Chương 52

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Chị nói vậy là có ý gì?" Nguyệt Nhi thay vì sợ hãi, cô nàng vẫn giữ được sự bình tĩnh. Cô không đủ tự tin để có thể rời khỏi đây bằng hành động, trước tiên vẫn là nên kéo dài thời gian một chút.

"Ban đầu chúng ta gặp nhau trên phố, chị đã xem đó là tình cờ. Nhưng mà có vẻ như... em đã có tính toán trong đó?"

Diệp Khả Dư quả thật đã bị vẻ ngoài đáng yêu này làm cho mất cảnh giác. Cô đã không kịp nhận ra, tình huống mất việc của Nguyệt Nhi lại vô cùng giống với Tiệp Mẫn. Cùng làm phục vụ tại một nhà hàng nhỏ, cùng xảy ra mâu thuẫn với sếp, cùng bị quỵt tiền lương. Điểm khác nhau chính là thỏ con đây không có một người bạn tốt đến cứu... mà chính là chờ đợi cơ hội để tiếp cận Tiệp Mẫn.

Tuy rằng người thật sự giúp đỡ là cô, nhưng quan trọng, Nguyệt Nhi đã có thể ở ngay bên cạnh mục tiêu của mình.

"Tính toán? Chị cho rằng em dàn dựng chuyện bị đuổi việc ư?" Nguyệt Nhi tràn đầy tự tin mà đáp, thậm chí còn cong môi cười thách thức với cô "Vậy chị nói thử xem, khi đó chúng ta rõ ràng chưa từng gặp mặt, em tốn công phí sức như vậy để làm gì?"

"Nếu như là vì em được thuê để làm như vậy, đương nhiên mọi câu hỏi sẽ được giải đáp."

Câu trả lời khiến một cơn lạnh đi lướt qua sóng lưng của Nguyệt Nhi. Càng ở đây lâu càng khiến tình huống của cô bất lợi hơn, cô cần phải tìm cách rời khỏi đây. Lại nói Khả Dư này vốn không phải kẻ ngốc như những gì cô đánh giá ban đầu, không chừng đã khiến con người này sinh nghi chuyện gì đó.

"Thuê? Khả Dư, chị xem phim nhiều quá rồi đấy." Cô nàng vẫn giữ thái độ bình tĩnh của mình, đưa tay muốn đẩy Khả Dư tránh xa khỏi mình. Người kia không muốn đã dành, trái lại còn ép sát cô hơn nữa chứ! "Trò đùa này không vui đâu. Chị mau bỏ tay ra, em muốn về."

"Trông chị có giống đùa với em không?"

Khả Dư cười một cách tà mị, đưa tay nâng chiếc cằm nhỏ của Nguyệt Nhi lên. Hai người tư thế dần trở nên ám muội hơn, thậm chí đến cả một người từ nhỏ đến lớn không có hứng thú với người cùng giới như Nguyệt Nhi cũng cảm thấy không ổn. Cô vẫn cố chấp muốn thoát khỏi, Khả Dư vẫn mạnh mẽ một tay chống bên cạnh cô, một tay giữ lấy gương mặt, ép cả hai phải nhìn nhau.

Người này... quả thật là không đùa!

"Thỏ con, chị thật sự có ý tốt muốn nói cho em biết, Tạ Hi Dương không phải người em nên động vào, Chu Tiệp Mẫn càng không phải người em được phép động vào."

Chạy cũng không thể chạy, xem ra cô chỉ có thể tự tạo đường lui cho mình. Nguyệt Nhi cười nhạt, làm ra bộ dạng đắc ý mà khoang tay trước ngực, ngạo nghễ nói "Vì họ Tạ đó là giám đốc của tập đoàn Tạ thị, con trai lớn của chủ tịch Tạ, ý chị muốn nói như vậy đúng không? Em nói cho chị biết Khả Dư, Tiệp Mẫn đối với em quan trọng hơn ai hết. Em sẽ không để bất kì người nào tổn thương đến chị ấy."

