Chương 38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lễ cưới của Châu thiếu và Cao tiểu thư cuối cùng cũng đã đến.

Rất nhiều doanh nhân, tỷ phú, nghệ sĩ nổi tiếng đã được mời, khiến không khí của buổi lễ không khác mấy những buổi trao giải hoành tráng. Phía truyền thông cũng rất nắm bắt tin tức, từ sớm đã chờ đợi để săn đón những hình ảnh lộng lẫy và đẹp nhất của giới thượng lưu. Nhà hàng Châu thị hôm nay chỉ tổ chức một sự kiện đặc biệt, thế nên ngay từ sảnh lớn đã được sử dụng làm nơi tiếp đón cho các vị khách quý ấy.

Đây là hôn lễ nhận được vô số kì vọng và trông chờ, vì vậy mọi thứ đều phải hoàn hảo. Từ những tấm lụa trang trí được cẩn thận ủi phẳng, những chiếc dĩa sứ trắng được lau sạch bóng nằm ngay ngắn trên bàn, đến cả thảm đỏ trải dài từ cửa lớn dẫn đến sân khấu chính cũng bắt buộc không được có sai sót. Các nhân viên đến giây phút cuối vẫn tất bật chạy lại khắp nơi, cố gắng giữ cho mọi thứ ở tình trạng tốt nhất, khiến tất cả mọi người đều biết đám cưới long trọng nhất năm chính là đám cưới của Châu Hoàng Nhất và Cao Giai Nhược.

Sau khi mọi người đều đã ổn định vị trí, hôn lễ chính thức bắt đầu.

Ở cửa lớn, Cao Giai Nhược khoác lên mình bộ áo cưới lộng lẫy được đặt may và hoàn thành bởi năm nhà thiết kế, đến cả trang sức của cô cũng phải chuẩn bị hơn một tháng để bay từ Anh về. Cô trước bao ánh nhìn ngưỡng mộ, trầm trồ đã hóa thành nàng thiên sứ trong sáng và xinh đẹp nhất, khoác lên mình bộ trang phục hoàn mỹ nhất dành cho ngày trọng đại hôm nay.

Cô khoác lấy tay của Cao Ảnh Quân, cùng cha mình cất bước trên thảm đỏ trang trọng ấy. Mỗi bước đi của cô, vô số ánh nhìn đang dõi theo. Ca ngợi, ganh ghét, cảm động, đố kị, chúc phúc, nguyền rủa, cô biết ở đây chúng đều có đủ. Không phải tất cả mọi người đều yêu quý cô, nhưng trước mặt người khác họ vẫn đều mỉm cười thật đẹp và trao cho cô những lời nói dễ nghe, cái ôm nồng hậu.

Đối diện với sự giả dối ấy, Cao Giai Nhược cũng chỉ có thế cố gắng mà đứng vững trên lớp băng mỏng của sự chịu đựng, vui vẻ mà đáp lại.

Cô không có can đảm như Tiệp Mẫn, có thể bỏ lại mọi thứ phía sau để giành lấy sự tự do cho chính bản thân mình. Cô chỉ có thể ôm lấy tất cả kì vọng của bọn họ, những hào quang và hình ảnh tốt đẹp đó, cắn răng giữ chặt lấy chúng bên cạnh mình suốt bao năm qua.

Với Giai Nhược, ngay từ giây phút đầu tiên cô bước lên quyết định này... cô đã không cho mình tư cách quay đầu.

Trước sự cảm thán của tất cả mọi người, Cao Ảnh Quân trao tay cô cho Châu Hoàng Nhất. Cô nhìn hắn, người mà có thể nửa đời còn lại sẽ là chồng của mình, không khỏi có một chút xúc động.

Hắn đối với cô rất tốt, luôn quan tâm suy nghĩ của cô, ưu tiên lợi ích của cô lên trên hết, càng không làm bất cứ chuyện gì mà cô không muốn. Hắn biết chăm sóc, biết yêu thương, lại là một người con hiếu thuận, một người tài năng, môn đăng hộ đối.

