Chương 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Một buổi sáng ấm áp với ánh nắng nhẹ như bước chân của hạc, lướt qua những gợn mây trắng, xuyên qua cả sổ mà chiếu vào căn phòng của Tiệp Mẫn. Cô nheo mày xoay người đi, đưa mắt nhìn chiếc đồng hồ để bàn đã điểm sáu giờ sáng. Ngồi dậy trên chiếc nệm mỏng với bộ dạng gật gù, cô lại vừa vươn người vừa ngáp to thêm vài lần mới có thể tỉnh ngủ.

"Meo meo..."

Tiếng gọi quen thuộc bên ngoài cửa khiến Tiệp Mẫn cười khổ, đành miễn cưỡng đứng dậy tìm hộp đồ ăn cho mèo.

Cô vừa mở cửa ra, một chú mèo đen đã ngoan ngoãn ngồi đợi, gương mặt vui vẻ híp mắt cười khi nhìn thấy cô. Chiếc hộp vừa được đặt xuống, cậu ta đã vùi mặt vào mà ăn ngon lành, lúc này đã không thèm để ý đến cô nữa.

"Mày lúc nào cũng chỉ giỏi tìm đồ ăn tao thôi, ăn xong thì phẩy đuôi bỏ đi. Mày được tao nuôi sắp béo ú cả rồi này." Tiệp Mẫn ngồi xuống nhìn chú mèo ăn, tay không nhịn được mà chạm vào bộ lông bóng mượt ấy.

Tính ra thì, cô cũng đã gặp Cục than Đen được vài năm. Khi đó còn nhớ cậu nhóc chỉ là một bộ da bọc xương, mặt mũi tèm lem uống một ít nước mưa đọng lại bên đường. Bẵng đi một thời gian, cậu ta đã trở thành con mèo béo ú nhất khu này, còn hay lợi dụng cơ thể mập mạp của mình đánh nhau với mấy con mèo hoang khác.

"Meo~" Giống như hiểu được Tiệp Mẫn đang nói xấu mình, chú mèo ngóc đầu dậy mà kêu.

"Phải phải mày không béo, mày rất là thiếu cân, được chưa?" Cô cười khổ, xoa đầu Cục Than Đen rồi rời đi. Cô cũng còn phải chuẩn bị để đi làm nữa.

Bước vào trong căn phòng trọ chỉ vỏn vẹn 12 mét vuông, Tiệp Mẫn bắt đầu một ngày mới quen thuộc của mình. Đã tám năm từ khi cô dọn đến ở nơi này, cũng đã đổi không ít công việc trước khi quyết định làm phục vụ kiêm đầu bếp ở một nhà hàng nhỏ gần đây.

Thành thật mà nói, tất cả không gian sống này còn chưa bằng đến phòng ngủ cũ của cô, mỗi tháng đều phải cân nhắc kĩ lưỡng phí sinh hoạt, cũng đã rất lâu cô không ra ngoài đi chơi mua sắm. Chỉ là, mỗi ngày làm việc từ bảy giờ sáng đến chín giờ tối, còn phải dọn dẹp nhà cửa, nghỉ ngơi, tính đi tính lại đã chẳng còn bao nhiêu thời gian để lãng phí.

Mặc dù tám năm sống ở nơi này cô chỉ có một vòng tuần hoàn làm việc rồi ở nhà, nhưng chí ít cô được tự do quyết định mọi thứ. Thích mặc thoải mái thế nào thì mặc, chẳng cần nhìn sắc mặt của ai, làm gì cũng không chẳng ai có thể quản. Chỉ cần có lý do đó, với cô ở đây vẫn là sự lựa chọn tốt nhất.

Thay trang phục xong xuôi, Tiệp Mẫn liền rời khỏi phòng. Cô vừa bước xuống lầu, đã thấy bà Thẩm Vân, chủ khu trọ nhỏ đang yên bình tưới những bụi hoa tử đinh hương. Bà có vóc người khá nhỏ nhắn, lưng còng xuống cùng những bước đi chậm chạp. Mái tóc đã bạc trắng đi hơn một nữa, cùng những nếp nhăn trên gương mặt ngoài bảy mươi.

"Chào buổi sáng bà chủ!" Cô vui vẻ bước đến bên cạnh bà, tràn đầy năng lượng nói.