Câu nói này làm Khả Dư không khỏi bật cười. Cô khẽ lắc đầu bất lực, trong lòng cũng tự công nhận trình độ diễn xuât của Thỏ Con thật không tồi. Nếu không phải cô quen biết trước, có lẽ cũng đã bị ánh mắt kiên định và đong đầy tình cảm kia đánh lừa.

Tạ Hi Dương đó chỉ hận không thể làm mọi việc thay cho Chu Tiệp Mẫn, đến cả một chút buồn bã cũng không muốn nhóc con đó cảm nhận, lấy đâu ra việc tổn thương chứ.

"Kịch diễn nên hạ màn rồi. Lời thoại này Cao Giai Nhược dạy cho em à? Cô ta cũng phí tâm thật đấy."

"...Cao Giai Nhược là ai? Đột nhiên chị nhắc đến người đó làm gì?"

Sự tự tin của Nguyệt Nhi vẫn không đổi, nhưng thâm tâm cô hiểu rõ, bản thân đã chột dạ đến nhường nào. Phóng lao thì phải theo lao, cô không thể nào đến bây giờ lại quay đầu

"Cao Giai Nhược là người đã thuê em đến để li gián tình cảm của Tạ Hi Dương và Chu Tiệp Mẫn. Thỏ con, em không cần chối, chị đã có bằng chứng em và bác sĩ riêng của cô ta gặp mặt rồi. Trùng hợp thế nào, một tuần sau đó Nguyệt Nhi nhỏ bé đây đã đến trước mặt chị và Tiệp Mẫn."

Thông tin này cuối cùng cũng đánh động đến bản chất thật sự của Nguyệt Nhi. Cô nàng liền vùng dậy, vung một cước muốn đạp Khả Dư, may mắn là cô nàng đã kịp thời lùi lại. Hai người duy trì khoảng cách, chính thức để lộ con người thật của mình. Khả Dư không phải bà chị ngốc suốt ngày chỉ thích làm trò, Nguyệt Nhi cũng chẳng phải cô nhân viên đáng yêu được thu nhận về đây.

Nguyệt Nhi nuốt khan nước bọt, chậm rãi lùi về phía cửa chính để trốn thoát. Chỉ là, cô lùi một bước Khả Dư lại tiến hai bước, cô vừa vươn tay người kia đã muốn tóm lấy cô. Kế sách tẩu thoát, e là không phù hợp cho tình huống này.

"Chị là ai? Rõ ràng tôi đã nói với chủ quán bỏ đoạn phim giám sát đó."

Nói lời này cũng chính là thừa nhận tất cả những gì Khả Dư nói đều là sự thật.

Chuyện bị sa thải trước mặt Tiệp Mẫn không phải là thật, cô cũng chẳng phải cô sinh viên mới ra trường tội nghiệp cần giúp đỡ. Mọi thứ từ đầu đã được sắp xếp, theo lời yêu cầu của khách hàng với mục đích 'Chia rẽ Tạ Hi Dương và Chu Tiệp Mẫn'. Một người đưa tiền, một người thực hiện, cô cũng chả quan tâm lý do đằng sau là gì, chỉ cho rằng mấy chuyện mâu thuẫn tình cảm nhạt nhẽo.

Vốn cho rằng mình sẽ nhanh chóng kết thúc công việc, thu dọn tàn cuộc... ai mà biết lại gặp một kẻ khó xơi như Diệp Khả Dư chứ.

"Thế thì trách em chọn không đúng chỗ rồi. Ông chủ đó vậy mà không xóa, thậm chí lúc chị tìm đến gã đó còn chuẩn bị sẵn một cái giá để chị mua lại đoạn phim ấy."

Tô Nguyệt Nhi khó chịu mà tặc lưỡi, ngay từ đầu cô đã cảm thấy lão đầu hói đó đồng ý dễ dàng như vậy chắc chắn không đơn giản. Sớm biết như vậy thà rằng cô kêu tên bốn mắt kia mua đoạn băng kia luôn cho xong.

"Khốn kiếp..."

