Chương 77

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Haiz..."

Tiệp Mẫn nằm trườn ra trên chiếc bàn xinh xắn, tinh thần vô cùng uể oải với khay bánh ngọt đã ăn hết sạch bên cạnh. Cô khẽ ngẩn đầu nhìn đồng hồ trên tường, trùng hợp thế nào đã đến giờ cô phải đi làm, nhưng cô thật sự không có tâm trạng để giải quyết những vị khách đó. Nếu cô không thoải mái sẽ không thể hoàn thành được công việc, gây ra lỗi sai gì lại ảnh hưởng đến doanh thu và hình ảnh của Black Coal.

Đáng nói hơn, bây giờ ở đó chắc hẳn đang có một cái máy giám sát chạy bằng cơm đang trông chờ sự xuất hiện của cô.

Nói thẳng ra, chính là Tạ Sở Minh đó.

Mặc dù tên nhóc đó không xuất hiện thường xuyên, mỗi khi tên đó đến đều sẽ dụ dỗ một vị khách lạ mặt nào đó đến tản tỉnh cô. Tính đến tuần trước, có lẽ cũng đã trở thành thất bại thứ mười lăm của hắn, nhưng có vẻ như Tạ sở Minh không chỉ là một người kiên trì, hắn còn rất nghị lực nữa chứ. Cô cũng thật không hiểu, rốt cuộc là hắn đến để giúp đỡ công việc cho Hi Dương, hay là tìm hiểu xem cô thích kiểu đàn ông gì nữa. Nếu vấn đề là như thế, không phải nhìn anh họ tốt của hắn là được ư?

Đương nhiên, một Tạ Sở Minh gây phiền phức cũng không đủ để hôm nay cô quyết định nghỉ làm. Thời gian tới... có một thứ còn rắc rối hơn rất nhiều.

"Nhóc con, hôm nay con không phải đi làm à?" Đã đến giờ nghỉ trưa, Đặng Sơn treo tấm biển đóng cửa lên, rồi lại quay sang nhìn cô nương kia mệt mỏi mà thở dài lần nữa. Cũng không biết đây là lần thứ bao nhiêu nữa rồi.

"Con không có tâm trạng..." Chưa bao giờ cô cảm thấy chán chường như vậy. Cả cơ thể cô lúc này chỉ muốn ngủ một giấc thẳng đến tháng sau, như vậy thì không cần phải đau đầu suy nghĩ nữa.

"Làm việc ở chỗ của người yêu đúng là sung sướng nhỉ, không vui thì cứ việc xin nghỉ một ngày. Hi Dương có biết con đến đây không?" Đặng Sơn cười trừ, lại tiếp tục đem tặng cô một khay bánh mới. Dù sao thì đến cuối tháng tiểu tử nhiều tiền đó cũng trả hết, ông cũng không cần xót bánh làm gì.

"..."

"Ra là lén trốn đến." Nhìn bộ dạng im lặng ăn bánh của cô, ông liền đoán ra được câu trả lời "Con đang bận tâm vì sắp đến sinh nhật của cậu ấy à?"

Tiệp Mẫn nghe vậy liền ngóc đầu ngồi dậy, vẻ mặt đầy kinh ngạc mà nhìn Đặng Hàn. Có lẽ cô đang sợ rằng, nếu như ông phát hiện ra được, vậy thì hắn cũng sẽ phát hiện ra được, thế thì sẽ làm hỏng mất kế hoạch bất ngờ của cô.

"Năm nào mà con chẳng đau đầu vào ngày này, lẽ nào ông không biết chứ." Ông từ tốn bước đến ngồi bên cạnh cô, rót cho mình một tách trà hoa cúc vẫn còn nóng. Tâm tư nhỏ này của mấy người trẻ lẽ nào ông không thể nhận ra "Lúc trước con chỉ là tùy tiện đến hỏi ông nên tặng gì. Bây giờ ngồi nửa ngày ở đây rồi vẫn không có được đáp án sao?"

"Lúc trước khác, bây giờ khác..." Cô lại tiếp tục thở dài, nhìn những thứ gợi ý vô bổ trên mạng càng làm cô phiền não hơn. Ăn nhiều đồ ngọt như vậy rồi mà vẫn không nghĩ được, cô quyết định trực tiếp nhận sự giúp đỡ cho xong "Ông nghĩ xem, với cái tên mà cái gì cũng có, con nên tặng gì mới hợp lí đây?"

