước kia, giám đốc đã cảnh cáo hắn, những chuyện nhỏ trong công ty không được báo với ngài mà.

Hạ Lâm Phong trong lúc này, có thể hình dung là giết người không cần vũ khí, hắn không nói gì hết, đứng lên, bước ra khỏi phòng và để lại câu nói lạnh như lưỡi dao, khiến mọi người đều thấy hắn thật đáng sợ.

"Đi"

Đám người nghe lệnh liền bước theo sau, Đình Văn mồ hôi đầy đầu, hắn vẫn chưa thoát khỏi khủng hoảng vừa nãy, làm việc cùng chủ tịch, hắn sợ mình sẽ tổn thọ mất mấy năm, hắn muốn về với tổng giám đốc Trương dịu dàng tốt bụng a.

Lần gặp đầu tiên của 9 người với chủ tịch tối cao diễn ra đầy nặng nề, ai ai cũng cảm thấy vị chủ tịch này còn lạnh hơn cả báo chí viết, trong số đó, có một người đã bỏ qua những lạnh lùng nguy hiểm của hắn sang một bên, trong lòng, đang dâng lên từng đợt sóng nhỏ.

...

Chiếc máy bay màu đen hạ xuống đỉnh cao của Hạ Lâm, tiếng gió thổi mạnh hơn, báo hiệu một cơn dông bão đang chuẩn bị nổi lên, và chỉ còn chờ dịp bộc phát, mọi người trong công ty biết tin chủ tịch về, rất muốn đến giờ nghỉ để biết thêm thông tin từ đội mật thám không chuyên kia.

Trên nóc Hạ Lâm là điểm dừng cao nhất của thang máy, cánh cửa thang máy bằng thủy tinh mở ra, tiếp tân trưởng vội vàng đi đến phía chủ tịch, cúi người, cô lễ phép đứng đằng sau hắn.

Hạ Lâm Phong trước khi bước đi, chân dừng lại một chút, giọng nói vang lên làm mọi người bị thu hút vào đó.

"Có ai đến tìm tôi không"

Lễ tân trưởng nghe hắn nói, sử dụng giọng điệu phù hợp, cúi đầu lên tiếng, rất có tác phong của một lễ tân chuyên nghiệp, mọi cử chỉ hành động, đều khiến người ta thấy vừa lòng.

"Dạ, có cô Lâm Thư Tuyết đến nhận việc"

Đình Văn nghe Hạ Lâm Phong hỏi, cảm thấy kỳ lạ, phải nói là rất kỳ lạ, bởi vì thường ngày, chủ tịch sẽ không hỏi như vậy, hắn không giải thích được vì sao lại như vậy, nhưng hắn chắc chắn một điều, là chủ tịch hôm nay rất khác thường, giống như là đang đợi một ai đó.

Hạ Lâm Phong bước đi về phía thang máy chuyên dụng của mình, Đình Văn và những người khác bước sang hướng đối diện hắn, nếu thang máy của nhân viên là thủy tinh trong suốt, thì thang máy của Hạ Lâm Phong lại như một bóng đêm, đen tuyền đá cẩm thạch lạnh lẽo.

Hạ Lâm Phong đứng trong thang máy của mình, đôi mắt hiện lên những tia sáng mờ ảo, bao phủ lên đó, là bóng đêm đầy giận dữ, tựa như nguy hiểm đang ẩn sâu dưới bình an lặng lẽ, gây cho người ta cảm giác hồi hộp lo lắng, nhưng cũng thích thú và chờ mong.

Thang máy của hắn dừng lại, nhóm người bên kia đã rất nhanh đứng chờ tại vị trí, đi về phía cánh cửa gỗ lim sang trọng, tất cả mọi người đứng lại, Đình Văn chưa kịp đưa tay ra mở, thì cánh tay Hạ Lâm Phong đã để trước lên đó.

"Cạch"

Hai cánh cửa mở ra, hiện lên cảnh sắc bên trong phòng, đi được vài bước, rồi tất cả đều dừng lại một lần nữa, vì người đang đi đầu tiên kia bỗng nhiên dừng lại.

Đập vào mắt mọi người, là bàn làm việc sang trọng uy nghi, có một một sofa của ý đắt tiền đặt chính giữa, phía sau chiếc ghế ngồi tối cao là cả một bầu trời trắng tinh được nhìn qua tường kính, một thứ trong gian phòng này, từ những cái nhỏ nhặt đến to lớn, tất cả đều được chọn và sắp đặt hết sức hài hòa và đẹp mắt.