Đến nước này, cô không thể tiếp tục ở cùng một chỗ riêng với Diệp Khả Dư. Con người này rõ là không đơn giản. Không nắm được bao nhiêu phần thắng thì thà rằng chạy trước vẫn tốt hơn.

"Đừng chạy chứ. Chúng ta vẫn chưa nói chuyện xong mà."

Khả Dư dễ dàng nắm lấy cổ tay của Nguyệt Nhi, kéo cô gái nhỏ vừa quay lại đã ngã vào lòng mình. Cô cúi xuống, thì thầm vào tai như những lời đường mật quỷ quái dùng để dụ dỗ con mồi "Thỏ con, đi theo Cao Giai Nhược sẽ không có kết cuộc đẹp, kết thù với Tạ Hi Dương càng không phải việc người thông minh sẽ làm."

Tưởng chừng đã kết thúc... Nhưng mọi thứ lúc này mới thật sự bắt đầu.

Tay còn lại của Khả Dư chậm rãi giữ lấy eo của Nguyệt Nhi, kéo cơ thể mảnh khảnh kia ép sát về phía mình. Cô chưa từng để ý, nhưng ngón tay của người này dường như khá dài, ở đầu ngón tay lại giống như đang tích điện. Chúng mân mê vòng eo nhỏ nhạy cảm của Nguyệt Nhi, lại vẽ vài đường kích thích trên tấm lưng của cô.

"...Nhưng, nếu em nghe lời chị, chị đảm bảo sau này không ai có thể bắt nạt em."

Sắc Mặt của Nguyệt Nhi hiện tại đã gần như tái đi một nửa, không giấu được một chút run rẩy mà ngẩn đầu lên nhìn Khả Dư. Ánh mắt này tuyệt đối không thể của là một tiền bồi nhìn một hậu bối, càng không phải kiểu muốn đe dọa hắn tổn hại cô. Đây chính là...

...sự khao khát muốn có được.

"Chị... Chị... Chị thích..."

"Phải. Đối với Khả Dư này, bao nhiêu đàn ông tốt cũng không bằng một người phụ nữ nghe lời."

Tiếc là... phát hiện này đã đến quá muộn.

"Thỏ con, em có nghe lời không?"

Nguyệt Nhi vừa tức giận vừa xấu hổ, lại không thể không lo sợ trước con người nguy hiểm này. Cô ngay lập tức đẩy Khả Dư lùi lại, trong một khoảnh khắc không thể khống chế bản thân đã vung tay tát người kia. Chỉ nghe âm thanh cũng đã phần nào biết được lực đánh không hề nhẹ.

"Đồ vô liêm sỉ!" Cô nàng chẳng khác nào thiếu nữ nhà lành bị cường đạo ức hiếp, đôi mắt như muốn khóc mà ngay lập tức rời khỏi căn phòng đó, bỏ lại Khả Dư với một bên gò má đau rát.

"Chặc... Thỏ con này cắn người cũng đau thật." Tuy là cô cũng từng bị tát như thế này, lần này không thể nói là bản thân dễ chịu được. Nhìn bóng dáng cô gái kia tức tối bỏ chạy, Khả Dư khẽ cong môi cười.

Cuộc vui giữa bọn họ chắc chắn không kết thúc như vậy.

...

Một tuần nhanh chóng trôi qua, mọi thứ vẫn diễn ra bình thường, không có gì đặc biệt. Tô Nguyệt Nhi vốn còn thấp thỏm, lo lắng rằng Diệp Khả Dư kia sẽ công khai mọi chuyện... chẳng hiểu sao cuối cùng người đó vẫn giữ im lặng.

Mục đích đằng sau hiển nhiên không thể là chuyện tốt đẹp, nhưng trong thời gian quý báu này, Tô Nguyệt Nhi nhất định phải nắm chắc cơ hội, đẩy nhanh tiến độ mọi thứ để mau chúng rút lui.

"Tiệp Mẫn." Tịnh Hàm gọi cô bạn của mình, đứng ở một góc khuất trong quán để nói chuyện "Mày cãi nhau với Hi dương à?"

