Chương 98

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Một năm mới bắt đầu, nhà nhà đều hân hoan với không khí một mùa xuân đẹp đẽ với nhiều kì vọng đón chờ trong tương lai. Đương nhiên, niềm vui này không phải đều đến với tất cả mọi người.

Lâm Trạch ngồi trong phòng làm việc cao cấp của mình tại Lâm thị, trên chiếc ghế da thượng hạng đang xem đoạn phim về đứa con trai duy nhất, cũng là mối bận tâm thường trực trong suy nghĩ thời gian qua. Từ sau việc Cao Giai Nhược đưa Lâm Mặc Nam đi và hành hạ hắn suốt ba tiếng đồng hồ, cảnh sát và bọn người Chu Tiệp Mẫn đã kịp thời đến để đưa thằng nhãi đó đến cấp cứu. Bên cạnh việc mất máu nặng và tâm lí bất ổn, tên nhóc đó vẫn may mắn giữ được một mạng. Nhưng đây không phải cách ông ta muốn giao Lâm Mặc Nam cho cảnh sát.

Con trai của ông ta hiện tại đang trong phòng điều trị đặc biệt với ba lớp bảo vệ nghiêm ngặt của cảnh sát. Chưa kể đến, người của ông ta còn nhìn thấy xung quanh bệnh viện luôn có những chiếc xe thường trực kì lạ. Không cần đoán, ông ta có thể chắc chắn lũ người đó là những kẻ Tạ Hi Dương đã thuê. Tên nhãi họ Tạ đó cũng rất biết lãng phí nhân lực của mình.

"Thiên Hương... Thiên Hương..."

Lâm Mặc Nam liên tục gọi tên người đàn bà đó, co ro ôm đầu trong góc phòng như một con chuột bạch thảm hại, bị nhốt trong chiếc lồng kín đối diện với những người khác. Một nam bác sĩ chỉ vừa tiến một bước về phía hắn, hắn đã ngay lập tức gào thét lên, rơi vào tình trạng hoảng loạn đến cực độ. Sự điên loạn đó chỉ kết thúc khi tất tất cả mọi người rời khỏi căn phòng, Lâm Mặc Nam mới buông lỏng cảnh giác, yên lặng mà ngồi như một pho tượng bằng đá.

"Ba tháng qua nó đã luôn như vậy?" Lâm Trạch mệt mỏi thở dài, ngay lập tức kết thúc đoạn phim kia. Đáng lẽ ngay từ đầu ông nên tặng mồi lửa đó cho Chu Lộ Khiết và cả Cao Giai Nhược.

"Vâng. Các bác sĩ nói từ lúc cậu ấy nhập viện đến nay vẫn chưa có tiến triển gì cả, họ cũng chỉ ghi nhận một nhân cách này của cậu ấy xuất hiện."

"...Đứa con trai này đúng bỏ phế, từ lúc sinh ra đến nay không đem lại chuyện gì tốt đẹp." Ông ta hừ lạnh, đặt chiếc kính của mình xuống mà day day thái thương.

"Ý của chủ tịch..."

Vì vợ của mình, ông ta đã làm mọi cách để Lâm Mặc Nam có thể được tự do. Cho dù toàn bộ mọi người đều phản đối, cho dù thằng nhãi đó thật sự xứng đáng phải bị trừng phạt. Nhưng cứ tiếp tục như thế nào, chắc chắn cả ông ta và Lâm thích đều sẽ bị Tạ Hi Dương đó lôi xuống tận cùng, hơn nữa lần này còn có cả sự giúp đỡ của Châu thị. Bất kể Lâm Mặc Nam về đâu, nếu việc này không giải quyết êm đẹp, ông ta không thể nào thoát khỏi sức ép của dư luận.

"Vụ án của Lâm Mặc Nam... chỉ để lại một vài luật sư có nhiều kinh nghiệm, dặn bọn họ chỉ cần đảm bảo thằng nhãi đó không cần phải chịu án tử hình. Đến nước này, ta không thể vì niệm tình mẹ của nó tiếp tục kéo Lâm thị xuống."

"Vâng."

Vị thư kí như chỉ chờ đến giây phút này, ngay lập tức xoay người thực hiện. Hắn vừa bước đến cửa, một nữ tiếp tân xuất hiện, biểu tình xem ra không thoải mái mấy "Chủ tịch... Giám đốc Tạ Hi Dương muốn gặp mặt ngài."

Lâm Trạch đương nhiên đặc biệt nghi ngờ với cuộc gặp mặt đột xuất này, hơn nữa còn đến từ thằng nhãi bấy lâu nay luôn gây khó dễ cho mình.

"...Để cậu ta vào."

Tên nhãi có chút năng lực này, ông ta cũng muốn xem hắn có thể làm được gì.

