Chương 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau chuyến thăm quan ở Vương cung Thánh đường Thánh Marco, bốn người quyết định đi ăn tối ở một trong những nhà hàng nổi tiếng của Venice - Terrazza Danieli. Nơi này không chỉ gây ấn tượng với cách bày trí sang trọng và tao nhã, thái độ phục vụ chuyên nghiệp và những bữa ăn chuẩn phong cách Ý, khung cảnh nơi đây cũng là một ưu điểm giành được rất nhiều lời khen.

Một bữa tối với gió biển se se lạnh, ngắm nhìn dòng người qua lại với ánh đèn lung linh, và đặc biệt chính là thực khách còn được ngắm nhìn nhà thờ trên đảo San Giorgio Maggiore đẹp đến nao lòng.

"Quả nhiên là muốn ăn món nào là phải đến quê hương của món ăn đó để cảm nhận hết mùi vị! Perfettó!"

Tịnh Hàm thưởng thức xong phần tráng miệng của mình, vô cùng vui vẻ mà khen ngợi. Không gì tuyệt vời hơn sau một ngày du lịch thỏa thích còn được ăn no bụng.

"Là perfetto cô ơi. Muốn nói thì nói nhỏ nhỏ thoi, coi chừng người ta nhìn cho thì kì lắm." Hạ Sơn ghé xuống bên tai cô thủ thỉ, làm Tịnh tiểu thư thẹn quá hóa giận, quay sang mắng hắn.

"Hừ, anh còn nói nữa, em-"

Vị bồi bàn ban nãy bước đến bên cạnh bàn ăn của họ, nở nụ cười hiếu khách nói "Che ne dici della cena di stasera?" (Quý khách cảm thấy bữa tối hôm nay thế nào ạ?)

"A... Rất tuyệt, Grazias?"

"Là grazie."

"Anh im!"

Tuy trong cuộc vui hôm nay Tịnh Hàm đã liên tiếp bị Hạ Sơn chỉnh phát âm, cô vẫn không rút được bài học, vui miệng thì cứ nói mãi. Lúc này lại bị người yêu làm xấu mặt trước người lạ, cô cũng không kiêng dè quay sang cảnh cáo hắn.

"Mà... anh hỏi xem là người này muốn gì cái đi." Thấy người kia gương mặt không hiểu bọn họ đang nói gì, cô đẩy tay bảo Hạ sơn.

Người kia hiển nhiên không dám làm trái, rất lịch thiệp đối đáp vài câu với nhân viên phục vụ đó. "A, anh ta nói là nhà hàng bọn họ mỗi tối thường sẽ tặng cho hai vị khách may mắn một cặp vé đi 'Sky Rooftop bar VVIP' Và bàn của chúng ta là người đã trúng thưởng."

Hôm nay chuyện phiên dịch với Hạ Sơn mà nói đã trở thành một thói quen, có lúc cũng không biết mình đã dịch lại những gì. "Chờ đã."

"Sky Rooftop bar VVIP? Em nghe nói chỗ đó khó lấy được chỗ ngồi lắm đấy! Grazie, grazie!!" Tịnh Hàm nghe thế thì lại càng vui hơn nữa, đến mức trực tiếp bắt lấy tay của người phục vụ kia cảm ơn, kèm theo khoảng tiền bo không ít.

"Ồ, lần này thì đúng rồi nè."

"Hứ, con người ai lại sai quá ba lần chứ." Cô nàng tự tin mà hất tóc, tự cho mình là thần đồng tiếng Ý. Hào hứng được một lúc, cô nghiên người sang phía của Tiệp Mẫn, điệu bộ nham hiểu hỏi "Nè... hai người có muốn đi không?"

Cao Tiệp Mẫn cảm thấy bản thân lúc này đã thật sự rất mệt, cô chỉ muốn về nhà rồi ngay lập tức đi ngủ. Tạ Hi Dương thì không thích những nơi quá ồn ào, hoặc cũng có thể đơn giản là vì Tiệp Mẫn không đi.

