Chương 88

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vì vị hôn thê yêu quý của mình xuất viện, Tạ Hi Dương đã đầu tư hẳn một chiếc xe hoàn toàn mới, với lí do rằng ghế của những chiếc xe cũ không đủ êm cho vết thương của cô. Tiệp Mẫn đương nhiên không đồng ý, nhưng đó là đến khi cô ngồi vào trong thì mới biết được điều này. Tiền của hắn, xe cũng của hắn, mua cũng đã mua, cô cũng chẳng thể làm gì ngoài việc hưởng thụ.

Chiếc xe chậm rãi dừng trước Black Coal. Giám đốc Tạ vừa mở cửa rời khỏi, liền bước đến vị trí ghế lái phụ để dìu vị hôn thê của mình.

"Từ từ, vẫn còn đau..."

Tiệp Mẫn một tay đặt lên vết thương, một tay choàng qua vai hắn, cẩn thận từng chút mà đứng dậy. Cô hoàn toàn dựa vào hắn, mỗi bước chân đều đi thật chậm như sợ rằng miếng băng bông có thể ngay lập tức rơi ra. Ngỡ rằng vết thương trôi qua một tháng cũng sẽ tốt hơn được phần nào, hóa ra trước và sau khi thuốc tê hết đều không có gì khác biệt.

"Đau còn không chịu ngồi xe lăn." Hắn trách thì trách, tay dịu dàng đỡ phần eo trái cho cô.

"Ngồi xe lăn phiền lắm, bác sĩ cũng nói nên vận động nhiều hơn. Em đã nằm viện gần một tháng rồi, không thể lại phụ thuộc vào cái xe lăn nữa."

"Ông ấy cũng khuyên em không cần vội ra viện, sao em lại không nghe?"

"Cứ ở trong bệnh viện mọi người lại cho rằng sức khỏe em không tốt, lo lắng thêm phiền phức. Chưa kể..." Cô đưa mắt sang nhìn biểu tình lo lắng kia, đầy ẩn ý mà thăm dò vị hôn phu tốt của mình "Anh cứ lấy lí do chăm bệnh, rốt cuộc trốn việc bao nhiêu ngày rồi?"

Một tháng cô ở trong viện, đảm bảo rằng không dưới ba mươi ngày nhìn thấy hắn. Nhưng nếu hắn chỉ đơn thuần thăm bệnh vào một vài giờ cố định thì chẳng có gì đáng nói. Đằng này hắn ngày thì ở liền một mạch từ sáng đến tối, dù có đi cũng không mất bao lâu thời gian, thậm chí cũng chỉ quanh quẩn trong bệnh viện. Nếu không phải hắn mang họ Tạ, cô dám nói hắn đã bị đuổi việc từ rất lâu rồi.

Tạ Hi Dương kia cũng không giấu dáng vẻ đã bị nói trúng tim đen, cúi đầu thành khẩn nói "Anh chỉ là muốn chăm sóc hôn thê của mình, em không thể trách anh được."

"Hừ, đừng có nịnh nữa." Tiệp Mẫn cười khổ, đẩy gương mặt đang làm trò thôi kề sát mình. Với tài ăn nói của hắn, chắc chắn chủ tịch Tạ và phu nhân đều đã bị hắn thuyết phục, thậm chí còn khuyến khích hắn ở lại bệnh viện chăm sóc cô.

Hai người đi một lúc đã đến trước Black Coal. Tạ Hi Dương thay cô chậm rãi đẩy cánh cửa đang hé mở. Căn phòng đang tối đen chẳng thấy gì, đột nhiên...

"Chúc mừng Tiệp Mẫn xinh đẹp đã được ra viện!!"

Cô vừa bước vào, tiếng nổ của pháo giấy đột nhiên vang lên, đèn cũng bất ngờ sáng, dọa cô một phen giật mình. Tịnh Hàm cùng những người khác đều đang ở đây, đầy phấn khích và hào hứng nhìn cả hai. Tiệp Mẫn lại không thể bình tĩnh như người bên cạnh. Chẳng lẽ cuộc bàn bạc liên quan đến Lâm Mặc Nam cần trang trí cầu kì và một bàn thức ăn hoàng tráng ư?

"Có phải rất bất ngờ không? Bọn này đã dày công chuẩn bị bữa tiệc này để chào đón mày quay về đó!" Tịnh Hàm hí hửng dẫn Chu Tiệp Mẫn và Tạ Hi Dương vào trong, chiêm ngưỡng thành quả chuẩn bị suốt một ngày của đội tổ chức tiệc chuyên nghiệp.

"Ban đầu chị còn bảo hắn chọn khách sạn đẹp nhất để tổ chức, nhưng mà tên người yêu keo kiệt của em từ chối. Em phải về dạy dỗ lại hắn đấy."