Thứ duy nhất không nên có ở đây, là một ly cà phê đã nguội lạnh, nó được đặt yên vị trên chiếc bàn sang trọng, khiến cho người nhìn cảm thấy rất kỳ lạ, bởi vì, chuyện này chắc chắn không thể nào xảy ra ở Hạ Lâm, lại còn ở trong phòng của chủ tịch.

Mọi người chỉ tập trung vào ly cà phê khác lạ, mà không ai để ý đến gương mặt lúc này của Hạ Lâm Phong, nếu ai đó đứng đối diện với hắn lúc này, chắc chắn chỉ muốn đào nhanh một lối thoát.

Hạ Lâm Phong đưa mắt nhìn ly cà phê trên bàn, thứ muốn nhìn thì lại không thấy đâu hết, hàng lông mày hơi nhíu lại, đôi mắt tối đen như vực thẳm, tựa như những bức tường bằng kính kia bị vỡ nát, và những cơn gió kia đã kịp thoát vào, bao lấy một thân thâm trầm lạnh lẽo của hắn.

Gió như ngày một nhiều hơn, tựa như sự tức giận đang dâng lên tới đỉnh điểm, và nó sẽ nổ tung, nếu...

 "Xin lỗi, có thể cho tôi vào không"

12 người còn đang chìm trong suy nghĩ, nghe thấy tiếng gọi phía sau liền quay lại, trước mắt họ, một cô gái trong chiếc váy cách điệu tím hồng, đôi mắt to tròn đen láy, hàng lông mi cong dài đang rũ bóng, tựa như hồ nước mùa xuân được che phủ, đôi môi anh đào đỏ phớt, nước da trắng hồng và nổi bật nhất là mái tóc màu đen óng mượt thả ngang lưng.

Lâm Thư Tuyết vừa đi ra ngoài một chút, quay về đã thấy mười mấy người chặn đường vào, đã thế còn nhìn cô bằng ánh mắt khác lạ kì quái, đôi mắt trong veo như hồ nước không gợn sóng đáp lại những ánh nhìn của mọi người.

Đến khi người đàn ông chính giữa quay lại, trong đôi mắt tưởng như bị đóng băng kia lại khẽ động, dù là rất nhỏ, nhỏ đến nỗi nếu không phải chủ nhân của nó thì sẽ không nhận ra, nhưng rốt cuộc nó đã dao động.

Lâm Thư Tuyết mắt nhìn thẳng người đàn ông đang nhìn mình, cảm giác đầu tiên là áp lực, đôi mắt ấy như một cái nam châm, hút hết tất cả mọi vật, sau đó, là nóng rực như lửa, mãnh liệt như muốn thiêu đốt cô, và cô biết, hắn là ai.

Khóe miệng khẽ cong, đôi mắt như không để ý mà dời đi ánh nhìn kia, Lâm Thư Tuyết lướt qua 12 người đang đứng, khẽ gật đầu, cô lên tiếng.

"Xin chào, tôi tên Lâm Thư Tuyết"

Lúc bấy giờ, tất cả mọi người mới nhận ra, đây chính là người thứ 10 còn sót lại, hóa ra chính vì cô gái này nên chủ tịch mới giận giữ, cô ta cũng rất gan đấy, để chủ tịch đợi ở sân bay và ly cà phê đã nguội lạnh trên bàn kia, chắc chắn đã gây ác cảm với chủ tịch rồi.

Hạ Lâm Phong dời tầm mắt khỏi cô, quay lưng lại, hắn bước về chiếc ghế cao nhất của mình, đôi mắt không ai nhìn thấy hiện lên những biến chuyển mơ hồ, Lâm Thư Tuyết, cuối cùng tôi cũng bắt được cô.

...

Khi tất cả đã ổn định, 10 người đứng ngang nhau trước bàn làm việc của Hạ Lâm Phong, bên cạnh chỉ còn gđ nhân sự và thư kí Đình Văn, còn hắn, vẫn trưng ra dáng ngồi của bậc đế vương cao ngạo, tựa như hắn đang đứng từ trên cao mà nhìn xuống tất cả mọi người.

Hạ Lâm Phong nhìn lướt qua 10 người, nhưng lại lâu hơn khi dừng ở chỗ ai đó, hắn sẽ làm gì với cô đây, đầu tiên sẽ là gì...

"Giám đốc nhân sự sẽ theo năng lực và chuyên môn để phân công công việc cho mọi người, hy vọng mọi người không làm tôi thất vọng"

"Vâng chủ tịch"

Sở dĩ Hạ Lâm Phong không phân công luôn cho họ, là bởi vì hắn không xem hết những hồ sơ đó, mà chỉ xem duy nhất một tập hồ sơ kia thôi, từng dòng từng chữ, không thếu một điều gì hết.