"Vậy thôi cho tụi này xin cặp vé này nhá! Có gì tối muộn tụi này mới về, không cần đợi cửa đâu!" Tịnh Hàm nhận được câu trả lời như ý thì cười đến lộ răng, vội vàng tóm lấy Hạ Sơn mà rời khỏi nhà hàng.

"Nè..." Hạ thiếu nhìn đông nhìn tây, đảm bảo hai người họ lúc này đã không còn bị ai nhìn thấy mới cúi xuống hỏi người yêu "Sao tụi mình phải kêu bồi bàn kia giả vờ với mình vậy?"

"Anh không thấy ban nãy không khí giữa hai đứa nó có gì rất không ổn ư? Em muốn nhân chuyến đi này, tụi mình phải tốc chiến tốc thắng, để đại ca nhanh chóng có được người yêu!"

Tịnh Hàm vốn đã muốn tống khứ Châu Hoàng Nhất kia từ lâu, hận không thể ngay lập tức tác thành cho Tiệp Mẫn và Hi Dương. Bây giờ chướng ngại vật đã không còn, bọn họ còn đang ở thành phố tình yêu đẹp như Venice, tuyệt đối không thể bỏ qua cơ hội ngàn vàng này!

"Đúng đúng đúng!" Hạ Sơn cũng cùng chí hướng với cô. Hai người ý chí phừng phừng trong khi những du khách khác đều nhìn họ với ánh mắt kì lạ "Thế... giờ tụi mình đi đâu?"

"Thiếu gì chỗ chơi. Tóm lại đừng để hai người kia biết tụi mình gài bẫy là được." Hai người họ nhanh chóng rời đi, thật ra trong nhiệm vụ 'đẩy thuyền' này cũng muốn nhân cơ hội để được hẹn hò riêng.

Tiệp Mẫn đưa ly rượu vang lên môi, cảm nhận vị ngọt thanh lẫn với men rượu nồng. Cảnh đẹp rượu ngon, tiếc là cô không có tâm trạng để thưởng thức "...Cũng muộn rồi, chúng ta nên về thôi."

"Ừ." Hi Dương đáp, dường như mang tâm trạng rất giống với cô.

Hai người lên chiếc thuyền gondola của mình để về căn homestay. Tiệp Mẫn ngồi xuống trước, thấy hắn đang và người chèo thuyền trao đổi gì đó với nhau. Cô tuy là nghe được, lại không thể hiểu tiếng Ý "Mày nói gì với anh ta vậy?"

"Tao thấy anh ấy cũng mệt, nên nói anh ấy hãy vào nhà hàng này dùng bữa tối đi, tao đãi."

"Vậy ai sẽ chèo thuyền cho tụi mình?"

"Tao."

Hắn vừa nói, chiếc thuyền cũng chậm rãi di chuyển. Tiệp Mẫn còn chưa kịp đặt câu hỏi, cơ thể trong vô thức đã căng cứng, không thể giấu một nét lo sợ "Đừng thiếu niềm tin như vậy chứ, tao quan sát anh ta chèo cả buổi rồi, không sao đâu."

"Tao không tin được mày đâu. Nếu không ổn thì cứ đợi anh ta quay lại đi." Tiệp Mẫn đương nhiên không tin vào năng lực của một vị thiếu gia chỉ giỏi lái mô tô, âm thầm kéo chiếc áo phao lại gần mình hơn.

"Đừng lo." Tạ Hi Dương cười nhạt, không trách cô đề phòng như thế "Cho dù xảy ra tình huống xấu nhất, tao vẫn sẽ không để mày bị gì đâu."

Chiếc thuyền đã đi được một đoạn êm ả, họ cũng không tiện quay đầu thuyền về để tìm người chèo thuyền. Tiệp Mẫn khẽ thở dài, bất lực đáp "...tùy mày."