Khả Dư vừa nói dứt liền bị Nguyệt Nhi huých tay nhắc nhở "Chưa đến mười người, chị đãi cả một khách sạn lớn làm gì chứ? Chưa kể là dùng tiền của người ta, đổi lại là dùng tiền của chị xem chị có bằng lòng không?"

Người kia lại chẳng có vẻ gì là tiếp thu lời này, trái lại còn nghiên người sang kèm theo dáng vẻ giễu cợt "Nếu em đồng ý, đám cưới của chúng ta chị sẽ dùng toàn bộ gia sản để tổ chức đó."

"Diệp Khả Dư!" Nguyệt Nhi đỏ mặt hét, gần như một phản xạ sau mỗi câu đùa của người kia

"Hai người không phải nhân vật chính, đừng có động một tí là tán tỉnh nhau." Hạ Sơn gạt hai con người kia khỏi vị trí trung tâm bữa tiệc, bước đến bên cạnh Tiệp Mẫn mà nói "Thật ra, ý tưởng này không phải là của bọn tao. Là Sở Minh làm đấy."

"Vậy cậu ấy đâu?"

"Trốn ở đó kìa."

Theo hướng ngón tay của hắn, cách đó không xa đang có một thanh niên trốn như không trốn, thỉnh thoảng sẽ hé mắt ra nhìn một chút. Vừa thấy Hi dương và Tiệp Mẫn đang tìm mình, vị thiếu gia kia vội vàng quay về chỗ cũ mà núp, chẳng khác gì một đứa con nít.

"Bước ra đây!" Tiếc là Tịnh Hàm không cho hắn cơ hội này. Cô nhanh tay tóm lấy cổ áo của hắn, một mực kéo đến đối diện với hai người kia "Lá gan bình thường của cậu đâu, sao hôm nay cứ như thỏ đế vậy!"

Tạ Sở Minh cúi đầu chẳng dám hó hé gì, bộ dạng đầy tội lỗi và áy náy, khiến người ta vừa thương lại vừa cảm thấy buồn cười. Hắn còn chưa mở lời, đã cảm nhận trên đỉnh đầu mình có một ánh nhìn chòng chọc đầy sát khí.

"Hi Dương, anh đừng nhìn em như muốn giết người vậy! Em thật sự xin lỗi mà, em xin thề đấy, lần này tuyệt đối không liên quan đến Lâm Mặc Nam đâu!" Người khác làm quân tử có thể ngẩn đầu đối diện, Sở Minh chỉ muốn làm tiểu nhân trốn phía sau Tiệp Mẫn. Đương nhiên, giám đốc Tạ kia có thể khó chịu với người khác, với cô lại không thể.

"Đã ba mươi tuổi rồi, đừng có nhỏ nhen như vậy nữa." Tiệp Mẫn cười nhạt xoa dịu tên kia, cũng không lạ gì tính cách ghim thù này. Hi Dương nghe lời thì nghe lời, hắn vẫn không đưa ra biểu tình gì tốt đẹp. Cô lại quay sang vỗ vai Sở Minh, dịu dàng nói "Em cứ mặc kệ hắn, gương mặt tên đó lúc nào cũng khó chịu vậy đấy."

"Đúng đấy. Cậu nên nhớ, chuyện này thành được cũng phải kể đến công của Sở Minh." Khả Dư nhướn mày nói, đưa câu chuyện quay về thời điểm hai anh em họ Tạ gặp nhau trong phòng hồi sức của Tiệp Mẫn.

Hay nói chính xác hơn là cuộc gọi đến vào lúc tối muộn của Tạ Sở Minh.

"Sở Minh, mọi việc thế nào rồi? Cậu không gọi làm tôi lo lắng lắm đấy."

Giọng nói vang lên là của Lâm Mặc Nam, khiến tạ Hi Dương không khỏi hiếu kì mà quay đầu nhìn. Em của hắn và tên điên đó thì có thể có liên lạc gì được với nhau chứ?

"Nhờ phước của anh, tôi trở thành kẻ tội đồ trong mắt bao nhiêu người, đương nhiên phải gọi cho anh để nói một câu cảm ơn rồi." Sở Minh mở loa ngoài trả lời, không hề giấu diếm gì mà đối diện với Hi Dương. Hắn cũng muốn nghe xem, chuyện này rốt cuộc là như thế nào.

"Ồ, sao vậy?" Đầu dây bên kia vờ như ngạc nhiên, tùy tiện đáp.

"Kế hoạch của anh đi sai một bước, khiến chu Tiệp Mẫn hiện tại vẫn đang nằm trong phòng phẫu thuật."

"Chà chà, tin này làm người nghe phải đau lòng đấy."