Tạ Hi Dương bước vào, dáng vẻ oai phong lịch lãm cùng một biểu tình vô cùng rạng rỡ. Sự tự tin của hắn khiến Lâm Trạch thập phần khó chịu, nhưng với kinh nghiệm lâu năm của bản thân trên thương trường, ông ta dễ dàng che giấu điều đó bằng vẻ mặt rất niềm nở.

"Giám đốc Tạ, không ngờ có ngày cậu sẽ đích thân đến Lâm thị đấy." Ông ta đáp, đưa tay mời hắn ngồi xuống bộ ghế sô pha sang trọng.

"Tôi là một trong những cổ đông của Lâm thị, chẳng lẽ không thể đến sao?" Tâm trạng hắn đặc biệt sảng khoái, đổi lại là những ngày khác có lẽ sẽ không cao hứng châm biếm người khác "Nhờ phúc của con trai ngài, giá trị cổ phiếu của Lâm thị xuống dốc không ngừng. Ngài không phải nên cảm ơn tôi trong lúc khó khăn vẫn giúp đỡ ngài?"

"...Ra là cậu. Tôi vẫn đang muốn gặp ân nhân của Lâm thị đấy."

Lâm Trạch vẫn miễn cưỡng nở nụ cười, cứu lấy chút tự tôn còn sót lại của bản thân. Điều này đến cả chính ông ta cũng trở tay không kịp. Sau chuyện Cao Giai Nhược đưa Lâm Mặc Nam đi, ông đã lo rằng tất cả quá khứ của bản thân và đứa con trai vô dụng kia sẽ bị phanh phui trước công chúng. Ấy vậy mà, đã ba tháng trôi qua không một ai đề cập đến cái tên Thiên Hương, càng không biết đến nguyên nhân vì sao Lâm Mặc Nam lại mắc phải chứng rối loạn đa nhân cách. Ông còn chưa kịp nghĩ tại sao Tạ Hi Dương và Chu Tiệp Mẫn đó lại tốt bụng đến như vậy, 4% cổ phiếu của Lâm thị đã bị thu mua chỉ trong một đêm.

Điều này vô cùng bất thường, bởi vì hiện tại hình ảnh của Lâm thị đang bị ảnh hưởng nghiêm trọng, bởi vì chẳng ai lại muốn đầu tư vào một tập đoàn đang đứng trên bờ vực.

...Cho đến khi Lâm Trạch nhìn đến cái tên của người thu mua.

Cứ như vậy, các cổ đông dần bị thuyết phục, thậm chí còn chủ động tìm đến Tạ Hi Dương, bất chấp cả việc ông ta trước đó đã cảnh cáo bọn họ. Qua rất nhiều nguồn trung gian và cả thu mua trực tiếp, giờ đây Tạ gia đã giữ một vị trí không nhỏ trong chính lãnh địa của ông ta.

Chỉ là, một chút trò vặt này, Lâm Trạch không phải không có cách đối phó.

"Sức khỏe của cô Chu vẫn tốt chứ. Dạo này tôi không gặp được cô ấy." Ông ta cười nhạt nói, giữ vững biểu cảm tự mãn của bản thân.

"Tiệp Mẫn mọi thứ đều ổn, không phiền chủ tịch Lâm quan tâm. Huống hồ, nếu muốn phí tâm, chẳng phải nên là... Lâm thiếu gia?" Tạ Hi dương thản nhiên đáp, không hề phí sức liền xoay mũi tên quay về lão sói già kia. Trò dùng người thân để đe dọa, hắn cũng không thể để ông ta chơi một mình được.

"Tôi nghe nói, cậu ấy bây giờ đã không biết cái tên Lâm Mặc Nam của mình nữa. Chỉ cần xuất hiện trước mặt hắn, hắn sẽ ngay lập tức phát điên lên, rất là thảm thương."

Hắn làm ra bộ dạng xót xa mà tặc lưỡi, vô cùng tự nhiên rót cho mình một tách trà giải khát. Vị đắng chát, chất trà lại nồng nặc, cho dù nằm trong chiếc bình sứ đẹp đẽ cũng không thể che giấu được hương vị dở tệ của mình.

Cũng giống như con người. Bản chất thối nát sẽ mãi mãi là thối nát, có ngồi ở địa vị cao đến như thế nào cũng không thể thay đổi được thứ nằm đằng sau lớp mặt nạ kia.

Hắn chợt thở dài, ngẩn đầu nhìn vào đôi mắt đang trầm ngâm của Lâm Trạch mà nói "...Đây có nên gọi là họa mà ngài gây ra không nhỉ?"