Cuối cùng cô vẫn không thể thắng sự vô lý của Tạ Hi Dương. Hai người từ kênh đào lớn đi vào một ngã rẽ nhỏ, dần dần đã không còn nghe thấy sự nhộn nhịp về đêm của Venice. Lúc này đây, âm thanh hiện hữu bên tay rõ nhất là tiếng nước khẽ chạm vào thân thuyền, và tiếng hát vọng lại của một vài người chèo thuyền đâu đó.

Đến Venice, không có gì tuyệt hơn một buổi tối chèo thuyền gondola qua những con kênh nhỏ. Hai bên đều là những tòa nhà của người dân, thắp sáng với những ánh đèn vàng và những bữa cơm ấm cúng bên gia đình. Thi thoảng sẽ có một vài cơn gió lướt qua, làm lay động những bụi hoa lily, dưới nền trời đêm yên lặng tạo thành một Venice trong mơ của bao người.

"Khung cảnh về đêm này không phải dễ gặp, sao mày không tận hưởng một chút?" Hi Dương nhìn Tiệp Mẫn trưng ra biểu tình ảm đạm, bèn lên tiếng. Phí công học hỏi chèo thuyền vì chuyến đi đặc biệt này, hắn không thể để cô cứ nhớ về những việc không vui đó.

"Không có hứng." Như thường lệ, mỗi khi tâm trạng không vui cô liền chẳng để tâm đến ai, rất lạnh lùng mà đáp.

Bất chợt, từ một khung cửa sổ vọng ra một bài hát, thu hút sự chú ý của Tiệp Mẫn. Không hiểu sao, cô lại vô cùng tập trung lắng nghe bài hát này, lại cảm giác bản thân đã từng gặp qua trong quá khứ...

"Đây là bài hát 'Le Balcon' của vở Romeo và Juliet, một trong những giai thoại nổi tiếng nhất của Ý." Hi Dương đáp, dừng chiếc thuyền không xa căn phòng đang hát vang bản tình ca nổi tiếng đó.

Hiện tại đang vào tháng tư, mọi người tổ chức ăn mừng sinh nhật của Shakespeare, tác giả vở kịch này cũng không có gì lạ.

Hắn và cô ngồi bên cạnh nhau, tận hưởng không khí mát lạnh về đêm trên con kênh lấp lánh ánh đèn, lắng tai nghe những ca từ lãng mạn của mối tình thẫm đẫm cả hạnh phúc và bi thương.

Tiệp Mẫn đem mắt ánh đặt vào dòng nước tĩnh lặng phản chiếu vài ngôi sao của bầu trời, chợt lên tiếng hỏi hắn "Hi Dương, mày nghĩ... nếu như Juliet có thể tỉnh lại sớm hơn, có phải cô ta và Romeo sẽ sống một cuộc đời rất hạnh phúc không?"

"...Tao không biết." Hắn suy nghĩ một lúc rồi trả lời, có lẽ cũng đã thả hồn phiêu vào bài hát "Cho dù Juliet có kịp tỉnh lại, vẫn còn rất nhiều trắc trở cho cuộc tình của họ. Không ai có thể đảm bảo nếu cả hai người không chết, nhất định sẽ có kết quả đẹp."

Hắn dừng một chút, lại nói "Nhưng tao biết, và mày cũng biết rất rõ. Juliet đã tỉnh vậy quá muộn, và Romeo của nàng bấy giờ đã không còn. Dù đặt ra bao nhiêu giả sử, sự thật vẫn không thể thay đổi."

Phải, những gì đã diễn ra sẽ không thể nào trở thành một câu chuyện khác. Giống như giữa cô, Châu Hoàng Nhất và Cao Giai Nhược. Cho dù đêm đó Cao Giai Nhược không tỏ tình, hay thậm chí xa hơn nữa chính là Châu Hoàng Nhất không thích cô ta... cũng không ai biết liệu hắn có đáp lại tình cảm của cô hay không.

Nếu không có Cao giai Nhược, hắn vẫn có thể thích một người khác, thậm chí là rất nhiều người khác.

