Chương 67

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Diệp Khả Dư lén lút ra khỏi nhà của mình, bộ dạng vô cùng đáng ngờ. Mỗi bước chân của cô đều cẩn thận không để phát ra tiếng động. Thành công đào tẩu ra đến cổng nhà, Khả Dư liền vội vàng chạy trốn, sợ rằng người phía sau sẽ đuổi kịp. Nhưng vừa rời khỏi cô đã gặp bà chủ của mình, đang kì lạ đứng trước khu trọ của bà Thẩm Vân.

"Tịnh Hàm, em làm gì ở đây vậy?"

"Khoan nói đến em, sao bây giờ chị không ở bệnh viện?"

Đừng nói rằng chỉ một mình Khả Dư bất ngờ, Tịnh Hàm còn ngạc nhiên hơn. Nguyệt Nhi lúc này vội vã đeo vào đôi giày của mình, gấp gáp đuổi theo giữ lấy Diệp Khả Dư.

"Em cũng nói với chị ấy như vậy đấy, mà chị ấy chẳng thèm nghe em! Chị rốt cuộc đã nói gì với bác sĩ suốt một tiếng để bà ấy cho phép chị rời viện vậy?" Cô nàng lên tiếng trách cứ, không an tâm nhìn cánh tay bị băng bó thê thảm.

Chuyện nói ra cũng phải quay về hôm đó. Diệp Khả Dư và Tạ Hi Dương đã đuổi rất gần kẻ đột nhập, đủ gần để Khả Dư tóm lấy tay gã ta. Cô chỉ vừa kịp nhìn thấy một hình xăm nhỏ phát sáng ở cổ tay trái, tên khốn kia đã cầm dao chém một đường để cắt đuôi cô. hTeo phản xạ, cô đương nhiên dùng tay còn lại của mình để phòng vệ, chỉ là không đủ thời gian lùi lại khiến bản thân bị thương.

Tiếc là, cuối cùng bọn họ vẫn không thể tóm lấy gã ta.

Nếu có phải bị rạch một đường sâu hơn mà giữ được tên khốn kia, Diệp Khả Dư chắc chắn có thể chịu đau được.

"Chặc, chỉ là chảy chút máu, không thể hại thân được đâu. Bây giờ nhiều thứ để xem xét lắm, chị không thể cứ ngồi yên chờ vết thương lành lại được." Khả Dư cười nhạt, xoa đầu Nguyệt Nhi rồi xoay người rời đi. Đương nhiên cô nương kia không cho phép.

"Một chút cái gì, chị đã khâu năm mũi đấy!" Cô nàng vừa tức vừa nói, dáng vẻ đã lo đến mức sắp bật khóc "Cho dù chị muốn điều tra ra chân tướng của việc xảy ra, chị cũng phải lo cho sức khỏe của mình! Chị vì tìm ra thông tin của tên đột nhập đã không ngủ hai ngày rồi!"

"Có ngủ một chút mà..." Người kia liền vội đưa mắt sang chỗ khác né tránh. Hình như gần đây cô làm việc hơi nhiều thật.

"Nếu như tính cả việc em thêm thuốc an thần để ép chị ngủ, thì đúng là chị có ngủ. Chứ nếu không chị bây giờ chết vì kiệt sức rồi!"

Vũ Nguyệt Nhi càng nói càng nghẹn ngào hơn, đôi mắt ngấn nước vô cùng tội nghiệp. Đừng nói chỉ có mỗi Khả Dư làm việc, bản thân cô cũng rất nỗ lực, nhưng nhìn con người này, cô lại càng sợ hơn. Một người đã ra đi trước mắt mình, Nguyệt Nhi không thể để chuyện đó lại xảy ra.

"Sao vậy, sợ phải xa chị à?"

"Diệp Khả Dư!"

Nhìn thỏ con nhà mình nức nở như vậy, Khả Dư không nhịn được mà muốn trêu chọc một chút. Tuy rằng Nguyệt Nhi tức giận có thể sẽ không nấu cơm cho cô nữa, ít ra nhất thời cũng sẽ không đau lòng đến khóc.

"Được rồi, hai người đừng thể hiện tình cảm trước mặt tôi nữa được không? Còn chị, đi vào nhà nghỉ ngơi đi. Chuyện này em sẽ nói cho Hạ Sơn xử lí đến khi nào chị khỏe lại."

