Tập 11: Ghen (18+)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người Con Gái Mang Tên Tuyết- Tập 11: Ghen

Lâm Thư Tuyết đưa mắt nhìn người con gái ăn mặc mỏng manh ngắn cũn cỡn đang dính sát vào người Hạ Lâm Phong, còn có hai tay không biết ngượng mà khóa chặt người đàn ông này, không hiểu vì sao nhìn thấy cảnh tượng này, cảm thấy chướng mắt vô cùng, không muốn nhìn thêm một chút nào nữa, cô lách người bước đi.

Hạ Lâm Phong đẩy tay người con gái vừa mới xuất hiện ra, chưa kịp nói với cô ta thì đã thấy Lâm Thư Tuyết không nói gì mà đi lên lầu, vốn định gọi cô lại, nhưng bóng người nhỏ xinh đã khuất phía thang máy mất rồi, quay sang nhìn cô gái kia, giọng không vừa lòng lên tiếng.

"Sao em lại về"

Người kia nghe thấy Hạ Lâm Phong hỏi, rõ ràng là bất ngờ đến mức không kịp trả lời, cô nghĩ mình về lúc này là rất đúng đắn, nếu không, chỉ sợ Hạ Lâm Phong sẽ bị cướp lúc nào không hay, càng nghĩ càng thấy tức con bạn thân, may mà cô nghe trộm được tên Vũ Phi và nó nói chuyện, nếu không thì chờ ngày nghe Hạ Lâm Phong tuyên bố kết hôn là vừa.

Hạ Lâm Phong, người đàn ông này chỉ có thể là của cô, cho dù 7 năm trước, hay là bây giờ, thì hắn cũng phải là của cô, cô sẽ không để người con gái kia cướp đi đâu.

"Tại người ta nhớ anh quá nên về thôi, người ta chờ anh 3 tiếng rồi đó"

Hạ Lâm Phong không để ý cô gái kia nói gì, trong lòng đang rất bận tâm chuyện Lâm Thư Tuyết, chỉ sợ lúc nãy cô đã hiểu lầm mình, nghĩ vậy lại thấy lo lắng vô cùng, không nhìn người con gái kia, hắn bước đi chỉ để lại câu nói.

"Sáng mai em hãy về đi, anh không muốn bố mẹ em lại gọi điện cho anh đâu"

"Anh Phong..."

Hạ Lâm Phong không nghe gì nữa mà quay người bước đi, hắn thật sự không có tâm trạng đùa giỡn với Vivian, trong đầu, hình bóng cô gái kia đã chiếm hết tất cả, không còn chừa cho bất cứ một chuyện gì nữa, xem ra, hắn lại phải tốn thời gian dỗ dành nữa rồi.

Vivian ngồi yên trên ghế, mắt nhìn Hạ Lâm Phong vẫn không giấu được ngạc nhiên xen lẫn giận dữ, từ lúc có chuyện ấy xảy ra, đây là lần đầu tiên sau 5 năm Hạ Lâm Phong lạnh nhạt với cô, chẳng lẽ Hạ Lâm Phong đã thật sự để ý người con gái kia như lời Vũ Phi nói sao, không được, tuyệt đối không được, Hạ Lâm Phong không thể yêu một ai khác ngoài cô, cô không cho phép.

Hạ Lâm Phong về phòng thay đồ rồi sang ngay phòng Thư Tuyết, vừa mới đưa tay mở cửa, thì cánh cửa đã bị khóa bên trong, cứng ngắc không thể nào vặn được, ngạc nhiên, hắn gọi tên cô.

"Thư Tuyết"

Chắc không phải cô không muốn cho hắn vào nên khóa cửa đấy chứ, đừng nói là cô đang để ý hành động vừa nãy của Vivian với hắn, chẳng lẽ là cô đang ghen,  nghĩ Lâm Thư Tuyết vì mình mà ghen, Hạ Lâm Phong cảm thấy vui sướng vô cùng.

Ngược lại với tâm trạng của Hạ Lâm Phong, Lâm Thư Tuyết bây giờ đang rất bực mình, trong lòng vẫn mắng thầm cái tên đang đứng ngoài kia từ nãy giờ, Hạ Lâm Phong, hắn đúng là cái tên háo sắc vô duyên sát gái, hắn đến tìm cô làm gì chứ.

Cô không cần biết cô gái kia là ai, không cần biết Hạ Lâm Phong và cô gái kia có quan hệ gì, cô không cần quan tâm đến chuyện của họ, mặc dù đã tự nhủ như vậy, nhưng tại sao đầu cứ nghĩ đến hình ảnh kia mãi không thôi, làm cô nằm trên giường từ nãy đến giờ vẫn không ngủ được, thật bực mình. 

Lật người hết từ bên này đến bên kia, một lúc sau lại không nghe thấy tiếng gọi của Hạ Lâm Phong, tự hỏi không biết hắn đi rồi hay chưa, chắc giờ này đang ngồi tâm sự với cái cô gái kia chứ gì, đúng là cái đồ thiếu kiên nhẫn.

Lâm Thư Tuyết bực bội ngồi dậy, hai mắt rõ ràng không che dấu được tức giận trong lòng, Hạ Lâm Phong chết tiệt, tốt nhất anh đi luôn đi, đừng có quay lại, ngày mai tôi sẽ đi khỏi đây, không cần ở lại để làm chướng ngại vậy cho hai người nữa, mới vừa nãy còn nói tiếng yêu, bây giờ đã như vậy rồi, cái đồ đáng ghét, vừa nghĩ cô vừa đập tay vào gối, lúc sau lại nằm xuống trùm chăn nhắm mắt, hết lật người đến xoay trái xoay phải, đầu chỉ hiện lên gương mặt của ai đó.

Vẩn vơ từ suy nghĩ này đến suy nghĩ khác, hết nhắm mắt lại mở ra, lúc sau không biết suy nghĩ gì, cô chợt đứng dậy rồi bước ra ngoài cánh cửa, tay nhẹ nhàng vặn khóa, mở ti tí rồi mới ngó đầu ra nhìn, nào ngờ một cánh tay theo khoảng cách nhỏ đấy lọt vào, làm cô giật mình mà đóng ngay cửa lại, theo sau đó là tiếng kêu đau từ phía ngoài truyền vào.

"A, đau quá Thư Tuyết"

Thư Tuyết nghe vậy, tim đánh trống dồn trong lồng ngực, hết hồn nhìn mỗi cánh tay lỏng lẻo trong phòng mình, tự dưng lại liên tưởng đến phim kinh dị, cánh tay quỷ dị đơn độc đi giết người, lại nghe thấy tiếng kêu đau của người đứng ngoài, lúc này mới ngỡ ra là Hạ Lâm Phong, môi bất giác cong lên nụ cười nhẹ.