Hắn mọi thứ đều tốt, chỉ có một sai lầm.

Hắn yêu cô.

Châu Hoàng Nhất cầm lấy chiếc nhẫn cưới kim cương bạch kim, chậm rãi đeo vào ngón áp út của cô.

"Giai Nhược, chiếc nhẫn này không chỉ là minh chứng cho cuộc hôn nhân của chúng ta, nó còn đại diện cho tình yêu của anh dành cho em. Chúng sẽ trường tồn mãi với thời gian, sẽ là thứ luôn luôn bên cạnh em, bảo vệ, chăm sóc, tin tưởng và tôn trọng em. Cuộc đời này của anh chỉ một lần duy nhất đeo nhẫn cưới, và anh xin hứa, đây cũng sẽ là lần cuối cùng anh yêu bất kì ai."

Câu tuyên thệ của hắn vừa kết thúc, các vị khách bên dưới đã nhiệt liệt vỗ tay tán thưởng, những tiếng nháy máy ảnh cũng vang lên liên tiếp. Tất cả bọn họ đều đang chúc phúc cho cô và hắn, đều đang đợi những câu từ hoa mỹ mà cô sẽ phải nói.

"..."

Giai Nhược cúi đầu nhìn bàn tay mình, không giấu được một chút xúc động. Ngày thường cô không thích đeo nhẫn, thế mà từ giây phút này trở đi, chiếc nhẫn xinh đẹp này sẽ là thứ gắn liền với cô, có lẽ là đến tận cuối đời.

Tình yêu của hắn, hi vọng của hắn, quan tâm của hắn... chỉ vì một quyết định của tuổi trẻ, đến hôm nay cô đã không còn cách để gửi trả chúng.

Cô càng im lặng lâu hơn, mọi người lại càng chăm chú nhìn cô. Họ đều dần cảm thấy khó hiểu, muốn thôi thúc cô hãy mau tiếp tục hôn lễ.

Giai Nhược hít một hơi sâu, bản thân cũng cầm lấy chiếc nhẫn giá trị kia, đeo vào ngón áp út của hắn.

"Quãng đường trước đây, anh đã phải một mình trải qua rất nhiều thử thách và khó khăn. Nhưng kể từ hôm nay, anh sẽ không còn đơn độc bước đi nữa. Em xin hứa, sẽ ở luôn ở bên anh, là hậu phương, là người san sẻ với anh mọi niềm vui và nỗi buồn. Lời cam kết này cũng sẽ như chiếc nhẫn của chúng ta, là lời cam kết vững chắc nhất và không bao giờ thay đổi."

Một lần nữa, tất cả mọi người đều nồng nhiệt mà hoan hô tán thưởng, thậm chí còn lớn hơn cả trước. Tất cả đều dùng những từ hoa mỹ nhất để khen tặng cho tình yêu đẹp đẽ trong mơ của bao người.

Chỉ là, chẳng ai lại ngờ...

Lời hẹn ước trăm năm, lại chỉ là những câu từ đã được viết từ trước.

Khoảng khắc hắn cúi xuống hôn, cô đã khóc.

Không phải khóc vì hạnh phúc, mà là khóc cho bản thân. Khóc cho tình yêu của một người đàn ông tốt đã bị lãng phí, khóc cho cả đời này sẽ phải sống trong lớp vỏ 'hoàn hảo'.

Làm lễ xong, Giai Nhược và Hoàng Nhất quay về phòng chờ thay trang phục khác để thoải mái di chuyển hơn.

"Giai Nhược, hôm nay... hức... cậu thật là đẹp... huhu..." Lục Ân Ninh nhìn cô trong chiếc váy cưới, chính thức kết hôn với Châu Hoàng Nhất thì vui sướng vô cùng, thậm chí đây còn là lần khóc thứ hai của cô nàng.

"Sao cậu lại khóc chứ, hôm nay là ngày vui mà?" Giai Nhược cười trừ, lấy khăn giấy cẩn thận lau nước mắt cho cô bạn mình.