Đuôi mày của ông ta khẽ giật, biểu tình tốt đẹp hòa nhã lúc ban đầu đã hoàn toàn thu lại. Dù sao thì đôi bên cũng đều đã hiểu rõ con người của nhau, ông ta có giả vờ thêm nữa cũng chỉ làm trò cười. Lâm Trạch với điệu bộ kiêu ngạo tựa lưng vào chiếc ghế sô pha, môi còng thành một điệu cười khinh thường dành cho người đối diện.

"Tạ Hi Dương, cậu tốt hơn nên biết đâu là lời nên nói, đâu là lời sẽ đem phiền phức đến cho cậu. Nếu cậu đã quên thì để tôi nhắc cho cậu. Hiện tại cậu chỉ là một tên nhãi có chút tiếng nói trong Lâm thị. Tôi khuyên cậu đừng nên quá đắc ý."

"Một hòn đá đúng thật không thể làm hỏng một bức tường. Nhưng nếu cứ liên tục ném, chưa chắc bức tường sẽ vững. Người nghe lời khuyên này, thiết nghĩ nên là chủ tịch Lâm."

Hắn không hề cảm giác bị đe dọa với lời cảnh cáo vừa rồi, bản thân còn rất thản nhiên và thoải mái đứng dậy, phủi vài nếp nhăn trên bộ vest đẹp đẽ của mình "Thật ra tôi đến đây là có công việc cần thực hiện, chỉ muốn ghé qua nói vài câu với ngài thôi, dù gì sau này chúng ta cũng không còn gặp nhau ở nơi này nữa."

"...Tôi đoán là cậu còn có ý khác?" Ông ta nhướn mày hỏi.

"Trong vòng ba tháng tôi đã là cổ đông đứng thứ tư của Lâm thị. Ngài nghĩ, nếu thêm vài tháng nữa... thì sẽ như thế nào?"

Đối với bộ dạng tự đắc và kiêu ngạo kia, Lâm Trạch chỉ muốn trịnh trọng tặng hai từ ngu ngốc cho hắn. Ông ta vừa muốn lên tiếng, thư kí của mình lại bước đến với biểu tình đầy nghiêm trọng, thì thầm vào tai ông ta một tin tức mới. Cách đây năm phút, đại diện của Tạ Hi Dương đã thành công mua thêm 3% cổ phần mới, chính thức nắm trong tay 16% của toàn bộ Lâm thị.

So với khoảng cách 21% của ông ta... xem ra cũng không còn cách bao nhiêu.

"Giám đốc Tạ, cậu... xem ra vẫn còn rất trẻ người. Cậu muốn đối đầu với tôi?"

Thành thật mà nói, nếu đem Tạ Hi Dương đặt lên bàn cân với những kẻ thù trước đây của Lâm Trạch, hắn quả thật khá hơn một chút. Nhưng 'một chút' của tên nhãi bước vào thương trường chưa đến mười năm, làm sao có thể chiến thắng một lão làng với số năm kinh nghiệm còn nhiều hơn tuổi đời của hắn chứ.

"Ồ không, tôi muốn đè bẹp ngài và khiến Lâm thị ngài đã cống hiến cả đời sẽ vĩnh viễn không còn chỗ đứng."

Tạ Hi Dương nở một nụ cười đầy tự tin, rất hào hứng giúp Lâm Trạch vẽ nên bức tranh suy tàn trong tương lai của mọi nỗ lực hơn năm mươi năm qua của ông ta. Hắn khẽ nghiên cười, từ trên cao nhìn xuống con sói già đang trừng mắt nhìn mình.

"Chủ tịch Lâm, ngài đừng quên những gì con trai ngài đã gây ra cho Tiệp Mẫn, càng đừng quên ngài đã ra tay với mẹ vợ của tôi như thế nào. Tôi sẽ thật chậm rãi, biến những ngày tháng còn lại của ngài thành địa ngục."

Hắn nói dứt, đầy vẻ hài lòng khi nhìn bộ dạng khó coi kia của Lâm Trạch, sau đó liền xoay người rời đi. Vị thư kí của ông ta cũng chưa từng thấy có kẻ nào dám phách lối như thế trước mặt chủ tịch mình, thậm chí kể cả Lâm Mặc "Chủ tịch, chúng ta có cần..."

"Không vội." Ông ta hừ lạnh, đưa tay ngăn cản những lời tiếp theo của hắn "Chẳng phải Cao Giai Nhược trước đây cũng dùng giọng điệu đó để nói ư? Rồi tên nhóc đó cũng sẽ biết bản thân đã chọn sai đối thủ."