Tịnh Hàm khẽ thở dài, đưa tay đuổi hai con người kia quay về mái ấm tình yêu của mình. Cô quay lại nhìn khu trọ, trong lòng khó tránh có một chút trống trãi. Mặc dù ở đây không có bao nhiêu người sống, thỉnh thoảng vẫn sẽ nghe tiếng mắng của bà Thẩm Vân, tiếng bà tưới cây, làm vườn... cả tiếng cười vui vẻ của Tiệp Mẫn.

Tất cả những gì còn lại chỉ là một khu trọ đơn giản, với mảnh vườn nhỏ bên cạnh vẫn đang chờ đợi được tưới nước. Có lẽ... cả chúng cũng đang nhớ đến người chăm sóc của mình.

Tịnh Hàm cất bước về phía phòng trọ của bà, nhìn Tiệp Mẫn đưa lưng về phía cửa mà ngồi lục lại tủ đồ cũ. Dù đã trôi qua vài ngày sau sự việc đó, Hi Dương cũng đã nói tình trạng của Tiệp Mẫn đã ổn hơn, nhưng cô làm sao có thể an tâm chứ. Giống như trên người mất đi một phần quan trọng, không thể nào trong khoảng thời gian ngắn có thể bình phục được.

Huống hồ... Bà Thẩm Vân đối với tiệp Mẫn còn hơn cả hai từ "quan trọng".

"Có gì cần tao à?" Người kia lên tiếng nói, vẫn ngữ điệu lãnh đạm hờ hững ấy.

"Không phải, tao chỉ là... lo cho mày." Tịnh Hàm nhẹ nhàng ngồi bên cạnh cô mà nói. Lần trước thất tình còn mất đến vài tuần để cô nàng có thể quay về dáng vẻ bình thường, lần này... chỉ sợ không thể vỏn vẹn trong vài tháng.

"Mọi việc vẫn chưa được giải quyết, tao sẽ không phí sức mỗi ngày đều đau lòng khóc đâu. Tao muốn tìm một vài thông tin của bà ấy, dù sao nếu bà chủ vẫn còn người thân cũng nên để họ biết chuyện này."

Tiệp Mẫn biểu cảm không đổi, tiếp tục lấy ra những món đồ quan trọng mà bà cất giữ rất cẩn thận. Chợt, tay cô chạm vào một khung ảnh. Đây là món quà đầu tiên mà cô tặng bà. Nhìn lớp kính vẫn không hề bám bụi, có lẽ bà đã rất nâng niu nó. Cô đưa tay chạm lên tấm ảnh, trong lòng dâng lên một chút bòi hồi. Khi đó, tử đinh hương nở thật đẹp, đẹp như nụ cười của bà.

"Để tao giúp mày."

Tịnh Hàm cũng không biết nói gì, nhẹ nhàng đem những di vật còn lại của bà ra khỏi tủ. Lúc này, cô cũng gặp một tấm ảnh, nhưng dường như tuổi thọ của nó còn lớn hơn cả cô. Tấm ảnh ngã màu vàng nhè nhẹ, là hình chụp một thiếu niên đang cười rất hạnh phúc.

"Người này là ai vậy?"

"...Là chồng bà ấy." Tiệp Mẫn trầm mặt một chút rồi nói, cô vẫn nhớ ánh mắt yêu thương của bà khi kể lại những câu chuyện thời còn trẻ giữa bọn họ. Cả hai đã rất yêu nhau, chỉ tiếc... không thể dành hết phần đợi còn lại bên nhau "Ông ấy qua đời vì một vụ tai nạn khi trên đường mua hoa cho bà ấy."

"Là hoa tử đinh hương? Tao thấy bà chủ hình như chỉ trồng loại hoa đó."

"Ừ, tình yêu đầu tiên, giống như hai người họ."

Cô nhẹ nhàng đặt tấm ảnh kẹp vào trong cuốn sổ thường dùng của bà. Hình ảnh tử đinh hương vẫn thấp thoáng hiện qua khung cửa sổ, khiến cô bất giác lại nhớ về khung cảnh yên bình mỗi sáng nhìn bà tưới cây. Cho dù chính vì loại hoa này đã gián tiếp cướp đi mạng sống của người đàn ông bà yêu nhất, bà vẫn dùng tất cả tình yêu của mình chăm sóc nó.

Một chuyện tình thật đẹp, cũng thật buồn.

Điện thoại của Tịnh Hàm đột nhiên reo lên, cô liền rời khỏi phòng để trả lời. Nhưng rất nhanh, cô đã gấp gáp quay về, bộ dạng gấp gáp mà nói "Tiệp Mẫn, bắt được tên đột nhập rồi!"

Đương nhiên, cô không thể nào bỏ qua cơ hội gặp mặt tên khốn đó.

Bởi vì không muốn Khả Dư tiếp tục lao lực, hơn nữa hai người Hi Dương và Hạ Sơn lại đang bận, Tiệp Mẫn và Tịnh Hàm đã tự mình đến đồn cảnh sát.

"Thanh tra!" Rất nhanh bọn họ đã tìm được người phụ trách vụ án. Tiệp Mẫn đã được hắn thẩm tra vài lần, dường như cũng phần nào nhận ra cô "Kẻ đột nhập kia hắn đã nói những gì vậy? Hắn có thừa nhận hành vi của mình không?"

Hắn nhẹ nhàng đẩy tay cô khỏi vai mình, điềm đạm trả lời "Nghi phạm khai nhận mọi hành vi của bản thân. Động cơ là vì giữa nạn nhân và hắn từng có tranh chấp trong việc cho thuê nhà trọ. Ban đầu nghi phạm chỉ muốn hù dọa, nhưng không ngờ lại dẫn đến hậu quả giết người. Người nhà xin đừng lo, chúng tôi sẽ nhanh chóng kết thúc vụ án."

Đáp án này tuyệt đối không phải những gì Chu Tiệp Mẫn mong đợi. Cô một lần nữa giữ chặt lấy vai người đàn ông kia, trong lòng đã sốt ruột đến mức không thể giữ được bình tĩnh "Không thể nào, tôi hiểu rất rõ bà chủ. Bà ấy sẽ không bao giờ cho kẻ như hắn thuê trọ, nhất định là có người phía sau ra lệnh cho hắn!"

Nhưng, ở đây không phải Tạ gia, không phải ai cũng đều sẽ lắng nghe kỹ càng lời nói của cô.

"Vậy cô nói xem, tại sao phải có người cất công dàn dựng mọi chuyện chỉ để làm hại một bà chủ trọ chứ? Ngoài việc là cô nghĩ như thế."

Giọng điệu phách lối của hắn khiến Tiệp Mẫn trở nên khó chịu. Cô cố nén cơn giận, suy nghĩ một lúc rồi nói "Xe mà nghi phạm chạy trốn là chiếc xe thuộc về Cao Giai Nhược, tại sao các anh không điều tra theo hướng đó?"

"À, chiếc xe đó đã được cô Cao trình báo bị trộm mất ba ngày trước. Vụ án này cô ấy cũng vô tình bị liên lụy thôi, cô đừng nghĩ-"

"Nói mất là mất như vậy, các anh không cảm thấy có gì quá trùng hợp ư!?" Thái độ hời hợt của hắn khiến Tiệp Mẫn chỉ muốn hét lên. Cái gì mà 'chỉ để làm hại một bà chủ trọ' chứ? Chẳng lẽ đó không phải mạng người, không đáng để bọn họ quan tâm ư!?

"..."

Vị thanh tra kia lạnh lùng nhìn Tiệp Mẫn, biểu tình rõ ràng không thích việc cô vừa mới quát hắn.

"...Nghi phạm đã thừa nhận tội trạng của mình, động cơ cũng đã có, hơn nữa chính phía cô đã xác minh hắn là kẻ đột nhập. Tôi cảm thấy đã có đủ bằng chứng để kết tội. Tôi còn có việc, xin phép."

"Này! Các anh làm việc như thế mà-"

Chẳng thèm nghe câu nói của Tịnh Hàm, hắn cứ thế mà bước đi, trong bộ trang phục đẹp đẽ uy nghiêm lại chỉ biết giữ chút thể diện của bản thân. Cô muốn chỉ tay tiếp tục mắng hắn, lại bị những ánh mắt dị nghị khác đè nén suy nghĩ này. Tình huống hiện tại đã đủ rắc rối, cô không thể nhận thêm cáo buộc gây rối trật tự của mấy người này được.

"Tiệp Mẫn, mày đừng nói là đã bị hắn thuyết phục rồi đấy! Những bằng chứng của chúng ta tính sao đây?" Tịnh Hàm quay sang khẽ lay người kia. Đi đến nước này, họ không thể dễ dàng bỏ cuộc như vậy!

"Nói với bọn họ cũng vô ích. Hơn nữa tao có linh cảm... phía Mặc Nam và Cao Giai Nhược đã động tay đến sở cảnh sát này. Nếu bọn họ muốn tên khốn kia nhận tội ngộ sát, khả năng cao sẽ thành công."

Sau chuyện của Hi Dương, Tiệp Mẫn đã biết những con người đó có thể dùng đồng tiền của mình vào bất kì việc dơ bẩn gì. Chỉ cần có thể đảm bảo không ai có thể biết được bản chất xấu xa thối nát đó, họ hoàn toàn chẳng buồn để tâm đến cái giá.

Lần trước chỉ là tai nạn đã có thể bằng một cuộc sống sung túc ở nước ngoài. Nếu lần này là một mạng người... thế thì điều kiện phải lớn đến nhường nào chứ?

"Vậy... bây giờ chúng ta làm gì?"

Đối với câu hỏi của Tịnh Hàm, Tiệp Mẫn lựa chọn sử dụng hành động để trả lời. Cô xoay người rời khỏi nơi này, đồng thời nhất điện thoại lên thực hiện một cuộc gọi "Khả Dư, chị có địa chỉ nhà của kẻ đột nhập đúng không?"

Nếu không thể bắt đầu từ tên khốn đó, cô sẽ bắt đầu từ những thứ xung quanh hắn. Trò này không phải chỉ có mỗi Mặc Nam và Cao Giai Nhược biết chơi.

Với khả năng lái xe của Tịnh Hàm, cả hai không tốn quá nhiều thời gian để đến địa chỉ mình cần tìm. Vô số những căn chung cư cao chọc trời từ một khuôn y hệt như nhau, cứ như thế liền một dãy phố tưởng chừng như là mê cung. Vốn dĩ hai người còn sợ sẽ không thể tìm được nhà của tên kia, đột nhiên từ một góc công viên gần đó, ba bốn gã đàn ông đang cố gắng khống chế một người phụ nữ, cố gắng đưa cô ta lên một chiếc xe đang đậu gần đó.

"Mấy người đang làm gì vậy hả!?"

Tịnh Hàm thấy thế liền ngay lập tức hét lên, khiến đám người kia trở nên lúng túng. Trong một giây bất cẩn, người phụ nữ ngay lập tức cắn vào một tay của gã, vùng mình thoát khỏi những kẻ đáng sợ đó.

"Con khốn-"

"Không được rồi, chạy đi!"

Thấy được tình huống đã chuyển biến xấu, bọn chúng liền gấp gáp leo lên xe bỏ trốn, chớp mắt đã biến mất khỏi tầm mắt của những người khác.

"Mẹ khiếp, chơi cái trò gì khốn nạn vậy hả!?" Tịnh Hàm tức giận quát, nếu không phải nhờ bọn họ đến kịp lúc, chỉ e lại để cho Cao Giai Nhược và Mặc Nam thêm một cơ hội đắc ý.

"Cô không sao chứ?" Tiệp Mẫn không để tâm nhiều đến như vậy. Cô đỡ lấy người phụ nữ đang khẽ run kia, dịu dàng xoa lưng để giúp trấn an cô.

"Vâng... Cảm ơn hai người..." Cô ta giữ chặt lấy tay Tiệp Mẫn, xem nó như chiếc phao cứu mạng của mình. Bộ dạng thê thảm lấm lem bùn đất, gương mặt hơi đỏ lên vì bị tát, cả ánh mắt thập phần sợ hãi, dám nói cô vừa trải qua những chuyện vô cùng kinh khủng.

Nếu cứ để mặc người này như hiện tại rồi quay về... chỉ e hậu quả sẽ không thể lường trước được.

Tiệp Mẫn nhẹ nhàng nắm lấy tay cô ta, trong ánh mắt không giấu được một tia hi vọng "...Cô có an tâm đi cùng với chúng tôi không?"

Người phụ nữ đó vừa ngạc nhiên lại không hiểu ý tứ của cô là gì, chỉ là trước hết có lẽ đây là sự lựa chọn an toàn hơn, không do dự nhiều đã đồng ý. 

Cũng phải nói lại một chút, Chu Tiệp Mẫn không phải tùy tiện gặp bất kì ai cần giúp đỡ cũng sẽ đưa về.

Người này... chính là đối tượng mà bọn họ đang cần.

Theo những gì Khả Dư tìm kiếm được, người này tên là Ninh Mân, là người yêu được một thời gian với tên hung thủ chết tiệt kia, hay nói ngắn gọn là Lý Thiên Vỹ. Mục đích ban đầu của Tiệp Mẫn chỉ đơn giản là muốn khai thác thêm thông tin từ cô ta, nhưng có vẻ như hiện tại bọn họ cần đảm nhiệm luôn cả nhiệm vụ bảo vệ. Không thể để Mặc Nam đó tiếp tục trên cơ bọn họ được nữa.

Ninh Mân cùng với hai người kia quay về Black Coal, nơi mà Hi Dưng và Hạ Sơn đã chờ đợi được một lúc. Trước khi có thể thật sự để Ninh Mân làm nhân chứng cho bọn họ, ít ra cô ta cũng phải có được lời khai giá trị nào đó. Phần này sẽ do Tạ Hi Dương cùng với Hạ Sơn giải quyết. Dù sao thì họ vẫn biết cách xử lí hơn một người nóng tính và một người nóng ruột.

"Kh-Không... không thể nào... Anh ấy... Thiên Vỹ sẽ không làm chuyện như vậy đâu!" Ninh Mân vỡ òa trong cẩm xúc sau khi được nghe lại câu chuyện về người yêu của mình. Quả thật, dù là ai đi nữa khi nghe điều này cũng khó lòng mà chấp nhận.

"Đây không phải việc cô nói thì sẽ thay đổi. Lý Thiên Vỹ, người yêu của cô đã thú nhận hành vi của mình, và hiện tại vẫn đang ở trong trại giam." Tạ Hi dương không muốn phí thời gian an ủi cô, hơn nữa những gì hắn nói cũng chỉ là sự thật "Tuy nhiên chúng tôi có lý do để tin, anh ta là được người khác thuê."

"Ý anh là... những kẻ ban nãy?"

"Cô bình tĩnh trước đã." Hạ Sơn cười nhạt, đặt trước mặt cô một cốc nước và một hộp khăn giấy. Với hắn mà nói, nếu đối phương là nữ giới, chỉ có thể mềm mỏng chứ không thể cứng rắng thuyết phục "Rất có thể là vậy. Bọn chúng có lẽ muốn bắt cô để uy hiếp Lý Thiên Vỹ, buộc hắn phải nhận hoàn toàn trách nhiệm."

"Vậy... Vậy bọn họ có thể nào sẽ động tay với..." Sắc mặt của Ninh Mân dần trở nên tái đi, biểu tình đầy lo sợ người yêu của mình sẽ gặp phải những chuyện vô cùng xấu.

"Nếu cô đồng ý làm nhân chứng cho bọn tôi, tôi sẽ đảm bảo cả cô và Lý Thiên Vỹ đều được an toàn." Tạ Hi Dương đầy kiên định nói, thể hiện vô cùng rõ quyết tâm của hắn.

Ninh Mân trầm ngâm một lúc, bản thân cô ta biết có lẽ cũng đã đoán được mình không có nhiều sự lựa chọn như vậy. Ban ngày ban mặt mà bọn người kia vẫn muốn động thủ, nếu cô còn tiếp tục ở một mình chắc chắn sẽ trải qua việc này một lần nữa.

Cô ngẩn đầu, ánh mắt đầy mạnh mẽ mà nhìn hai người họ rồi nói "Anh muốn tôi làm gì?"

Hạ Sơn khẽ cười nhạt, đối với đáp án này vô cùng hài lòng "Trước tiên chúng tôi muốn biết mối quan hệ giữa cô và Lý Thiên Vỹ đã kéo dài bao lâu rồi? Lý Thiên Vỹ có thường giữ bí mật với cô không?"

"Chúng tôi... đã yêu nhau hơn bốn năm, anh ấy đối với tôi rất tốt, cũng thường xuyên tâm sự nhiều việc với tôi. Nhưng mà tôi tin anh ấy sẽ không vì mâu thuẫn cá nhân đến mức phải giết người, tôi có thể cam đoan với các anh điều này."

"Thế thì tốt." Hạ Sơn nói, đặt trước mặt Ninh Mân một tấm ảnh của bà Thẩm Vân "Cô có từng nghe Lý Thiên Vỹ nhắc đến hiềm khách giữa hắn với người này, hay từng thấy hắn và người này tranh chấp chưa?"

