Chương 56

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tạ Hi Dương gặp rai nạn, đến bệnh viện X.

Đó chính là tin nhắn ngắn gọn mà Tiệp Mẫn gửi cho Tịnh Hàm. Không nói đến việc tại sao hai vng họ giận không gặp mặt nhau gần nửa tháng mà ngoảnh đầu một cái liền gặp nhau, ba người Tịnh Hàm, Hạ Sơn, Khả Dư càng lo hơn cho tình trạng của tên kia. Họ gấp gáp chạy vào bệnh viện, từ xa đã nhìn thấy đèn phòng cấp cứu vẫn đỏ rực, và bà Thẩm Vân vẫn đang ngồi bên ngoài hàng ghế đợi. Có lẽ họ đến cũng không quá muộn.

Mọi thứ tạm thời vẫn có thể xem là ổn, đó là những gì Diệp Khả Dư nghĩ, cho đến khi cô lướt qua một người. Hắn có vóc người khá cao, ngoại hình cũng rất tốt, với chiếc kính Gucci thì càng dám nói chẳng phải kẻ tầm thường. Đương nhiên, gu của cô giới hạn trong phạm vi phụ nữ, dù có là mỹ nam xuất sắc cách mấy cũng không thể khiến cô thích thú

Chỉ là... không hiểu tại sao, đối với gã bốn mắt đó, cô lại cảm giác rất quen thuộc.

Nếu không phải người quan trọng, cô sẽ chẳng bao giờ ấn tượng.

Hình như cô đã gặp hắn ở...

"Tiệp Mẫn!" 

Tịnh Hàm nhìn thấy cô bạn mình vừa xuất hiện liền xúc động mà ôm chầm lấy, nước mắt cất giữ bấy lâu nay đã ngay lập tức chực trào. Chẳng biết vì lý do gì, Tiệp Mẫn lúc này dường như rất mỏng manh. Với cái ôm của Tịnh Hàm cũng chỉ giống như một cành liễu, thậm chí suýt nữa đã ngã. Lại nói bên cạnh cô còn là một cây truyền dịch, thêm một y tá khác hộ tống. Điều này hoàn toàn không thể là chuyện tốt.

"Cô ấy bị làm sao vậy, sao lại yếu thế này chứ?!" Tịnh Hàn đã lo đến run, vội vàng quay sang hỏi nữ y tá bên cạnh.

"Chúng tôi vừa lấy một lượng máu của cô ấy để truyền cho bệnh nhân. Nếu người nhà đã đến xin hãy chăm sóc cô ấy." Người kia đáp ngắn gọn, sau đó cũng quay đi tiếp tục thực hiện công việc của mình.

"Tên nhóc người yêu của nó bị tai nạn lúc bọn tao đi ngang qua, nên bọn tao phải đưa nó vào đây." Bà Thẩm Vân khẽ thở dài, đám người trẻ này loanh quanh một vòng cũng không nói rõ ràng câu chuyện.

Bà đưa mắt nhìn Tiệp Mẫn chậm rãi ngồi xuống bên cạnh, sắc mặt đã tái nhợt đi không ít, chẳng còn gương mặt vui vẻ phấn khích đòi bà nấu ăn cho nữa. Khẽ lắc đầu, bà không thể phủ nhận bản thân có chút xót xa khi nhìn cô thế này. Tùy rằng người nằm trên bàn mổ kia lúc này đang gặp rất nhiều nguy hiểm, bà không thể không thương cho đứa cháu phiền phức của mình hơn.

"Lấy đến hai bịch máu, mày muốn mất mạng à?"

"..."

Cô cười khổ, vừa không có sức nói, vừa không biết nên nói gì. Cô vẫn không thể quên được cảm giác tuyệt vọng đáng sợ như thế nào khi lao đến kéo hắn khỏi khối kim loại vô dụng từng được xem là một chiếc xe. Khi ấy người hắn bê bết máu, chi chít những vết thương lớn nhỏ, có gào hét ra sao hắn cũng chẳng đưa ra chút phản ứng gì. Cô đã sợ đến mức phát khóc, mà thậm chí chỉ sau khi đến bệnh viện cô mới nhận ra gò má mình ươn ướt.

