Chương 69

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chu Tiệp Mẫn chậm rãi nhấc hàng mi cong, nhìn thấy khung cảnh phòng bệnh quen thuộc mà bản thân đã từng ở lại để chăm sóc hắn. Chỉ khác là, lúc này cô đang là người bệnh.

Tạ Hi Dương đẩy cửa bước vào, vừa biết cô đã tỉnh dậy liền vui mừng bước đến. Hắn giữ chặt lấy tay cô, nhẹ nhõm mà buông lỏng cảm giác khó chịu trong lòng. Nếu cô thật sự có chuyện, hắn cũng không biết bản thân sẽ mất khống chế như thế nào.

Vốn dĩ thân thể đang yếu, cô vừa nhìn hắn thì liền biến thành bộ dạng gấp gáp, ánh mắt đầy lo sợ mà hỏi "Ninh Mân đang ở đâu? Đã tìm thấy cô ta chưa?!"

"..."

Câu trả lời cứ nghẹn ứ trong cuống họng của Tạ Hi Dương. Đối với cô mà nói, hiện tại không việc gì quan trọng hơn việc đòi lại công bằng cho bà Thẩm Vân. Ninh Mân là tia hi vọng lớn nhất, càng là tia hi vọng duy nhất để có thể thực hiện được mong muốn của cô. Hắn không muốn tinh thần cô lại một lần nữa suy sụp.

"Hi Dương, mày mau trả lời tao đi!"

Tiếng hét của cô chứa đầy sự tuyệt vọng. ánh mắt cô như van xin hắn hãy đưa ra đáp án, một đáp án thật lòng cho câu hỏi của cô. Trái tim hắn khẽ thắt lại, hắn đỡ lấy tay cô, hít một hơi sâu để hạ quyết tâm. Mọi chi tiết liên quan đến vụ án này cô đều có quyền được biết, hơn nữa... hắn cũng không muốn cô tiếp tục ôm hi vọng để rồi lần sau lại dằn vặt hơn.

"...Vẫn chưa có tung tích của Ninh Mân. Còn Lý Thiên Vỹ, trong một cuộc ẩu đã của các phạm nhân... đã bị giết chết."

Hai tay của Chu Tiệp Mẫn dần trượt xuống, giống như mọi nỗ lực của cô đều đã hóa thành tro bụi. Ánh mắt cô dường như không còn tia sáng, tất cả những gì nó nhìn thấy chỉ là một khoảng trời u tối vô vọng. Cô tựa mình vào giường, đôi mắt khẽ nhắm lại, như hành động cuối cùng không thể tin được những gì mình vừa nghe thấy.

Nhân chứng mất tích, hung thủ đã chết, nạn nhân cũng không còn, thế thì vụ án của họ còn lối ra hay không? Hay mọi thứ đều sẽ như những gì Mặc Nam dự tính, vụ án này chỉ là mâu thuẫn cá nhân, đều sẽ đi theo trình trự lời khai ban đầu của Lý Thiên Vỹ?

...Mà, bây giờ cũng không cần nghĩ nữa. Đáp án đã quá rõ ràng rồi.

"...Việc đó xảy ra khi nào?"

Tiệp Mẫn thấp giọng hỏi hắn, tinh thần đã vô cùng mệt mỏi. Buổi sáng cô gần như chưa ăn gì, sau đó lại bất tỉnh đến tối, cơ thể không hề có một tí thức ăn nào. Ấy vậy mà, bất kể tình trạng của cô, những tin dữ cứ lần lượt kéo đến, từng chút cắt đứt đi suy nghĩ đã khiến cô nỗ lực không ngừng những ngày qua. Giống như một trò chơi, mà ngay từ đầu Chu Tiệp Mẫn đã định là sẽ thua vậy, cố gắng thay đổi cũng vô ích.

Tạ Hi Dương muốn khuyên cô nghỉ ngơi, nhưng có lẽ cô hiện tại ngoại trừ thông tin về vụ án sẽ chẳng thèm để tâm đến những lời khác. Nếu hắn không nói cho cô biết, tinh thần cô lại trở nên loạn thêm, chỉ làm mọi thứ xấu đi. Hắn khẽ thở dài, chỉ đànhthành thật mà trả lời "Tối hôm qua. Lý thiên Vỹ bị đâm nên mất quá nhiều máu, không thể cứu được."