"Tớ cũng không biết nữa... nhưng mà, tớ rất vui... hức... vì cậu đã... hức..."

"Được rồi Ân Ninh, nếu con còn tiếp tục khóc nữa, chúng ta sẽ phải gọi thợ trang điểm lại đấy."

Vương Kim Tuyền bước đến vỗ về Lục Ân Ninh. Bà cúi xuống nhìn nàng dâu đầy diễm lệ ngồi trước gương, vô cùng yêu thương nói "Giai Nhược, từ bây giờ con phải gọi ta là mẹ đấy. Nào, gọi một tiếng thử xem?"

"...Vâng, thưa mẹ." Cô gắng gượng nở mọt nụ cười, cố che giấu đi sự mệt mỏi của mình.

Châu Hoàng Nhất bước đến bên cạnh vợ, cười nhạt nói "Chẳng phải mẹ đã bảo cô ấy gọi trước cả đám cưới ư?"

"Khi ấy khác, lúc này khác, sao mà có thể so sánh được!" Vương Kim Tuyền vỗ vào vai hắn, trong hôn lễ của con trai mình đặc biệt hào hứng "Quên mất, hai đứa còn phải thay trang phục khác để ra tiếp khách nữa. Vậy thôi, mẹ không ở đây làm phiền. Tụi con nhanh lên đấy nhé, đừng để mọi người đợi!"

Vương Kim Tuyền nói rồi, kéo cả Lục Ân Ninh đang sụt sùi khóc chưa dứt kia rời khỏi.

Căn phòng chờ rộng lớn, lúc này lại chỉ con hai người. Nhưng giữa họ lại có điều gì đó... rất khó nói.

Châu Hoàng nhất ngồi bên cạnh Cao Giai Nhược, nhẹ nhàng nắm lấy tay cô. Hắn không giữ chặt, vẫn để cho cô cơ hội để thu tay về, như tất cả những lần trước, dù có làm gì... hắn vẫn sẽ luôn nghĩ đến cô.

"Bây giờ... chúng ta đã thật sự trở thành vợ chồng." Hắn vừa nói, vừa chậm rãi xoa lên chiếc nhẫn cưới lấp lánh đeo trên tay cô. Châu Hoàng Nhất lúc này như hóa thành một đứa trẻ, say mê ngắm nhìn món đồ mà bản thân khao khát đã lâu, không dám làm gì nhiều, chỉ sợ sẽ vô tình làm trầy xước món đồ ấy.

Đối với tâm ý của Châu Hoàng Nhất, Cao Giai Nhược không đành lòng để hắn một mình. Cô cũng dịu dàng đan tay mình vào tay hắn, ôn nhu nói "Sau khi tốt nghiệp đại học, hai nhà đã thúc ép chúng ta đính hôn. Lúc này chỉ là thêm một lễ cưới thôi mà."

"Khác chứ." Hắn cười trừ, dường như có phần hoài niệm đối với quãng thời gian ấy. Đây có lẽ là giây phút mà cả đời hắn mong đợi, trong chốc lát có quá nhiều cảm xúc, đến bản thân hắn cũng không thể hoàn toàn khống chế.

"Với anh, một vạn tiếng 'bạn trai' mới có thể bằng với một tiếng 'hôn phu', nhưng một trăm lần 'hôn phu' cũng không thể hơn một tiếng 'chồng'."

Giai Nhược cúi đầu, cuống họng khó chịu không thể lên tiếng. Châu Hoàng Nhất yêu cô bằng cả trái tim, điều này cô biết rất rõ. Cô càng hiểu bản thân hơn... cô không hề có tình cảm với hắn.

Cô không thể nói, ngay từ đầu cô tỏ tình với hắn là vì muốn Tiệp Mẫn đố kị, vì muốn chứng tỏ với chính mình rằng cô giỏi hơn người đó. Cô không thể nói, tám năm qua bên cạnh nhau, cô đã từng cố gắng để yêu hắn, nhưng mọi nỗ lực đều hóa thành số không. Cô không thể nói, hôn lễ này, cũng chỉ vì mọi người đã thúc ép, cô không muốn để bọn họ thất vọng... nên đã đồng ý.