Ướt vì nước mắt, cũng ướt vì máu tươi của hắn.

Đó là lần đầu tiên, Chu Tiệp Mẫn được biết đến cảm giác khi phải vĩnh viễn mất đi một người như thế nào.

Đau đớn nhất trong tất cả những loại tra tấn về tinh thần, chính là cảm giác đó. Không chỉ vì bản thân sẽ không bao giờ có thể gặp lại người đó, thứ đáng sợ hơn cả chính là những hoài niệm về quá khứ cùng người đó. Thứ kéo đến tiếp theo không chỉ là sự đau lòng, nỗi nhớ, mà còn là mọi điều tốt đẹp cùng với một từ 'giá như'.

Kỉ niệm của quá khứ, đau thương của hiện tại, và viễn cảnh của tương lai.

Chính là lưỡi dao có thể tạo thành vết thương không bao giờ ngừng rỉ máu.

"...Con không thể để tên đó chết trước mắt mình được." Cô đáp, tựa mình vào bữa tường lạnh lẽo phía sau. Chỉ cần cứu được hắn, có cần mạng cô cũng có thể cho.

"Quan trọng như vậy thì ban đầu cãi nhau làm gì." Bà Thẩn Vân tặc lưỡi đứng dậy, cầm theo túi đồ ban nãy bị cô bỏ lại mà quay người rời đi "Nếu như mấy đứa đã đến thì chăm lo cho tụi nó nhiều vào. Tao phải đem mấy thứ đồ linh tinh này về nữa."

"Để con đưa bà về." Khả Dư lên tiếng, nhưng đã nhanh chóng bị bà từ chối.

"Chặc, tao lớn tuổi chứ có phải không tự đi được đâu. Bọn mày ở đây đi, đừng để nhóc con làm gì dại dột. Tao còn phải đợi nó về ăn thịt bò nữa."

Bà chủ xưa nay nói chuyện với người khác luôn như vậy, bọn họ nghe dần cũng đã quen. Với tính độc lập cao như vậy, họ cũng không thể miễn cưỡng bà làm việc gì cả.

"Tiệp Mẫn, ban nãy-"

Tịnh Hàm muốn hỏi xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nhưng lại bị Hạ Sơn ngăn cản. Hắn khẽ lắc đầu, muốn nói rằng sẽ tốt hơn nếu để Tiệp Mẫn yên tĩnh. Hiện tại họ Tạ kia vẫn chưa rõ cụ thể tình trạng như thế nào, Tiệp Mẫn lại cứ như kẻ mất hồn, cũng không có đủ sức để kể rõ ràng mọi chuyện.

Đèn trên phòng phẫu thuật vẫn đỏ tươi, bốn người chỉ có thể cùng nhau chờ đợi, thầm mong rằng Tạ Hi Dương cuối cùng sẽ không sao.

...

Cuộc phẫu thuật kéo dài suốt chín tiếng cuối cùng cũng kết thúc.

"Bác sĩ!" Tiệp Mẫn ngồi thẩn thờ cả nửa ngày, vừa nhìn thấy người xuất hiện sau phòng cấp cứu liền vội chạy đến. Cô sốt sắng đến mức không kịp điều chỉnh cả hơi thở, vô cùng gấp gáp mà nói "Tên đó thế nào rồi? Hắn... Hắn vẫn ổn, đúng không?"

"Cậu ấy đã bị gãy tay trái, những mãnh vỡ của cửa kính đã gây ra phần lớn ngoại thương, dẫn đến việc mất máu tương đối nặng. Việc tai nạn xảy ra có thể đã ảnh hưởng phần nào đến phần đầu của cậu ấy, nhưng để có thể đưa ra kết luận chính xác chúng tôi sẽ cần theo dõi thêm. Trước mắt, tình trạng hiện tại của người bệnh đã qua cơn nguy kịch, mọi người có thể yên tâm."

"Cám ơn bác sĩ." Khả Dư bước đến đỡ lấy Tiệp Mẫn, nhìn đứa em của mình thành ra như hiện tại cũng không khỏi đau lòng. Cô dìu người kia lại ngồi xuống hàng ghế chờ, quay sang nói với Tịnh Hàm và Hạ Sơn "Hai em ở đây, chị sẽ đi làm thủ tục nhập viện và liên hệ với người nhà Hi Dương."

Bác sĩ cũng đã khẳng định tên giám đốc đó đã không sao, thế thì cũng làm người khác an tâm hơn. Chỉ có cô nương Tiệp Mẫn đây nghĩ ngợi nhiều hại thân, có lẽ lại đang tự dằn vặt bản thân, ôm trách nhiệm lần này về mình. Cô khẽ thở dài, khẽ vỗ vai Tiệp Mẫn an ủi "...Cậu ấy đã ổn rồi, đừng lo."

Cô im lặng, biểu tình vẫn không thể xem như mọi chuyện đều đã qua.

Tạ Hi Dương rất nhanh liền đưa đến phòng lưu viện riêng, trước mắt có thể sẽ cần tối thiểu ba ngày để đảm bảo sức khỏe hắn không có vấn đề.

Chu Tiệp Mẫn không rõ là vì bản thân vẫn chưa hoàn toàn khôi phục sau chuyện lấy máu, hay là vì chuyện hắn bị tai nạn, trong người cảm thấy vô cùng khó chịu. Cô không bước vào trong phòng, vẫn ngồi ngoài hành lang lạnh lẽo mà ôm chặt hàng nghìn suy nghĩ của mình. Tầm mắt vẫn dán chặt khung cửa kính, nhìn kẻ với đôi mắt nhắm nghiền, hôn mê đến lúc này vẫn chưa tỉnh lại.

"Mày cảm thấy thế nào rồi? Có còn mệt nữa không?" Hạ Sơn quay về từ máy bán nước tự động gần đó, đưa cho cô một chai nước lạnh.

"...Không sao." Giọng nói cô vẫn còn khá yếu, tùy tiện đáp.

"Tao bảo Tịnh Hàm đi mua đồ ăn. Cô ấy hiểu khẩu vị của mày hơn tao, nên sẽ biết nên mua gì." Hắn cười nhạt, giúp cô mở trước chai nước ấy rồi ngồi xuống bên cạnh "Vả lại, tao cũng muốn nói chuyện với mày."

"...Về Hi Dương?"

"Ừ, về tên dở hơi đó."

Tiệp Mẫn gặp Tịnh Hàm đầu tiên, sau đó là Hi Dương, cuối cùng là Hạ Sơn. Bốn người họ rất thân với nhau, nhưng thật lòng mà nói so với hai người kia cô ít nói chuyện Hạ Sơn hơn. Tính cách của bọn họ vốn đối lập nhau, hơn nữa cũng không có nhiều chủ đề để nói chuyện. Hôm nay cô cũng có phần ngạc nhiên khi nghe hắn đề nghị như thế. Tiếc là hiện tại cô không có sức để suy nghĩ thêm, hắn muốn nói thì cứ nói vậy.

"Mày... đã nói câu chia tay rồi?" Hạ Sơn thấp giọng hỏi, có một chút lo sợ đợi câu trả lời của cô.

"Tại sao mày lại nghĩ người nói câu đó là tao?" Tiệp Mẫn khẽ cười trừ, không ngờ ác danh của mình ghê gớm đến như vậy.

"Vì Tạ Hi Dương đó dù có chết cũng sẽ không buông tay mày."

Điều này khiến Tiệp Mẫn không biết nên trả lời như thế nào. Ánh mắt cô rơi vào vô định, trong lòng nhường như càng nặng trĩu hơn trước. Hạ Sơn cũng không thoải mái gì, nhưng có những lời hắn buộc lòng phải nói.

"Tiệp Mẫn, thời gian mày thân với Tịnh Hàm, không hề thua kém những năm tao quen biết Tạ Hi Dương. Tên đó là một kẻ rất lập dị, không thích gì, chỉ thích mày."

Từ lúc quen biết nhau đến hôm nay, hắn quả thật chưa từng rời bỏ cô, càng không yêu cầu tình cảm của mình được chấp nhận. Hắn chỉ đơn giản là một kẻ thầm lặng chấp nhận đi bên cạnh cô, an ủi, bảo vệ, chờ đợi đến một ngày cô có thể quay đầu nhìn hắn. Mọi suy nghĩ, hành động của hắn đều vì cô, dùng cách yêu thuần túy và sâu đậm nhất dành mọi điều tốt đẹp dành cho người con gái hắn trân trọng nhất.

Cũng chỉ có con người vô tình như cô... lại hết lần này đến lần khác tổn thương hắn.

Hạ Sơn khẽ nhìn Tiệp Mẫn, có một chút ngập ngừng. Trong tình huống này, hắn biết không nên đề cập đến vấn đề này, huống hồ chuyện tình cảnh cũng nên là do hai người trong cuộc giải quyết với nhau. Chỉ là, nếu cứ để hai kẻ mới yêu này cùng với nhau, em không nói anh không nói chắc chắn sẽ chẳng thể đến được một kết quả tốt đẹp nào.

"Mày cũng biết, mẹ của nó mất khá sớm, chủ tịch Tạ lại bận rộn với công việc, nó lại không có anh chị em nào thân thiết. Vậy nên từ nhỏ, Hi Dương đã phải làm quen với việc thiếu thốn tình cảm, cũng khiến hắn không có cảm giác an toàn trong bất kì việc gì."

Hắn dừng một chút, lại tiếp tục nói "Những việc hắn đã làm, tao không nói rằng đúng, nhưng tao tin đó là cái cách mà một đứa trẻ khi yêu sẽ làm."

Cô khó hiểu mà quay sang nhìn hắn. Tạ Hi Dương đó giống một đứa con nít ở chỗ nào chứ.

Hạ Sơn cũng không vội, bình tĩnh mà giải thích "Một đứa trẻ khi đã thật sự yêu thích điều gì đó, nó sẽ bảo vệ điều đó thật tốt, không cho bất cứ thứ gì tổn hại đến, càng không bao giờ để cái mình yêu thích xa hơn tầm với."

Tạ Hi Dương luôn ở bên cạnh Tiệp Mẫn, chưa từng để cô chịu thiệt thòi, sẵn sàng làm mọi thứ vì cô, đến cả những thứ như địa vị và tiền bạc cũng không cần. Hắn yêu cô hơn tất cả những gì cô có thể nghĩ đến, là cách yêu mãnh liệt chỉ có thể dành cho một người duy nhất trong cuộc đời. Hơn tám năm, hắn đã luôn như vậy.

"Quả thật... tên đó cũng rất giống." Tiệp Mẫn cười trừ, tự trách bản thân có phúc mà không biết hưởng.

Có lẽ, để có thể đáp lại phần tình cảm hắn dành cả thanh xuân để yêu cô, cô sẽ phải dùng cả nửa đời còn lại để đáp trả hắn.

"Tiệp Mẫn, tao là bạn tốt của mày, cũng là bạn tốt của Hi dương. Tao không muốn cả hai bị tổn thương, càng không muốn hai người tổn thương lẫn nhau. Nếu có thể, tao mong mày tha thứ cho Hi Dương. Tên đó đã mất đi một người quan trọng, đó đã là vết sẹo cả đời."

Hắn vẫn cố gắng thuyết phục cô, chỉ thiếu một bước là nhận lỗi thay tên kia. Ngày trước chỉ thấy Hạ thiếu vô tư trẻ con, làm gì cũng chỉ đặt niềm vui lên trên hết. Bẵng đi một thời gian, hắn cũng đã dần mang dáng vẻ của một người đàn ông chững chạc hơn "Hạ Sơn, mày trưởng thành rồi."

Đột nhiên nhận được lời khen này, cũng chỉ cười khổ, quay sang nhìn cô gái đang ôm theo một túi đồ ăn lớn từ cửa hàng tiện lợi chạy về phía bọn họ "Nếu không, sao có thể trở thành chồng của cô ấy chứ."

...

Chu Tiệp Mẫn chợt xuất hiện trong một bữa tiệc vô cùng hoàng tráng, hơn hẳn đẳng cấp của hôn lễ giữa Cao Giai Nhược và Châu Hoàng Nhất. Trước mặt cô là chiếc thảm đỏ trải dài, cuối đoạn đường còn có một vị cha sứ đang cầm cuốn kinh thánh mà đọc, tất cả những người khác đều đang lắng nghe lời chúc phúc của ông ta.