Vấn đề này quả thực không hề đơn giản. Khi hai người vẫn còn là bạn, cô tặng gì cũng không thể gọi là quá đáng, quan trọng là thành ý, hơn nữa cô cũng thật lòng chọn lựa rất cẩn thận mới đem đi tặng hắn. Hiện tại lại hoàn toàn không dễ dàng như thế. Không nói đến hai người đã trở thành người yêu, Tạ sở Minh còn gợi ý cho gia đình hắn tổ chức một buổi sinh nhật thật hoành tráng.

Sao cô có thể không biết ý đồ của tên nhóc quỷ đó chứ... nhưng cô không thể làm gì khác ngoài việc chấp nhận. Chính bởi vì không muốn làm bẽ mặt hắn và cả Tạ gia, cho nên hiện tại cô mới phải đau đầu suy nghĩ ra món quà sinh nhật hoàn hảo nhất.

Vấn đề là... kinh tế Chu Tiệp mẫn không quá dư giả. Cho dù có nói với Tịnh Mẫn cho cô ứng lương trước, cô cũng không biết mình phải mua món quà có giá trị xứng tầm với hắn.

Đặng Hàn ngồi bên cạnh cũng nghiềm ngẫm một lúc. Nếu phải nói đến món quà thật sự khiến Tạ thiếu đó hài lòng, vậy thì chỉ có thể là một đáp án thôi "...Con?"

"Ông nghiêm túc trả lời con đi mà!" Tiệp Mẫn vừa giận vừa ngại mà nói, bản thân vốn đã rất đau đầu còn bị con người này trêu. Cô tiếp tục vò đầu bứt tai, bộ dạng đầy khổ sở với vấn đề cũ "Một tuần nữa là đến sinh nhật hắn rồi, gia đình hắn còn tổ chức một buổi tiệc lớn. Con mà không biểu hiện tốt... thế nào cũng có người chê cười con..."

"Chà chà, Chu Tiệp Mẫn lúc trước chẳng phải không sợ trời không sợ đất ư? Con đâu thèm quan tâm đến việc người khác nghĩ gì về mình." Đặng Hàn cười khanh khách, nhìn dáng vẻ lần đầu yêu đương của cô làm ông vô cùng vui vẻ.

Tiệp Mẫn chẳng thể phản bác, im lặng mà đỏ mặt. Việc Chu Tiệp Mẫn không để tâm đến thái độ của những người khác đối với mình, bởi vì khi đó bọn họ cùng lắm chỉ có thể công kích đến cô, bàn tán muốn làm cô cảm thấy khó chịu. Nhưng nếu sau này cô kết hôn với hắn, những kẻ độc mồm đó lại kéo cả Tạ gia vào. Cho dù cô không cần giữ hình tượng tốt đẹp của bản thân, cô cũng không thể ích kỉ mà mặc kệ cả những người bị cô liên lụy.

Chu Tiệp Mẫn khẽ ho khan, xem như chưa từng nghe lời trêu chọc của Đặng Hàn. Cô nâng ấm trà lên, rót đầy vào tách sứ cho ông, làm ra bộ dạng muốn lấy lòng mà nói "Lần này con thật sự là cần ông giúp đỡ, ông cố gắng nghĩ ra một sáng kiến gì mới cho con đi. Bây giờ con chỉ có thể tin tưởng mỗi ông thôi đấy."

"Hừm... chuyện này cũng khó nói..."

Tay của Đặng Hàn mặc dù đã nhận tách trà này, ông cũng không thể tìm ra món quà nào có thể đáp ứng đủ tất cả các tiêu chuẩn của Tiệp MẪn. Vừa là một món quà thể hiện tình cảm tốt, vừa đủ để gây ấn tượng với Tạ Hi dương, lại vừa phù hợp với ngân sách không quá dư dả của cô, lại còn trong một tuần nữa phải hoàn thành... Đây còn không phải muốn làm khó người ta ư?

"Nhưng mà ông nghĩ, nếu là quà của con, Hi Dương sẽ thích thôi. Cái cà vạt mà con tặng nó bốn năm trước ông vẫn thấy nó đeo thường xuyên đấy." Đặng Hàn đành cười khổ, lần này chỉ e ông có cố gắng hơn cũng không thể giúp đỡ cô nhóc này rồi.