"...Có vài chuyện." Người kia cứ như kẻ mất hồn, trong câu trả lời cũng chẳng biết có phải chỉ đáp cho Tịnh Hàm vui. Điều này chắc chắn không thể khiến cô hài lòng.

"Mày mỗi khi khó chịu chuyện gì đều nói ra, sao bây giờ cứ giữ trong lòng chứ? Mày không có tên kia thì mày vẫn còn có tao, mày không biết tao nhìn mày thế này rất khó chịu ư?"

Thời gian gần đây cô vẫn chưa thể tháo bỏ tâm trạng buồn rầu của bản thân, trong lòng vẫn luôn cảm thấy bản thân chính là hòn đá níu chân Tạ Hi Dương. Cho dù có nói việc này với người khác, họ cũng chỉ khuyên những câu tương tự như nhau, đều nói rằng cô đã suy nghĩ nhiều, phức tạp mọi thứ lên...

Tiệp Mẫn thật sự không muốn nghe mấy lời tẻ nhạt đó, nhưng cô cũng không biết chính bản thân đang dồn nén vô vàn ý nghĩ tiêu cực cho chính mình.

"...Xin lỗi. Tao đã ảnh hưởng đến doanh thu của tháng." Cô cúi đầu mà nói, cũng không rõ là chỉ đơn thuần là mệt mỏi về tinh thần hay còn nhiều thứ hơn.

"Chặc, đây không phải vấn đề công việc, mày đừng tránh vấn đề nữa. Rốt cuộc là đã xảy ra việc gì đến mức không thể ngồi xuống nói chuyện? Một tuần nay mày đã tránh mặt Hi Dương rồi!"

"..."

Tịnh Hàm rất quan tâm đến cô, nhưng tính cách lại nóng nảy hơn cô rất nhiều. Có những chuyện quả thật nên nói, cô nàng lại chỉ không chọn được cách truyền đạt phù hợp. Cô càng nôn nóng, Tiệp Mẫn lại càng thu mình không muốn chia sẻ.

Tịnh tiểu thư khẽ thở dài, day day thái dương cố gắng bình tĩnh lại bản thân. Tính khí của họ chu đó, không thể cứ ép là sẽ được. Cô hít sâu một hơi, nhẹ nhàng nắm lấy tay của Tiệp Mẫn, ngữ điệu đã trở nên ôn nhu hơn "Chúng ta quen biết nhau đã hơn mười năm, mày chẳng lẽ không thể nói khó khăn của mày cho tao biết?"

Tiệp Mẫn là người nếu cảm thấy khó chịu hoặc bị ép buộc, tuyệt đối sẽ không hé răng nói nửa lời. Mặt khác, chỉ cần biết dùng đúng ý tứ, câu từ dịu dàng mềm mỏng, cô cuối cùng vẫn sẽ đồng ý nói ra những lời thật lòng "...Tao nghĩ, tao không phải người phù hợp với Hi Dương."

"Mày sợ xuất thân của cả hai sao?"

Cô khẽ thở dài, mỗi lần nghĩ đến việc này đều cảm thấy thật mệt mỏi "...Cho dù tên đó hắn không để ý, những người xung quanh hắn vẫn sẽ để ý. Lại nói, tương lai nếu ở bên cạnh, tao không muốn quay lại cuộc sống trước kia, cũng biết hắn không thể từ bỏ cuộc sống hiện tại."

"Phù hợp hay không là ở hai người. Chuyện yêu đương là chuyện cá nhân, sao mày lại để những ý kiến vô nghĩa bên ngoài ảnh hưởng đến bản thân chứ?"

"Tao biết điều đó. Nhưng... tao không thể cứ tiếp tục sống như vậy. Mày và Hạ Sơn môn đăng hộ đối, mày không thể hiểu được cảm giác của tao."

Cuộc sống của Tịnh Hàm đến hiện tại hầu như không có biến cố gì quá lớn. Sinh ra trong một gia đình có truyền thống làm rượu nho nổi tiếng, lại chưa từng có mâu thuẫn lớn với người thân như Tiệp Mẫn. Xinh đẹp, giỏi giang lại được nhiều người yêu mến, có một tên người yêu tương xứng về mọi mặt, cô hầu như chưa từng trải qua thất bại nào lớn. Một cuộc sống tốt đẹp và hoàn hảo như vậy, đương nhiên không thể hiểu sự phức tạp và nỗi khổ tâm mà Tiệp Mẫn đang trải qua.

"...Phải, tao có thể không hiểu cảm giác của mày, nhưng tao biểt tên phiền phức đó đời này không thể trao tình cảm cho ai khác ngoài mày. Mày chẳng lẽ thật lòng muốn hắn bước trên lễ đường với người phụ nữ khác?"

"..."

Việc này, bản thân cô đã từng nghĩ đến. Bởi vì còn tình cảm, cô biết mình không thể vui vẻ đọn nhận tin tức đó. Có thể đối với những vị tiểu thư khác, ưu điểm duy nhất của cô chính là đoạn thời gian trưởng thành cùng hắn... nhưng rất cả những điểm mạnh còn lại của họ sẽ là thứ có thể giúp đỡ cho Tạ Hi Dương. Tiệp Mẫn hiểu rõ mình là một người ích kỉ, cô đã quyết định bản thân sẽ không bao giờ quay về cuộc sống gò bó ngày trước, nhưng cô lại không thể ép hắn cũng phải cùng cô sống những chuỗi ngày đạm bạc đơn giản.

Tịnh Hàn nghe đi nghe lại cũng vẫn là những lý do này, bản thân thật sự sắp không nhịn được mà mắng người rồi "Tiệp Mẫn, mày đã khiến người ta đợi mày lâu đến như vậy, mày có biết giây phút mày đồng ý với nó đã khiến nó hạnh phúc đến nhường nào không? Bây giờ mày lại có ý định muốn kết thúc?"

"Không phải kết thúc. Tao chỉ là... chỉ là muốn cả hai xem xét lại." Người nọ thấp giọng nói, đám đen trên đầu bây giờ còn tệ hơn trước.

"Chuyện..."

"Chị Tịnh Hàm, có khách hàng muốn gặp chị."

Cô còn chưa nói dứt, Nguyệt Nhi đã chạy đến cắt ngang. Tịnh Hàn đưa mắt nhìn đồng hồ, quả thật đã đến buổi hẹn trước của mình "Mày ở đây. Hôm nay tao không khuyên được mày thì mày đừng mong tan làm."

Đợi cho bà chủ rời đi, Nguyệt Nhi bước đến bên cạnh Tiệp Mẫn, gương mặt khả ái với một chút u buồn như muốn đồng cảm cho cô. Tiệp Mẫn cười trừ, đưa tay xoa đầu cô nàng "...Chị không sao. Dù gì thì Tịnh Hàm vẫn là có ý tốt."

"Em sẽ luôn ở bên cạnh chị. Dù thế nào, em tin chị cuối cùng sẽ đưa ra quyết định đúng đắn." Chiến thuật dỗ ngọt để lấy niềm tin chưa bao giờ thất bại. Hiện tại có thể nói, Tiệp Mẫn còn muốn nói chuyện với cô hơn cả tên người yêu thối kia "Hay là chúng ta đi tìm chị Khả Dư đi. Sư phụ của chị là pha chế giỏi nhất ở đây, không chừng chị thử một đồ uống mới tâm trạng lại tốt hơn?"

Những chuyện trước được Nguyệt Nhi an ủi cô vẫn chưa kịp cảm ơn, lần này đành đồng ý cho cô nàng vui vậy "Ừ, vậy cũng được."

Hai người cùng đi về phía sau quán, nơi mà Khả Dư thỉnh thoảng sẽ trốn việc để đến đây hút thuốc. Nguyệt Nhi dẫn đường, trong hành lang hơi tối đưa tay muốn đẩy cửa "Hình như em thấy chị ấy-"

"Tạ Hi Dương, cậu định tiếp tục như thế này đến bao giờ?"

Một giọng nói vang lên, là của Khả Dư.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#ngon