Không những không hé ra mà còn đóng chặt lại hơn nữa, nghĩ thầm sẽ cho hắn gãy luôn cánh tay này, Hạ Lâm Phong, đáng đời anh đi, đồ biến thái đáng ghét.

"Thư Tuyết, chảy máu rồi, em làm anh chảy máu rồi"

Lâm Thư Tuyết nghe thấy tiếng kêu đau đớn, tự nghĩ chẳng lẽ mình mạnh tay thật, làm cho hắn chảy máu, lòng dâng lên lo lắng, tay cũng tự giác mà mở cánh cửa ra, vừa định nhìn chỗ chảy máu, thì cả người bị rơi vào vòng tay ai đó.

Hạ Lâm Phong nắm bắt cơ hội rất tốt, cửa vừa mở thì lập tức lẻn người vào, ôm lấy mĩ nhân vào lòng, chân cũng không đứng yên mà bước về chiếc giường kia.

Lâm Thư Tuyết biết mình bị lừa, vùng vẫy đấm người Hạ Lâm Phong, nhìn nụ cười đang hiện lên trên gương mặt hắn, lòng lại tức giận hơn nhiều, miệng liên tục mắng biến thái gian xảo, mắng đến khi bị nụ hôn kia chặn lại tất cả.

Hạ Lâm Phong đặt Lâm Thư Tuyết xuống giường, nhanh chóng cúi xuống cướp lấy môi cô, tay cũng ôm chặt cô hơn, tránh cho mình bị cô đẩy ra, yên tâm mà tiến hành cuộc càn quét xâm lược.

Hắn yêu chết cô lúc này, yêu chết gương mặt giận hờn bé nhỏ, không hiểu vì sao, mỗi hành động biểu cảm trên gương mặt đa dạng của cô, đều làm hắn không kìm được muốn cắn một ngụm vào bụng.

Mới hôn được một tí thì bị gương mặt kia lại cố tình quay đi, hụt vào khoảng không lạnh lẽo, nhưng hắn cũng không vì thế mà đầu hàng, cúi xuống, hôn từ trán, đến mắt, mũi, má, lan sang tận tai, cổ, rồi mới đặt lên đôi môi óng nước vì bị mình hôn khi nãy, dây dưa mà mút lấy, vuốt ve âu yếm hai cánh môi, luyến tiếc tách ra hàm răng, trườn vào, rồi tìm kiếm ngọt ngào trong khoang miệng của cô.

Lâm Thư Tuyết lúc đầu còn đủ lí trí và sức lực để phản kháng, nhưng sau đó, nụ hôn dịu dàng yêu thương nóng bỏng như mưa trút đã lấy hết tất cả, ngoài vô lực đặt hai tay lên vai hắn, người chỉ biết hứng chịu công kích và lắng nghe nhịp đập mạnh mẽ trong tim thì không biết làm gì hơn.

Lưỡi bị ai đấy tìm ra, cuốn lấy, liếm mút, vuốt ve, tàn bạo mà chiếm lấy từng góc gách, nụ hôn từ nhẹ nhàng chuyển thành ướt át, nóng nhiệt đầy ám muội đang dâng trào, hơi thở cả hai như giao nhau, nóng như muốn thiêu đốt tất cả mọi thứ, nhen nhóm một cuộc mây mưa sắp tới.

Hạ Lâm Phong vừa lòng thấy Lâm Thư Tuyết bị mình chinh phục, dạn dĩ hơn mà luồn tay vào váy ngủ của cô, vuốt ve làn da trơn mịn, càng gan to mà xoa nắn bờ ngực mẫn cảm, càng lúc, nhiệt độ càng lên tới đỉnh cao, nụ hôn cũng hoang dã hơn nhiều.

Hạ Lâm Phong dời môi cô ra, nhìn nụ hôn nhuốm đầy tình dục đang lưu lại trên môi, đôi môi đỏ ửng hé miệng thở dốc, bên khóe miệng còn dính nước chảy ra, gương mặt ửng hồng và đôi mắt mơ màng, hắn không kìm được mà dâng lên ngọn lửa nóng, miệng ngay lập tức phủ xuống bờ ngực mà gặm nhắm.

Hắn sẽ chết vì cô mất, nhìn thấy cô như vậy, không thể nào chịu được mà chỉ muốn nhanh chóng có cô, yêu thương, vuốt ve, chiếm lấy, muốn nghe tiếng rên rỉ nức nở động tình, muốn mãnh liệt mê đắm trong nơi sâu nhất của cô, muốn được yêu cô nhiều hơn như thế này.

Môi liếm nhẹ phần nhô lên, sau đó răng tách đi khuy áo ngực, ngửi được hương vị kích tình mật ngọt, không chần chờ mà nhanh chóng thưởng thức làn da trắng mịn đầy dụ oặc, mới phủ xuống một nụ anh đào, chưa kịp âu yếm vuốt ve thì...

Lâm Thư Tuyết hít vào ngụm khí lạnh, lập tức đầu óc tỉnh táo lại ngay, đẩy cái tên cà chớn đang dính trên người ra, cô tức giận đến nỗi tim đập mạnh như liêc tục không dừng, mặt đỏ đến tím xanh, mắt trừng trừng nhìn hắn.

Hạ Lâm Phong bị đẩy, trong lúc đắm chìm trong mê luyến, dễ dàng bật ngửa nhìn cô, nhìn thấy bộ ngực tròn trịa nhấp nhô theo hơi thở trắng mịn như đang mời gọi trước mắt, gương mặt giận dữ ửng đỏ, lại thêm hai mắt ngấn nước lưu chuyển, tim đập mạnh tăng tốc, hắn không khỏi dâng lên ham muốn tột độ, cổ họng nóng cháy nhìn đôi gò đào đang nở rộ trước mắt, thật muốn hung hăng đè cô xuống mà gặm cắn, nhưng nhìn gương mặt đang tức giận, hắn cố gắng trấn tĩnh mà đè nén ham muốn lại, hít vào một ngụm khí, vừa đưa tay muốn ôm cô vào lòng, nhưng vẫn bị đẩy ra.

Lâm Thư Tuyết tự giận mình, tại sao cô lại để Hạ Lâm Phong xem thường như thế, càng nghĩ càng thấy tức giận, thở hổn hển, cô nằm xuống, quay mặt đi, không quên đuổi khách.

"Anh ra đi, tôi không muốn gặp anh"

Hạ Lâm Phong nghe vậy cũng không tức giận, nhẹ nhàng yêu thương ôm lấy cô vào lòng, hứng chịu vài cái đánh của cô, hắn nhỏ nhẹ giải thích và xin lỗi, mong sao cho cô hiểu lòng mình trong lúc này, hắn mặc dù rất vui vì Thư Tuyết biết ghen, nhưng nếu cứ như vậy, thì hắn sợ cô sẽ càng xa lánh hắn hơn.