Chu Tiệp Mẫn, Cao Giai Nhược, hay là Tạ Hi Dương, bọn chúng sớm nay muộn đều sẽ nằm trong ngôi mộ mà bản thân đã tự tay đào. Để đến được ngày hôm nay, ông ta đã bước qua vô số người, tự tay giải quyết không ít các chướng ngại vật. Lần này, cùng lắm là dạy cho ba tên nhãi chưa rành đời một bài học.

Đương nhiên, đây cũng là bài học cuối cùng bọn chúng sẽ được học.

...

Trong khuôn viên của bệnh viện thành phố, nổi tiếng có một cây cổ thụ rất đẹp, là nơi mà mọi người rất thích đến để nhìn ngắm. Mùa xuân hoa nở, vạn vật đâm chồi nảy lộc, cánh hoa khẽ đong đưa trong những làn gió muộn màng của mùa đông yên bình.

Dưới gốc cây, một cô gái đang ngồi trên hàng ghế gỗ, nhẹ nhàng đưa mắt nhìn cánh hoa rơi rụng xuống nền cỏ xanh. Cô đã ngồi như vậy từ rất lâu, cũng chẳng cảm thấy khó chịu gì cái lạnh của buổi sáng sớm. Không ồn ào huyên náo, không tranh đấu hận thù, cánh hoa cứ việc làm thật tốt vai trò của bản thân, nở thật đẹp rồi đầy thanh thản lìa khỏi cành cây.

Nếu đời người cũng có thể như vậy, có lẽ cũng là một cuộc đời đáng để sống.

Tiếng bước chân lên thảm cỏ khẽ vang lên, một người khác đang tiến về phía gốc cây ấy. Cô cũng ngồi xuống hàng ghế, ngẩn đầu nhìn cảnh xuân đẹp đến nao lòng kia. Thời gian ấy vậy lại trôi qua nhanh thật, chỉ quay đầu nhìn lại đã bước sang một năm mới.

"Mẹ... rất thích thời tiết này." Cao Giai Nhược khẽ lên tiếng, đưa tay nắm lấy một cánh hoa với màu sắc rất đẹp. Vẻ đẹp ôn hòa dịu dàng, thật giống với nụ cười của bà ấy.

"Cảnh còn người mất... chúng ta chỉ có thể nhớ, không thể làm gì được." Chu Tiệp Mẫn khẽ đáp, trong lòng cũng không giấu được một chút bồi hồi khi nhớ đến những khoảnh khắc hạnh phúc trước đây.

Đáng tiếc, mọi thứ giờ đây chỉ còn là những hồi ức đẹp đẽ.

"Vết thương sao rồi?"

"Đã đỡ hơn trước, nhưng cũng không thể cử động nhiều."

Giai Nhược cười nhạt, tay khẽ đặt lên băng bông nằm trên bụng mình. Nghĩ lại thì, giây phút cô quyết định kết liễu cuộc đời, nửa phần đau đớn cũng không cảm nhận được. Vậy mà sau khi tỉnh lại trên giường bệnh, sự khó chịu lại đem đến cho cô vài phần hối hận. Có lẽ khi đó cô nên tính toán cẩn thận một chút, tìm một viên thuốc độc uống sẽ không cần phải hành hạ bản thân đến như vậy.

"...Chị đi thăm ông ấy chưa?"

"Gặp cũng không thể nói chuyện với một tấm bia lạnh lẽo. Dù sao thì bây giờ ông ta cũng đã ở bên cạnh mẹ, xem như hoàn thành tâm nguyện của cả hai."

Đầu tháng mười hai năm ngoái, Cao Ảnh Quân đã mất. Điều này mọi người cũng đã được các bác sĩ thông báo từ trước. Chứng suy tim của ông ta vốn đã tiến vào giai đoạn nghiêm trọng nhất, nhưng Cao Ảnh Quân lại một mực không đồng ý tiếp nhận điều trị. Từ ngày mẹ của hai người không còn, mỗi ngày ông ta đều sẽ dành cả một ngày để ở đây ngắm hoa, sau đó sẽ quay về phòng bệnh, từng ngày cứ như thế dày vò bản thân. Đó là Cao tổng, là con người cố chấp nhất trên thế gian này, tất nhiên cũng chẳng ai có thể khuyên can được.

Thậm chí đến cuối cùng, giây phút lìa đời của Cao Ảnh Quân vẫn là ngồi bên cạnh gốc cây này, trong tay nắm chặt lấy chiếc nhẫn cưới của một đời người.

Ông ta... quả thật rất yêu mẹ của bọn họ.

"Chị vẫn chưa tha thứ cho cha?" Giai Nhược nói, trong ánh mắt không giấu được một tia xót xa. Đến lúc này, cô cũng không thể phủ nhận người đó từng là cha của mình.