"...Haiz, sao mà mỗi người phải có sinh nhật chứ! Lần nào nghĩ tặng quà cũng khổ hết!" Tiệp Mẫn gần như tuyệt vọng, đến cả sự trông chờ cuối cùng của cô cũng vô ích. Nếu đến hết một tuần cô vẫn không thể nghĩ ra được gì... lẽ nào phải thật sự tự trói bản thân đem đi tặng hắn...

"Nhóc con, đừng bận tâm nhiều quá. Quan trọng là tâm ý của con, Hi Dương sẽ không để tâm đến giá trị vật chất đâu." Ông cười khổ, lại dùng đồ ngọt để dỗ dành cô. Phải nói, đây là lần đầu tiên ông thấy cô nương này hao tâm tổn sức đến như vậy, vừa buồn cười lại vừa thương cô.

"..."

Tiệp Mẫn vẫn một tư thế úp mặt xuống bàn đầy đau khổ, chẳng buồn để nói gì cả. Cô biết Tạ Hi Dương đó không phải loại người chỉ thích những món đồ xa xỉ đắt tiền, nhưng cô không thể không để tâm đến món quà của mình. Hắn đã dành bao nhiêu năm tháng để theo đuổi cô, còn làm nhiều việc vì cô như vậy, cô muốn sinh nhật đầu tiên sau khi hai người quen nhau phải thật đặc biệt.

"Hay là... con đan một cái gì đó bằng len tặng Hi Dương đi?" Đau đầu nghĩ một lúc, Đặng Hàn rốt cuộc cũng tìm được một ý tưởng phù hợp.

"Nhưng mà con đâu có biết đan len đâu chứ." Ngữ điệu cô đầy chán chường, chẳng khác gì một người sắp bị linh hồn bỏ rơi.

"Vậy thì học, chẳng lẽ con lại không thể?"

Thái độ lạc quan của Đặng Hàn khiến Tiệp Mẫn quay đầu suy nghĩ.

Chẳng lẽ trong bảy ngày tiếp theo cô sẽ hoàn thành món quà của mình, dù cho bản thân chưa từng biết đan len bao giờ?

...

Một tuần chưa đến thì cảm thấy thật dài, đi qua rồi lại như một cái chớp mắt nhẹ nhàng. Giám đốc Tạ nổi tiếng là một người không thích náo nhiệt, không biết có phải vì người yêu của mình hay không lại đồng ý tổ chức và tham gia buổi tiệc sinh nhật hoành tráng này.

Địa điểm tổ chức là khách sạn nổi tiếng nhất trong thành phố, tất nhiên nơi này cũng thuộc quyền quản lí của Tạ gia. Trên một thảm cỏ xanh ngát bên cạnh chiếc hồ thiên nga về đêm lấp lánh, buổi tiệc ngoài trời rất nhanh đã hội tụ những vị khách quyền lực và giàu có trong giới thượng lưu. Những vị khách này hoặc là có giao tình tốt với Tạ gia, hoặc là những người vô cùng quan trọng mới được mời đến. Dù sao thì, nếu khiến vị giám đốc khó tính đó không vui sẽ mất đi ý nghĩa của bữa tiệc.

Tiệp Mẫn và Hi Dương đợi được một lúc mới thấy được Hạ Sơn và những người khác xuất hiện. "Đến trễ hơn dự kiến đấy."

Hạ Sơn biểu tình lãnh đạm, đưa tay chỉ về phía vị hôn thê tốt nhà mình và Vũ Nguyệt Nhi "Tại hai người này nè."

"Em phải tìm được đôi bông tai phù hợp với trang phục chứ bộ. Anh không biết trang sức làm nên những gì mặc trên người à?" Cô nương kia đã quen với cảm giác chờ đợi, cũng cảm thấy chuẩn bị cầu kì một chút chẳng có gì quá đáng.

"Còn em thì phải đi mua một đôi giày mới, lý do của em xác đáng hơn!"

"Rõ ràng em còn một đôi giày khác." Diệp Khả Dư khẽ thở dài, tuy rằng đều là nữ, nhưng cô vẫn không thể hiểu được mạch suy nghĩ của thỏ con kia.