Lâm Thư Tuyết mặc kệ Hạ Lâm Phong nói hươu nói vượn, người vẫn trùm chăn mà không nói gì hết, từ từ, giấc ngủ ập đến, rồi không biết đã thiếp đi từ lúc nào, cô cứ thế mà say giấc trong lời nói yêu thương và vòng tay của ai đó.

Hạ Lâm Phong nghe hơi thở nhịp nhàng, biết là cô đã ngủ, bỏ chăn ra, vuốt lại mái tóc không ổn định, ôm cô vào lòng, tự lắng nghe trái tim đang đập của mình rồi mới nhắm mắt lại, lòng cảm thấy ấm áp vô cùng.

Thư Tuyết, nếu lần sau em còn xuất hiện trước mặt anh một cách quyến rũ như thế này, thì cho dù là ở đâu, vào thời gian nào, anh cũng phải nhấm nháp em mới thôi.

Không khí ấm áp của hai người lây truyền khắp căn phòng, thậm trí là khe hở của cánh cửa cũng bị lan tràn ra, làm người đứng ngoài từ nãy đến giờ chỉ biết chết lặng chôn chân một chỗ.

Người đứng ngoài vẫn chưa chịu bước đi, hai mắt mở to nhìn vào khoảng không trước mắt, hình như tiếng quát tháo, lời dỗ dành, những lời nói yêu thương thoát ra từ miệng của người không ngờ tới vẫn còn đọng lại, và hình như tiếng yêu, lời hứa hẹn vẫn theo sát không buông, không biết đang nghĩ gì, mà khi ánh đèn tắt đi một lúc, tay nắm móc cửa mới run run buông ra, hằn lên trên da thịt là vết đỏ của móng tay, người lặng lẽ bước đi, chìm vào trong bóng tối dăng đầy trước mắt.

...

Nắng đã lên, âm thanh của đất trời cũng bắt đầu rộn rã, có tiếng chim hót, nước chảy, tiếng lá cây, gió lay, tiếng cười đùa vộn vã, hay dòng người xe cộ ngoài phố xa, tất cả như hòa âm tạo lên màu sắc tươi đẹp của cuộc sống.

Hạ Lâm Phong mở mắt ra, nhưng lại không nhìn thấy người bên cạnh mình, bật người dậy, vội vã bước ra khỏi phòng, mắt vẫn luôn đưa tìm mọi nơi đã đi qua, đến khi dừng lại, thì đã nhìn thấy bóng người đang nấu ăn dưới phòng, tim lúc này mới lặng yên nhẹ nhàng.

Lâm Thư Tuyết biết Hạ Lâm Phong đang bước lại chỗ mình, không biết là suy nghĩ gì, chỉ thấy đôi mắt ánh lên điểm sáng, rồi đột nhiên quay mặt ra, nhìn hắn, cô khuyên ngăn thật tình.

"Anh đứng đó, không được bước lại đây"

Hạ Lâm Phong ngỡ rằng cô còn giận, mặt tươi cười, nhìn cô, miệng vẫn không ngừng dỗ dành, chân cũng không đứng lại mà bước lại gần với cô hơn, nào ngờ, khi tưởng sẽ được ôm lấy cô từ phía sau, thì lại được hít đất chào buổi sáng.

"Rầm"

Lâm Thư Tuyết mặt ra vẻ hoảng hốt, nhưng mắt và miệng thì đang cười toe toét, đứng nhìn Hạ Lâm Phong từ trên nhìn xuống, cô giọng quan tâm hỏi han.

"Thấy chưa, đã nói đừng lại mà, haiz...xin lỗi anh nha, em làm rơi hũ đậu, vội quá chưa nhặt được"

Hạ Lâm Phong ngồi dậy, nhìn dưới sàn nhà hạt đậu rơi vãi, lòng thầm nhẩm tính sáng nay xui xẻo, đứng lên, hắn tức giận bước lại ghế ngồi, bỏ qua gương mặt đang vui vẻ nhìn mình, hình như hắn bị té cô vui lắm thì phải.

Lâm Thư Tuyết thấy Hạ Lâm Phong ngồi trên ghế xoa vai, trọng bụng hả hê nói đáng đời, nhưng ngoài mặt thì lại chạy đi lấy nước, bưng tô phở và trái cây cho hai người dọn sẵn lên bàn.

Hạ Lâm Phong dĩ nhiên được hầu hạ quen rồi, mà lại không nghĩ ra người đang tận tình với mình kia là ai, nhìn tô phở nghi ngút khói thơm, hắn vô tư ăn ngon lành, nào ngờ...

Lâm Thư Tuyết nhìn Hạ Lâm Phong sau khi ăn được đũa phở thì lại lập tức uống nước, sau khi uống nước lại chạy vào nhà vệ sinh, vừa bước ra khỏi phòng vệ sinh thì lại ôm lấy sàn nhà tập 2, thích ý trong bụng, nhưng mặt lại làm ra vẻ ngạc nhiên và lo lắng vô cùng.

Hạ Lâm Phong sau khi hứng chịu liên hoàn kế của Lâm Thư Tuyết thì đã nhận ra bản chất của ngày xui này là gì, không có ngày xui nào mà liên tiếp xảy ra đến không đỡ kịp như thế cả.

Tô phở thơm mùi hành phi đắng ngắt, ly nước lọc mát lạnh mặn chát, hắn lại càng không tin mấy hạt đậu có thể lăn tới tận đây, nếu đó không phải là ý đồ của ai đó được sắp đặt kĩ càng, thì sẽ không có trùng hợp như vậy được, rõ ràng là cô cố tình.

Hạ Lâm Phong mặt đen xì bước lại chỗ cô, nhìn cô đang ăn ngon lành tô phở của mình, một bụng lửa cháy bừng bừng, tức giận đến run người, giọng rõ ràng đang rít gào, hai mắt như lửa cháy rực nhìn chằm chằm cô.

"Lâm Thư Tuyết, em cố tình phải không"

Lâm Thư Tuyết mắt ngây thơ nhìn Hạ Lâm Phong, làm ra vẻ chuyện này không liên quan đến mình, còn phang luôn câu nói đó là vì khẩu vị của cô, Hạ Lâm phong nghe cô léo lắt biện chứng, tức giận cúi xuống ăn thử tô phở của cô, trước khi ăn còn đặt ra câu nghi vấn to đùng.

"Chẳng lẽ 1 nồi lại nấu hai cách khác nhau, để xem em còn chối được không"

Lâm Thư Tuyết nhìn Hạ Lâm Phong ăn thử tô phở của mình, thấy hắn sau khi ăn vào lại chạy đi, lúc này thì không kìm được mà cười to mấy tiếng, đáp lại tiếng cười của cô là tiếng rống giận vang lên.