"Dù thế nào, việc đó không thể đưa chúng ta quay về hai mươi năm trước. Lúc đó... mẹ vẫn còn rất hạnh phúc." Tiệp Mẫn khẽ thở dài, cảm xúc giờ đây có lẽ cũng rất giống với Cao Giai Nhược.

Thật ra thì, quan hệ của gia đình bọn họ thật sự đã từng rất tốt, là bức tranh hoàn hảo làm mọi người phải ngưỡng mộ. Nhưng chỉ vì một biến cố nhỏ, lại khiến mọi chuyện đảo ngược, theo thời gian mà lao thẳng vào sự kết thúc đầy đau lòng. Người cô thương nhất đã không còn, người cô căm ghét nhất cũng đã ra đi, những kỉ niệm đẹp giờ đây chỉ là những vết thương âm ỉ trong lòng.

Hai mươi năm trôi qua, cuối cùng mọi thứ lại trở thành như thế này, bản thân cô cũng không khỏi có một chút xúc động.

"Vậy còn em." Lần này, Cao Giai Nhược lại quay đầu nhìn Tiệp Mẫn "Chị có tha thứ cho em không?"

Người kia chỉ nhìn vào ánh mắt của cô một chút, có thể đang cố gắng tìm ra đáp án chính xác nhất, cũng có thể đang dùng sự im lặng để trả lời cô.

Trong thâm tâm Giai Nhược dấy lên một sự chua xót và thất vọng, chỉ là cô cũng không trách Tiệp Mẫn làm như thế. Mọi thứ hôm nay cô nhận lãnh, đều là hậu quả của tất cả những hành động cô đã từng làm.

"Em... đã vô tình để chị gặp Lưu Đình, khiến cha từ đó không còn tốt với chị nữa. Vì đố kị với chị, em đã làm rất nhiều chuyện để người khác ghét chị, để chị phải cô đơn, phải đau khổ... Em đã cướp Hoàng Nhất khỏi tay chị, thậm chí khi chị bị đuổi ra khỏi nhà, em cũng không thể làm gì..."

Nghe theo những lời thú tội xen lẫn sự nghẹn ngào của Cao Giai Nhược, Tiệp Mẫn chốc lát lại nhớ về những ngày tháng đó. Khi ấy cô vẫn còn mang họ Cao, vẫn là vị tiểu thư sống trong nhung lụa. Khi đó cô vẫn còn rất bồng bột, nóng nảy lại kiêu căng, ngạo mạn, vẫn là một cô gái si mê Châu Hoàng Nhất, sẵn sàng làm rất nhiều chuyện vì hắn. Đương nhiên, cô cũng từng làm vô số việc ngu ngốc khác, đơn thuần cho rằng đó là tuổi trẻ của bản thân, là thanh xuân không thể nào quay lại, dung túng cho chính mình phạm sai lầm.

Chỉ là... cô dường như cũng không có mấy phần hối hận. Nếu không vì những chuyện đó, cô sợ rằng bản thân giờ đây đã biến thành một con người khác.

"Tám năm chị ở bên ngoài, em vì sợ cha tức giận, chưa từng một lần đưa tay ra giúp đỡ. Đã thế, em còn để bị Lâm Mặc Nam khống chế... khiến chị hết lần này đến lần khác bị tổn thương... Rồi cuối cùng, còn khiến mẹ..."

Cao Giai Nhược càng nói càng không kiềm được cảm xúc của mình, đôi mắt rưng rưng ngấn nước, những giọt nước mắt của sự ân hận và tự trách. Thành thật mà nói, nếu bản thân cô là Tiệp Mẫn, cô chắc chắn sẽ không thể bỏ qua cho tất cả những sai lầm đó, càng không tha thứ cho người hủy hoại cả cuộc đời mình lại là đứa em gái song sinh.

"...Em rất đáng hận, đúng không?"

Cô giờ đây hiểu rõ bản thân không còn tư cách để ngồi đây cùng với người chị kia. Thật sự thì, ba tháng qua trong quá trình điều trị tâm lý và dưỡng thương, Tiệp Mẫn đã từng đến gặp cô vài lần, nhưng khi đó cô vẫn chưa gom đủ dũng cảm để đối diện với mọi sai lầm của mình. Giờ đây, giây phút không thể né tránh này rốt cuộc cũng đã đến, Giai Nhược cô cũng đã chuẩn bị tâm lý.

Dù đây có thể sẽ là lần cuối cùng hai người gặp nhau, bất luận Tiệp Mẫn nói gì, cô đều sẽ chấp nhận.

"Khi chị còn bị nằm viện vì bị trúng đạn, Châu Hoàng Nhất đã đến gặp chị." Người kia vẫn biểu tình đầy thản nhiên nói. Câu chuyện này cô cũng không nghĩ bản thân mình sẽ nhắc lại. Chỉ là, có những việc cô nương ngốc nghếch kia cần phải biết.

