Chương 58

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"C-Cái gì mà buổi tối đầu tiên, đừng có nói dễ gây hiểu lầm như thế." Chu Tiệp Mẫn đỏ mặt nói, lúng túng chống tay đứng thẳng người dậy. Nếu còn tiếp tục nằm như thế, hắn nhất định sẽ nghe được tiếng tim đập gấp gáp của cô. Như thế còn xấu hổ hơn.

"Vậy mày hiểu lầm thành ra chuyện gì?" Tạ Hi Dương cười đùa, vẫn buông tay để cô rời đi, hắn cũng không muốn ép buộc cô những việc cô chưa sẵn sàng. Chỉ là, hắn không ngờ việc trêu chọc cô lại vui đến thế, có lẽ chủ yếu bởi vì biểu tình đáng yêu của cô.

"...Mày không cần biết." Cô hừ lạnh, việc này đợi sau khi hắn khỏi hoàn toàn sẽ tính sổ sau "Đúng rồi, bình thường mày đều lái xe rất tốt, sao hôm nay lại để xảy ra tai nạn chứ?"

"Lúc đó tao định đến gặp mày, nhưng mà sau đó thay đôi quyết định. Lúc tao đang định rời đi thì có một chiếc xe khác lao về phía ghế lái của tao. Chuyện sau đó thì mày cũng biết."

Khác hoàn toàn với thái độ thản nhiên kể lại của hắn, Tiệp Mẫn một chút cũng không thể bình tĩnh. "Nh-Như vậy là có người muốn hại mày!?"

"Vấn đề này không thể nói rõ nhất thời được. Khả Dư có lẽ đã bắt đầu điều tra rồi, chúng ta hãy đợi kết quả của chị ấy đi." Với vị trí của hắn, không phải quyết định nào cũng đều sẽ được tất cả mọi người tán thưởng đồng tình. Đôi khi sẽ có một vài kẻ bất mãn, lần này cùng lắm chỉ là hơi tiêu cực một chút.

Hi Dương theo thói quen nhớ đến vị thám tử của mình, giống như lại nhắc đến cái gai trong lòng.

Nói thế nào đi nữa, nguyên nhân chính khiến bọn họ cãi nhau cũng là vì hắn sắp xếp cho Khả Dư ở bên cạnh cô.

"Về chuyện của Diệp Khả Dư... Nếu mày cảm thấy không thoải mái, tao sẽ nói chị ấy từ giờ trở đi không gặp mặt mày nữa. Những vấn đề sau này, tao nhất định sẽ hỏi ý kiến mày trước. Tao thề, sẽ không bao giờ làm việc gì mà không để mày biết. Tao-"

"Gấp gáp thế làm gì, tao có nói đến việc không muốn gặp mặt Khả Dư đâu."

Nhắc đến người chị đó... Tiệp Mẫn mặc dù không thể xem như không có gì xảy ra, cô lại không thật lòng căm ghét người đó. Cô luôn xem Khả Dư như một người chị thân thiết với mình. Tuy họ Diệp đó có một chút ấu trĩ, đôi lúc lại rất đáng tin, bằng cách của mình luôn giúp đỡ, quan tâm cô. Lỗi lầm có sai cách mấy, đến một lúc nào đó cũng nên tha thứ thôi.

"Chị ấy chỉ là làm tốt công việc của mình. Người đáng trách là mày... cũng đã trải qua chuyện không may này rồi, tao không thể lại trẻ con mà tiếp tục giận cả chị ấy." Cô khẽ thở dài nói, việc này đã đến lúc nên kết thúc rồi "Đợi sau khi mày khỏe lại, hãy hỏi ý kiến của Khả Dư. Tao muốn chị ấy ở bên tao vì chị ấy thật lòng muốn làm bạn tao, không phải vì lý do khác."

"Ừm, tao sẽ làm vậy."

Khả Dư tuy chỉ là một người làm việc cho Tạ gia, nhưng cô kì thực lại khá thân thiết với gia đình hắn. Bản thân Tạ Hi Dương cũng xem cô như một người bà chị họ rắc rối trong nhà, nói nhiều một chút, nhưng là một người đáng quý. Tiệp Mẫn chấp nhận không để trong lòng việc này, khiến hắn có thể thật sự thở phào nhẹ nhõm.

"Mà, sao mày sau khi tỉnh lại mày nói nhiều quá vậy? Đi ngủ đi, sắp nửa đêm rồi." Chu Tiệp Mẫn nhìn kim giờ của đồng hồ, dịu dàng kéo chăn lên cho hắn, điều chỉnh cả nhiệt độ phòng bằng tay trái.

Bởi vì tay phải của cô lúc này vẫn đang bị hắn giữ lấy.

"Tao sợ mày sẽ bỏ đi."

Đây không phải lần đầu tiên bọn họ nắm tay, thậm chí cả hôn cũng đã làm, cô biết rõ bản thân không có lý do gì để ngượng ngùng. Nhìn tên ngốc kia bị thương đến cả dáng vẻ nghiêm chỉnh ngày thường cũng không còn, cô rốt cuộc vẫn không đủ nhẫn tâm để thu tay lại.

"...Bỏ cái gì mà bỏ. Tao lúc trước còn có thể ở cả đêm với Cao Giai Nhược, chả lẽ với mày thì không thể?"

"Nếu mày cho phép tao giữ như thế này, tao sẽ ngủ."

Cô cảm thấy, dường như bác sĩ đã kiểm tra sót phần nào. Một người sau khi gặp tai nạn có thể dễ dàng nói ra mấu câu tình cảm xấu hổ đó ư? Đây vốn dĩ đâu phải tính cách của hắn, rõ là di chứng không ngờ tới hậu tai nạn.

"...Chặc, mày phiền chết đi được. Mau đi ngủ đi, nếu không tao đổi ý đấy."

Cuối cùng, Chu Tiệp Mẫn vẫn là mềm lòng mà để Tạ Hi Dương kia tùy ý.

...

Sáng ngày hôm sau, ánh nắng chiếu qua khung cửa sổ của phòng bệnh, lại bị tấm rèm trắng ngăn cản lại. Căn phòng hiện tại đã không còn vẻ u tối như hôm qua, bắt đầu một ngày mới dường như đã khiến bầu không khí buổi sớm dễ chịu và sáng sủa hơn.

Tiệp Mẫn theo thói quen tỉnh dậy mà không cần báo thức, đôi mắt vẫn còn nhắm hờ, cơn buồn ngủ chưa hoàn toàn kết thúc. Cô vươn vai một cách sảng khoái, gần đây quả thật không được ngủ thoải mái như vậy. Có lẽ vì cả buổi ở trong phòng nên không cảm nhận mùi khử trùng rõ ràng như lúc trước, cũng không phải ngủ ngồi nên tâm trạng vẫn khá hơn một chút.

Mà... sao cuối cùng cô lại nằm trên giường cùng với Tạ Hi Dương vậy?

Chu Tiệp Mẫn đưa tay day day thái dương, cố nhớ xem tình cảnh khi đó rốt cuộc là như thế nào.

Tối qua gần hai ba giờ sáng cô có đi vệ sinh. Đêm qua cô vừa không có thời gian ăn, cơ thể lại cần thời gian hồi phục, khiến bản thân cảm thấy vô cùng mệt mỏi, mắt đến mở như bình thường cũng không thể.

Sau khi giải quyết xong công chuyện, cô đã quay bên cạnh giường bệnh... hình như đã tự mình leo lên nằm bên cạnh hắn.

"..."

Tự trọng của Chu Tiệp Mẫn bị đả kích không nhỏ.

Chính mình là người bảo hắn đến nên làm những chuyện gây hiểu lầm... rốt cuộc chỉ vì một chiếc nệm êm mà chủ động nằm cùng một chỗ với người yêu của mình, còn ngủ rất ngon lành đến tận sáng ngày hôm sau.