"Lâm Thư Tuyết"

Lâm Thư Tuyết mặc kệ lời của Hạ Lâm Phong, lấy đũa tách mấy sợi phở ra, nhìn thấy bọc da viên đắng phía đáy bát, cổ họng cũng cảm thấy ngái ngái lây, không cần nếm thử cũng cảm tưởng được nó đắng cỡ nào, Hạ Lâm Phong đúng là ngốc, cô đời nào để hắn bắt bẻ lại, lúc cô ăn, thì tô phở này là một tô phở hảo hạng, nhưng trước khi Hạ Lâm phong dành đữa, cô đã trọc thủng viên đắng, và dĩ nhiên, nó cũng y chang tô phở của hắn mà thôi, đáng đời hắn, ai bảo chọc giận cô làm chi.

...

Hạ Lâm Phong ngồi trong phòng làm việc, mặt đen xì đầy khủng bố phê duyệt tài liệu, tay đang ký như muốn đâm nát tờ giấy trên bàn, gương mặt rõ ràng như đang tra tần mọi thứ xung quanh, mấy nhân viên làm việc trực tiếp với hắn vừa nãy không ai là không bị mắng oan, đến ngay cả người làm việc cẩn thận nhất cũng không tránh khỏi kiếp nạn.

Hạ Lâm Phong cứ nghĩ tới sáng nay, là lòng lại cuộn trào lửa nóng, Lâm Thư Tuyết hành hạ hắn nguyên buổi sáng, nhưng thà cô bỏ qua cho hắn thì không nói làm gì, đằng này lại đóng cửa rồi làm lơ mới tức chứ.

Mạnh Long nhìn bạn hầm hầm lửa nóng, biết chắc Lâm Thư Tuyết chủ mưu gây lên chuyện này, có lẽ Hạ Lâm Phong không nhận ra, nhưng chỉ cần để ý, là có thể biết được, Hạ Lâm Phong đã bị Lâm Thư Tuyết ảnh hưởng và chi phối rất nhiều, haiz, chỉ tội cho anh bạn của mình, nghĩ đến sắp có cuộc hẹn, hắn âm thầm bước đi.

Quán bar Vigu

Mạnh Long nhìn thấy người con gái đang ngồi chờ mình, trên bàn chất đầy những ly rượu ngoại, thở dài, bất đắc dĩ mà tiến vào, hắn thật không muốn tới, nhưng không tới lại không được, không cần đoán trước, lại sắp có chuyện rồi đây.

Vivian là bạn thân của Linh Chi, Diệp Lan, hắn và Lâm Phong, hắn lại tình cờ biết được mối quan hệ rây mơ rễ má khác nữa, Linh Chi chơi với Lâm Thư Tuyết, hắn lại tình cờ quen biết Lâm Thiên Bảo, mà Vivian thích Hạ Lâm Phong, nhưng Hạ Lâm Phong lại yêu Lâm Thư Tuyết, suy ra là hỗn độn trong cùng một vòng.

Nghe Linh Chi kể lại, Vivian tình cờ nghe thấy cô nàng đang hỏi cung Vũ Phi chuyện của Hạ Lâm Phong và Lâm Thư Tuyết, thế là giận dỗi đùng đùng thẩm vấn tra khảo Linh Chi nguyên 1 ngày, biết được chuyện của Lâm Thư Tuyết, nên không chịu được, đã đáp chuyến bay sớm nhất về đây, thật là...

Lấy ly rượu trên tay cô gái trẻ, nhìn cô bé nước mắt chảy dài, gương mặt mờ mờ say, không giống như thường ngày, lúc nào cũng tươi cười yêu đời ngạo mạn, nghĩ thầm thấy thương xót, nhưng cũng không biết làm sao mới giúp được, ngoài đồng ý tâm sự và uống cùng cô vài ly.

Một lúc sau, người đàn ông lúc đầu tỉnh táo nay nhuốm men say, còn cô gái mơ hồ kia lại tỉnh táo kì lạ, chỉ thấy cô ta đôi mắt mở to, chứa đựng trong đó là ngạc nhiên không ngờ, lấy điện thoại ra, không biết gọi cho ai, chỉ thấy bóng người biến mất chỗ thang máy sang trọng.

...

Hạ Lâm Phong cuối cùng cũng có chính sách hòa bình với Lâm Thư Tuyết, hai người bây giờ đang ngồi trong nhà kính, ngước mắt ra nhìn, là thấy cả một bầu trời đêm huyền ảo.

Xa xa, một màu đen tối lung linh ánh sao, trăng tròn tỏa ra ánh sáng mờ ảo, thêm những ánh đèn lung linh rạng ngời của thành phố, hồ bơi trước mắt như một bãi biển đen óng ánh tia sáng, tiếng lá cây xào xạc cộng thêm tiếng nước chảy róc rách, gió lùa vào, lung lay chuông gió, phát ra những tiếng kêu như nhạc âm cộng hưởng.

Lâm Thư Tuyết gác đầu lên vai người bên cạnh, nghe tiếng tim đập trầm ổn, hơi thở quen thuộc cùng với hơi ấm đầy ấm áp, trong giây phút này, cô thấy bình yên lạ, bên cạnh hắn, sao cảm thấy mình thật là nhỏ bé quá.

Hạ Lâm Phong, có nên nói ra, lời đã dấu kín, có lên bày tỏ sự thật, để có thể thẳng thắn với nhau hơn, không hiểu vì sao, trong lòng bây giờ thấy mâu thuẫn, hình như là không muốn phá đi giây phút này, và hình như sự ích kỉ, đã bắt đầu hiện hữu.

Nếu ngươi biết trong lòng ta cũng yêu ngươi, liệu ngươi có vui không, nếu ngươi biết ta vẫn còn nhớ ngươi, thì ngươi sẽ thế nào, ngươi có tin, có hiểu, hay gạt bỏ hết những điều ấy, ẩn dưới gương mặt dịu dàng ôn nhu này, ta biết đó là cả một thế giới lạnh lẽo, nhưng ta sẽ giải thích cho ngươi hiểu, vào một ngày nào đó, mà không phải hôm nay.

Hôm nay, chỉ muốn như thế này, muốn để thời gian tạm dừng lại, để cảm xúc được lắng đọng hơn, để cho ta có sự chuẩn bị trước, để hiểu rõ lòng mình và lời trái tim muốn nói hơn, và hôm sau, ta sẽ đứng trước ngươi, nói hết, bày tỏ hết cho người hiểu, là ta yêu ngươi, ta vẫn nhớ ngươi.

Hạ Lâm Phong ôm chặt Lâm Thư Tuyết vào lòng hơn, trong khoảnh khắc này, hạnh phúc như đang ngập tràn, tình yêu như đang nở rộ, và cõi lòng, thấy yên bình ấm áp rất nhiều.