Cô... cuối cùng vẫn chẳng thể nói gì cả.

"...Em thay đồ trước đi. Anh đi lấy một chút đồ ăn cho em rồi sẽ quay lại." Hoàng Nhất trước sự im lặng ấy vẫn không thể hiện ra biểu tình gì. Hắn dịu dàng xoa đầu cô, sau đó rời đi.

Mọi thứ... chỉ còn lại một mình cô cùng sự tĩnh lặng đáng sợ.

Giai Nhược ngồi trước bàn trang điểm, nhìn gương mặt thanh tú của mình cùng vẻ trang điểm hoàn hảo, kiêu sa và lộng lẫy, trong bộ áo cưới mà vô số thiếu nữ mơ mộng.

Liệu đây có phải cuộc đời mà cô mơ ước?

Kết hôn cùng người yêu mình, nhưng bản thân lại không có tình cảm, liệu cô sẽ hạnh phúc?

Sống dựa trên sự trông đợi của người khác, suốt ngày miễn cưỡng bản thân, có phải là lựa chọn đúng đắn?

Nếu như... cô là Tiệp Mẫn, cô sẽ quyết định ra sao?

"Hôm nay là ngày vui, nhưng mà có vẻ mày không được vui lắm."

Giọng nói kiêu ngạo khiến toàn thân Giai Nhược như có một luồng điện, ngay lập tức đứng dậy xoay người nhìn.

Người con gái sở hữu khuôn mặt giống hệt cô đang đứng đối diện, mặc trên người chiếc đầm trễ vai màu xinh ngọc tinh tế. Mái tóc nâu ngắn được uốn xoăn nhẹ nhàng, càng tôn lên những ưu điểm trên khuôn mặt của người đó. Cô không trang điểm cầu kì, mọi thứ giữ ở mức tối giản, nhưng vẫn không giấu được vẻ đẹp và khí chất bẩm sinh của bản thân.

"T-Tiệp Mẫn? Ch-Chị sao lại ở đây?" Giai Nhược ngỡ ngàng, đến cả nói cũng không trôi chảy.

"Mẹ bảo tao đến. Tuy là bây giờ chúng ta không cùng họ nữa, nhưng mà gương mặt vẫn còn giống nhau lắm." Tiệp Mẫn xem mọi thứ vẫn bình thường, từng bước thong thả bước đến trước mặt Giai Nhược "Hay là mày cũng giống ông ta, đều không muốn tao đến?"

"Không phải! Em... Em..."

Không phải cô không muốn Tiệp Mẫn đến, cô chỉ cho rằng... sau tất cả mọi chuyện mình đã làm, Tiệp Mẫn sẽ không bao giờ tha thứ cho cô, càng không đến đây để chúc cô hạnh phúc bên tình đầu của mình.

Tám năm không gặp mặt, có rất nhiều thứ cô muốn nói, nhưng lại chẳng biết bắt đầu từ đâu, càng không biết nên bắt đầu như thế nào.

Nếu bây giờ nói cô hối hận, cô xin lỗi, liệu Tiệp Mẫn có tin? Nếu cô nói mong hai người họ có thể quay về như khởi đầu, liệu người chị này sẽ đồng ý?

...

Cao Giai Nhược không dám nuôi hi vọng, cô quá hèn nhát để đối diện với sự thật ấy.

Có lẽ... giữa cả hai đã không thể thay đổi gì nữa.

"Chị không thể ở đây lâu. Nếu như để cha phát hiện, ông ấy nhất định sẽ..."

Gạt bỏ những vấn đề đó, Giai Nhược không thể để cha cô nhìn thấy Tiệp Mẫn. Cô vội vàng nắm lấy tay của Tiệp Mẫn muốn rời đi, nhưng chị của cô chỉ cười trừ, vẫn rất thản nhiên mà nói.