"Chị đã hỏi hắn, tại sao lúc trước lại giúp chị khỏi cuộc đánh nhau đó. Khi ấy chị và hắn vẫn chưa quen biết nhau, không lý nào hắn lại tốt bụng mà nhảy vào đống rắc rối đó vì chị."

Cao Giai Nhược bỗng chột dạ, ánh mắt lúng túng không dám tiếp tục nhìn cô.

"Là em đã nhờ hắn, đúng không?" Tiệp Mẫn chẳng ngần ngại gì vạch trần bí mật nhỏ này của Giai Nhược, kèm theo một nụ cười mang vài phần bất lực "Hắn vì thích em, nên mới đồng ý giúp chị, còn việc đơn phương của chị... cũng không thể trách hai người."

Khi đó bọn họ chỉ học cấp hai, lại là khoảng thời gian nổi loạn nhất của Tiệp Mẫn. Tiệp Mẫn của khi đó vẫn chưa biết suy nghĩ nhiều, chỉ cho rằng một người vô duyên vô cớ giúp đỡ mình là một người rất tốt, lại không cẩn thận xem sự cảm kích và yêu thích của mình trở thành mối tình một phía vô nghĩa. Tất nhiên, Cao Giai Nhược của quá khứ cũng còn rất đơn thuần. Cô nàng chỉ là không muốn cô bị đánh hội đồng đến chết, càng không nghĩ sự giúp đỡ của bản thân lại đem đến cho chị mình một tình đầu đầy đau khổ.

"Hắn... đã nói xin lỗi." Tiệp Mẫn tiếp tục nói, dường như đem đến một tia sét đánh kinh hoàng đến cho Giai Nhược "Xin lỗi vì đã làm lở dở chị rất nhiều năm tuổi trẻ, xin lỗi vì đã không thành thật cho chị một đáp án, xin lỗi vì đã lợi dụng chị... để khiến em chú ý hắn." 

Cô nhớ lại bộ dạng dằn vặt đó trong lòng lại xấu xa hiện lên một tia ác ý. Dù gì thì cô cũng đã khóc vì hắn cả thanh xuân rồi, để hắn áy náy hối lỗi một lần cũng chẳng có gì sai.

Chu Tiệp Mẫn hít sâu một hơi, nhìn lại cảm giác bản thân của khi xưa đúng thật còn rất trẻ, căn bản chẳng biết yêu thật sự là như thế nào. Huống hồ, nếu như tình cảm của cô dành cho tên đó sâu đậm đến như vậy... hiện tại có lẽ ít nhiều gì vẫn có gì đó đọng lại trong tim. Cô quay đầu nhìn con người đang sửng sốt kia, rất thành thật mà nói.

"Giai Nhược, Châu Hoàng Nhất chưa từng thuộc về chị. Người hắn hướng về... từ đầu đến cuối, chỉ có một mình em."

"Không thể nào... Em..." 

Người kia kinh ngạc đến nỗi hai mắt tròn xoe, cảm xúc kéo đến quá bất ngờ khiến cô trong chốc lát không thể tiếp nhận được tất cả. Vốn nghĩ rằng người Châu Hoàng Nhất thích đầu tiên là Tiệp Mẫn, thế nên cô mới tìm mọi cách để khiến hắn đem sự yêu thích đó đặt lên mình. Cô đã luôn xem tình cảm đó là do cái bẫy mình tạo ra, chỉ nhẫn tâm nhìn hắn rơi vào lưới tình đó mà không thể quay đầu lại, cũng không cho bản thân cơ hội đáp lại tình cảm ấy.

Giờ đây mọi chuyện đã kết thúc, cô mới biết người Châu Hoàng Nhất thực sự yêu ngay từ đầu lại chính là cô... Vậy chẳng phải cô đã dùng chính tình yêu đẹp đẽ đó tổn thương hắn suốt ngần ấy năm ư?

"Hắn còn cầu xin chị, đừng để Lâm Mặc Nam và Lâm Trạch liên lụy em. Chỉ cần như vậy, hắn sẽ không từ chối bất kì yêu cầu nào của Tạ gia." 

Lời này có lẽ không cần thiết, chỉ là Tiệp Mẫn vẫn muốn để Giai Nhược nghe. Cô đã từng cho rằng Châu Hoàng Nhất là ánh dương tốt đẹp nhất, là con người vừa lý trí lại thông minh. Hóa ra, hắn cũng chỉ là người thường, thậm chí là một kẻ lụy tình đến đáng thương.

"Sao anh ấy... hức... anh ấy có thể ngu ngốc đến thế chứ... hức..."