Hắn muốn hỏi cô, hỏi nhiều lắm, muốn biết được thật sâu trong trái tim khó hiểu kia đã nghĩ gì về hắn, cô có chăng, cũng yêu hắn như hắn yêu cô không, nhưng không hiểu vì sao, lúc này lại không muốn phá hoại giây phút đang có, thôi thì ngày mai hắn sẽ hỏi, dù gì, cô từ bây giờ sẽ mãi bên cạnh hắn.

Phải, chỉ cần có cô, hắn có thể từ bỏ tất cả, chỉ cần mãi là thế này, thì tất cả đều là màu xanh hạnh phúc, Lâm Thư Tuyết, tôi khao khát có em, càng khao khát hơn tình yêu của em, tôi muốn có em, một cách trọn vẹn nhất.

Quay sang ôm cô gái nhỏ vào lòng, đặt lên đó nụ hôn nhẹ nhàng, dịu dàng trân trọng hôn môi, trao nhau hơi ấm niềm tin, trái tim vẫn cùng một nhịp đập, cảm nhận có cô, trọn cõi lòng thấy bình yên lạ.

Hai người, không khoảng cách, chung bầu trời, cùng một tầm nhìn, và trái tim, đang đập cùng một nhịp, hạnh phúc, như đang gộp lại, chia đều cho hai hướng, chỉ cần ngồi bên nhau, tựa vai nhau, và cảm nhận trái tim đang đập rộn ràng, thế là đủ, là hạnh phúc lắm rồi.

Hạ Lâm Phong nhẹ nhàng ôm cô trên tay, phủ xuống đôi môi đang ngủ yên kia nụ hôn nhẹ nhàng, một lúc sau rời ra, không quên mà liếm nhẹ làn môi, chân, chậm chạp bước đi, hướng về phía căn phòng của mình.

...

..

.

Hạ Lâm Phong đang ngủ, cảm thấy có ai đó đang cựa quậy trong lòng mình, không biết là cố ý hay vô tình, mà ma sát nhẹ qua phân thân đang ngủ yên phía dưới, hương thơm quyến rũ quen thuộc cùng với da thịt mát mịn như đang mời gọi, mở mắt, hít sâu một hơi mới nhìn xuống.

Qua ánh đèn mờ ảo, có thể nhìn thấy người con gái đang rúc vào trong lòng mình, gương mặt rõ ràng đang say giấc, đôi môi như đang kiêu kích hơi hé mở ngay trước mặt, thở ra những hơi thở thơm mát ngọt ngào, còn có những lọn tóc chạm vào da thịt, ngứa nháy vô cùng.

Áo ngủ mỏng manh mềm mịn ôm sát thân hình quyến rũ, bờ ngực căng tròn lúc ẩn lúc hiện như đang mời gọi, thỉnh thoảng nó lại chạm vào lồng ngực hắn, làm cho chỗ đó không yên được như lúc đầu, lửa nóng bừng bừng muốn nổ tung, cả thân nhanh chóng nóng đến mồ hôi toát ra.

Cúi xuống, chiếm lấy đôi môi đang ngủ say mà liếm nhẹ, mút sâu, khuấy đảo, làm mọi động tác chỉ muốn người đang ngủ kia tỉnh giấc, tay luồn vào, khéo khóa váy, nụ hôn dịu dàng mềm mại lại thành ướt át dây dưa, nóng bỏng nhiệt tình đến mê dại, đến khi bỏ được bộ váy mỏng kia, hắn mới say sưa mà tìm kiếm đi chỗ khác.

Tách áo ngực ra, không vội cởi luôn, mà tà ác cúi xuống, khao khát lúc sáng lại trỗi dậy, rất thưởng thức mà liếm nhẹ, mút lấy, gặm cắn và ray dưa từng tấc da một, mút lấy một bên nụ hoa, làm cho nó óng ánh sắc nước cùng những dấu hôn ngân trải dài xung quanh vùng ngực trắng mịn, tay bên kia cũng không ngừng xoa nắn bóp nhẹ, còn tà ác hơn mà véo nhẹ đỉnh hoa, đến khi người con gái đang run nhẹ khẽ rên có biểu hiện sắp thức dậy, thì tốc độ liếm duyệt càng nhanh hơn, tay cũng xoa nắn mạnh hơn, tựa như muốn ăn hết toàn bộ, muốn điên cuồng chiếm lấy như người đói tìm được tức ăn, sau khi thỏa mãn mới buông ra mà tiếp tục trải dài nụ hôn xuống phía dưới, tay cũng cố tình lần mò tìm kiếm, kiêu kích người đang ngủ kia thức dậy.

Lâm Thư Tuyết nếu lúc này còn ngủ được nữa thì quả thật không phải là người, dưới những màn công kích vừa nãy, toàn thân cô cũng tự giác ửng hồng, khi mở mắt ra, thì đã thấy người đàn ông đang lộn xộn trên người mình mà trêu trọc.

Mặt đỏ bừng, chưa kịp kháng cự thì đã bị hành động kia chặt đứt, cô cảm nhận được có gì đó đang trêu trọc mình phía dưới, đưa mắt nhìn xuống, không kìm được mà hít vào một ngụm khí lạnh, Hạ Lâm Phong, hắn...

"Um...a...a...ư..."

Hạ Lâm Phong như không để ý tiếng rên nhẹ kèm theo lời kháng cự của người con gái phía trên, gục đầu vào dưới hai chân cô, tiếp tục tìm kiếm mật ngọt và hương mê nơi cô đang tỏa ra, hắn thật sự không thể nào chịu được trước bùa mê đang lấp đầy, hoàn toàn đánh mất lí trí còn sót lại.

Lâm Thư Tuyết hai tay nắm chặt ga giường, mắt mọng nước mở to, miệng hé ra thở dốc và hít sâu, hai chân tê dại như không còn sức lực mà để mặc người đàn ông đang có hành động hoang dại phía dưới, đầu óc như rơi vào khoảng không mụ mị tối tăm.

Hạ Lâm Phong nghe tiếng rên động tình và nhịp tim đập mạnh của cô, miệng càng tà ác mà tách ra cánh hoa nhẹ, tiến vào, đảo quanh và mút lấy hương hoa, hương thơm kích tình cùng mật ngọt đang tỏa ra nhiều hơn, làm tốc độ liếm mút cũng nhanh theo, tay cũng tà ác hơn mà tiến lên một bên ngực mà nắn bóp.