"Đừng sợ. Hôm nay tao đến cùng với Hi Dương. Tên đó sẽ lo những việc khác, mày đừng cuống lên như vậy."

Tiệp Mẫn từ sớm đã có tính toán. Cô không thể uổng phí lời mời của mẹ mình, càng không thể uổng phí công sức Tịnh Hàm và Khả dư chuẩn bị cho mình tham gia buổi tiệc này.

Cảm thấy hóa ra chỉ có mình là kẻ lo lắng vô ích, Giai Nhược có chút luyến tiếc buông tay người đó. Giữa cả hai giờ đây bỗng chốc tồn tại sự yên lặng đầy gượng gạo. Cũng không biết bởi vì đã quá lâu không gặp mặt, hay vì những chuyện giữa quá khứ... khiến mối quan hệ của bọn họ trở nên xa cách như thế.

"...Chị... gần đây có ổn không?" Giai Nhược hít sâu một hơi, chủ động lên tiếng.

"Có nhà để ở, công việc để kiếm tiền, có cả người yêu, tóm lại không tệ." Tiệp Mẫn nhún vai, tùy tiện đáp. Cô cảm thấy cuộc sống hiện tại mình rất đầy đủ về mặt tinh thần, bản thân cô cũng hạnh phúc mà tận hưởng nó.

Chỉ là, với người khác, câu trả lời sẽ không giống như vậy.

"Còn mày, thời gian qua hẳn không có khó khăn gì chứ?"

"..."

Giai Nhược biết được Tiệp Mẫn có thể sống thoải mái, trong lòng thầm mừng cho chị ấy. Kiềm nén sự xúc động của mình, cô khẽ cong môi, nhẹ nhàng đáp "...Mọi người đối với em rất tốt. Hoàng Nhất anh ấy rất thương em, gia đình của anh ấy cũng như thế."

"Đừng lo, mày hiện tại là người con danh chính ngôn thuận duy nhất của Cao gia, là cô con dâu quý hơn vàng của Châu thị, hiển nhiên sẽ là bảo bối được mọi người nâng niu rồi."

Tiệp Mẫn vỗ vai cô, dường như rất lâu rồi hai chị em bọn họ mới có một cuộc trò chuyện hẳn hoi như thế này. Cô nhìn Giai Nhược ánh mắt lúng túng, môi cứ mấp mấy muốn nói nhưng lại không nói, biểu tình cơ hồ rất khó xử.

Cũng phải, người mình không thích nhất xuất hiện ở đám cưới của mình, vẫn phải mỉm cười tiếp đón sao có thể hoàn toàn vui vẻ chứ.

"Tao... cũng chỉ là ghé qua xem tiệc một chút rồi về, sẽ không ở lại làm mất hứng mày đâu. Mà này, hôn lễ của mình thì cười nhiều lên, đừng có đeo cái biểu tình khó coi đấy nữa."

"Chị!"

Tiệp Mẫn cất bước rời đi, Giai Nhược lại bất ngờ gọi cô.

Có lẽ đây là lần đầu tiên, giọng nói của người này lại luyến tiếc đến thế.

Giai Nhược hít sâu, trong sự nghẹn ngào của mình mà nói "Năm đó... Năm đó em thật sự không biết chuyện chị rời đi. Sau khi em về, mẹ mới kể lại mọi việc cho em. Nếu như em ở đó, em sẽ-"

"Mày không thể làm được gì cả."

Tiệp Mẫn dứt khoác nói, không hề có chút do dự.

Năm đó cô biết, chuyện ở trường Cao Giai Nhược không liên quan, từ đầu đến cuối đều là kế hoạch Lục Ân Ninh, người ghét cô nhất có lẽ cũng là con rắn đó.

Chỉ là... cô có chút không ngờ. Nhiều năm như vậy, Giai Nhược vẫn tự ôm lấy cảm giác tội lỗi này trong lòng.