Cao Giai Nhược nức nở khóc, đôi vai gầy khẽ run lên, khiến người ta nhìn không khỏi có một chút chạnh lòng. Tiệp Mẫn ngồi bên cạnh, trong lòng cũng có vài phần đồng cảm. Cô và Hi Dương cũng đã từng như thế, không dám đối diện với tình cảm của bản thân và đối phương, khiến cả hai đã bỏ lỡ nhau rất nhiều thứ. Chỉ là, cô vẫn may mắn hơn một chút, trước khi mọi chuyện quá muộn màng đã kịp lúc nắm lấy tay hắn. 

Còn Giai Nhược và Hoàng Nhất... đã lỡ của nhau cả nửa cuộc đời, khi cả hai đã chịu quá nhiều tổn thương mới nhận ra người thật sự dành cho mình.

Một cơn gió chợt ùa đến, cái lạnh làm Tiệp Mẫn chợt rùng mình.

Hai mươi năm... hóa ra đổi lại một giây phút yên bình này đây.

"Giai Nhược, chị không hận em, cũng cảm thấy không muốn hận em. Quá nhiều chuyện đã xảy ra, đã kết thúc, hận em... chỉ khiến bản thân chúng ta càng thêm khó chịu."

Cô đứng dậy nói, trong lòng dường như đã nhẹ nhõm rất nhiều so với bản thân của quá khứ. Đã có nước mắt, đã có máu, có cả niềm vui và nụ cười, đắng cay ngọt bùi cô đều đã trải qua. Một chặng đường dài tưởng chừng như bất tận, nhưng khi đến được điểm kết thúc lại khiến con người ta không giấu được sự bồi hồi trong từng suy nghĩ. 

Bà Thẩm Vân đã ra đi, mẹ cô cũng đã mất, kể cả Cao Ảnh Quân cũng vậy. Lâm Mặc Nam lại như người điên không biết sẽ về đâu, còn Lâm Trạch... có lẽ cũng chuẩn bị trả một cái giá rất đắt. Cô đã có thể ở bên cạnh Hi Dương, xung quanh cũng có những người bạn luôn sẵn sàng giúp đỡ. Châu Hoàng Nhất giờ đây cũng đã bộc lộ được hết tình cảm của mình... còn Giai Nhược, cô cũng không muốn đứa con nít này tiếp tục dày vò bằng sự ích kỉ của bản thân.

Đôi khi, cho đi cũng là vì để nhận lại. 

Buông đi chấp niệm này, cô sẽ có thể sống tốt hơn, cả Giai Nhược cũng như thế.

"Tiệp Mẫn!"

Giai Nhược đột nhiên đứng dậy gọi tên cô, biểu tình rất gấp gáp. Đây là lần đầu tiên trong hai mươi năm, cô nhìn thấy dáng vẻ khẩn cầu tội nghiệp này của cô nàng đó.

"Em... Em xin lỗi chị... Em biết dù có làm gì cũng không thể quay lại như xưa, nhưng mà em... hức... em... không muốn lại mất chị... Em đã không còn gì nữa rồi, em... hức... em chỉ còn một mình chị..."

Bất chợt, Giai Nhược lại khóc lớn, mỗi một cái chớp mắt liền kéo theo hàng trăm giọt nước mắt kia lại lăn dài xuống gương mặt của cô. Sự tuyệt vọng níu kéo này đừng nói chỉ mỗi Tiệp Mẫn, đến cả cô cũng không nghĩ sẽ có ngày nói những lời đó.

Nhưng, đây là sự thật, là tất cả những suy nghĩ mà cô không thể tiếp tục che giấu. Gia đình của họ giờ đây chỉ còn lại hai người, Cao thị gì kia cũng chỉ là một bãi đổ nát, cô từ lâu đã chẳng còn tha thiết để quay về địa ngục đó. Sau mọi chuyện cô đã gây ra, dù Hoàng Nhất hay Hi Dương có cố gắng đến nhường nào, Châu thị sẽ không thể nào chấp nhận một đứa con dâu ghê tởm như cô. 

Một người với những vết sẹo không thể xóa bỏ trên cơ thể, không có sự nghiệp hay chỗ dựa, lại còn suýt nữa trở thành kẻ giết người kinh khủng hèn hạ... làm gì có tư cách bước vào nơi đó chứ.

Dường như, ba mươi năm sống trên đời này của Cao Giai Nhược là một sự sai lầm. Cô không cần phải hơn thua với Tiệp Mẫn, không cần giam mình trong cái bóng tối bản thân tự tạo ra. Cô đã có thể dễ dàng chấp nhận tình cảm của Hoàng Nhất, cũng chẳng cần sống vì sự hài lòng của bất kì kẻ nào. Cô chỉ cần một lần dựa vào người khác, như vậy bàn tay này sẽ không phải nhuốm máu của Lâm Mặc Nam, sẽ không đẩy bản thân vào bước đường cùng như hiện tại.