Đơn giản mà nói, vấn đề không phải là hắn thích ai... hắn chỉ đơn giản là không thích cô, ít nhất là theo cái cách cô đối với hắn.

"...Ừ, đúng là không thể thay đổi được gì." Cô cười nhẹ, một nụ cười mang theo vô vàn tâm sự.

Tạ Hi Dương nhìn cô, hắn có một chút lưỡng lự, nhưng vẫn không thể kiềm được sự tò mò mà hỏi "Lúc chiều, nếu tao không ngăn mày lại, mày sẽ làm gì?"

Sẽ đứng yên rồi khóc? Sẽ chạy đến ôm lấy họ Châu đó? Sẽ quay đầu không muốn nhìn thấy?

Bản thân hắn đắn đo khi chờ đợi câu trả lời, bởi vì hắn không muốn lại tiếp tục nghe câu 'tao thích Châu Hoàng Nhất', tiếp tục nhìn thấy vết thương lòng của cô. Hắn chỉ muốn biết... liệu rằng sau tất cả những nỗ lực của hắn, sau mọi sự thật đau lòng mà cô nhìn thấy, cô đã có thể buông bỏ đoạn tình cảm vô nghĩa đó hay chưa.

Tiệp Mẫ trầm ngâm, có lẽ cũng đang đặt những loại giả thuyết cho hoàn cảnh đó. Cô hít sâu một hơi, bình tĩnh mà đáp "Tao... không biết. Thật ra vào buổi tiệc đêm đó... tao rất muốn đánh Cao Giai Nhược, thậm chí cả Châu Hoàng Nhất, đánh đến khi tay tao chảy máu, đến khi họ khóc lóc xin lỗi vì đã làm tổn thương tao."

Nói đến đây, cô chợt bật cười, giống như đang chê bai một quá khứ chỉ biết xoay quanh một kẻ không đáng.

"Nhưng mà nghĩ lại, làm như thế thì thật ngu ngốc. Là tao đơn phương năm năm, là tình cảm của bọn họ phát triển trước mắt tao, cũng chính tao là người không muốn đối diện với điều đó. Từ đầu đến cuối, chỉ có một mình tao đa tình, một mình tao chân thật với tình cảm ấy."

Tiệp Mẫn chợt nhớ đến buổi tiệc, khi cô không dám ngoảnh đầu lại, bán mạng bỏ chạy trốn tránh thực tế, để rồi tự mình vấp ngã, tự mình bị thương, cũng tự mình khóc.

Cuồng nhiệt theo đuổi một người đến mức chính bản thân cũng đánh mất... nhưng toàn bộ quá trình đó, đều không xuất hiện người mà cô chờ mong nhất.

"Mày nói đúng. Kỉ niệm đẹp có thể sẽ bị thay thế, kí ức xấu có thể sẽ lành lại. Tao cũng không thể cả đời đau buồn vì chuyện này."

"Đừng lo, sẽ có người xứng đáng với mày."

Hi Dương vẫn như cũ, ở bên cạnh trò chuyện cùng cô. Không huyên náo, không ồn ào, cùng với con nước êm ả, bầu trời không mây, ánh sáng nhè nhẹ, mọi thứ đều hài hòa đến không tưởng.

Như thế này... cũng thật tốt.

"Việc đó đợi lúc thích hợp rồi tính. Sau chuyện này, tao nghĩ có lẽ nên né tránh việc yêu đương một thời gian. Một lần phiền phức là quá đáng sợ rồi."

Cô cười trừ, hóa ra việc đối diện không đáng sợ như cô nghĩ. Châu Hoàng Nhất dù cho đã từng quan trọng bao nhiêu, hiện tại... cũng chỉ là một đoạn hồi ức đẹp "Làm gì mà tự nhiên nắm tay tao vậy? Lợi dụng nơi vắng người à?"

"Không có gì. Chỉ là tao cảm thấy, mày đang cần thôi."