"Mời mọi người về vị trí của mình"

Đình Văn thấy chủ tịch không nói gì hết, nghĩ bây giờ có thể nói họ đi rồi, nào ngờ vừa dứt câu, liền nhận được cái nhìn lạnh lẽo sắc nhọn của chủ tịch, hắn lại làm gì sai nữa sao, hôm nay hắn nhớ đâu phải ngày hạn của hắn, nghĩ thấy hết sức tủi thân, hắn cúi đầu sửa chữa.

"Xin lỗi chủ tịch"

Hạ Lâm Phong không để ý Đình Văn nữa, nhìn 10 người, sau đó nhắm mắt lại, một phút sau, đôi mắt mở ra cùng với lời nói được buông ra đầy kì lạ.

"Mọi người có thể đi..."

Dừng lại một chút, liếc qua người con gái váy tím, hắn lên tiếng.

"Lâm Thư Tuyết, cô ở lại cho tôi"

Đám người nghe Hạ Lâm Phong nói, lập tức rời đi theo trật tự, nghĩ rằng Lâm Thư Tuyết sẽ bị trỉ trích hay đuổi việc, một số người trong lòng rất cao hứng, đa số những người đó là con gái, bởi vì, với sắc đẹp của Lâm Thư Tuyết, không thể phủ nhận, đó là một đối thủ mạnh.

Lâm Thư Tuyết đơn độc đứng trước bàn làm việc của Hạ Lâm Phong, một phút trước thôi, ở đây còn có rất nhiều người, nhưng bây giờ, chỉ có mỗi mình cô và hắn.

Hạ Lâm Phong sau khi mọi người đi thì quay lưng ghế lại với cô, từ nãy đến giờ, hắn vẫn chưa nói gì hết, không phải không nói, mà không biết nói gì, hắn chỉ biết hắn không muốn cô dời đi, chỉ biết muốn trừng phạt cô rất nhiều.

"Nếu chủ tịch không có gì căn dặn..."

Lâm Thư Tuyết nghĩ hắn không có nói gì, mình ở đây chỉ tốn calo miễn phí, mới mở miệng, thì đã thấy chiếc ghế kia quay lại, và đôi mắt nhìn chằm chằm vào mình khiến cô phải dừng lại lời nói trong phút chốc.

"Lâm Thư Tuyết"

"Có tôi"

"Cô về đây để làm gì"

Giọng nói vừa vang lên kia khiến Lâm Thư Tuyết trong phút giây thoáng khựng lại, nhưng chỉ là trong giây lát, rồi nó lại tan tiến, hay trốn sâu ở một nơi nào đó sâu trong cô, chỉ còn đôi mắt không gợn sóng đối diện với đôi mắt sâu thẳm như đêm đen kia thôi.

"Làm điều tôi đang làm"

"Chẳng phải chính cô đã nói sẽ không bao giờ để ý sao, vậy thì cô về đây làm gì"

Dời đi ánh mắt đang nhìn mình, Lâm Thư Tuyết chuyển hướng đi phía khác, như là trong đôi mắt đó, có gì đó khiến cô không thể nào nhìn lâu hơn nữa, cảm thấy trong lòng, bị đôi mắt này làm trĩu nặng.

"Tôi về đây cũng đâu có nghĩa là để ý anh"

Hạ Lâm Phong nghe Lâm Thư Tuyết nói dứt câu, như là núi lửa đã phun trào, cơn tức lên tới đỉnh điểm, không kìm lại được mà nổ tung ra, đứng lên khỏi ghế, hắn bước nhanh về phía cô gái ấy, cầm lấy cái cằm xinh xắn ương bướng đang quay đi kia, buộc cô phải nhìn thẳng vào mắt mình, sự giận giữ hiện lên rõ rệt qua tiếng nói như gằn lên.

"Lâm Thư Tuyết, nói đi, cô nói rõ cho tôi xem"

Khoảng cách của hai người, đo thử xem nào, chưa đủ một gang tay người lớn, mặc dù là có khoảng cách, nhưng mặt đối mặt, hơi thở như giao nhau, nhìn hai người lúc này, lại mang đến cho người nhìn, cái gì đó mờ ám đến kì lạ.

Lâm Thư Tuyết nhìn thẳng Hạ Lâm Phong, lúc sau, đưa tay lên gỡ bàn tay nóng rực trên cằm mình xuống, nhìn thẳng vào mắt hắn, vẫn là đôi mắt không gợn sóng, cô nói.