Mọi quyết định của cô đều đã sai... nhưng cô không muốn đến cả giây phút này cũng như thế.

Những gì đọng lại trong cô chỉ còn sự tuyệt vọng, sự hối hận, sự dày vò sẽ đeo bám cô suốt phần đời còn lại. Giai Nhược biết, bản thân là người đã hủy hoại đi rất nhiều năm tháng của Tiệp Mẫn, sẽ không có cách nào để có thể tha thứ cho một người em như cô... nhưng cô không thể vì vậy đến cả câu xin lỗi cũng không nói. Cho dù lúc này đây Tiệp Mẫn có bắt cô phải quỳ xuống, muốn cô nhận lỗi như thế nào cô cũng sẽ làm theo.

Đã có rất nhiều chuyện cô làm sai, nhưng cô không thể để cả một đời còn lại của mình cũng sai được!

Tiệp Mẫn xoay người, nhìn gương mặt ướt đẫm nước mắt của Giai Nhược, bất giác lại nhớ đến một hồi ước khi còn nhỏ. Khi đó cả hai đang chơi trò đuổi bắt trong sân vườn, Giai Nhược đang đuổi theo cô lại đột nhiên vấp ngã. Nhóc con lúc ấy rất tội nghiệp, tay chân lấm lem bụi bẩn, vừa ngã xong khóc ầm ĩ một trận kêu đau.

Giờ đây... có lẽ cũng rất giống như vậy. Cao Giai Nhược sau tất cả lại đem đến những tổn thương không đáng có cho bản thân. Chỉ một chút sai lầm, cô đã phải đổi lấy bằng máu và nước mắt, nhưng lại chẳng thể khiến mọi thứ quay lại.

Hơn hai mươi năm, bọn họ như đi một vòng lớn, quay về điểm bắt đầu. Giai Nhược đáng thương mà khóc, trong âm thanh nức nở ấy liên tục gọi chị gái mình quay lại đợi cô, đừng bỏ rơi cô. Tiệp Mẫn cũng không rời đi, từng bước đến bên cạnh dìu lấy em gái mình, một tay dịu dàng lau nước mắt, một tay đầy ôn nhu mà xoa đầu.

"Đừng khóc."

Lời dỗ dành này vẫn giống như xưa. Nhẹ nhàng và ấm áp, như cơn gió xuân xua đi sự lạnh lẽo và cả đau buồn.

"Sau này... em phải sống thật tốt. Sẽ có một người khác thay chị ở bên em."

Có lẽ vào một ngày nào đó trong tương lai, Tiệp Mẫn có thể sẽ tha thứ cho Giai Nhược, nhưng cô không thể nào đơn thuần xem mọi chuyện trong quá khứ chưa từng xảy ra. Con đường mà họ đã chọn đã cách nhau quá xa, không tài nào có thể hàn gắn lại như cũ, càng không có cách nào xóa mờ đi dấu vết đó. Hơn nữa, cô có cuộc sống và gia đình mới của riêng mình, cả Giai Nhược cũng vậy, rất nhiều việc đã không còn giống như trước đây.

Sự chia li chỉ là mở ra một khởi đầu mới, và cô hi vọng Giai Nhược đến một lúc nào đó sẽ hiểu được điều này.

Cao Giai Nhược ngẩn đầu nhìn Tiệp Mẫn, chẳng hiểu sao lại khóc to hơn nữa, lao đến ôm chầm lấy cô. Dáng vẻ điềm tĩnh nhã nhặn trước đây đã hoàn toàn biến mất,  Tiệp Mẫn cũng không nghĩ ngày mà Giai Nhược ghì chặt lấy mình mà khóc thế này có thể xảy ra. Người kia không nói gì, chỉ khóc rất thảm thiết, như khóc ra mọi ấm ức và ủy khuất bản thân đã đè nén bấy lâu nay. Nước mắt thấm ước vai áo cô, cả tấm lưng của mình cũng bị vòng tay kia gắt gao siết lấy.

Chóp mũi của Tiệp Mẫn bông có chút cay cay, đôi mắt không giấu được sự xúc động nho nhỏ. Cô chầm chậm đưa tay, khẽ vỗ từng cái thật nhẹ nhàng lên lưng của Giai Nhược.

Đã rất lâu, cả hai mới ôm nhau như thế này.

Cánh hoa vẫn tiếp tục rơi, gió vẫn lay lay nhè nhẹ trong tiết trời thoáng đãng, có lẽ chúng cũng đã bị dao động bởi giây phút này của bọn họ. 

Mùa xuân này trôi qua... thật sự đẹp làm sao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#ngon