"Một đôi mắt tinh tế sẽ không bao giờ phối một đôi giày đen gót nhọn với chiếc đầm màu hồng phấn này đâu." Lập luận 'chặt chẽ và chính xác' của cô chính là như thế.

Hạ Sơn và Khả Dư cũng chỉ có thể thở dài. Cứ nghĩ đi cùng nhau sẽ khiến hai người họ có thể tiết kiệm thời gian đừng rề rà để đến trễ. Ai ngờ, cả hai bọn họ đều chuẩn bị quá thời gian cho phép, còn ép người khác phải thừa nhận lý do 'hợp lí' của mình.

"Đừng nói nhiều nữa, mau vào trong đi. Khách hôm nay sẽ đông đấy, đừng có làm loạn mọi chuyện lên." Tiệp Mẫn cười trừ nói, bản thân cô cũng không lạ gì tính cách của hai cô nương kia.

"Chà, hôm nay hai người còn tính toán mặc đồ đôi với nhau. Đúng là dịp quan trọng phải khác biệt một chút nhỉ."

Tịnh Hàm vô cùng thích thú nói, tấm tắc khen ngợi trang phục hôm hai của Tiệp Mẫn và Hi dương. Tạ phu nhân ra tay thật khiến người khác hài lòng, chọn cho nàng dâu của mình chiếc đầm màu kem nhẹ nhàng và thanh lịch, đặc biệt phần vải mỏng lấp lánh càng làm nổi bật phần vai mảnh mai của Tiệp Mẫn. Tạ Hi Dương có ngoại hình tốt thì không cần nói, chỉ mặc bộ suit màu kem sẫm đơn giản cũng khiến hắn rất nổi bật giữa đám đông. Đáng nói hơn, bất kì ai nhìn vào đều biết bọn họ là một đôi, đây mới là điều làm Tịnh Hàm thích nhất.

"Quà để trên bàn phía tay phải. Đừng có bày trò gì đấy." Tạ Hi Dương cười nhạt, lên tiếng giả vây cho Tiệp Mẫn đang bận đỏ mặt. Đợi cho bọn người Tịnh Hàm đã không còn chú ý đến bọn họ, hắn cúi đầu thì thầm vào tai cô "Tao có để một đôi giày đế bệt phía sau sân khấu, mày vào trong thay đi."

"Thay gì? Tao vẫn ổn mà." Cô thản nhiên nói, gương mặt đầy nét vô tư.

"Gót chân sưng như thế rồi mà mày còn giấu gì nữa."

Lời nói dối của cô nhanh chóng bị phanh phui. Chu Tiệp Mẫn rất không thích mang giày cao gót, điều này những người xung quanh cô đều biết. Mỗi khi Tịnh Hàm giúp cô chuẩn bị tham gia buổi tiệc nào đó đều sẽ né những kiểu giày gót nhọn, giúp cô thoải mái hơn một chút. Lần này mẹ của hắn lại đích thân chọn cả bộ trang phục này cho cô, còn kì công chuẩn bị mọi thứ, cô làm sao có thể ích kỉ mà không mang chứ.

Tiệp Mẫn vốn muốn đợi cho mấy người Tịnh Hàm đến rồi sẽ tìm miếng băng dán để giảm đau một chút. Không ngờ hắn thế mà đã phát hiện, còn giúp cô chuẩn bị cả một đôi giày mới.

"Đi đi, tao sẽ ở đây thay mày."

Cô cảm thấy mình dường như đã thích tên này nhiều hơn một chút.

"Ừm." Cô đã quen với cái xoa đầu của hắn, tâm tình đầy hạnh phúc mà tiến về phía sau sân khấu.

Một giày được đặt ngay ngắn ở vị trí rất dễ nhìn thấy, còn nằm trên một chiếc ghế để cô có thể thoải mái ngồi xuống. Hiện tại cô cảm thấy mình vừa hạnh phúc mà còn vừa may mắn, thế mà lại chọn trúng một tên người yêu hoàn hảo như vậy.

"Chặc chặc, xem kìa." Tạ Sở Minh xuất hiện từ khi nào, đầy vẻ xem thường vừa tặc lưỡi bước đến chỗ của Tiệp Mẫn "Ra là chị lén lút ở đây thay giày sao? Tiệc chỉ bắt đầu hai tiếng thôi mà chị đã không trụ được rồi à?"