"Đây là... đám cưới?"

Suy nghĩ này xuất hiện trong đầu cô, cũng không có một lý do cụ thể nào cả. Lúc này Tiệp Mẫn mới để ý, đối diện ông ta là một người đàn ông. Hắn đưa lưng về phía cô, mặc bộ áo vest trắng ngà rất tinh tế. Hắn rất cao, dáng người lại chuẩn, đang đưa tay cho một người người phụ nữ mặc chiếc váy cưới lung linh và tráng lệ.

Người đàn ông đó chợt quay lại, bàn tay nắm chặt lấy cô dâu với chiếc khăn voan che cả mặt, nhìn Tiệp Mẫn với ánh mắt đầy trìu mến.

Hắn... chính là Tạ Hi Dương.

"Xin lỗi, có lẽ mày đã nói đúng." Hắn chợt lên tiếng, ngữ điệu vẫn ôn nhu như bao ngày. Chỉ là... những lời theo sau lại không mang ý nghĩa như trước "Tao đúng thật phù hợp với một người môn đăng hộ đối với mình hơn. Một người xinh đẹp, hiểu chuyện, hiền thục, có gia cảnh tương xứng với mình."

Hắn vừa nói, vừa siết chặt lấy cô dầu bên cạnh, trao nhau ánh nhìn giống như cả thế giới này chỉ có mỗi đối phương. Tiệp Mẫn muốn nói, nhưng bản thân cô hiểu rõ chính mình đã nói những lời đó với hắn. Cô luôn miệng bảo rằng mình không xứng, họ không hợp, nếu tìm được người khác hắn sẽ hạnh phúc hơn, sẽ thành công hơn. Cô cứ nghĩ rằng chỉ cần hắn tốt... thế thì bản thân có ra sao cũng sẽ cảm thấy thoải mái.

Nhưng hiện tại cô hoàn toàn chẳng cảm thấy dễ chịu chút nào. Tim cô như bị ai đó bóp chặt, đau đớn đến mức cảm giác như đang rỉ máu. Bao nhiêu lời, bao nhiêu suy nghĩ cô muốn hắn biết lại chẳng thể nói ra. Hóa ra, cô chưa từng mạnh mẽ như bản thân từng nghĩ, đến cả việc từng nói sẽ chúc phúc cho hắn cô cũng không thể làm được.

Trên đời này, mấy ai đủ bao dung để có thể làm được việc đó chứ?

Yêu là ích kỉ, là chỉ muốn mọi niềm hạnh phúc của người đó gắn liền với mình. Sao cô lại ngu ngốc tự cho rằng bản thân có thể cao thượng như vậy?

Ngay từ đầu, cô đã không thể nhường hắn cho bất kì ai.

Tiếng chuông của nhà thờ từ đâu vang lên, những vị khách xung quanh cô cũng đều đứng dậy. Người thì huýt sáo kẻ thì phấn khích vỗ tay, tất cả hào hứng chúc phúc cho cô dâu chú rể khi trao cho nhau cặp nhẫn kết hôn, nguyện hẹn ước cả đời gắn bó cùng nhau.

"Thời gian qua đã làm phiền mày. Nhưng mà mày không cần lo, sau này tao sẽ sống thật hạnh phúc." Hắn khẽ cúi đầu chào cô, tựa như một lời cảm ơn cho khoảng thời gian ngắn ngủi bên nhau, cho những kỉ niệm giản dị hắn và cô đã cùng trải qua, cho mối tình đầu tám năm mà hắn đã yêu bằng cả trái tim.

Một lời cảm ơn... cũng là một lời tạm biệt.

"Không phải, tao... tao-" Tiệp Mẫn vẫn chưa kịp nói, bỗng dưng... cô lại thấy bàn tay cô đang tan biến!

Từng đốt ngón tay, cho đến cả bàn tay đều dần hóa thành những hạt bụi, cùng theo cơn gió rồi biến mất. Bắt đầu từ bàn tay, rồi đến chân, giống như thứ huyền ảo quái đản trong những bộ phim, cô đã dần không thể nhìn thấy cơ thể mình được nữa!

"Tiệp Mẫn, hãy tìm một người khác chăm sóc mày nhé."

Tạ Hi Dương nhẹ nhàng nói, vẫn đứng từ xa nhìn cô đang sắp trở thành hư không. Hắn vẫn bình thản mà mỉm cười, tràn đầy niềm vui cùng với người con gái lạ mặt kia, trơ mắt ra nhìn cô dần biến mất khỏi cuộc đời hắn rồi quay lưng đi. Bọn họ đang đi về bến đỗ hạnh phúc của mình, tất cả đều đang để mặc cô chịu đựng việc này một mình.

"Hi Dương! Hi Dương!!"

Không thể nào cô lại chấp nhận việc này được, trên đời tuyệt đối không có thứ vô lý như thế này được!

Cho dù có biến mất, cô cũng phải nói rõ mọi chuyện cho hắn biết!

Tiệp Mẫn cố gắng đuổi theo bọn họ, nhưng thứ ánh sáng quái đản từ đâu lại chiếu thẳng vào tầm mắt cô, khiến cô không thể nhìn thấy bất cứ thứ gì. Bóng lưng của bọn họ cũng đang dần biến mất khỏi tầm mắt, nhưng cô vẫn bán mạng mà đuổi theo.

Lần này, cô nhất định không thể đánh mất hắn!

"Không!"

Chu Tiệp Mẫn giật mình bật người tỉnh dậy, mồ hôi lạnh ướt đẫm cả sóng lưng, đưa mắt nhìn khung cảnh xung quanh.

Tất cả... chỉ là một giấc mơ.

Cô nhìn tay run rẩy của mình vẫn còn nguyên vẹn, cơ thể cũng không có tổn thương gì, lại đưa mắt nhìn hắn vẫn đang nhắm nghiền mắt trên giường bệnh. Tiệp Mẫn hồi hợp đến mức chân muốn khụy xuống, đưa tay cố đè nén lại nhịp tim đang đập liên hồi của mình.

Có lẽ cô đang quá mệt mỏi, nên mới sinh ra ác mộng như thế. Đúng là đã bị hai người kia giáo huấn rằng cô không nên lao lực nhiều như vậy, nên về nhà để nghỉ ngơi. Rốt cuộc, cố chấp ở đây để mà hù dọa bản thân suýt nữa hồn lìa khỏi xác.

Chợt, Tiệp Mẫn cảm giác có gì đó không ổn trong căn phòng này...

Tại sao cô không thể nghe được âm thanh của máy đo nhịp tim?

Cô vội quay đầu nhìn màn hình của máy, lại chỉ thấy một đường thẳng, đến một chút gợn cũng không có. Trong một khoảnh khắc nào đó, toàn bộ cơ thể cô như cứng đờ ra, tròng mắt hiện thật rõ đường nét màu xanh tĩnh lặng. Cô như ngừng thở trong giây giát, cảm nhận được phản ứng khó chịu đi dọc cả người.

Đây không phải là mơ.

"Hi Dương! Này! Mày tỉnh lại đi chứ! Tạ Hi Dương!!"

Tiệp Mẫn vội giữ lấy vai hắn mà lay, nước mắt đã rơi lã chả trên người hắn cũng không nhận ra. Cô tuyệt vọng gọi tên hắn, điên cuồng nhấn chiếc nút cấp cứu trên đầu giường để gọi bác sĩ đến.

Hiện tại đối với cô chẳng khác nào giây phút kéo hắn từ cõi chết quay về, lại phải chính mắt nhìn sự sống của hắn chậm rãi đi qua kẻ tay của cô mà tan biến. Cô càng lay, cảm xúc càng mãnh liệt hơn, không thể ngăn chặn được những tiếc nấc của mình.

Có quá nhiều thứ cô cần phải nói. Cô không thể để hắn lãng phí ngần ấy năm bên cạnh mình. Cô không muốn hắn cả đời sẽ phải hối hận khi yêu cô.

Cô không thể mất hắn.

"Hi Dương... Hức... Làm ơn..."

Hắn vẫn nằm yên như vậy, toàn thân chỉ còn chút hơi ấm mà bất động.

Không một lời hồi đáp.

không một phản ứng.

Không có gì cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#ngon