Việc này nếu lan truyền ra ngoài, cô có lẽ đến mặt mũi nhìn cha mẹ hắn cũng không còn.

"Đừng đi..."

Cô vừa di chuyển muốn rời khỏi giường, Tạ Hi Dương kia liền xoay người sang, vô thức giữ lấy tay cô nhiều hơn. Cảm giác khi người bên cạnh đang dần biến mất khiến hắn khó chịu đến mức phải nheo mày, chẳng khác gì một tên nhóc thích vòi vĩnh.

Tiệp Mẫn nhìn hắn, tuy trong lòng rất dao động với mỹ nam đang say ngủ bên cạnh mình, cô lại không thể tiếp tục giữ tư thế này mãi được. Bọn họ đều chưa ăn gì cả một ngày rồi, nếu còn tiếp tục sẽ ảnh hưởng đến việc hồi phục của hắn. "Biết rồi, đừng có nhõng nhẽo."

Tiệp Mẫn nhẹ nhàng thu tay lại, đảm bảo Hi Dương đã không còn cảnh giác mới nhẹ nhàng rời khỏi giường. Bây giờ hắn mà tỉnh thật sự thế nào cũng làm mọi chuyện phiền phức hơn.

Tiệp Mẫn vẫn đang phân vân không biết nên gọi bữa sáng ở bệnh viện hay là đi mua đồ ăn, ngoài hành lang đã thấy một người với mái tóc ngắn, đi đi lại lại đừng ngồi không yên. Người đó vừa nhìn thấy cô càng trở nên càng lúng túng hơn, cuối cùng quyết định quay đầu rời đi.

"...Chị Khả Dư."

Cô thản nhiên gọi tên người đó, biểu tĩnh lãnh đạm vẫn như thường ngày. Sớm hay muộn cũng sẽ gặp mặt thôi, không cần né tránh làm gì.

"Tiệp Mẫn..."

Người kia hít một hơi sâu, dùng hết can đảm để đối diện cô. Diệp Khả Dư trước kia gặp mỹ nữ có thể cực kì điềm tĩnh, giữ vững hình tượng đẹp đẽ để tiếp cận người ta. Bây giờ đối với Chu Tiệp Mẫn, căn bản không phát sinh tình cảm, tay chân lại run rẩy, tim đập vô cùng hồi hợp, chỉ sợ sẽ nhìn thấy biểu cảm ghét bỏ của cô.

"Ch-Chị có nhờ bà chủ làm một chút đồ ăn cho em, với cả bánh ngọt em thích nữa. Cả đêm qua em ở đây rồi, không ăn uống gì hết làm bọn chị lo lắm..."

Tiệp Mẫn nhìn Khả Dư lần đầu bối rối như vậy, cảm giác có chút buồn cười. Xem ra không chỉ có mỗi họ Tạ kia là day dứt ây náy mấy ngày qua "Cảm ơn chị. Chạy đi chạy lại nhiều chỗ như vậy, chị không phiền sao?"

"Không phiền, tuyệt đối không phiền!" Khả Dư vội vàng đáp, khẳng định đầy chắc nịch. Nghe qua ngữ điệu của cô em gái khó tính kia, cô cảm giác mình dường ngư lúng túng hơn, đành làm liều mà hỏi một phen "Tiểu Mẫn, em chắc là đã hết giận chị rồi... đúng không?"

Tiệp Mẫn hết nhìn công sức dùng đồ ăn dỗ ngọt của Khả Dư, lại nhìn ánh mắt đầy đáng thương của cô nàng. Điều này thật sự rất đáng được ghi lại, bởi vì để Diệp Khả Dư hạ mình nhận lỗi chẳng dễ dàng chút nào. Dám nói, nếu bây giờ Tiệp Mẫn không đồng ý, có lẽ người này sẽ khóc lóc ỉ ôi, ôn chân cô năn nỉ, đến khi nào cô chịu tha thứ mới thôi.

Tuy là cô không phải người tốt gì, tâm địa lại không xấu xa như thế.

"Thật ra em chỉ không vui vì mọi người làm những việc đó mà không để em biết. Chị luôn giúp đỡ em, hơn nữa còn giúp em làm tốt trong công việc, em không thể nào lại vô tâm như thế với sư phụ của mình."

"Huhu, Tiểu Mẫn!" Khả Dư vừa nghe cô nói dứt, cuối cùng vẫn là khóc lóc ỉ ôi, ôm chầm lấy cô như đã xa cách rất nhiều năm. Tiệp Mẫn vốn không thích trò cọ cọ vào má, nhưng niệm tình người chị phiền phức này đang xúc động, vẫn để người kia tùy ý một chút "Chị còn sợ em sẽ ghét bỏ chị, không chịu gặp mặt chị nữa ấy chứ! Huhu, Tiểu Mẫn, chị xin lỗi xin lỗi a, em mãi mãi là bảo bối của chị huhuhu!"

"Được rồi được rồi, chị đừng làm loạn nữa. Ở đây là bệnh viện đấy." 'Một chút' của Tiệp Mẫn kì thực chẳng kéo dài quá lâu, khó khăn lắm mới đẩy được bà chị dính người kia "Mà chị đến đây làm gì, không đi làm sao?"

"Chị là thám tử tư của Tạ gia, đương nhiên phải đi điều tra kẻ dám làm hại sếp mình rồi." Nỗi sợ lớn nhất của Khả Dư lúc này đã không còn, cô nàng liền lấy lại được sự tự tin đáng chết của mình.

"Đã tra ra được?"

"Ừm, người này bị bắt không lâu sau khi gây ra tai nạn. Khi được cảnh sát hỏi cung, anh ta nói bởi vì căm ghét Tạ Hi Dương từng xem thường tài năng và đã sa thải anh ta, nên anh ta mới muốn trả thù cậu ấy."

"Không thể nào. Hi Dương không phải kiểu sẽ bỏ phí nhân tài." Chu Tiệp Mẫn khẽ nhíu mày, chuyện này rõ ràng có một lý do phức tạp hơn nhiều. Nếu hắn không qua khỏi, tội giết người như thể sẽ chẳng thể chỉ ngồi tù vài năm.

"Cho nên chị mới xem lại ghi chép phòng nhân sự." Khả Dư vuốt tóc nói, dù chỉ trước mặt mỗi Tiệp Mẫn cũng muốn tỏ ra thật ngầu "Thật ra biểu hiện trong công ty của anh ta không tốt như đã nói, hơn nữa lý do bị đuổi việc là vì đã biển thủ của công ty hơn hai triệu đô. Những người khác cũng nói quan hệ đồng nghiệp của anh ta không hề khả quan."

"Thế tên đó bây giờ thế nào?"

"Thủ phạm bắt được tại trận, hơn nữa anh ta cũng đã nhận tội, lại có vả động cơ hợp lí. Phía công tố sẽ nhanh chóng kết thúc vụ án thôi."

"...Vì lý do đó mà gây tai nạn đến mức suýt chết người, có đáng không?"

"Em có nghi ngờ gì sao?"

Chu Tiệp Mẫn tiếp tục rơi vào trầm ngâm. Mọi thứ thật sự nghe rất hợp lí... quá hợp lí là đằng khác. Linh cảm của cô cho biết chuyện này không thể chỉ là một hậu quả của mâu thuẫn đơn thuần, mà cô luôn luôn tin vào linh cảm đó. Ít ra thì, phải tồn một lý do nào đó mới khiến cô cảm giác như vậy.

"Chị có biết anh ta bị đuổi việc khi nào không?"

"Hai tháng trước."

Điều này càng chứng tỏ linh cảm của cô đã đúng.

"Nếu căm ghét như vậy, sao không ngay lúc bản thân khó chịu nhất hành động, nhất định phải đợi đến hai tháng sau? Trước giờ Hi Dương không có vệ sĩ đi theo, cơ hội tấn công tương tự đã có thể xảy ra rất nhiều."

Chi tiết này khiến cả Khả Dư cũng cảm giác sự việc này không đơn giản như vậy. Tuy rằng việc Tạ Hi Dương đáng ghét với cô không có gì lạ, không phải tất cả những kẻ đó đều thích làm việc một cách quang minh chính đại. "...Vậy chị sẽ xem lại thời gian qua anh ta đã gặp những ai."

Công việc đã nói xong, Khả Dư cũng nên hỏi han đến người bệnh một chút. Mặc dù cô đến đây chủ yếu là vì để mềm lòng Chu Tiệp Mẫn, cô cũng không thể ngó lơ ông sếp tốt của mình "Tên đó đã tỉnh lại chưa?"

"Tối qua tỉnh rồi. Vẫn phiền như xưa."

"Em không phải thích cậu ấy phiền hay sao?" Quả nhiên không hổ danh vị giám đốc bất khả chiến bại trên thương trường. Đương nhiên nếu cả vợ yêu của mình cũng không thuyết phục được, chuyện tốt này sẽ được cô thường xuyên nhắc lại giúp hắn.

Diệp Khả Dư đang đầy đắc ý tưởng tượng ra bộ dạng khó coi của Tạ Hi Dương khi bị cô châm chọc, cô bỗng trở nên biến sắc, mắt mở to như bản thân vừa nhìn thấy quỷ. Cô nàng bị dọa đến mức kinh hãi không nói được, tay run run chỉ về phía sau Tiệp Mẫn.

Cô hiếu kì quay đầu, hóa ra là một người phụ nữ. Quý bà đây hẳn cũng là một người có rất nhiều tiền, bộ trang phục thương hiệu đặc trưng của Channel dù sao cũng không phải dễ dàng mua được. Hơn nữa, cô cảm thấy người này rất giống mẹ của mình. Cả hai đều là những người không chỉ đẹp về ngoại hình, mà còn có thần thái vô cùng sang trọng, là kiểu khí chất khiến người ta không thể không chú ý.

Mà, tại sao bà ấy lại nhìn cô với ánh mắt kì lạ thế nhỉ?

"Ph-Phu nhân!"

Chờ đã.

Nếu như Khả Dư làm việc cho Tạ gia, mà chị ấy lại gọi người này là phu nhân...

Thế thì...!

"Chào con, Tiệp Mẫn. Bác là Khương Tuệ, là mẹ của Hi Dương."

Bây giờ không chỉ có mỗi khả Dư, cả Tiệp Mẫn cũng há hốc mồm kinh ngạc, hoàn toàn không biết nên phản ứng như thế nào. Sao cô lại có thể quên mất quên mất điều quan trọng như vậy. Người nằm trên giường bệnh kia tốt xấu gì cũng là quý tử của Tạ gia, đương nhiên cha mẹ của hắn tất nhiên là sẽ đến rồi!

"C-Con chào bác ạ!" Tiệp Mẫn vội gập cả người chào Khương Tuệ, trong đời chưa từng cảm giác lúng túng như thế này, trong lòng cực kì hồi hợp.

Lần đầu tiên ra mắt mẹ chồng tương lai có ai bộ dạng lại thê thảm như cô chứ!

Khương Tuệ cười nhạt, cũng khẽ cúi đầu đáp lại cô. "Khả Dư, cô cứ đi làm việc của mình đi. Tôi và Tiệp Mẫn cần nói chuyện."

"...Vâng." Người kia dè dặt đáp, không thể không ném cho Tiệp Mẫn một ánh mắt lo lắng, miễn cưỡng mà rời khỏi.

Vừa gặp mặt đã muốn nói chuyện, chắc sẽ là chuyện tốt... đúng không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#ngon