Cô ta khẽ nheo mày, cố gắng lục lại trong trí nhớ "...Ban đầu chúng tôi có đến nơi của bà ấy để hỏi thuê phòng trọ, nhưng vì bà ấy không đồng ý nên chúng tôi cũng rời đi. Sau đó thì tôi không hề gặp lại người này, còn Thiên Vỹ... tuy tôi không biết anh ấy như thế nào, tôi cũng chưa từng nghe anh ấy đề cập lại việc này."

"..." Tạ Hi Dương trầm ngâm mà nhìn Ninh Mân, một lúc sau lại hỏi "Vậy gần đây, cụ thể là tuần trước, cô có nghe hắn nói về chuyện gì kì lạ không? Đại loại như hắn phải đi xa một thời gian, hoặc là bọn họ sắp có được một khoảng tiền lớn?"

"...Có!" Cô ta dường như vừa chợt nghĩ đến một thông tin vô cùng quan trọng "Tôi có nghe anh ấy nhắc đến việc đổi nhà trọ, còn nói là sẽ mua cho tôi một chiếc điện thoại mới. Ban đầu tôi chỉ nghĩ rằng anh ấy đùa, nhưng mà giờ nhìn lại... đúng là có gì đó không ổn thật."

Hạ Sơn là một người khá tâm lý. Trong một ngày suýt nữa bị bắt cóc, lại còn phải làm nhân chứng trong vụ án mà hung thủ là người yêu mình, đối với một cô gái yếu đuối như Ninh Mân kì thật không phải trải nghiệm thoải mái gì. Hắn khẽ vỗ vai cô, nở một nụ cười để trấn an "Trước tiên với lời khai này có thể sẽ khiến cảnh sát chuyển hướng điều tra. Không còn sớm nữa, chúng tôi sẽ đưa cô về nghỉ ngơi."

"H-Hà? Về... Về nhà của tôi ư?" Biểu tình sợ hãi của Ninh MÂn đã nói lên tất cả. Vốn dĩ ban nãy cô đang ở nhà vẫn bị những kẻ xấu đó tấn công, bây giờ quay lại khác nào tìm đường chết.

Hạ thiếu cũng rất thông cảm, biết cô ngại mở miệng nên đã chủ động lên tiếng "Nếu cô không an tâm, có thể đến nhà của một người bạn tôi. Chúng tôi cũng sẽ bố trí vệ sĩ ở đó để giúp cô an tâm hơn."

"Cảm ơn các anh, thật sự cảm ơn các anh!" Cô ta cảm động đến mức liên tục cúi đầu cảm ơn, đôi mắt suýt nữa đã rơi lệ.

Hạ Sơn chỉ cười đầy khách sáo, rất tận tâm mà tiễn cô ta ra tận cửa. Những tưởng mọi chuyện đang dần đi đến một cái kết tốt đẹp hơn, hắn lại nhìn thấy nét mặt trầm tư khó coi của Tạ Hi Dương "Sao vậy? Suy nghĩ gì mà căng thẳng thế?"

"...Hạ Sơn, mày có nghĩ Ninh MÂn sẽ phản bội chúng ta không?"

Hắn đã nhìn Diệp Khả Dư giả vờ trước mắt Tiệp Mẫn vô số lần, từ cảnh khóc đến cảnh cười, năng lực diễn xuất của người này vô cùng mạnh. Nhờ vậy hắn cũng biết được phần nào để biết khi nào người đối diện mình nói dối. Trường hợp của Ninh Mân cũng vậy, hắn có thể chắc chắn đến tám phần người này không thành thật.

Chỉ là, hắn lại không có lý do để giải thích vì sao cô ta lại đóng kịch với bọn họ. Lẽ nào cô ta không muốn giúp đỡ người yêu mình ư?

"Tao đã hỏi hàng xóm xung quanh chỗ đó. Tình cảm giữa bọn họ khá tốt, trước nay chưa từng có cãi nhau to tiếng. Hơn nữa, nếu không dựa vào cô ta, chúng ta sẽ không còn đầu mối để tóm đuôi Mặc Nam." Bọn họ cũng không phải tùy tiện tìm đến người tên Ninh Mân này. Chỉ là, hắn cũng tin Tạ Hi Dương không phải người nghi ngờ mà không có lý do gì cả.

"Mày vẫn không yên tâm việc à?"

"..."

Người kia không đáp.

Mong rằng lần này suy nghĩ của hắn sẽ không thành sự thật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#ngon