"Đau lòng? Tôi còn không biết anh đang châm biếm tôi hay cô ta nữa đấy. Dù sao thì, người ngoài như anh đương nhiên sẽ vui hơn, tôi mới là kẻ gánh hết mọi tội lỗi mà." Ngữ điệu của Sở Minh mang đầy ý ghét bỏ, nhưng gương mặt của hắn dường như lại chẳng có biểu hiện gì. Nếu không phải trực tiếp nhìn, Hi Dương có lẽ sẽ tin những lời này của hắn là thật lòng.

"Đừng lo, cô ta mạng lớn lắm, nhất định sẽ qua khỏi. Tuy rằng có thể nằm trên giường một thời gian, nhưng Tạ Hi Dương sẽ không để bảo bối của hắn ra đi dễ dàng như vậy." Thái độ bỡn cợt của họ Lâm khiến Tạ Hi Dương không giấu được cơn giận. Mặc dù Sở Minh chỉ đơn giản là một người trung gian, hắn cũng giác không thoải mái khi đứng trước sát khí đáng sợ đó.

"Vậy, bước tiếp theo của anh là gì? Tôi mong là có thể giúp tôi gỡ bỏ ác danh này đấy. Nếu để tin tức em chồng hại chết chị dâu tương lai cho truyền thông, tôi còn mặt mũi nào để nhìn người khác?" Hắn ta khẽ ho khan, vẫn tiếp tục cuộc trò chuyện của mình.

"Không vội. Ngày kia cậu hãy đến Lâm thị, chúng ta sẽ tính bước tiếp theo."

"Vậy đi."

Cuộc gọi kết thúc, Tạ Hi Dương vẫn đặt lên Sở Minh một loại áp lực không nhỏ. Bản thân Sở minh cũng hiểu sau tất cả những gì trải qua, chỉ làm chút việc này không thể lấy lại được niềm tin như trước. Hắn cúi đầu, đắn đo một chút lại tiếp tục.

"Trong bữa tiệc sinh nhật lần trước của anh, Lâm Mặc Nam đã liên lạc với em. Hắn nói... Tiệp Mẫn từng là người yêu của hắn, bọn họ đã dành ba năm đại học để bên nhau."

Câu chuyện này khiến Tạ Hi Dương không thể không ngạc nhiên. Hắn nheo mày nhìn Sở Minh một lần nữa, vừa đảm bảo bản thân nghe lầm, vừa muốn đảm bảo người kia cũng không nói sai. Tiệp Mẫn nhà hắn thời đại học thì có liên quan gì đến Lâm Mặc Nam đó chứ?

"Sau đó một thời gian, anh ta mới biết Tiệp Mẫn trước nay chỉ yêu tiền, không yêu hắn. Hơn nữa, chị ấy còn vì tranh cãi với một nữ sinh khác tỏ tình với Lâm Mặc Nam... mới dẫn đến việc bản thân bị đuổi học."

Ban đầu hắn còn tức giận cho rằng Lâm MẶc Nam đó sẽ thêu dệt nên câu chuyện vô lí nào đó về Tiệp Mẫn. Hiện tại có thể chân chính nghe rõ đầu đuôi mọi chuyện, hắn thật sự cảm thấy tức cười nhiều hơn. Với thời gian ở bên cạnh cô trong suốt ba năm đại hjoc, hắn có thể nói cô chưa từng có tiếp xúc với bất kì người nào họ Lâm. Quan trọng hơn, một kẻ vô lại như hắn có chết đi sống lại cũng không xứng đáng để trở thành người yêu của cô.

"Em tin hắn?" Hắn hừ lạnh, chợt lên tiếng hỏi Sở Minh.

"Em... Em..."

Người kia lúng túng, một nửa muốn nói ra lý do gì đó để ứng phó, một nửa lại sợ lời nói dối dở tệ của mình bị phát hiện. Hắn ngẩn đầu nhìn nét mặt của Tạ Hi Dương, rốt cuộc chỉ đành cắn răng nói sự thật "Em lúc đó đúng thật là đã hồ đồ, em chỉ không thể chấp nhận được mình đã sai nên em mới... mới..."

"Sở Minh, em nên nhớ, không bao giờ được nghe câu chuyện từ một phía." Hi Dương nhìn đứa em mình ngoan ngoãn trả lời như vậy, cơn giận đối với hắn cũng nguôi đi vài phần. Trước đây họ Lâm đó lừa được nhiều người như vậy, một người không nắm rõ tình hình như Sở Minh quả thật là một đối tượng lợi dụng rất tốt.

"Anh đã bên cạnh Tiệp Mẫn từ khi bắt đầu cấp ba, cô ấy chưa từng hẹn hò với bất kì ai. Còn Lâm Mặc Nam... hắn chính là người từng khiến anh gặp tai nạn hai tháng trước, cũng là kẻ kẻ máu lạnh đã giết một người đã rất thân thiết với bọn anh."

"Hắn... hắn còn dám giết người?!" Sắc mặt của sở Minh càng trở nên kém hơn, giống như vừa từ thế giới tốt đẹp của mình bước đến hiện thực tàn khốc. Hắn không chỉ kinh ngạc, bản thân lại còn thấp thỏm nỗi lo sợ không yên.

Nói như vậy... thế chẳng phải hắn chính là tòng phạm tiếp tay cho Lâm Mặc Nam để hạ thủ với Tiệp Mẫn ư!

"Hi Dương, anh phải tin em, em thật sự là bị hắn gài bẫy! Ban đầu hắn đưa ra ý tưởng đi leo núi này, nói rằng chỉ cần em làm Tiệp Mẫn khó xử, chị ấy sẽ tự biết khó mà lui!"

Tạ Sở Minh gấp đến mức không kiềm chế được hành động của bản thân, ngay lập tức quỳ xuống bên cạnh giường bệnh mà khẩn thiết nói. Hắn vừa sợ lại vừa run, bị chính suy nghĩ của mình làm cho khiếp đảm. Hoặc là bây giờ, hoặc là không bao giờ. Nếu hắn còn không thành thật kể lại tất cả mọi thứ, đừng nói là đền tội với Tiệp Mẫn, đến chuyện cứu bản thân hắn cũng không thể cứu.

"Chuyện em bỏ đi là vì muốn khiến Tiệp Mẫn ra ngoài, sau đó sẽ có người đóng giả làm thợ săn bắn em bị thương, là nước cờ cuối cùng để Tiệp Mẫn rời khỏi anh! Nhưng... nhưng em không biết... E-Em không biết Lâm Mặc Nam lại là hạng người xem thường mạng sống người khác đến như vậy... Em..."

Vị thiếu gia kiêu ngạo mọi ngày hiện tại đang tì hai đầu gối của mình trên sàn, vừa ăn năn cuối đầu vừa nói. Hắn chưa từng biết một người có thể có cảm giác ân hận đến nhường này, chỉ ước có thể quay về quá khứ để thay đổi mọi chuyện. Rõ ràng Tiệp Mẫn không làm gì sai, rõ ràng là hắn có thành kiến, vậy mà hắn lại đi tin một kẻ từng đối địch anh trai mình, nghe lời hắn dụ dỗ...

Cái gì mà chỉ số thông minh của thiên tài chứ, hắn cũng chỉ là một thằng nhãi không hiểu chuyện...

"Việc này không thể trách em hoàn toàn. Hắn ta đã có một thời gian lừa gạt tất cả mọi người, không phải kẻ có thể dễ dàng đối phó. Anh... cũng không thể tin hắn lại dám gài bẫy cả em."

Tạ Hi Dương ôn nhu dìu Sở Minh đứng dậy, đưa tay xoa đầu hắn. Tuy rằng tính khí của đứa em này có thể rất trẻ con, cũng rất nóng nảy, Hi Dương vẫn tin vào mắt nhìn người của mình. Lại nói đến biểu hiện của Sở Minh khi đưa Tiệp Mẫn đến bệnh viện, lời thú nhận này hắn sẽ xem như là sự thật.

"Thế, em để anh nghe cuộc nói chuyện giữa hai người là ý gì?"

Sở Minh vẫn chưa dám ngẩn đầu, lén lút nhìn cô gái đang đau đớn nằm trên giường bệnh, lòng lại trở nên khó chịu hơn "Em biết, dù có giải thích thế nào, chị Tiệp Mẫn cũng vì em mà thành ra như vậy... Em sẽ không để kẻ lợi dụng em, lợi dụng mọi người tiếp tục đắc ý! Chỉ cần anh tin em, em nhất định sẽ khiến hắn không còn bất cứ nơi nào để đi trừ địa ngục!"

Hắn vô cùng tự tin mà trả lời, nắm đấm lại càng siết chặt hơn. Tên khốn họ Lâm đó, cái gì mà chỉ muốn giúp đỡ chứ, hắn ta chính là muốn chia rẽ quan hệ giữa bọn họ, còn xem hắn như một thứ công cụ để ra tay với Tiệp Mẫn! Từ đầu đến cuối Lâm Mặc Nam chỉ xem Tạ Sở Minh chẳng ra gì, còn suýt nữa hại hắn gánh tội giết người!

Lần này hắn tuyệt đối sẽ không sai! Một viên đạn của Tiệp Mẫn, hắn chắc chắn sẽ khiến tên khốn đó nửa đời còn lại không thể biết đến tự do!

"...Được. Mong rằng món quà cưới này của em sẽ khiến anh bất ngờ." Hi Dương nhìn vào ánh mắt sắc bén của Sở Minh, cong môi cười nhạt.

Cơ hội này, hắn cũng đã đợi rất lâu rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#ngon