"Nếu cậu ghen tị vì Hi Dương chuẩn bị giày cho tôi, tôi có thể nói với hắn. Cậu thích giày búp bê hay giày xỏ ngón?" Cô vẫn vui vẻ mang vào đôi giày mới vừa như in, không vì vài câu khiêu khích mà làm hỏng tâm trạng của mình.

"Hừ, đừng phách lối nữa, tôi biết trong lòng chị đang rất lo lắng." Trái lại, Tạ Sở Minh trở nên khó chịu khi nhìn Chu Tiệp Mẫn chẳng hề có vẻ thấp thỏm. Hôm nay, hắn nhất định phải khiến con người này biết khó mà lui, tốt hơn tránh ra Tạ Hi Dương nhiều một chút.

"Toàn bộ những vị khách ở đây đều là những người nằm trong giới thượng lưu, món quà của họ tuyệt đối không hề bình thường. Còn chị, tôi rốt cuộc chẳng biết chị có thể tặng cho Hi dương thứ gì đáng để ấn tượng." Hắn ta khoanh tay trước ngực nói, dáng vẻ kiêu căng vô cùng đáng ghét.

"Không cần trông đợi như vậy đâu. Dù sao thì tôi cũng tặng quà cho hắn, không phải cho cậu." Tiệp Mẫn thản nhiên đáp, khóe môi khẽ cong lên ngắm nhìn đôi giày mới. Mắt thẩm mỹ của hắn cũng không tệ a.

"Chị không thắc mắc tôi tặng quà gì cho anh ấy sao? Chúng sẽ khiến chị ghen đỏ mắt đấy."

"Dựa vào tính cách của cậu, sớm muộn gì tôi cũng sẽ biết thôi." Bất kể nỗ lực muốn chọc giận của Sở Minh nhiều đến nhường nào, cô đều không muốn để tâm.

Tiệp Mẫn đứng dậy, thử đi lại vài bước kiểm tra độ êm của giày mới, rồi cẩn thận bỏ lại đôi cao gót vào hộp. Cô cất bước quay về bữa tiệc, cũng không quên vỗ vai nhắc nhở tên nhóc kia vài câu "Thay vì ôm kế hoạch đối đầu với tôi, sao cậu không cố gắng tận hưởng bữa tiệc này đi?"

Cô bỏ lại Sở Minh đang vô cùng ấm ức sau sân khấu, còn bản thân thì xoay người đi tìm Tạ Hi Dương.

Trùng hợp thế nào, tên đó lúc này đang được vây kín lấy bởi các mỹ nữ.

"Giám đốc Tạ, hôm nay em đặc biệt mua bộ trang phục này vì anh đấy~ Anh thấy em như thế nào?" Cô gái với chiếc đầm ôm sát quyến rũ nói, chỉ cần hắn lùi lại một bước cô ta sẽ tiến tới một bước, mong muốn càng gần hắn càng tốt.

"Bộ trang phục của cô đẹp cách mấy thì có ý nghĩa gì? Tôi đã tặng cho anh ấy một chiếc đồng hồ nạm gần hai trăm viên kim cương. Hi Dương, anh sẽ luôn đeo nó phải không?" Bên trái có thì bên phải cũng có. Người này còn bạo hơn, mặc chiếc đầm lộ cả tấm lưng trắng của mình.

"Thôi đi, cô đừng tỏ ra thân thiết với anh ấy như thế. Ai mà chẳng biết cô vừa bị người yêu của mình đá nên gấp gáp tìm một đối tượng mới để gây ấn tượng với cha mình." Người kia kiêu căng nói, chẳng ai chịu nhường nhịn ai.

"Cô!" Không thể dùng ngôn từ thì dùng bạo lực, xô xát đột nhiên xảy ra. Mỹ nữ lưng trần thẹn quá hóa giận, đưa tay đẩy thật mạnh người kia.

"Á-"

Giày cao gót của cô rất cao, không kịp phòng bị cả ngữ đã ngã về phía sau. Lúc này, Chu Tiệp Mẫn may mắn xuất hiện kịp lúc, vội đưa tay đỡ lấy eo cô nàng. Bọn họ đều phần nào đoán được quan hệ giữa cô và Tạ Hi Dương, mục đích tiếp cận hắn chính là muốn thay thế vị trí của cô... vậy mà cô còn nhiệt tình đưa tay giúp đỡ bọn họ.

"C-Cảm ơn..."

"Không sao." Tiệp Mẫn cong môi cười lịch sự, giúp cô nàng kia lấy lại thăng bằng trên đôi cao gót của mình.

"Các quý cô, hôm nay chúng tôi đã chuẩn bị loại bánh macaron bạch kim nổi tiếng của khách sạn. Đây cũng là loại bánh nếu không được đặt trước một tháng sẽ không thể lấy đâu."

Người được Tiệp Mẫn giúp đỡ rời đi đầu tiên, nghe ra liền biết là hắn có ý muốn đuổi bọn họ. Đám đông xung quanh hắn cũng dần giải tán, để lại không gian riêng cho Tiệp Mẫn và Hi Dương. Bọn họ đều là tiểu thư tự tôn rất cao, không thể tiếp tục cố chấp ở đây làm bóng đèn giữa hai người này được.

"Mày cũng biết cách đuổi bọn họ đi quá nhỉ." Cô nhìn theo những vị mỹ nữ kia rời đi, người thì buồn phiền, người thì tức giận, người thì lại tỏ vẻ khinh thường. Chặc, chưa gì mà cô đã có nhiều kẻ thù như thế rồi.

"Những người đó chỉ biết nói mấy lời thuận tai." Hắn cố tình bước đến bên sát bên cạnh cô, càng ngắm người yêu mình càng thấy đẹp "Tao thích nghe lời thật lòng của mày hơn."

Cô cười trừ, đẩy gương mặt đang cố gắng áp sát lấy mình ra xa một chút. "Chỉ giỏi nịnh hót."

"Xin tất cả các vị khách quý của buổi tiệc hướng về sân khấu!"

Đột nhiên, giọng nói của Sở Minh vang vọng khắp cả buổi tiệc. Tên nhóc đó từ khi nào đã ở trung tâm của sân khấu, khiến tất cả mọi người tham gia đều hướng mắt về hắn. Có vẻ như sau lời kích động của cô, Tạ Sở Minh đó cũng muốn ra tay rồi.

"Hôm nay là một ngày vô cùng ý nghĩa, bởi vì hôm nay chính là buổi tiệc sinh nhật của người anh yêu quý của tôi, vị tổng giám đốc tài năng của thương hiệu khách sạn nổi tiếng Tạ Hi Dương!!"

Mọi người đều nhiệt liệt hưởng ứng, tràn pháo tay tán thưởng nghe vô cùng êm tai. Sở Minh thấy thế liền vui vẻ tiếp tục nói "Và vì vậy, để khiến buổi tiệc thêm phần đặc biệt, tôi đã chuẩn bị một chiếc bánh sinh nhật dành riêng cho anh ấy!"

Các nhân viên đẩy vào một chiếc bánh sinh nhật trước nay chưa từng xuất hiện. Chiếc bánh được mô phỏng chính xác đến từng chi tiết so với hình mẫu thật của mình, chính là tòa khách sạn nổi tiếng nhất của tạ gia. Không chỉ về màu sắc, hình dáng, nó cao hơn hai mét, là một công trình đòi hỏi không chỉ đơn thuần sự tỉ mỉ, kiên nhẫn và khéo léo của các thợ làm bánh.

Máy quay chiếu những hình ảnh sắc nét của chiếc bánh độc đáo này lên màn hình chiếu lớn trên sân khấu, khiến các vị khách càng trầm trồ hơn với độ chính xác khi mô phỏng lại công trình kiến trúc trị giá hơn hai mươi tỷ đô của Tạ gia.

Tạ Sở Minh đứng trên bục sân khấu, đầy kiêu căng và tự mãn với món quà sinh nhật này, đã mất hơn hai ngày mới có thể hoàn thành được một cách hoàn hảo nhất. Hắn đưa mắt nhìn Chu Tiệp Mẫn với biểu tình đầy kinh ngạc, càng tự tin lần này bản thân chắc chắn đã áp đảo cô. Không cần suy nghĩ nhiều, trong thời gian ngắn người phụ nữ đó sẽ hiểu được vị trí của chính mình, tự biết khó mà lui.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#ngon