Hắn cười nhạt, đan năm ngón tay của mình vào bàn tay của cô, đầy ôn nhu và nâng niu. Trước đây hắn chỉ dám cầm lấy bàn tay cô, không ngờ sẽ có lúc gom đủ dũng khí để giữ cô bên mình như thế này.

"..."

Tiệp Mẫn không đáp, cũng để hắn tùy ý. Giữa cả hai không nói gì nữa, trong cơn gió dịu nhẹ về đêm của Venice tận hưởng trọn vẹn một bản tình ca ngọt ngào.

Một lúc sau, Hi Dương và Tịnh Hàm cũng đã về đến căn homestay như đã dự kiến, chỉ khác tâm trạng của họ đều đã tốt hơn rất nhiều.

"Tối rồi, cẩn thận bậc thêm một chút."

"Haiz, sao mày cứ nhắc mãi vậy." Nói là thế, Tay của Tiệp Mẫn vẫn giữ lấy tay của Hi Dương, từng bước đặt chân lên những bậc thềm gỗ.

"Lần trước không nghe suýt té rồi đấy. Mày không sợ sao?"

"Mày cũng nói không để tao bị gì rồi mà." Cô đầy tự hào tuyên bố, đương nhiên lúc này đã an toàn ở trên bờ.

Vốn cho rằng một ngày vui buồn lẫn lộn đã nên kết thúc, nhưng...

"Tiệp Mẫn."

Âm thanh quen thuộc khiến trong chốc lát toàn cơ thể cô đã trở nên cứng đờ ra. Cô nuốt khan nước bọt, trong lòng vẫn còn một chút căng thẳng mà không dám đối diện. Vừa mới chấp nhận buông bỏ, người không muốn gặp nhất lại xuất hiện... Đúng là xui xẻo.

Tạ Hi Dương để cô trốn sau lưng mình, vóc người cao lớn như bức tường bảo vệ kiên cố, đối diện với Châu Hoàng Nhất và Cao Giai Nhược. Hắn đanh mày lại, sự khó chịu, tức giận hòa lẫn với kiềm nén trong ánh mắt căm ghét dành cho bọn họ.

Chất giọng trầm của hắn vang lên, không hề có sự thiện chí. "Quay đầu, đi về đường cũ của các người đi."

Tiệp Mẫn không nghe được tiếng bước chân rời đi, cũng biết những người đó muốn nói rõ mọi chuyện. Cô khẽ thở dài, cố gắng tìm một chút can đảm của bản thân. Chuyện gì tới rồi cũng sẽ tới, có tránh cũng không thể tránh được.

"Hi Dương, không sao đâu." Cô đưa tay vỗ vào vai hắn kèm theo lời trấn an. Cô hít sâu một hơi, giữ lưng thẳng, đầu ngẩn cao, ánh mắt bình tĩnh nhìn đôi trai tài gái sắc kia "Chào, trùng hợp nhỉ?"

"Chị Tiệp Mẫn..." Tiệp Mẫn chỉ vừa nói như thế, Cao giai nhược đã đầy xúc động, không giấu được cảm xúc của mình. Cô ta gọi tên cô với sự nghẹn ngào, đau thương, cùng vô vàn sự áy náy, rất nhanh đã có một giọt nước mắt lăn xuống gò má "Em... hức... Em..."

"Đừng có khóc nữa, tao cảm thấy khó chịu lắm. Hơn nữa... người yêu của mày không chừng sắp lên tiếng dạy dỗ tao vài câu rồi."

Tiệp Mẫn hừ lạnh, lúc này cô cũng biết một phần vì sao tình cảm không được đáp lại. Người ta rơi lệ nhẹ nhàng như ngọc trai rơi xuống hồ nước dưới đêm trăng, còn cô... haiz, bỏ đi.

"Chị nói vậy... là không muốn tha thứ cho em ư?"

Giai Nhược càng nói càng khóc thảm, cũng không biết bằng cách nào có thể làm ra vẻ xúc động đến như vậy. Không phải người nên đau lòng nhất ở đây là Tiệp Mẫn cô sao?