"Nếu tên khốn đó chết, vậy còn vụ án?"

"Tao đã thuyết phục được phía thanh tra cho chúng ta thêm một ngày. Khả Dư nói, nếu đến lúc đó chúng ta có thể tìm thấy Ninh Mân, vụ án có thể sẽ chuyển hướng tốt hơn."

"...Còn trường hợp không thể tìm thấy Ninh Mân, Lý Thiên Vỹ sẽ bị kết tội, vụ án sẽ kết thúc?"

Nếu không thể cung cấp thêm chứng cứ gì mới, phía cảnh sát dù muốn hay không bọn họ vẫn phải đóng hồ sơ vụ án. Đến lúc đó... cơ hội mở lại vụ án đối với phía của Yiệp Mẫn và Hi Dương càng khó hơn, khả năng giành được bản án mong muốn gần như là bất khả thi. Hắn biết rõ điều này, cả cô cũng vậy.

Không khí giữa hai người chợt như một khoảng lặng. Cô mệt mỏi nhìn vào xa xăm với những suy nghĩ bất định, hắn lại lo lắng cho tinh thần cô ngày càng nghiêm trọng hơn. Hắn dùng cả hai tay mình giữ lấy tay cô, dường như muốn cược tất cả vào ván bài cuối cùng này.

"Tao sẽ khiến tất cả những kẻ đã hãm hại bà Thẩm Vân phải trả giá. Mày nhất định phải tin ở tao." Ngữ điệu của hắn có lẽ chưa bao giờ chắc chắn đến như thế. Từ đôi mắt đén cử chỉ, mọi thứ đều mang một khí thế kiên định và đáng tin tưởng. Giống như muốn nói rằng, tất cả những gì cô cần làm hiện tại chính là dựa vào hắn.

Trái tim mệt mỏi của Tiệp Mẫn có lẽ cũng đã bị cảm động. Cô cười nhạt, khẽ gật đầu mà nói "Tao đã từng không tin mày ư?"

Nói là thế, nhưng cô có cảm giác... người phụ nữ đó sẽ không bao giờ quay lại.

...

Sáng ngày hôm sau...

...Vẫn chưa có tin tức gì mới. Mọi thứ vẫn chỉ dừng ở điểm Lý Thiên Vỹ đã chết, và Ninh Mân vẫn đang mất tích. Chưa đến 24 tiếng, vì vậy phía Tạ Hi Dương chỉ có thể tự mình điều động người đi tìm kiếm, huống hồ hắn cũng chẳng muốn trông cậy vào những cảnh sát đó.

Buổi sáng ở Black Coal là giờ tự túc của các nhân viên, nên không có vị khách nào. Tiệp Mẫn vẫn đến quán như bình thường, đây đã là thói quen của cô, cũng để luyện tập những công thức pha chế mới. Những người khác cũng đã nhận được lời nhắc nhở của giám đốc Tạ, trước mặt cô đều cố tỏ ra bình thường.

"Haiz... Rốt cuộc Ninh Mân đó trốn ở đâu vậy chứ? Chúng ta đã gần như lật tung cả thành phố này lên để tìm cô ta rồi mà vẫn chẳng thấy tung tích đâu!"

Tịnh Hàm nằm trườn dài trên bàn, bộ dạng đầy đau khổ mà than trách. Ngày thường cô chỉ can thiệp một chút vào chuyện công việc của gia đình mình và ở đây đã rất phiền toái rồi. Bây giờ cứ liên tục đón tin dữ, nào là Ninh Mân mất tích, nào là Tiệp Mẫn ngất xỉu, cô chỉ sợ mình sẽ đổ bệnh liệt giường trước khi mọi chuyện sáng tỏ mất..

"Với tính cách của Mặc Nam... có lẽ nào hắn đã..." Sắc mặt Nguyệt Nhi trầm xuống, dư thời gian lại nghĩ đến những tình huống xấu nhất.

"Nếu hắn thật sự muốn ra tay, ngay từ đầu lúc gửi kiện hàng đó đến đã có thể làm, cần gì phí thời gian đưa người chạy trốn như vậy?" Lý do này của Tịnh Hàm cũng không sai.