Lâm Thư Tuyết chịu quá nhiều kích tình của hắn, trên gương mặt đã hiện rõ mơ màng, lồng ngực liên tục thở gấp, môi đỏ ngâm vang càng nhiều hơn, cảm nhận rõ ràng được cái lưỡi, hơi thở, những nụ hôn và cái mút sâu liếm lấy nóng bỏng đang chân thật hơn bao giờ hết, còn có bàn tay đang niết lấy nụ hoa trước ngực đầy kiêu mĩ, cô cảm thấy phía dưới như đang chảy ra càng nhiều, nụ hoa bị trêu đùa cũng cứng lên, muốn nóng cháy, toàn thân như bị hút cạn, hai tay bám chặt ra giường, 10 ngón chân cong lên quắp lại, từng tế bào muốn căng trào bùng nổ, đến khi người đàn ông kia tốc độ mút mát càng lúc càng nhanh, thì toàn thân như bùng nổ đạt đến cao trào.

Mơ màng đưa mắt nhìn, người đàn ông trước mắt, đôi mắt đen tối phảng phất lớp sương mỏng đang mê đắm nhìn cô, hơi thở nóng rực đậm mùi tình dục cùng với những giọt nước đang chảy ra bên khóe miệng, lưỡi còn cố tình đưa ra liếm lấy nó, hình ảnh mê hoặc lòng người đầy hoang dại làm tim như muốn nổ tung, người không kìm được mà run lên thất thần.

Hạ Lâm Phong liếm lấy dòng nước bên khóe môi, đôi mắt như muốn ăn hết người con gái này vào bụng, nhìn cô đang ngây ngốc nhìn mình, mái tóc xõa tung, đôi mắt đọng nước, hai cánh môi đang hé mở và da thịt ẩm ướt ửng hồng, nhất là vùng ngực đầy dâm mĩ đang hiện lên, hai nụ anh đào đỏ ửng sóng nước và những vết cắn đã chuyển màu kiêu kích, bụng cảm thấy có ngọn lửa đang di chuyển từ trên xuống dưới, muốn thiêu đốt dục hỏa đang khát khao phía dưới của mình.

Lâm Thư Tuyết mắt mở to nhìn người đàn ông mê hoặc trước mắt, nhìn hắn đôi mắt đầy lửa tình đang rực cháy thiêu đốt mình, cái lưỡi kiêu gợi đưa ra liếm lấy vệt nước bên khóe môi, hơi thở nóng khàn càng ngày càng nồng đậm hoan muốn rõ rệt trên không khí, tim đập mạnh hơn bao giờ hết, đầu óc hoàn toàn trống rỗng.

Hạ Lâm Phong cong lên nụ cười kì lạ, cúi xuống bên tai cô, liếm lấy từng chỗ một của cái tai sớm ửng hồng, gặm cắn hôn nhẹ, sau đó mới nói ra mục đích trêu gẹo của mình.

"Nơi đó thật ngon, như mật hoa quyến rũ vậy"

Bùm, Lâm Thư Tuyết đầu kêu to một tiếng, lời nói dâm mĩ vừa phát ra bên tai càng làm toàn thân run lên, mặt như trái gấc, mắt mơ màng mỡ to sóng nước, môi chỉ biết hé ra thở dốc rên rỉ vì vì hành động lúc này của Hạ Lâm Phong.

Hạ Lâm Phong vừa nắn bóp bờ ngực tròn trịa, vừa tà ác liếm nhẹ thì thầm phả hơi nóng bên tai Lâm Thư Tuyết, không thể phủ nhận, đây chính là sự tra tấn âu yếm ngọt ngào nhất, cũng là kiêu gợi tư mật trực tiếp nhất của hắn.

"Um...a...đừ...a..."

Lâm Thư Tuyết không chịu được sự tà ác, cái lưỡi đang gặm cắn nóng rực, nụ hôn ướt át đầy hoang dại, lại còn có lời thì thầm bên tai kích tình cực độ, hai mắt mở ra, đối diện với người đang trêu trọc mình, như là một lời van xin nhỏ bé, tiếng rên rỉ phiêu thoát đầy hương thơm liên tục phát ra, bộ ngực sữa cũng nhấp nhô theo bàn tay của hắn.

Hạ Lâm Phong nhìn đôi mắt long lanh nước, còn có bờ môi đang hé mở thở dốc, hít vào ngụm khí khan, không kìm được, hắn điên cuồng cúi xuống chiếm lấy nó, mang theo hơi thở và hương vị đặc trưng của mình mà công chiếm đoạt lấy hết khoang miệng non nớt của cô.

Nụ hôn từ ngoài vào trong, từ đôi môi đỏ ửng cho tới khoang miệng ấm nóng, những âm thanh ướt át nóng bỏng đầy dính kết ngay lập tức vang ra, hòa quyện vào những cái vuốt ve nóng bỏng chiếm giữ mê luyến dây dưa không dứt.

Lâm Thư Tuyết bị Hạ Lâm Phong tấn công, miệng như không còn sức để mặc hắn đòi hỏi, cái lưỡi bị mút đến tê dại, nước trong miệng bị hắn hút cạn, thay vào đó là hơi thở và nóng bỏng đến rát da, hai cánh môi bị gặm cắn ửng đỏ mọng nước hé mở, khóe miệng còn chảy ra dòng nước bóng loáng diễm lệ.

Hạ Lâm Phong sau khi mạnh mẽ cuồng nhiệt chiếm lấy môi cô, lúc này lại đang nhẹ nhàng hôn lấy hai cánh môi, nụ hôn như muốn đưa Lâm Thư Tuyết vào trong hồ nước ấm, Lâm Thư Tuyết còn đang chìm trong mê man dịu dàng thì lập tức lại kêu lên một tiếng đau to, khoang miệng của hắn đột nhiên trút xuống bộ ngực mẫn cảm, không kiêng dè mà mút mạnh một cái, còn cố ý cắn vào làn da đã sưng đỏ, làm nó càng đỏ ửng như muốn chảy máu, tê dại đến run nhẹ toàn thân.

Hạ Lâm Phong chồm người lên cô, tiếp tục nhấm nháp hai quả đào to ngọt lịm, dùng hết cách thức có thể để thưởng thức nhiều nhất, có tiếng ướt át đầy nước, có mút mát liếm lộng, cùng với âm thanh dâm mỹ liên tục phát ra, mãi đến khi ăn no lê hết tất cả nơi mẫn cảm nhất của cô, mang theo mùi dụ tình mà cuốn lấy môi cô một lần nữa, tiếp tục cho nụ hôn nóng bỏng vừa nãy, tay cũng tách nhẹ chân ra, người đột nhiên đi vào.

"A...a...a..."

Lâm Thư Tuyết chưa dứt được nụ hôn thì lại hứng chịu hắn đi vào không báo trước, giật mình, cô đưa tay bám chặt lấy bờ vai nóng ẩm, mắt mở to, môi không kiềm được mà tiếng hít vào một hơi.