"Hạ Lâm Phong, từ nãy giờ anh nói gì tôi không hiểu, nếu tôi quay lại có lý do nào khác, thì tôi cũng đâu nhất thiết phải nói với anh, chuyện riêng tư của tôi, Hạ Lâm phong, anh lấy tư cách gì hỏi, tôi là một người rất hay quên, tôi cũng không nhớ rõ mình đã gặp anh chưa nữa, tôi về làm việc đây"

Hạ Lâm Phong bàn tay cứng đờ, mắt vừa quay sang, chỉ kịp nhìn thấy cánh cửa kép lại, trong lòng hắn, những ngọn lửa giận giữ đang âm ỉ cháy, tựa như là nó đang cố kìm nén lại, sợ nếu như bùng cháy, sẽ vỡ òa và cháy chụi lấy hắn một lần nữa.

Lâm Thư Tuyết bước đi, để lại trong phòng, một bóng người vẫn còn đứng lặng, khép cánh cửa lại, khóe miệng cong lên một nụ cười khó hiểu, Hạ Lâm Phong, vẫn nhớ sao.

Vũ Phi thấy chủ tịch vừa về đến nhà, đã lập tức nói mình tìm một người tới, hắn ngửi thấy mùi rượu vang tỏa ra từ người chủ tịch, chủ tịch đã uống rượu, mà còn là rất nhiều, hắn chưa hề thấy chủ tịch uống nhiều rượu như thế này, đã có chuyện gì xảy ra.

Hạ Lâm Phong từ phòng tắm bước ra, đã nhìn thấy một cô gái đứng gần sofa chờ mình, cầm ly rượu vang lên, hắn ngồi xuống ghế, giọng trầm khàn lên tiếng giữa không gian không tiếng động.

"Tự mình làm đi"

Cô gái nghe hắn nói, trong mắt hiện lên ngượng ngùng không nói hết, hai tay run run cởi cúc áo, nhưng mãi vẫn chưa cởi được cúc thứ 3, giống như đây là lần đầu tiên cô cởi cúc áo cho mình.

"Vũ Phi"

Vũ Phi đứng ngoài cửa, nghe hắn gọi lập tức đi vào, xem ra chủ tịch không vừa lòng với người mới, hắn cần phải chọn một ai đó khác, nhưng phải mất 20 phút, mà nếu chủ tịch không hài lòng nữa, lúc ấy hắn sẽ khó tránh khỏi trách nhiệm.

"Mang đi"

Cô gái nghe hắn nói vậy, mắt ngại ngùng nhìn hắn, liền biết mình đã sai ở chỗ nào, gương mặt non nớt ngẩng lên, đôi mắt chớp động và giọng dịu dàng vang lên, nhìn cô như một chú cừu non vẫy đuôi hối lỗi.

"Tôi xin lỗi, tôi có thể làm được"

Vũ Phi nghe cô nói, không bước về phía cô nữa, quay sang nhìn Hạ Lâm Phong, thấy hắn không nói gì cả, nghĩ rằng không nên làm phiền hắn trong lúc này, để cô gái ở trong phòng, Vũ Phi bước ra đóng cửa lại, 1 tiếng sau quay lại là vừa.

Hạ Lâm Phong không nói gì, không phải vì hắn chấp nhận cho cô ta ở lại, mà vì trong đầu hắn, gương mặt kia lại hiện lên, chiếm lấy tất cả suy nghĩ của hắn, đến khi đôi mắt đen chứa đầy giận giữ sáng lên, thì cô gái kia đã nằm gọn gàng trên chiếc giường rộng lớn.

Hạ Lâm Phong tiến lại, nhìn cô gái đang nhắm mắt, đôi mắt chớp chớp run run, hình ảnh này thật giả dối, tính làm trò với hắn sao, giả dối y như cô ta vậy, nghĩ đến đây, hắn tắt đi ánh điện, như con thú mà vồ lấy cắn nát món ăn của mình.

Trong phòng rất nhanh sau đó vang lên tiếng hét thất thanh, tiếng nức nở như còn vang vọng mãi, nhưng tất cả đều bị lấn áp bởi hơi thở trầm ổn đầy áp bức, không gian khiến người ta cảm thấy hoảng sợ trước sự giận dữ hơn là mê đắm trong biển cả dục vọng, mặc dù hai người nhìn rất là ám muội.

Dường như người con gái dưới thân không chịu được nữa, muốn đưa tay bám lấy điểm tựa trên người hắn, nhưng đều bị vô tình gạt đi, chỉ thấy những động tác hung bạo giữ tợn như cắt cô thành từng mảnh, dòng máu đỏ tươi tràn ra cũng không được ai đó để ý.

Hạ Lâm Phong nhắm mắt lại, không để ý người con gái dưới thân mình có bao nhiêu đau đớn, hình ảnh trong đầu lại hiện lên, giọng nói không quen biết như vẫn còn vang vọng bên tai lúc này, đôi mắt ấy, gương mặt ấy, giọng nói ấy, ngay cả mái tóc ấy, hắn muốn có nó, hắn muốn tất cả những gì của cô phải thuộc về hắn, hắn muốn trừng phạt cô, lấy lại những gì cô mang lại cho hắn suốt thời gian qua.

Đi theo với những suy nghĩ ấy là những chuyển động ngày càng mạnh hơn, mỗi thứ hắn muốn, hắn lại càng đi sâu hơn nữa, tựa như muốn đục khoét tất cả, cắn nuốt tất cả, hắn như đang chìm trong suy nghĩ của riêng mình, đến nỗi cô gái dưới thân không chịu được mà ngất lịm đi lúc nào hắn cũng không biết.

Hạ Lâm Phong đứng lên, khoác áo rồi đi ra khỏi phòng, cũng như thường ngày, để lại câu nói vô tình, đi về phía bóng tối dày đặc và lại nhốt mình trong cơn ác mộng không lối thoát.

Vũ Phi nhìn đồng hồ trên tay, thời gian đã quá nửa tiếng đồng hồ, hắn chắc chắn sẽ không nghĩ là do cô gái kia có mị lực hơn những người trước, với gương mặt lạnh tanh vừa đi qua người hắn lúc nãy, chắc chắn một điều, chủ tịch đang tức giận, chỉ là phát tiết chưa hết nên mới lâu như vậy, điều gì khiến chủ tịch giận đến thế, chỉ tiếc là hắn không thể nào biết nguyên nhân, bởi vì Hạ Lâm Phong, là một người không biết thể hiện cảm xúc ra ngoài, dù là rất nhỏ.

Hạ Lâm Phong đi về phòng của mình, cũng như mọi ngày, hắn tắm lại, khoác áo, về phía ghế ngồi, cầm ly rượu, và bóng tối lại bắt đầu buông xuống xung quanh, không gian, như đứng lại.

Một lúc sau đó, trong phòng vang lên tiếng thủy tinh vỡ nát, Vũ Phi vừa mới đưa cô gái kia giao cho lái xe, đang định quay về phòng mình, thì chợt nghe tiếng đổ vỡ, bật điện lên, cảnh tượng trước mắt làm hắn hoảng sợ.

Hạ Lâm Phong ngồi trên ghế sofa, xung quanh là những vỏ chai rượu nổi tiếng, có chai uống hết, có chai chưa hết, 1 số chai vỡ vụn lăn lóc dưới sàn nhà, đối diện bức tường, một ly rượu thủy tinh vỡ tan cùng màu đỏ sắc của rượu loang lổ.   

"Chủ tịch"

"Đi ra"

Tiếng gằn như rít qua từng hang núi vang lên, Vũ Phi trong lòng dâng lên kinh hãi, tắt điện, hắn vội vã đóng cửa, bước ra khỏi phòng, như muốn dời xa nơi đã gây lên cho mình những sợ hãi vừa mới hình thành, chủ tịch thật sự đang nổi giận.

Hạ Lâm phong cầm ly rượu trong tay, đôi mắt hằn lên những sóng đêm lạnh lẽo, trong đó có cuồng phong bão tố, ngọn lửa sáng rực, như muốn thiêu trụi, cuốn đi hết thảy con người.

Lâm Thư Tuyết, nếu cô không nhớ, tôi sẽ nhắc lại cho cô, từng chút từng chút một, để nó phải khắc sâu vào cô, khiến cô không bao giờ quên được, cũng như cơn ác mộng đã in sâu trong tôi suốt 10 năm nay, tôi sẽ đòi lại hết, tư cách sao, để xem tôi sẽ lấy tư cách gì với cô.

Hình như lý trí đã bị mang đi, chỉ còn lại giận giữ và điên cuồng do nhớ mong mang lại, khiến chính Hạ Lâm Phong cũng không nhận ra rằng, vốn dĩ, giữa hắn và Lâm Thư Tuyết, thì ngoài quen biết ra cũng không là gì cả, và hình như, hắn mong chờ một điều gì đó, lớn hơn nữa.

-Hết Tập 2-

Phong đệ đệ vẫn quê như xưa. 

Cám ơn mọi người đã ủng hộ. mOah.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro