Chương 85

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tạ Hi Dương cẩn thận dìu Chu Tiệp Mẫn từ xe lăn quay về giường bệnh. Dù đây không phải là lần đầu tiên, nhưng hắn vẫn dè dặt từng chút, chỉ sợ một chút sơ suất sẽ lại động đến vết thương đang lành của cô. Sau khỉ đảm bảo cô đã nằm yên ổn, hắn liền đưa tay điều chỉnh độ nghiên của đầu giường, độ cao của gối, kể cả phần gối kê eo cũng không được bỏ qua.

"Em cảm thấy thế nào? Có chỗ nào không ổn không?" Mỗi ngày hắn đều sẽ hỏi cô hai lần như vậy, lo lắng đến mức biến thành một tên ngốc.

"Em đau muốn chết đi sống lại đây. Anh cho rằng bị súng ghim hơn năm phân vào người dễ chịu lắm ư?" Chu Tiệp Mãan cau mày đáp, đưa tay khẽ gõ lên trán của hắn.

"..."

Chỉ là, cô suýt nữa quên mất bây giờ quan hệ giữa hai người họ đã không còn là bạn bè như lúc trước. Sự thất vọng và lo lắng hiện rõ trên gương mặt hắn, ánh mắt đượm buồn lẫn với sự phiền muộn khó tả. Hiện tại đã hơn hai tuần cô nhập viện, hắn đã luôn ở bên cạnh đảm bảo mọi thứ cho cô. Trước đây cô cũng đã từng dành hết thời gian để chăm sóc một người bệnh, tất nhiên cũng hiểu việc đó vất vả đến nhường nào.

Sau này có lẽ cô nên cẩn thận cái miệng của mình một chút.

"Em... chỉ là nói đùa, em thật sự không có ý đó đâu. Bên hông vẫn còn hơi đau, nhưng dù sao cũng đã đỡ hơn rất nhiều. Thật đấy!"

Tiệp Mẫn nhìn biểu tình đáng thương của Hi Dương không khỏi động lòng, vội nắm lấy tay người yêu mà dỗ dành. Hắn chỉ cười trừ, dường như cũng không để tâm đến chuyện này. Thứ hắn cần nhất là việc sức khỏe của cô có thể hồi phục.

"Mà, anh thường xuyên ở đây như vậy, thế chuyện ở công ty thì sao?"

"Việc đó cha sẽ sắp xếp. Anh không an tâm để em ở đây một mình." Hắn thản nhiên đáp, thuần thục gọt những miếng táo xinh xắn đặt lên dĩa cho cô.

"Em có phải con nít nữa đâu mà cần phải trông coi kĩ như vậy chứ. Cửa phòng luôn có hai vệ sĩ, bác sĩ và y tá cũng đều là người mà anh chọn, còn gì để đắn đo nữa chứ?"

Cô cũng không từ chối phúc phần được tổng giám đốc họ Tạ kia nuông chiều, vui vẻ tận hưởng vị táo thanh mát lan tỏa trong miệng. Cô không muốn hắn để chuyện công và tư xen lẫn vào nhau, ảnh hưởng đến công việc. Quan trọng là, Tiệp Mẫn không muốn mình trở thành gánh nặng của hắn.

"...Khi cùng em đi tìm Sở Minh, anh cũng đã nghĩ như vậy. Rốt cuộc... anh vẫn không thể..."

Nói đi nói lại một vòng, Tạ Hi Dương vẫn chưa đặt xuống được việc chứng kiến cô bị trúng đạn ngày hôm đó.

Tuy rằng lúc trước cô cũng đã từng nhìn thấy hắn cả người bê bết máu trong tai nạn xe, cảm giác kinh khủng có lẽ vẫn không thể so sánh được với hắn. Mọi thứ đang diễn ra một cách yên bình, đột nhiên người mình yêu lại bị trúng đạn ngay trước mắt mình, thậm chí suýt nữa không thể cứu được. Cảm giác chờ đợi đến tuyệt vọng trước phòng phẫu thuật là điều không ai muốn trải qua, và cô cũng hiểu rõ điều đó đáng sợ đến nhường nào.

Tiệp Mẫn nhìn biểu tình buồn bã của hắn, bản thân thật chẳng dễ chịu gì. Cô nhẹ nhàng kéo hắn lại gần mình hơn, dịu dàng nói "Chuyện này chúng ta đều không mong muốn, càng không phải lỗi của anh. Em thật sự đã tốt hơn rất nhiều, một thời gian ngắn thôi sức khỏe sẽ hồi phục lại như cũ. Cho nên, anh đừng tự trách bản thân nữa."

Tạ Hi Dương nhìn Tiệp Mẫn, bất giác cong môi cười khổ. Bản thân rõ ràng đến đây để chăm sóc cô, rốt cuộc lại khiến cô phải lo lắng, an ủi mình. Có lẽ cô nói đúng, lúc này hắn cũng không nên để phiền muộn kia chiếm giữ tâm trí mình. Tất cả những gì hắn mong muốn lúc này là việc cô có thể trong thời gian ngắn nhất được xuất viện.

Điện thoại hắn chợt reo lên, là một tin nhắn khiến hắn phải đứng dậy rời đi.

"Sao vậy?"

"Bác sĩ điều trị cho em muốn gặp anh. Có lẽ là chuyện quan trọng." Hắn đáp, trước khi đi vẫn không quên đặt một nụ hôn lên trán cô.

"Ừm, vậy thì đi đi. Nhớ hỏi ông ấy là chừng nào em ăn thịt bò được đấy." Vì vết thương đáng ghét này mà gần đây cô phải kiêng ăn rất nhiều thứ, xui xẻo thế nào đều là những thứ mà cô đang thèm ăn.

"Lo mà dưỡng sức đi." Tạ Hi Dương cười trừ xoa đầu cô rồi rời đi. Hai vệ sĩ bên ngoài vừa nhìn thấy hắn liền khẽ cúi đầu, tác phong đầy chuyên nghiệp, mà bản thân hắn cũng không còn nở nụ cười dịu dàng đặc biệt kia nữa "Hai người canh gác cho tốt, tôi sẽ quay lại nhanh thôi."

"Vâng ạ."

Bóng dáng vị giám đốc đó dần khuất khỏi tầm mắt, không gian lúc này liền trở lại sự yên tĩnh vốn có.

"Ui da..." Bất chợt, một trong hai vệ sĩ đưa tay ôm bụng, vẻ mặt cực kì khó chịu đến mức không thể đứng yên được nữa.

"Có chuyện gì vậy?"

"Đột nhiên... bụng tôi... khó chịu quá..." Hắn khổ sở nói, cơn đau bụng lại từng cơn lại càng nặng hơn, đến mức hắn phải cong lưng lại chịu đựng, bản thân không ngừng vặn vẹo vì đau đớn.

"Hay là sáng cậu ăn gì không tốt rồi?" Người bên cạnh khẽ tặc lưỡi, nhìn bộ dạng của đồng nghiệp mình càng trở nên khó coi hơn. Với tình hình này thì làm sao có thể tiếp tục làm việc được chứ "Thôi đừng nói nhiều nữa, mau đi giải quyết đi. Tôi ở đây một mình canh cũng được."

"V-Vậy trông chờ vào cậu đấy!" Tên kia như chỉ đợi có câu này, bán mạng chạy đi tìm nhà vệ sinh, nếu còn chậm trễ hơn thì hậu quả chắc chắn sẽ nghiêm trọng hơn.

Người vệ sĩ còn lại nhìn theo bộ dạng gấp gáp bỏ chạy đó, nhướn mày cảm tháng liều thuốc sổ sáng này dùng công dụng khá tốt, gần như chính xác với thời gian hắn tính toán.

Lúc này, một nữ y tá với chiếc khẩu trang che kín cả nửa mặt bước đến trước mặt hắn, ánh mắt cẩn thận dò la xung quanh. Nếu không cẩn thận nhìn kĩ, sẽ không thể nào biết người này có vấn đề.