"Phòng khi trường hợp xấu nhất đến tối nay chúng ta vẫn không thể tìm thấy Ninh Mân, có thể nào thương lượng với phía cảnh sát dời lại ngày đóng hồ sơ thêm một chút không?"

"Không được." Khả Dư không nghĩ ngợi nhiều đã trả lời Hạ Sơn "Việc này nếu làm không cẩn thận sẽ bị lộ ra ngoài, ảnh hưởng đến hình ảnh của Hi Dương và cả Tạ gia. Chị nghĩ... tên Mặc Nam đó đã có thể nhúng tay vào nơi đó rồi. Có thương lượng cũng vô nghĩa."

"Sao có thể chứ? Hắn dù gì cũng chỉ là một bác sĩ. Dù có được chủ tịch Lâm đánh giá cao đến mức nào cũng không thể giúp hắn đến nhường đó!" Nguyệt Nhi với nét mặt đầy trẻ con nói.

"Thỏ con, em ngây thơ quá." Diệp Khả Dư cười trừ, đưa tay xoa đầu cô nàng "Thế giới này, không con người nào quyền lực hơn đồng tiền. Những kẻ như vậy không quan trọng em là ai, họ chỉ quan trọng số tiền mình nhận được."

"Thế... chẳng phải chúng ta đã rơi vào ngõ cụt ư?"

Tình huống này, nghĩ như vậy cũng không sai.

Bọn họ bất giác đưa mắt nhìn về phía Tiệp Mẫn. Người này vẫn vậy, đeo lên mặt biểu tình lãnh đạm vô cảm, vùi mình vào công việc để quên đi những thứ khác. Vài ngày trước cô nàng vẫn còn chịu nói chuyện một chút, sau một đêm lại chân chính biến thành một khúc gỗ di động.

Mọi kì vọng đều chết trong một đêm, khó trách cô trở thành như vậy.

Điện thoại của Tiệp Mẫn bất ngờ vang lên, khiến cả những người kia cũng phải thót tim. Lần này sẽ là một tin tốt chứ?

"Hi Dương, mày-"

"Mày ra ngoài đi, có chuyện rồi." Tên kia gấp gáp nói, ngữ điệu xem ra không phải điều tốt đẹp mà bọn họ đều mong đợi.

Chu Tiệp Mẫn không nghĩ ngợi nhiều, gạt mọi thứ phiền muộn trong đầu sang một bên. Cô vội chạy ra ngoài Black Coal, nhìn thấy chiếc xe của hắn vừa dừng lại ở đó "Tìm thấy Ninh Mân rồi à?"

"Ừ." Hắn chỉ đợi cô vừa thắt dây an toàn, ngay lập tức lại phóng xe đi tiếp "Là cô ta tự đến."

"Một mình?" Điều này khiến Tiệp Mẫn vô cùng khó tin. Chẳng phải cô ta bị bắt cóc ư? Nếu như có thể dễ dàng thoát khỏi Mặc Nam, vậy những gì cô và Tịnh Hàm chứng kiến là như thế nào?

Biểu tình của hắn càng trở nên khó coi hơn. Nếu không nhờ có quan hệ từ trước, có lẽ bọn họ sẽ không bao giờ được biết chuyện này.

"Ninh Mân đến để làm nhân chứng cho vụ án của Lý Thiên Vỹ. Cô ta nói... người yêu của mình từ lâu đã không ưa mắt việc bị bà chủ từ chối, hơn nữa còn nói bà ấy đã động tay động chân với cô ta, khiến Lý Thiên Vỹ luôn canh cánh trong lòng muốn trả thù."

"Không thể nào!" Cô ngay lập tức nói, bản thân vừa kinh ngạc vừa giận "Bà chủ tuyệt đối không phải người như vậy!"

"Lúc đó chỉ có ba người họ. Hai người đã chết, ai có thể tin vào lời khai phiến diện của chúng ta chứ?" Bản thân Tạ Hi Dương cũng vô cùng giận dữ, chưa từng nghĩ sẽ bị một người phụ nữ chơi đùa như vậy. Đáng lẽ ngay từ ban đầu hắn phải cẩn thận hơn "Cô ta còn nói Lý Thiên Vỹ đã nhiều đêm về rất muộn, còn thường xuyên nhắc đến chuyện mong cô ta tha thứ cho hắn."

"..."

Từng câu từng chữ đều khác xa những gì cô ta ban đầu nói với bọn họ. Nghĩ lại thì, câu chuyện từ lúc gặp gỡ Ninh Mân đã có điểm bất thường, chỉ là cô và những người khác đã quá tập trung vào vụ án mà quên mất. Mặc Nam là một kẻ tính toán rất chu toàn, lẽ nào lại công khai muốn bắt một người đi nhưng vẫn để hai cô gái dễ dàng cướp người chứ? Đó là chưa kể đến sự trùng hợp quá đáng, ngay khi cô và Tịnh Hàm đến thì Ninh Mân cũng vừa vặn xuất hiện. Cho dù Mặc Nam kia có không bắt được người, trực tiếp thủ tiêu Ninh Mân là được, cần gì phải phí sức đưa đến bệnh viện để giấu cô ta đi chứ?

Ngay từ đầu không phải bọn họ cứu được Ninh Mân.

Mà chính bọn họ đã bước vào cái bẫy của MẶc Nam.

"Phía cảnh sát, họ nói như thế nào?"

"Người quen của tao nói rằng bọn họ sẽ thông báo, nhưng có lẽ vẫn đang đợi mọi thủ tục hoàn tất mới liên lạc. Anh ta cũng nghe được thanh tra đã tuyên bố vụ án đã kết thúc. Dù sao thì nhân chứng chúng ta luôn chờ đợi đã đưa ra lời khai, không còn gì để tranh luận."

Chiếc xe của hắn lúc này vừa vặn dừng lại trước đồn cảnh sát. Tuy rằng hiện tại khó có thể nói vụ án của bọn họ có thể đảo ngược lại, hắn vẫn không thể cứ xem như mọi chuyện đã kết thúc. Ít ra, trước khi mọi hồ sơ được giải quyết, hắn cũng phải xem rõ lời khai từ nhân chứng vàng của bọn họ như thế nào.

"Ninh Mân!!"

Chu Tiệp Mẫn phẫn nộ hét lên, vừa nhìn thấy Ninh Mân liền ngay lập tức tóm chặt lấy tay cô ta. Lần này cô nhất định không để người này biến mất khỏi tầm mắt của mình!

"Nào nào, đừng động tay động chân chứ~ Mới có một ngày thôi mà trông hai người có vẻ không khỏe nhỉ?"

Ninh Mân đứng trước mặt bọn họ đã hoàn toàn khác. Lần đầu tiên gặp mặt, cô ta vẫn là một cô gái mềm mỏng dịu dàng, với chiếc đầm dài và cử chỉ, lời nời nhu mì ôn hòa, đối với mọi người đều rất thân thiện. Hôm nay gặp lại, trên người cô ta đều là những món đồ hàng hiệu xa xỉ, từ đầm váy, túi xách, kể cả giày cao gót cũng đều mang giá trị hàng nghìn đô. Với chiếc kính râm lớn và cách trang điểm đậm, cô ta dường như lột xác trở thành một con người khác.

"Tại sao cô phản bội chúng tôi!? Cô rốt cuộc đã đi đâu chứ!" Tiệp Mẫn không muốn buông tha cho người này, hiện tại cơn giận trong cô chỉ muốn bùng nổ. Nói không sai, con người này căn bản đã đứng về phía của MẶc Nam!

"Bình tĩnh đi Tiệp Mẫn, nếu cô làm tôi đau tôi sẽ không nói đâu. Hơn nữa, là lúc đó các người không nhìn thấy tôi, bằng không bây giờ nhiều việc đã khác rồi." Ninh Mân cười khẩy một tiếng, dứt khoác gạt đi cánh tay của Tiệp Mẫn. Hiện tại không phải đóng kịch nữa, cô cũng chẳng cần kiêng dè gì những con người này.

"Lúc đó là khi nào?" Tạ Hi Dương khẽ nheo mày nói, đây có lẽ cũng chính là điểm làm hắn khó hiểu nhất.

Làm cách nào để cô ta có thể trước mắt bọn họ mà biến mất chứ?

"Thực ra... tôi chưa từng rời khỏi đó. Tôi là một trong hai nữ y tá đứng đối diện cô. Ánh mắt của chúng ta còn sượt qua nhau nữa đấy." Ninh Mân cười khẩy, vẫn còn nhớ rất rõ bộ dạng xấu xí khi Chu Tiệp Mẫn kia kinh ngạc đến ngất xỉu.

Tiệp Mẫn chợt nhớ lại, khi bản thân kéo rèm xông vào, quả thật có một nữ y tá với mái tóc đen nhìn cô bằng ánh mắt rất kì lạ. Người đó đã đeo khẩu trang, lại nói lúc đó cô chỉ quan tâm đến người đang nằm trên giường bệnh, tuyệt đối không thể nghĩ đến việc Ninh Mân vẫn còn có mặt ở đó.

Cô ta không biến mất, chỉ là muốn lừa bọn họ một vố!

"Cô rốt cuộc tại sao lại đồng ý giúp đỡ bọn tôi chứ?! Cô cho rằng việc lừa gạt đó rất thú vị ư?!" Tiệp Mẫn càng nghe càng tức giận, chỉ hận không thể gạt tay Tạ Hi Dương ra khỏi người mình. Cho dù có ở trước đồn cảnh sát cô vẫn muốn đánh chết kẻ bỉ ổi đê tiện này. Trên đời lẽ nào có thể tồn tại loại người như cô ta ư?!

"Không a, bị các người làm phiền tôi cũng mệt chết đi được." Ninh Mân đưa tay hất tóc nói, làm ra điệu bộ sang trọng khinh thường người khác. Khẽ thở dài, thời gian qua cô ta cũng phải gồng mình cho trọn vẹn, khổ sở cũng không ít đâu a.

"Tiếc là, tôi đã chấp nhận thỏa thuận, không thể không cùng các người tham gia vở hài kịch này được."

Câu chuyện có lẽ xảy ra trước cả khi những người này tìm đến cô, cụ thể mà nói... là vào đêm bà cụ gì đó bị Lý Thiên Vỹ chết. Mặc Nam bằng cách nào đó đã biết được số điện thoại của cô. Từ chuyện giả vờ bị bắt bóc thất bại, cho đến việc bản thân phải bằng mọi cách lấy được sự tin tưởng và cảm thông của những người kia. Cả chuyện uống thuốc để làm chậm nhịp tim, rồi vào bệnh viện đợi cơ hội để bỏ trốn, mọi thứ đều do người tên Mặc Nam đó chuẩn bị, hắn ta còn tận tâm tìm một đám người giả làm bác sĩ và bệnh nhân giả để hỗ trợ cô nữa chứ.

Thiết nghĩ thì, hai người này chắc đã gây ra thâm thù đại hận gì với người khác, mới khiến Mặc Nam kia tính đến từng chi tiết nhỏ, chỉ để xoay bọn họ như một món đồ chơi.

"...Mặc Nam đó trả cho cô bao nhiêu tiền?"

Ninh Mân hừ lạnh rồi cười, không ngờ một kẻ quái gở như Mặc Nam thế mà đoán đúng đến từng tiểu tiết.

"Giám đốc Tạ, tôi ít nhiều đã từng nghe về cậu. Tôi biết cậu có rất nhiều tiền, nhưng bác sĩ Mặc đã nói rồi. Không cần biết cậu ra giá bao nhiêu, cậu ta sẽ trả cho tôi gấp ba lần."

Khả Dư nói đúng, có nhiều người, đối với họ tiền quan trọng hơn tất cả mọi thứ. Tiền không chỉ mua được mọi thứ, còn có thể đem lại cảm giác sung sướng và quyền lực cho người khác. Có tiền có thể đứng lên trên mọi pháp luật, luân thường đạo lí, cả nhân tính đều không thể giá trị bằng những tờ chi phiếu giữ chặt trong tay.

Đó là góc nhìn của những kẻ như Ninh Mân.

"Các người không biết đó thôi, tôi đã phát chán cái cảnh phải sống tù túng với Lý thiên Vỹ nghèo mạt đó. Ban đầu tôi còn cho rằng anh ta có nhiều tiền, hơn nữa cho dù hắn ta có biết bộ mặt thật của tôi cũng sẽ vì tình yêu mù quánh ngu xuẩn đó mà đưa tiền cho tôi."