Hạ Lâm Phong biết vừa nãy đã giúp Lâm Thư Tuyết giảm bớt đau đớn rồi, không chần chờ, cúi xuống tiếp tục cuốn lấy môi cô, như là cố tình đánh lạc hướng sự chú ý của cô, hông cũng bắt đầu đong đưa nhẹ nhàng chậm chạp.

Nhìn người con gái trước mắt, mái tóc dính lại, mồ hôi ẩm ướt, hơi thở mỏng manh, tiếng rên kiều mị, da thịt ửng hồng và nơi đang ôm chặt lấy hắn đầy nóng ẩm, hơi thở như không còn, cố gắng hít vào, chỉ thấy khô khốc đầy hơi nóng, trong bụng như đang có ngọn lửa cuộn trào, cuốn bay tất cả.

Hắn có thể cảm nhận được cảm giác của mình lúc này, đó là duy nhất một điều, hắn muốn có cô, muốn được yêu cô nhiều hơn, yêu mạnh mẽ theo cách của hắn, muốn cô sẽ nhớ mãi khoảnh khắc này, muốn tình yêu của hắn sẽ làm cô mê đắm mà rên rỉ, muốn hình ảnh kiêu gợi này, chỉ xuất hiên trước một mình hắn mà thôi.

Nghĩ vậy, hông lập tức tăng nhanh, tay cũng không yên mà xoa nhẹ hai bờ ngực đẫy đà, cố ý niết mạnh hai đóa anh đào đỏ ửng, liền nhìn thấy đôi mắt óng nước mở to nhìn mình, tim, đập loạn, từng thế bào như muốn nổ tung, người muốn phát hỏa, cúi xuống, gặm lấy đóa hoa anh đào, mút mạnh, liếm nhẹ, gặm cắn, ray rưa quần đảo trong khoang miệng mà thưởng thức, tiếng nức nở càng nhiều, hai tay đang bám chặt vai mình càng chặt hơn, trong bụng, nhiệt hỏa cũng tăng cao, hông liên tục thúc vào sâu hơn, sâu hơn nữa.

Hạ Lâm Phong trước mắt, hơi thở khàn đặc, mồ hôi nóng bỏng, đôi mắt tối đen đang nhìn cô, trong đó, cô như nhìn thấy một màn đêm u tối, phảng phất sương khói ham muốn đang tăng nhanh, như muốn nhấn chìm cô trong mê lạc.

Đột nhiên, người phía trên cố ý rút ra, rồi lại nhanh chóng tiến vào, cứ thể, càng lúc tốc độ càng nhanh hơn, hai chân bị nhâng cao, hứng chịu sự mạnh mẽ nóng rực liên tục ra vào, người như trên không trung, không kìm được mà ôm chặt lấy cổ hắn lấy điểm tựa.

Hạ Lâm phong ôm siết chặt hơn, nghe tiếng rên rỉ nóng bỏng bên tai, hông càng không giữ được, thúc mạnh, tiến sâu, dây dưa nhấp nhô, hơi thở khàn đặc quay sang cuốn lấy môi cô, phía dưới tăng tốc càng nhanh hơn, như là chạy nước rút, điên cuồng cường liệt, lúc dây dưa, lúc dứt khoát, cố tình không giữ ổn định mà ra vào, tiếng yêu mị thoát ra như không ngừng.

"A...a...ư....um..."

Lâm Thư Tuyết thở dốc, không chịu được nữa, hai tay tuột xuống khỏi vai hắn, cả người không còn khí lực mà nằm bẹp xuống giường, mắt đầy ắp sương mờ, miệng hé mở kêu rên, toàn thân phủ đầy sương mỏng nóng bỏng.

Người phía trên thấy vậy, nâng mông cô cao hơn, hông nhanh chóng tiến vào, sâu, sâu hơn, mạnh, mạnh hơn, lúc rút ra, tiến vào, lúc nhanh như cuồng phong, lúc chậm như nước chảy nhẹ, luật động không nhanh cũng không chậm, không dứt khoát cũng không dây dưa, làm cô gái phía dưới, người như đang treo lơ lửng trên không trung, chỉ biết bám chặt chăn đệm, miệng hé mở thở dốc nặng nề, cả người vô lực rã rời, để mặc hắn thích làm gì thì làm, đến khi không chịu được nữa, chân như không còn sức mà buông thả, đầu mồ hôi tích đầy, da thịt dính vào nhau cùng với âm thanh va chạm đầy ướt át, đôi mắt đọng nước như hồ thu, đầu óc bây giờ chỉ biết rơi vào miền đất trắng tinh mơ hồ.

Hạ Lâm Phong nhìn thấy biểu tình của cô, càng điên cuồng mà không kiềm chế được ôm cô dậy, đặt cô ngồi lên hông mình, theo khe hở chưa kịp khép, lại đưa dục vọng tiến vào, cảm nhận cô ngay lập tức bao chặt lấy mình, còn có tiếng rên bên tai như dụ dỗ, gầm nhẹ, thúc hông, luật động, dây dưa, ôm cô dính chặt người mình , tiếp tục tiến vào để chiếm lấy nhiều hơn, môi hôn hết tất cả thân thể trước mắt, hông đẩy lên càng lúc càng nhanh.

Hắn cảm thấy lúc này, hắn có được cô nhiều hơn, sâu hơn, nóng rực hút hồn hơn nữa, chỗ ấy đang bao phủ tận gốc, chiếm lấy tất cả của hắn, dây thần kinh đập nhanh hơn, hông đẩy lên, càng lúc càng nhanh, càng lúc càng mạnh, càng lúc càng làm hắn điên cuồng nóng rực hơn nữa.

Lâm Thư Tuyết rơi vào mê man, gục đầu lên hõm vai nóng rực, tay không còn sức buông lỏng, da thịt hai người đang dính sát vào nhau, vùng ngực bị tàn phá ma sát càng mạnh với lồng ngực rắn chắc theo những luật động của hắn, cảm thấy toàn thân nóng cháy, thiêu đốt tất cả, lúc này, cô cảm thấy trần trụi hơn bao giờ hết, nóng rực đầy hơi lửa, toàn thân liên tục phải chịu đựng sự chiếm giữ mạnh mẽ, người nhấp nhô theo từng chuyển động, miệng ngoài rên rỉ thì bắt đầu phát ra những tiếng van xin nức nở yếu ớt đứt quãng, cô sẽ không chịu được thêm phút giây nào nữa, quá nhiều kích tình làm cô muốn nổ tung, không còn sức lực, không biết cảm giác là gì, chỉ thấy phía dưới, vẫn bị người nào đó đòi hỏi không ngừng, vùng ngực lại bị nắn bóp đến tê dại.

"Hư...phù...a...um...a...."