"Là cô?" Hắn hỏi, cô ta khẽ gật đầu, cũng không phí thời gian trao đổi nhiều hơn với nhau. Tạ Hi Dương đã không có mặt ở đây, một tên vệ sĩ lại đang bận ôm bụng trong nhà vệ sinh, chắc chắn sẽ không có ai đến đây cản trở công việc của bọn họ.

Nữ y tá kia đẩy cửa bước vào, dễ dàng vượt qua sự canh gác mà giám đốc Tạ cho rằng là hàng rào bảo vệ tuyệt đối. Tiệp Mẫn hiện tại đang nằm trên giường, vô cùng nhàn hạ vừa ăn trái cây tươi vừa xem phim, không bận tâm đến người kia. Cô tin tưởng tuyệt đối vào năng lực của Hi Dương, cảm giác bản thân vô cùng an toàn nên chẳng hề có vẻ sẽ đề phòng người nào tiến vào căn phòng này.

Người kia từng bước đến bên cạnh giường cô, giả vờ như thay nước biển. Cô ta khẽ đưa mắt nhìn vị bệnh nhân kia, âm thầm lấy ra một chiếc khăn tay đã được nhúng nước.

Tiệp Mẫn đang yên ổn nằm trên giường, đột nhiên một chiếc khăn tay từ đâu xuất hiện đè chặt lên miệng và mũi, ấn chặt cô trên giường. Theo bản năng Tiệp Mẫn đương nhiên đưa tay muốn thoát khỏi bàn tay đó, nhưng vết thương của cô vẫn chưa hoàn toàn lành lại, chỉ cử động một chút sẽ cử động, đau đớn sẽ xuyên xỏ từng chiếc xương sườn của cô.

Người kia càng ngày càng dùng nhiều lực hơn, ghì chặt chiếc khăn tay lên gương mặt của Chu Tiệp Mẫn, một chút không khí cũng không cho phép cô có thể hít được. Cô vùng vẫy trong tuyệt vọng, bằng mọi khả năng cố gắng kéo bàn tay để cứu lấy bản thân, đến mức trên cẳng tay của người kia đã hằng lên mười đường đỏ sẫm.

Âm thanh của máy đo nhịp tim bên cạnh dần trở nên dồn dập hơn, chứng tỏ sự cho cơ thể của Tiệp Mẫn đang trong tình trạng hoảng loạn. Cô vừa đau vừa ngạt thở, đạp tung cả chăn muốn thoát ra, cảm giác tia hi vọng của mình dần trở nên mỏng manh hơn. Nữ y tá kia lại chẳng màng gì sự chống cự yếu ớt của cô, dồn trọng lượng của toàn bộ cơ thể đè chặt lên chiếc khăn tay.

Hôm nay nhất định phải kết thúc mọi việc.

"Bíp...."

Âm thanh cuối cùng của nhịp tim vang lên, người vừa nãy đang kịch liệt giẫy giụa giờ đây cũng chỉ còn nằm lạnh lẽo trên giường bệnh.

Người kia khẽ thở phào, giải quyết một bệnh nhân vậy mà lại tốn nhiều sức lực hơn cô ta nghĩ. Cô xoay người về máy đo nhịp tim, nhìn màn hình với đường màu xanh nằm ngang, lặng như tờ chứng minh cho việc mục tiêu hôm nay đã được giải quyết gọn gàng. Mà, thứ cần nhìn không phải cô ta, mà là máy quay nhỏ được gắn trên áo của cô ta.

Tên đưa ra nhiệm vụ như thế này... đúng là một tên biến thái đến tận xương tủy.

...

Lâm Mặc Nam ngồi trong một quán cà phê gần tập đoàn Lâm thị, tại một nơi công cộng với đông đúc người qua lại đang đầy vui vẻ và hài lòng tận hưởng đoạn phim nhỏ trên điện thoại. Nội dung mà hắn đang xem chính là đoạn phim ghi lại cảnh Chu Tiệp Mẫn bị đè ngạt cho đến chết. Nhìn một cô gái chưa hoàn toàn bình phục giẫy giụa trong đau đớn rồi ngạt thở chết, chỉ có những kẻ tâm lí bệnh hoạn hơn cả bình thường mới có thể xem trọn vẹn từ đầu đến cuối.

"Ây da, đợi giám đốc Tạ biết được chuyện này... hắn có phải sẽ gào khóc đến nỗi tuyệt vọng chết luôn không nhỉ?"

Hắn cười khanh khách cười, dường như không thể hài lòng hơn với thành quả lần này. Có lẽ hắn nên thêm tiền thưởng cho thư kí Du khi tìm được những kẻ được việc thế này.

Trong khi niềm hoan hỉ của hắn đang được dâng cao, một người đàn ông với chiếc khoác dài bước đến, một mái tóc đã ngã hai màu và bộ râu được chăm sóc rất cẩn thận. Vóc dáng của người Mỹ quả thật rất cao, ông ta vừa xuất hiện liền khiến rất nhiều người hướng chú ý.

Lão già chết tiệt đó sao còn sống đến ngày hôm nay vậy?

"Thanh tra, chuyến đi không vất vả chứ?"

Hai suy nghĩ đối lập nhau cùng tồn tại trong một cơ thể. Tuy Mặc Nam không muốn đến một nơi tầm thường này để gặp mặt, và hơn cả chính là phải tỏ vẻ khiêm nhường trước lão già này, hắn không có sự lựa chọn nào ngoài đồng ý. Nằm trong sự khống chế này quả thật chẳng dễ chịu gì, nhưng nó sẽ kết thúc đến khi hắn triệt để giải quyết ông ta và đám bằng chứng chết tiệt kia,

"Sao có thể gọi là vất vả chứ, dù gì cũng là vé hạng nhất được đích thân phó chủ tịch Lâm Mặc Nam tặng cho." Vị thanh tra cong môi cười đáp, bộ dạng đắc ý ngồi xuống đối diện hắn.

"...Nếu ngài hài lòng, tôi cũng lấy làm vinh hạnh." Hắn tiếp tục miễn cưỡng cười, chưa từng nghĩ có ngày sẽ muốn có được khả năng đánh đấm tàn bạo của Lâm Mặc đến vậy "Tôi đã sắp xếp người cho gia đình ngài bay trực tiếp đến Nhật Bản, có lẽ vài tiếng nữa thôi bọn họ sẽ hạ cánh."

"Vậy thì tốt. Mà, nếu không phải cậu nói muốn đích thân đưa chiếc va li đó cho tôi, tôi cũng sẽ không làm phí một chiếc vé hạng nhất như vậy."

"Hiển nhiên phải là chuyện quan trọng tôi mới làm phí thời gian của ngài thanh tra chứ." Bộ dạng tự mãn kiêu căng của lão càng khiến Mặc Nam khó chịu hơn, nhưng hắn ngoài mặt vẫn híp mắt cười, tiếp tục vờ làm một kẻ ngốc mà nói "Chuyện về Tạ Hi dương... thật không biết ngài đã trả lời hắn như thế nào nhỉ?"

"..." Vị thanh tra kia khẽ nhướn mày, khóe miệng khẽ cong lên một cách ẩn ý. Ông ta ho khan vài tiếng, điều chỉnh tư thế ngồi trở nên nghiêm túc hơn. Dù sao đây cũng là việc thật sự 'quan trọng' "Hắn biết những gì cậu và ngài chủ tịch cho phép biết. Nhưng dù gì thì, tôi cũng phải nói một câu khen ngợi cậu ta. Tìm đến được sát chân tướng như thế, không phải là chuyện dễ dàng."

"Việc được như vậy còn phải cảm ơn ngài thanh tra xử lí khéo léo. Thú thật, năm đó nếu không có ngài tôi cũng không biết phải làm sao."

Hắn híp mắt cười, đối với câu trả lời đáng kia đương nhiên sinh ra vài phần nghi ngờ. Mặc Nam hắn không tin tưởng vào những kẻ như lão già này. Thứ hắn tin chỉ bao gồm bản chất sợ hãi với cái chết và khát vọng lợi lộc của con người.

"Đừng tâng bốc tôi như thế. Bản thân tôi thừa biết, nếu lúc đó không giúp cậu, không chỉ gia đình tôi sẽ gặp nguy hiểm, cả công việc của tôi cũng khó lòng giữ được. Còn cậu... chỉ việc tìm một tên hám tiền khác."

Điều này khiến hắn có vài phần ngạc nhiên, có lẽ người này thông minh hơn những gì hắn nghĩ. Chả trách cho lão còn có thể sống đến hôm nay trong khi tiếp tay cho bao nhiêu kẻ khác. "Đồng tiền là thứ mà mọi người đều yêu quý, tôi tin là vậy. Tranh tra cũng không cần xấu hổ về khuyết điểm của mình."

Mặc Nam vừa nói vừa đặt lên bàn một chiếc va li đen sang trọng, kèm theo hai chiếc khóa được gài rất cẩn thận, dựa vào khối lượng có thể phỏng đoán bên trong không phải chỉ đựng không khí hay thứ vớ vẩn gì. Lão thanh tra nhoẻn miệng cười, đưa tay muốn cầm lấy khoảng tiền hậu hĩnh kia, nhưng Mặc Nam lại đột nhiên kéo tay cầm về phía mình. Gương mặt gian xảo của hắn đã nói lên tất cả, giao dịch lần này không thể chỉ kết thúc đơn giản như vậy "Suýt nữa tôi quên nói với ngày, chiếc va li này cần một thứ để mở."

"Ý cậu là gì?"

"Tài liệu về vụ án của tôi, thanh tra hẳn luôn đem bên mình chứ?"

"À, cậu muốn lấy cả thứ đó sao?" Ông ta tỏ vẻ ngạc nhiên, ồ lên một tiếng rồi nói "Vậy thì hai mươi triệu, không cần thương lượng."

Đừng nói chỉ mỗi Mặc Nam, cho dù bất kì ai khi đứng trước thái độ ngạo nghễ ngông cuồng này đều không thể kiềm chế được cơn giận của mình. Vừa mở miệng liền đòi mười triệu đô, dường như với lão ta tiền của Lâm thị đều chỉ đợi đến ngày rơi vào tay của lão. Đó là lại nói, lão ta chỉ dựa vào chút chuyện nhỏ này liên tục tỏ vẻ thượng đẳng với hắn, điều này mới chính là thứ khiến Mặc Nam thực sự khó chịu.

Trên đời này, tuyệt đối không có kẻ được quyền thể hiện với hắn.

"Ngài thanh tra, bước được một bước, nhưng đừng cho rằng có thể bước được cả chặng đường. Ngài nên biết giới hạn của mình là gì." Hắn ta đem va li tiền đặt lại bên cạnh mình, nụ cười thân thiện cũng hoàn toàn biến mất.

"Giới hạn?"

Lão ta vừa nghe đã bật cười thành tiếng, giống như vừa nghe được một câu chuyện cười đầy thú vị. Vốn dĩ hai người họ đã rất dễ trở thành sự chú ý, tràng cười phóng đại quá đáng của lão càng khiến nhiều ánh mắt đổ dồn về nơi này hơn. Sắc mặt hắn càng ngày càng đen lại, nhìn lão già đối diện cười đến rơi cả nước mắt thì càng tức giận. Ông ta khẽ lắc đầu cảm thán, ngữ điệu đầy khinh thường mà hỏi.

"Lâm Mặc Nam, cậu mua chuộc cảnh sát giảm nhẹ bản án của cậu, sau đó còn tìm cách bay sang Mỹ. Chưa kể cậu còn lợi dụng lý do bị bệnh tâm lí, thành công giúp cho bản thân chỉ phải lãnh án treo một năm. Như vậy còn chưa được gọi là vượt qua giới hạn ư?"

Biểu tình của hắn vẫn không đổi, không rõ là đang suy nghĩ hay đang tùy hứng nghe một câu chuyện của năm xưa. Hắn cong lưng lại, khủy tay đặt nhẹ lên hai đầu gối, vô cùng bình thản đáp.

"Nhưng ngài đã nhận tiền?"

Thái độ của hắn chính là đáng hận như thế.

So với tất cả những gì hắn làm, vụ án tám năm trước cũng chỉ được tính là phiền phức hơn vài phần. Thứ khiến hắn đến tận ngày hôm nay vẫn nhớ đến, chính là vì hắn chưa thể trực tiếp giải quyết Chu Tiệp Mẫn và Cao Giai Nhược.

À, quên mất, một trong hai người đó đã giải quyết rồi.

"Cho dù đó là những việc tôi làm, thì đã sao chứ? Nếu không phải do tôi khinh suất, ngay từ đầu sẽ không rơi vào hoàn cảnh đó, cũng không cần đến sự giúp đỡ của ngài."

Mặc Nam nhún vai đáp, nửa phần tội lỗi hoặc day dứt cũng không có. Đối với hắn mà nói, mỗi khi làm việc gì đó, sai không phải ở hành động, mà là sơ hở để rồi bị tóm cổ. Hơn nữa, với Lâm thị đứng phía sau, cho dù bất kì ai định tội hắn, hắn cũng có thể dễ dàng lật ngược lại bàn cờ. Tiền, quyền lực, quan hệ, đe dọa. Dẫu cho có là cách ti tiện, đê hèn đến mấy hắn đều có thể sử dụng.

Chỉ cần có thể bảo vệ được hắn, cách nào cũng đều giống nhau.

"Ngài thanh tra, lời cảnh cáo này là lần đầu, và cũng là lần cuối. Đừng trách thức sự kiên nhẫn của tôi, hoặc gia đình của ngài sẽ phải gánh chịu hậu quả." Hắn thấp giọng nói, xem ra đã chán phải diễn vở kịch một tên ngốc chỉ biết nghe lời. Một con mọt hám tiền như lão ta, sớm muộn gì cũng đưa ra cái giá mang hai chữ Lâm thị, hắn còn nhân nhượng nữa chỉ hao tổn thời gian.

"Hừ..."

Lão thanh tra hừ lạnh, lại tựa lưng vào ghế. Ông ta đương nhiên hiểu được hắn muốn nói gì. Mười triệu này đổi lấy một cái mạng của lão và cả đống bằng chứng kia, sau đó gia đình của lão sẽ được sống thoải mái sung sướng đến già. Đó là một cái giá không thể đổi.

"Chuyện đó bây giờ đã không do cậu quyết định."

Chỉ tiếc, Lâm Mặc Nam không phải người đề nghị đầu tiên.

"Cậu Lâm Mặc Nam." Hai người đàn ông lạ mặt đột nhiên xuất hiện tại bàn của bọn họ, lấy trong túi áo khoác của mình huy hiệu cảnh sát. Động thái này khiến Mặc Nam không thể giữ bình tĩnh, đầy khó hiểu mà đứng dậy nhìn bọn họ.

"Chúng tôi thuộc sở cảnh sát thành phố. Hiện tại đã có bằng chứng về việc cậu là người đứng sau ba hai vụ tai nạn và một vụ giết người. Hi vọng cậu có thể phối hợp điều tra với chúng tôi."

Hai mắt hắn chứa đầy sự kinh ngạc, ngay lập tức xoay người lại nhìn lão thanh tra kia đang thản nhiên đứng dậy. Dựa vào biểu tình này, hắn chắc chắn lão ta đã biết việc này sẽ xảy ra. Hay nói cách khác... lão ta từ đầu đến cuối đều tham gia vào kế hoạch lần này.

"Ông làm việc cho Tạ Hi Dương?"

"Không còn cách nào khác. Bọn họ nói nếu tôi thành thật, cùng lắm sẽ chỉ ở vài năm tù thôi. Huống hồ... cậu không phải luôn có ý định thủ tiêu tôi sao?"

Lão ta cười nhạt. Mặc dù sống trong tù cùng những tên khốn mình từng tống giam không phải chuyện hay ho gì, nhưng ít nhất... bản thân có thể sống. Lại nói, dựa vào kinh nghiệm của mình, ông ta biết Tạ gia dù sao vẫn đáng tin hơn tên nhãi biến thái này.

Mặc Nam siết chặt nắm đấm, trừng mắt nhìn lão già đang nở nụ cười hả hê kia. Hắn đã từng nói với ông già rằng nên sớm trừ khử gã thanh tra này, ông ta lại không nghe, để rồi hôm nay lại bị ông ta đâm một nhát sau lưng!

Mặc Nam nghiến chặt răng, dùng tất cả trí thông minh của mình đưa mắt nhìn mấy tên cảnh sát xung quanh. Tình huống này vô cùng nguy hiểm, chỉ cần hắn bị bắt thì mọi thứ sẽ hạ màn. Với những bằng chứng lão già đó cung cấp, chuyện năm xưa chắc chắn sẽ bị đào lại. Lại nói hiện tại hắn vẫn chưa thể biết bọn khốn Tạ Hi Dương kia giữ trong tay bao nhiêu bằng chứng, không thể lên kế hoạch đối phó. Đương nhiên, gửi gắm niềm tin ở ông gia mình gọi là cha còn vô vọng hơn việc hỏi ý kiến Lâm Mặc.

Nếu đã không thể đối đầu, vậy thì chỉ còn một cách.

Hắn vứt chiếc kính của mình xuống, đột nhiên nhắm chặt mắt. Cả cơ thể hắn trong một khoảnh khắc ngắn ngủi như mất hết sức lực, suýt nữa thì ngã xuống. Những người xung quanh hiện đầy vẻ khó hiểu trên mặt, tên này rốt cuộc là muốn làm gì?

"...Tên khốn Mặc Nam đó, động một tí chuyện thì kêu mình ra."

'Lâm Mặc Nam' một lần nữa lên tiếng, nhưng với câu nói vô cùng kì lạ. Hắn như kẻ vừa xuất hiện tại đây, nhìn những người xung quanh với ánh mắt đầy vẻ hoang mang. Hắn nhận ra lão già thanh tra lắm mồm, nhận ra khung cảnh quen thuộc gần tập đoàn, nhưng riêng hai kẻ lạ mặt đang bao vây mình thì không thể nhận diện được.

Chợt, hắn nhìn một trong hãi gã kia đem theo bên mình còng sắt, bên hông còn có dấu hiệu đem theo súng.

Bị bao vây bởi cảnh sát, xung quanh lại không có kẻ nào có thể tiếp ứng cho hắn, chưa kể Mặc Nam lại đột ngột từ bỏ quyền kiểm soát...

Thế thì chỉ có một khả năng.

"Mẹ khiếp!!"

Không thể sai, vỏ bọc của hắn đã bị lộ, và cách duy nhất để thoát khỏi chính là chạy trốn. Lâm Mặc không quan tâm đến bất kì điều gì, vung chân đạp thẳng vào một sĩ quan, sau đó tung nấm đấm hạ gục người còn lại. Hắn bán mạng lao khỏi quán cà phê, như một kẻ sắp chết lao đến chiếc xe của mình.

Hắn vừa khởi động được động cơ, phía sau đã vang lên tiếng nổ súng inh ỏi từ hai gã ban nãy. Đan xen trong đó chính là tiếng còi xe của cảnh sát, khẳng định suy đoán của hắn đã không sai. Tên bốn mắt chết tiệt, lúc nào cũng tự tin với mấy kế hoạch vớ vẩn của mình, đến khi chuyện không thành thì đổi cơ thể cho hắn để tẩu thoát!

Hắn rồ xe lên lao đi, vượt xa tốc độ giới hạn, kể cả có phải di chuyển ngược chiều. 

Thứ tồn tại duy nhất trong đầu hắn lúc này chính là chạy!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#ngon