Bản chất Ninh Mân dần bộc lộ, bao nhiêu vẻ thuần khiết yếu đuối đều chỉ là một lớp mặt nạ cô ta dùng để lừa tiền của những kẻ giàu thiếu suy nghĩ "Ai mà ngờ, công ty của hắn phát sản đã hơn nửa tháng rồi, vậy mà hắn còn có nghĩa khí mua cho tôi một chiếc túi Channel nữa chứ? Hai người nói xem, như vậy không gọi là ngu xuẩn thì gọi là gì?"

Tạ Hi Dương biết rõ thế giới này có rất nhiều kẻ xem tiền như mạng, nhưng vô tình đến hèn hạ như Ninh Mân thì là lần đầu tiên. Tất cả những giọt nước mắt cô ta đã rơi trước mắt bọn họ, những lời nói câu từ khẩn thiết, hóa ra chỉ là công cụ để cô ta lợi dụng tình cảm của những người khác.

Đối tượng như vậy... quả thật rất phù hợp để Mặc Nam sử dụng.

Hắn ban đầu còn níu chút hi vọng cô ta bị ép buộc nên mới đưa ra những lời khai đó, vẫn mong có thể một lần nữa thuyết phục cô ta. Có vẻ, hiện tại cũng không cần nữa.

Chỉ là... Lý Thiên Vỹ đó có lẽ sẽ không ngờ được, kết cục của bản thân còn đáng thương hơn nhiều so với những gì hắn biết.

"Cô đối với người mình yêu như vậy, không thấy hổ thẹn chút nào ư?"

"Ai nói tôi từng yêu hắn."

Ninh Mân không một giây do dự, thản nhiên trả lời hắn. Chuyện tình yêu bốn năm giống như một câu chuyện nhạt nhẽo với cô ta, nửa phần dao động cũng chẳng có "Hắn mua tất cả mọi thứ cho tôi, dành thời gian hẹn hò, cũng chưa từng từ chối tôi bất cứ việc gì. Thế nên, tôi cũng giả vờ làm một cô vợ tốt để hắn vui, xem như có qua có lại. Bây giờ hắn đã hết giá trị, tôi còn nể mặt đồng tiền thối của hắn làm gì nữa chứ?"

"Các người..." Tiệp Mẫn ngẩn đầu nhìn Ninh Mân, ánh mắt cô u tối hơn cả hai từ thất vọng. Cảm giác tin lầm một người... hóa ra chính là thế này "Trong mắt các người chỉ có tiền, chẳng lẽ mạng sống của người khác không hề ý nghĩa gì ư?"

Đối với câu hỏi này, người kia đến cả một chút ấy náy cũng chưa từng xuất hiện trong suy nghĩ. Ninh Mân bước đến gần về phía cô hơn, vừa tặc lưỡi vừa đưa tay vỗ nhẹ lên vai Tiệp Mẫn.

"Lý Thiên Vỹ đã chết trong nhà giam, tôi từ đầu đến cuối chẳng biết gì cả, thế thì liên quan gì đến tôi chứ? Vả lại, cho dù cô có đem được những kẻ khác bước ra nhận tội lỗi của mình, bà già kia cũng đâu thể sống lại."

"Con khốn!"

Chu Tiệp Mẫn một lần nữa mất kiểm soát, lao đến muốn chính tay mình xâu xé kẻ hèn hạ kia, bất chấp cả hậu quả. Mặc kệ cả Tạ Hi Dương có nói gì, cô đều không muốn nghe, sống chết muốn thoát khỏi tay hắn. Loại người như thế, đáng lẽ ngay từ đầu khi có cơ hội cô đã nên ra tay, giúp thế giới này trừ đi một mối họa!

"Bình tĩnh đi. ở đây là sở cảnh sát đấy." Ninh Mân kia nhún vai, lấy chiếc kính râm đen đắt tiền của mình mà đeo lên, bước chân về phía chiếc siêu xe đang chờ đợi cô ta "Tạm biệt nhé, tôi phải đi tận hưởng nửa cuộc đời còn lại của mình đây~"

Cửa xe vừa đóng lại, động cơ rồ lên, chớp mắt đã phóng đi trên con đường lớn. 

Cuối cùng thì... mọi thứ đều không đi theo những gì mà bọn họ muốn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#ngon