"Chào cái gì mà chào, ai thân thiết với đứa nhãi ranh như mày chứ."

Chỉ là... bà chủ đây lại không phải người dễ tính gì. Trong khu phố này, ai cũng biết đến danh hiệu 'Chủ trọ ác ma' Thẩm Vân của bà, càng chẳng ai muốn tự tìm đến rắc rối. Bà là một góa phụ sống ở đây từ rất lâu, tính cách không chỉ dừng ở hai chữ khó tính, bà còn là một người rất không thân thiện, cho dù với ai bà cũng đều cảm thấy rất phiền phức, chẳng muốn tiếp xúc.

Điều này trùng hợp lại khiến Tiệp Mẫn rất thích thú, cam tâm tình nguyện ở đây bầu bạn cùng bà đã được tám năm.

"Hôm nay con có ghé ngang qua tiệm bánh ấy, bà chủ có muốn ăn gì không?" Tiệp Mẫn với câu phiền phức này hoàn toàn không để bụng, vẫn lẽo đẽo theo sau bà nói chuyện.

"Ăn hết, cái gì tao cũng ăn cả. Mày đừng có ở đây nữa, nhìn chướng mắt gần chết." Thẩm Vân tặc lưỡi mà nói, phất tay đuổi cô nương kia đi. Kì thật bà cũng không hiểu, con nhóc này có phải có bệnh hay không. Người khác nghe bà chửi chỉ muốn né thật xa, còn Tiệp Mẫn... thì lại đi theo, muốn nghe nữa là đằng khác.

"Vậy là bánh chocola bạc hà như mọi khi phải không? Nhưng mà bà không thấy kết hợp như thế rất kì sao? Con không ăn được vị đó chút nào."

"Mày không có việc gì để làm sao con quỷ này!? Có tin tao đánh mày không hả!" Bà thẩm Vân cuối cùng không chịu được, giơ bình nước dọa đánh cô. Tất nhiên Tiệp Mẫn hiểu, bà ấy chỉ là cứng miệng nhưng mềm lòng, không quá khó khăn để mà né tránh.

"Thế con đi làm nhé! Bà chủ nhớ làm cơm tối cho con nha!" Cô cười tươi đáp, khởi đầu vui vẻ mà đi bộ đến nơi làm việc.

...

"Chào." Tiệp Mẫn đẩy cửa bước vào trong quán. Lúc này vẫn chưa đến giờ mở cửa, chỉ có vài người đến sớm đang làm vài công việc linh tinh.

"Ch-Chào chị!"

Tiểu Hinh, một trong những phụ bếp mới đến gần đây, đáp lại lời chào của cô. Cậu ta quay sang cầm lấy một phần bánh sandwich đưa cho cô, trên gương mặt xuất hiện một chút màu đỏ xấu hổ.

"Hôm nay chị đã ăn sáng chưa? E-Em có mua một phần thêm cho chị..."

"Ăn rồi." Cô vừa nói vừa đeo tạp dề vào, sau đó cầm lấy phần bánh kia, trên môi đáp lại bằng một nụ cười dịu dàng  "Nhưng mà cậu cứ để đó đi, xem như bữa trưa cũng được. Cảm ơn nhé."

"Kh-Không có gì ạ!" Cậu nhìn thấy cô cười liền vui vẻ hơn hẳn, không ngại việc bản thân đã cao 1m8 nhưng vẫn được cô xoa đầu.

Tiểu Hinh hít sâu một hơi, nhìn bóng dáng quen thuộc của cô, thật sự đã hạ quyết tâm mà nói ra ý tứ của chính mình. Cậu ta nối bước theo sau Tiệp Mẫn, ấp úng lên tiếng "Chị Tiệp Mẫn, e-em muốn hỏi... hỏi..."

"Đàn ông con trai, nói chuyện gì mạnh dạn lên. Muốn hỏi gì hả?" Cô lại không biết gì, còn ra sức động viên cậu.

"...E-Em muốn hỏi là chị đã có-"

"Tiểu Mẫn đáng yêu dễ thương của tôi đâu rồi nè!"

Một cô gái đột nhiên đẩy mạnh cửa xông vào quán, phá tan khoảng khắc quan trọng của Tiểu Hinh. Cô nàng với mái tóc nâu ngắn, không chỉ là một người sở hữu vóc vô cùng cân đối mà còn cả gương mặt thanh thoát mang nét trưởng thành. Cô nàng rầm rộ xuất hiện, điều đầu tiên bước vào chính là tìm vị 'Tiểu Mẫn' của cô ta.