"Giữa tao và ông ta sớm muộn cũng sẽ có cuộc tranh chấp như thế. Mày hiểu rõ hơn ai, ông ta sẽ không nhường bước chấp nhận tính cách của tao, và tao cũng sẽ không đồng ý ngoan ngoãn làm mọi việc theo ý người khác. Lần đó... chỉ là đến sớm một chút thôi."

"..."

Giai Nhược lặng thin, kì thực không biết nên nói gì. Cô biết bản thân rất mâu thuẫn: cô không muốn bản thân luôn ở phía sau Tiệp Mẫn, không muốn bị hào quang tốt đẹp của cô lấn át mình... cho nên luôn cố kéo người đó về phía sau, để người đó có thể đứng ngang bằng mình, cả hai sẽ giống nhau, san sẻ mọi thứ cùng nhau.

Nhưng chỉ trong một đêm, Tiệp Mẫn... lại hoàn toàn biến mất khỏi thế giới của cô. Không một câu từ biệt, không một lời nhắn nhủ, kể cả một câu mắng chửi cũng không. Giống như làn sương trong đêm, để lại cho người ta vô vàn sự khó chịu, đến khi biến mất lại cũng đem đi mọi hình ảnh đẹp đẽ nhất của mình.

Đến lúc đó cô mới biết, bản thân đối với người chị này... không thật sự căm ghét đến vậy.

Có ra thì, chỉ là bị sự đố kỵ làm cho bản thân nhất thời mù quáng.

"Em... Em xin lỗi..." Giai Nhược siết chặt nắm tay, sự dằn vặt và cả áy náy lúc nào đang dày xé trái tim của cô.

Ngần ấy thời gian ôm theo chấp niệm bản thân có đủ khả năng để năm đó giữ cô lại, rốt cuộc chính Tiệp Mẫn lại nói rằng... cô không thể làm gì.

Phải, có lẽ ngay từ đầu... cô đã là một kẻ vô dụng.

"...Tao không trách mày, càng không trách bất kì ai. Cứ xem như mọi việc đã theo trật tự cần phải có của nó." Tiệp Mẫn nói, bản thân cô cũng chưa từng nghĩ đến việc đổ lỗi cho Cao Giai Nhược.

Kế hoạch là của Lục Ân Ninh, hành động là của Cao Ảnh Quân... nhưng đi đến ngày hôm nay mọi quyết định đều do cô. Về cơ bản mà nói, cũng không thể trách ai cả.

Tiệp Mẫn xoay người rời đi, tay đặt trên tay nắm cửa... lại kèm theo một chút do dự. Vẫn còn một câu, cô cũng không cần giữ trong lòng nữa.

"Tao hi vọng, mày sẽ hạnh phúc."

Lời nói vừa dứt, Giai Nhược chỉ có thể ngơ ngác nhìn cánh cửa trắng đã đóng lại, vẫn không thể làm gì.

Sau những gì đã xảy ra, thế mà vẫn người đó vẫn đến tận hôn lễ này, bất chấp việc có thể chạm mặt Châu Hoàng Nhất và Cao Ảnh Quân... chỉ để nói một câu mong cô hạnh phúc. Đơn giản, chân thành, không câu nệ, không rườm rà... đó chính là Cao Tiệp Mẫn, người khiến cô hơn nửa đời phải đố kị.

Cả giây phút này, dù bản thân đã nỗ lực bao nhiêu, cô cũng chỉ là đổi từ cái vỏ đẹp đẽ này sang cái vỏ hoàn mỹ khác, một chút cũng không thể bằng được niềm hạnh phúc trong cuộc sống tự tại đó.

Cô đưa tay gạt đi chút nước mắt đọng lại khóe mi, đến cuối cùng vẫn không muốn khóc.

Tiệp Mẫn đã chọn con đường đó, và đang sống rất tốt. Cô cũng như vậy... mọi thứ đã không còn gì để hối tiếc.

"Cạch."

Chợt, cánh cửa đã đóng bỗng nhiên hé mở.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#ngon