"...Tao không tha thứ cho mày, bởi vì không có việc gì để tha thứ."

Lời này vừa dứt, hai người kia đều nhìn cô với ánh mắt đầy khó hiểu. Cao Tiệp Mẫn yêu hận rõ ràng, lẽ nào lại dễ dàng bỏ qua như thế?

"Mày thích Châu Hoàng Nhất, anh ấy cũng thích mày. Hai người đều độc thân, đến với nhau không có gì sai. Tao chỉ là một kẻ đơn phương, lấy tư cách gì để tha lỗi cho các người chứ."

Càng nhìn kĩ Cao Giai Nhược, cô càng biết bản thân không phù hợp với Châu Hoàng Nhất, không thể ngày ngày đều diễn thành một người khác chỉ để hắn chú ý. Có thể trước đây là cô đã nhìn nhầm, cũng có thể do bản thân đã ngộ nhận tình cảm của mình.

Chỉ là, hiện tại vẫn quan trọng nhất. Và ngay lúc này đây... cô cảm thấy bản thân rất thoải mái, ít ra, lần đầu tiên cô đứng trước Châu Hoàng Nhất, cô đã thật sự là Cao Tiệp Mẫn.

"Tiệp Mẫn, việc này... là anh có lỗi với em. Là anh đã không nói rõ mọi việc cho em biết, mới khiến em ôm hi vọng lâu như thế. Anh... Anh thật lòng xin lỗi."

Châu Hoàng Nhất kéo Giai Nhược về phía mình, chủ động tiến lên phía trước để nhận lỗi với cô. Tiệp Mẫn không biết bởi vì bản thân vẫn còn chút tình cảm với hắn, hay là sự thật con người này đã hối lỗi, từ tận đáy lòng muốn xin lỗi cô, mà trong lòng vẫn có những gợn cảm xúc liên tục bị lay động.

Cô nhìn dáng người ngày thường kiêu hãnh và tự tin của Châu thiếu, lúc này lại đang nghiên mình cúi đầu xin lỗi... bản thân có một chút phức tạp.

Một phút yên lặng trôi qua, có lẽ Châu Hoàng Nhất sẽ chỉ thôi cúi đầu khi cô lên tiếng. Xem ra có một điểm về hắn cô đã không nhìn lầm.

"Đây là việc em tự nguyện, không liên quan đến anh nói hay không nói gì cả. Chúng ta... cũng chẳng ai nợ ai việc gì hết." Cô cười nhạt, lúc này đã có thể nhìn thẳng vào mắt của hắn mà nói.

Không còn vui vẻ, không còn chờ mong... chỉ còn thất vọng, chỉ còn hồi ức.

Cô cất bước đi, cuối cùng cũng đã có thể vứt bỏ hình ảnh 'đàn em ngoan ngoãn' mãi đuổi theo vị học trưởng mà cô yêu thương nhất. Chỉ là vẫn cảm thấy... còn thiếu điều gì đó.

"Hôm đó vẫn chưa kịp nói... hai người đẹp đôi lắm."

Lời này là lời thật lòng, của một người bạn, một người em... cũng là một người chị. Nếu cô không thể đem đến hạnh phúc cho hắn, vậy thì hãy để cơ hội đó cho người khác.

"Chà, Cao Tiệp Mẫn đã trưởng thành rồi, chúng ta có cần phải ăn mừng không?" Hi Dương cũng cảm nhận được cô đã vượt qua chuyện này, từ tận đáy lòng hắn vui mừng hơn ai hết. Đã mấy ngày liền hắn chưa được nhìn thấy cô cười thoải mái như vậy.

"Ăn mừng gì chứ. Hôm nay... như vậy là đủ rồi."

Tiệp Mẫn cong môi đáp khẽ ngẩn đầu lên ngắm nhìn một chút.

Lần đầu tiên Tiệp Mẫn nghĩ, bầu trời về đêm lại có thể đẹp như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#ngon