"Khả Dư, mỗi lần chị đến có thể nào đừng ồn ào như vậy được không?" Tiệp Mẫn nhất thời không nhớ đến lời của Tiểu Hinh, đành phải quay sang giải quyết bà chị phiền phức của mình.

Cô và người tên Diệp Khả Dư gặp nhau khoảng một năm sau khi cô dọn đến nhà trọ kia. Chị ấy năm nay khoảng hơn ba mươi tuổi, hình như là một người làm công việc tự do, không cố định với thứ gì cả, trừ căn phòng trọ đã thuê bên cạnh cô được bảy năm. Để hình dung Khả Dư một cách đơn giản, chị ta chính là một người rất... phiền phức.

Không chỉ thường xuyên sang ăn ké nhà cô, mỗi ngày còn bám lấy cô đến nhà hàng này ăn, đến cả mấy ngày nghỉ lễ cũng không tha. Ưu điểm duy nhất của Khả Dư... có lẽ do chị ta không nhiều chuyện, cũng không tính toán hay xem thường cô. Tiệp Mẫn từ đầu không có ý định kết thân với Khả Dư, nhưng mà đến lúc này cũng không buồn quản chị ta muốn làm gì.

"Tiểu Mẫn, sáng nay không nhìn thấy em bên cạnh, em có biết là chị đã đau lòng đến mức nào không?" Khả Dư vừa đến đã ngồi vào chiếc ghé ở gần quầy, còn ngay trước vị trí thường đứng của Tiệp Mẫn.

"Chị sống bên cạnh em, không phải cùng giường với em. Đừng có khiến người khác hiểu lầm." Cô khẽ thở dài, nhìn gương mặt cười tươi rói của Khả Dư lại không muốn lên tiếng trách cứ. Lý do là con người này quá phiền, mắng rồi có khi còn vui vẻ hơn đáp lại.

"Như thường lệ đúng không?"

"Đúng rồi nha~ Nhớ thêm một chút hương vị tình yêu đó~" Khả Dư vẫy tay tạm biệt Tiệp Mẫn quay vào phòng bếp để chuẩn bị bữa sáng, còn mình thì đung đưa chân ngồi hưởng phúc.

Cánh cửa vừa khép lại, cô liền đưa mắt sang nhìn cậu nhóc cao lớn đang bận lau ly gần đó, đưa tay gọi cậu ta lại "Này nhóc con."

Tiểu Hinh không biết gì, cứ cho rằng khách quen có việc cần nên vẫn vô tư bước đến "Ban nãy cậu muốn hỏi Tiệp Mẫn rằng em ấy có người yêu chưa đúng không?"

"V-Vâng ạ... Em... Em muốn tỏ tình với chị ấy, nên là..."

Vừa nhắc đến vấn đề này, cậu ta liền đỏ mặt cúi xuống, giống như tên ngốc mới biết yêu là gì. Sự e thẹn như thiếu nữ mới lớn này đáng tiếc lại không cảm động được Khả Dư, trái lại còn làm cô nhoẻn miệng cười, cảm thấy đáng thương cho cậu ta.

"Tôi khuyên cậu, đừng làm như vậy."

Cô đầy tự tin nói, rất thẳng tay đập tan giấc mộng tình yêu nhỏ bé của Tiểu Hinh. Cậu ta ngây ra nhìn vị khách quen thuộc của mình, ngơ ngác đến mức không nói nên lời. Ngày thường Khả Dư đến đều một bộ dạng vui vẻ thân thiện, gặp ai cũng cười nói...

Vậy mà lúc này đây, gương mặt của cô lại mang sự nghiêm túc kì lạ, còn có một phần thách thức và kiêu ngạo, hoàn toàn trở thành một người xa lạ mà Tiểu Hinh khó lòng thích ứng được.

"Có một người đã theo đuổi Tiệp Mẫn rất rất lâu hơn cậu, tài năng, giàu có, và quan trọng hơn hết là đẹp trai hơn cậu nhiều lần. Người đó chính là đối tượng tốt nhất cho Tiệp Mẫn."

Cô đưa tay chống cằm, ánh mắt cảnh cáo nhìn cậu sinh viên năm nhất vẫn chưa rành sự đời. Cậu ta né tránh ánh mắt của Khả Dư, lúng túng đáp "E-Em... Em không hiểu ý chị lắm..."

"Ý là, tránh ra Tiệp Mẫn một chút. Bằng không, phiền phức sẽ đến tìm cậu."

Cô nhoẻn môi cười, đưa tay vỗ vỗ vào vai Tiểu Hinh, điều này càng làm cậu khó xử hơn. Tình yêu tuổi trẻ đột nhiên bị một người ngoài dập tắt hết mọi hi vọng, còn kiêu ngạo mà tuyên bố rằng cậu không xứng với người ta.

Đối với một thiếu niên đầy sức sống, đương nhiên đây là chuyện không thể chấp nhận được. Cậu ta đắn đo một lúc, đầy quả quyết ngẩn đầu lên tranh luận với Khả Dư.

"Nhưng mà em-"

"Mỳ trứng trộn với tôm, một salad bỏ đậu phộng và một ly cam ép."

Cùng lúc này, Tiệp Mẫn bước ra từ phòng bếp với một khay thức ăn trên tay. Cô cẩn thận đặt trước mặt Khả Dư, lại phát hiện dường như giữa người chị này và cậu nhóc phụ bếp Tiểu Hinh có gì đó không ổn.

"Gì vậy? Tôi bỏ lỡ chuyện gì rồi sao?"

"Nói là sao em có thể dễ thương đến như vậy đó~ Hôm nay chị không đem tiền theo. Có gì cho chị ghi nợ nha, yêu em nhiều nhiều lắm~" Khả Dư quay về hình tượng thân thiện của mình, vui vẻ tận hưởng phần thức ăn nóng hổi thơm ngon trước mắt.

"Chặc, đây là lần thứ mấy rồi? Chị cũng đã hơn ba mươi rồi mà ra đường vẫn không biết đem tiền theo ư?" Tiệp Mẫn đã không lạ với câu nói này, chỉ có thể thở dài rồi cho qua.

"Thôi mà, không phải là vì em đi ra khỏi nhà mày không rủ chị sao? Chị vì nhớ em đến da diết nên mới cấp tốc chạy đến đây rồi quên mất ví tiền luôn ấy."

"Nghe thấy ghê. Ăn nhanh rồi đi làm đi." Cô phất tay đẩy nụ hôn gió kia đi, sau đó lại quay vào phòng bếp, tiếp tục công việc như bao ngày.

...

Đồng hồ đã điểm 9h hơn, Tiệp Mẫn rảo bước trên con phố vẫn đông người, hướng về tiệm bánh yêu thích của mình.

"Ông chú, giờ này vẫn còn khách..."

"Này, tôi đã nói là chỉ sử dụng chocolate trắng của Hershey thôi mà! Ông dám sử dụng loại chocolate tầm thường nào khác cho món bánh của tôi ư?!"

Cô vừa bước vào đã nghe thấy một giọng điệu chua ngoa đanh đá vang vọng cả tiệm bánh. Một vị khách với mái tóc dài vàng óng, giữa ngày hè vẫn rất nhiệt tình mặc chiếc áo khoác lông hàng hiệu. Cô ta đeo kính râm giống như một tiểu thư cao quý và thời thượng, từ bông tai đến dây chuyền, nhẫn đều đính kim cương.

Tóm lại một câu, cô ta là một trong những loại khách hàng điển hình mà Tiệp Mẫn ghét.

"Thành thật xin lỗi cô, chúng tôi đã hết loại Hershey rồi. Vả lại, ban nãy cô cũng không đề cập đến vấn đề này..." Ông chú áy náy nói, vẻ mặt lưỡng lự nhìn hộp bánh đã gói kĩ càng đặt trên quầy thanh toán.

"Thế ý ông là tôi sai ư? Ông xem tôi là con ngốc à?!" Nữ khách hàng kia tức giận quát, vừa lên giọng vừa đập bàn. "Tôi đường đường là đại tiểu thư từ nước ngoài về, nhìn thấy tiệm bánh của ông cũng làm ăn ra gì nên mới đến xem. Đúng là quá thất vọng mà!!"

"Này." Tiệp Mẫn không nhịn được bước đến, kéo vị tiểu thư ngông cuồng kia về phía sau. Cô không giống ông chú Đặng Hàn dễ tính kia, loại người này không thể cứ dỗ dành vài câu cho xong chuyện được "Ăn không được thì cũng đừng có mắng người. Cô chưa được dạy cách nói chuyện với người lớn à?"

Nữ khách hàng kia nhìn tổng thể bộ dạng của Tiệp Mẫn, ánh mắt dò xét từ trên xuống thể hiện đầy vẻ khinh thường. Cô ta khoanh tay trước ngực, hất cằm nói "Cô là ai? Có chức vụ gì ở đây mà lên tiếng chứ?"

"Tôi là ai không quan trọng, quan trọng nơi này không tiếp đãi loại người như cô. Nếu nước ngoài của cô tốt đến vậy, cô cần gì phải quay về?"

Tiệp Mẫn cũng không ngại giảng cho vị tiểu thư đây một bài học, chỉ vài câu đã làm người kia tức tối hét "Tôi là khách hàng, là thượng đế! Ông ta rõ ràng là làm sai đơn hàng của tôi, tôi nói một chút thì có gì sai à?"

Giọng nói khó nghe như thế này, cô ta rất có thể sẽ là đối thủ cạnh tranh với Lục Ân Ninh. Tiệp Mẫn khẽ thở dài, chau mày nhìn tiểu cô nương kia rồi nói "Be bé cái miệng lại xem. Cô dùng nước hoa nhiều như thế không biết xịt thơm miệng à?"

Vừa nghe dứt, cô ta đã vội đưa tay bịt miệng lại. Tiệp Mẫn không quan tâm, bước đến cầm lấy hộp bánh đưa cho cô ta "Đơn hàng đã xong, quý khách vui lòng trả tiền. còn không muốn, cảm phiền cô rời khỏi đây."

"Hừ, thứ bánh này tôi không cần nữa, cô muốn thì tự giữ lấy mà ăn." Nữ khách hàng kia đến nhìn cũng không thèm nhìn chiếc bánh đó, lại giở thói đỏng đảnh muốn làm khó Tiệp Mẫn "Nhưng muốn tôi rời đi, hôm nay cô phải quỳ xuống xin lỗi tôi! "

"..."

Cô mặt không biến sắc, nhìn chằm chằm vào vị tiểu thư kia, đến mức khiến cô ta cũng không biết đang có chuyện gì xảy ra. Tiệp Mẫn đặt lại hộp bánh, cố gắng giữ bản thân bình tĩnh. Hôm nay vốn là một ngày yên bình tốt đẹp, thế mà đến cuối này còn phải gặp người khó chịu như cô ta, đúng là làm mất niềm vui của cả một ngày.

"...Túi giả đẹp đấy. Người nước ngoài đúng là làm đồ càng ngày càng giống thật. Chỉ có điều, rác rưởi cũng là rác rưởi thôi, gắn cái mác thượng lưu cũng không khác được."

Người kia bất giác giữ lấy túi mình, cảm giác nhục nhã và xấu hổ khiến cô ta không nói nên lời. Đương nhiên, không nói không đồng nghĩa với việc sẽ bỏ qua chuyện người tự tôn cao và sĩ diện như cô ta bị 'một bà chị già' xúc phạm.

Ngôn từ dùng không được thì sử dụng bạo lực. Cánh tay của cô nàng vừa được đưa lên, hận không thể tát thật mạnh Tiệp Mẫn, nhưng cái tát đó lại chẳng thể thực hiện.

"Cô nghĩ mình đang làm gì vậy?"

Một người đàn ông đã giữ lấy tay cô ta. Vóc dáng cao trong bộ vest chỉnh chu tạo nên hình ảnh đầy lịch lãm và trưởng thành. Tám năm qua, có thể nói hắn đã thay đổi rất nhiều. Hắn đã không còn là tên suốt ngày đi cùng Tiệp Mãn trốn học, không còn là kẻ bàng quan với mọi thứ. Hiện tại hắn đã trở thành tổng giám đốc của tập đoàn Tạ thị, dưới một người trên vạn người, một nhân tài mọi người đều nể phục.

Cô nhìn con người vô cùng hoàn ấy mỹ ấy, chỉ nhướn mày nghĩ, Tạ Hi Dương đến rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#ngon