Hạ Lâm Phong đột nhiên đẩy mạnh lên cao, Lâm Thư Tuyết giật nảy mình kêu lên sau đó ngã xuống giường, nơi giao nhau của hai người không vì thế mà dời ra, ngược lại, nó càng làm tăng thêm tình sắc nhiều hơn, rút gần ra, sau đó lại đẩy mạnh vào, Hạ Lâm Phong đè lên, cầm đùi ngọc thon dài gác lên vai mình, phía dưới ra vào càng nhanh hơn, liên tục như nước rút, mỗi cái đều tận sâu, tận cùng tất cả, rồi đột nhiên cả người Lâm Thư Tuyết như bị treo lên đỉnh cao, có gì đó chiếm hết tất cả, bên tai, ngoài nghe thấy tiếng rên nhẹ của hắn, thì đã không chịu được mà thiếp đi.

Lâm Phong thở hổn hển, sau khi lấy lại được khí lực ban đầu, người còn dính mồ hôi mà nóng thêm, nhìn người con gái dưới thân đang nghỉ ngơi, hơi thở càng nóng hơn khi nhìn thấy toàn thân phiếm tình đang mời gọi trước mắt, làn da trắng mịn đầy dấu vết tím hồng, gương mặt mệt mỏi không kém phần mê hoặc, đôi môi sưng đỏ hé mở, mồ hôi vẫn đọng lại trên làn da, nhất là chỗ liên kết của hai người vẫn chưa dời ra, một ngọn lửa cuộn trào lại bắt đầu bùng nổ, nhanh chóng liên tiếp phủ xuống người cô những hành động mộng mị hơn nữa, cho đến khi người con gái kia bị đánh thức, mơ màng nức nở xin dừng lại, nhưng vẫn bị cuốn vào cơn lốc tình ái không thể nào thoát khỏi, cứ thế, một lần lại tới hai lần, hai lần rồi lại ba lần, tựa như sẽ mãi không bao giờ thấy đủ, đêm, hình như vẫn còn quá dài.

...

Không gian hiện lên, trong lành mát dịu, trong không khí, tựa như vẫn còn hơi tình đang lưu lại, quần áo vứt ngổn ngang, ga đệm nhàu nát, trên chiếc giường lớn, người đàn ông đang gối đấu trên bộ ngực trải đầy hôn ngân của cô gái mà yên giấc, chăn đêm đã che đi những kích tình phía dưới, chỉ còn lộ ra làn da có nhiều vết hồng phía trên vai của hắn.

Hạ Lâm Phong từ từ mở mắt, cả người thoải mái thư mái, đưa mắt nhìn lên, thấy gương mặt đang ngủ say, mái tóc đã hết ướt dính, da thịt không còn ửng hồng và đôi môi kia không còn phát ra tiếng rên kiều mị nữa, cúi xuống đôi môi ửng đỏ còn sót lại sau cơn hoan ái, nụ hôn nhẹ nhàng như lời chào buổi sáng tràn ngập trong ngọt ngào.

Nghĩ đến đêm qua đã làm cô mệt mỏi, luyến tiếc rời giường, trước khi phủ lên người tấm áo choàng, thì đã lộ ra những vệt hồng phía sau lưng, còn có vế cắn bên vai đến mờ ám, bước ra khỏi cửa, hắn dự định sẽ làm bữa sáng nhẹ và chuẩn bị nước ấm cho cô, thời gian cô ngủ cũng đủ để hắn chuẩn bị, có thể còn giải quyết được chồng công việc trên bàn kia, sau đó hắn sẽ bên cô cả ngày, hắn muốn được bên cạnh cô cả ngày hôm nay.

Vừa bước xuống phòng bếp, còn chưa chuẩn bị những điều đang suy nghĩ, thì đã thấy Vivian ngồi dưới bàn, thấy hắn, cô ta lập tức đứng lên, rõ ràng là cô đang đợi hắn.

Hạ Lâm Phong ngồi nghe Vivian nói, trước mặt là thông tin cá nhân và băng đĩa ghi hình, Vivian nói gì, Lâm Thư Tuyết biết Mạnh Long chỉ giả vờ theo đuổi mình, nhưng lại cố tình để yên, nhằm muốn tiếp cận với hắn, Lâm Thư Tuyết hoàn toàn không mất trí nhớ, cô làm như vậy chỉ để tìm tài liệu cơ mật của công ty, cuộn băng kia đã quay lại lúc cô thâm nhập phòng hắn, thực chất cô không phải là một sinh viên, cô là phó chủ tịch tập đoàn ICA, tốt nghiệp lúc 19 tuổi, và đã quản lý công ty cùng em trai mình, tổng giám đốc Lâm Thiên Bảo.

Trong đầu nhìn thấy những thứ này, lại tự hỏi mình, tại sao lúc ấy, hắn lại không đọc rõ thông tin cá nhân của cô, mà chỉ cần nhìn thông tin trưởng thành của cô, tại sao hắn không hề có ý nghĩa phải điều tra cô, phải tìm hiểu thân thế của của cô, mà chỉ cần biết thời gian xa hắn, cô đã sống như thế nào, tại sao hắn lại trở thành một thằng khờ chỉ biết cuốn theo cô mà không lúc nào tỉnh táo, Lâm Thư Tuyết, đây có phải là tất cả những gì cô.

Vivian nhìn Hạ Lâm Phong không nói gì, gương mặt rõ ràng là đang tức giận, nhìn ánh mắt đen sâu chìm vào màn đêm u tối, còn cảm thấy không khí đang lạnh dần đi, cảm nhận được không khí đang cô đạc nặng nề, miệng muốn nói thêm, nhưng lại không giám mở lời, cô bỗng nhiên cảm thấy sợ Hạ Lâm Phong, sợ người đàn ông khó hiểu này.

Hạ Lâm Phong đứng lên, không liếc nhìn bất cứ gì khác, hắn như đang chìm trong suy nghĩ của riêng mình, chỉ hiện rõ một điều, đôi mắt như tảng băng và khí lạnh từ người hắn tản ra ngày một nhiều hơn, như muốn bao trùm tất cả mọi thứ xung quanh, cứ thế, hắn như một quỷ dữ, chân bước từng bước một, từ từ nhẹ nhàng mà hướng lên căn phòng kia.

-Hết Tập 11-

P/S: Rồi, bước ngoặt thứ 2 bắt đầu, chị em nhà mình ai không thích ngược thì chuẩn bị tâm lý trước nha, fans Phong ca sướng nhá, giờ là thời kỳ huy hoàng nhất trong truyện của Phong ca đã bắt đầu, tỷ muội hãy nắm bắt tốt nha.

À, Mun mới tung hàng mới, tên truyện là "Vụng Về Khi Yêu Anh" mọi người cho Mun ý kiến nha! Moah....... oO.Oo!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro