Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Đã được hơn một tháng từ sau sự kiện đó, mọi chuyện dường như cũng lại đâu vào đấy. Vài ngày nữa là đến buổi tiệc kỉ niệm năm mươi năm thành lập tập đoàn châu thị, Cao gia đương nhiên cũng nằm trong danh sách những vị khách quý.

"Mẹ, sức khỏe mẹ không tốt, mẹ không cần cùng con đi chọn đầm đâu." Cao Giai Nhược cùng Chu Lộ Khiết đang ngồi trên xe để chuẩn bị trang phục cho sự kiện quan trọng sắp tới. Nhị tiểu thư với ý cười rạng rỡ trên ngũ quan vô khuyết, như một cô mèo nghe lời dụi dụi người vào Cao phu nhân.

"Con với Tiệp Mẫn đều giống nhau cả, chuyện gì cũng không cho mẹ làm. Thực ra mẹ không yếu như hai đứa nghĩ đâu." Chu Lộ Khiết mỉm cười, nhẹ nhàng xoa tay con gái để trấn an cô.

"Mẹ từ khi tụi con vẫn còn nhỏ đã luôn không khỏe, mỗi tháng đều phải kiểm tra tổng quát để đảm bảo không có gì. Con và chị tất nhiên phải lo lắng cho mẹ rồi." Giai Nhược cười, cũng không rõ có bao nhiêu phần miễn cưỡng.

"Cũng không yếu đến thế mà."

"Đến nơi rồi ạ." Bà quản gia ở vị trí ghế lái thông báo, tác phong chuyên nghiệp mở cửa cho hai người họ.

"Phu nhân, tiểu thư, chào mừng hai người đã đến." Nhân viên theo lịch hẹn trước đã sớm đứng ở cửa đợi bọn họ. Sự chuyên nghiệp này cũng là một trong những lý do Giai Nhược chọn cửa hàng này để tìm bộ dạ tiệc phù hợp nhất.

"Mọi thứ đã chuẩn bị xong rồi chứ?"

"Vâng, phu nhân. Mời đi lối này."

Nữ nhân viên đưa bọn họ vào phòng chờ V.I.P. Bên trong đã treo từ trước rất nhiều những bộ đầm vô cùng lộng lẫy. Không nói đến những mẫu thiết kế này đều được chuẩn bị một cách công phu, bên cạnh đó còn có cả những bộ trang sức lấp lánh và những đôi giày độc đáo, tất cả đều toát lên sự sang trọng và quý phái. Đây thật sự là thiên đường mà các quý cô đều yêu thích.

"Những thiết kế này đều là bọn họ gợi ý, mẹ chỉ là chọn lại một vài kiểu con thích thôi. Nếu ở đây không có mẫu con thật sự thích thì con cứ nói, không sao đâu." Chu Lộ Khiết nhìn những thứ này đã sớm quen mắt, cũng không đưa ra phản ứng gì. Việc bà quan tâm hơn hết lúc này là phải giúp con gái của mình trông thật xinh đẹp.

"Không thể nào a. Đôi mắt của mẹ con luôn luôn là đôi mắt tinh tế nhất thế gian này, con cùng lắm chỉ là múa rìu qua mắt thợ. Hay là mẹ chọn cho con đi, nếu không hợp con sẽ đổi lại." Giai Nhược hạnh phúc đáp, cũng chỉ khi ở một mình với mẹ cô mới như thế. Đối với cô, trên thế gian này không ai có thể quan trọng hơn bà.

"Con bé này, suốt ngày chỉ giỏi nịnh hót."

Chu Lộ Khiết nói là vậy, nhưng bà cũng rất thích nghe những lời có cánh này. Bà cầm tay cùng Giai Nhược đi lướt qua những mẫu đầm, chỉ đến khi ánh mắt bà bắt gặp mẫu thiết kế màu hồng nhạt thì dừng lại.

"Con thử cái này đi. Mẹ nghĩ nó sẽ tôn lên vóc người của con."

Giai Nhược không hề đắn đo, ngoan ngoãn cầm chiếc đầm kia vào phòng thay đồ. Ưu thế của cô nằm ở làn da, không chỉ là một làn da mịn màng đến hoàn hảo, nước da của cô còn rất sáng, hầu như mặc lên bất cứ thứ gì đều tôn lên vẻ đẹp này.

Đây là kiểu đầm trễ vai, với vóc dáng mảnh khảnh của cô tất nhiên rất hợp. Hơn nữa, Giai Nhược luôn đem đến cho người khác cảm giác thánh thiện và hồn nhiên, mặc màu hồng lại càng đẹp hơn.

"Những chiếc đầm này là chúng tôi thiết kế theo số đo của tiểu thư, màu sắc cũng là do phu nhân đích thân chọn. Quả nhiên khi tiểu thư mặc lên, chiếc đầm liền có cảm giác lộng lẫy hơn."

"Con vốn dĩ đã rất xinh rồi, những thứ này cũng chỉ là điểm tô lên bức tranh hoàn hảo thôi."

"Hì hì, lựa chọn của mẹ tất nhiên là tốt nhất a~" Cô biết rằng những nhân viên đó chỉ nói vì cô là khách hàng, mẹ của cô đơn giản là vì để cô vui. Nhưng mà, Giai nhược không thể không phủ nhận, chiếc đầm này cô rất ưng ý.

"Nhìn tiểu thư làm tôi lại nhớ đến phu nhân ngày trước cũng từng đến đây để chọn đầm dạ hội. Hai người quả nhiên đều là đại mỹ nhân, chắc chắn khi xuất hiện ở bữa tiệc sẽ khiến tất cả mọi người trầm trồ."

"Sao cô lại biết vậy? Lúc đó hình như là khi tôi gặp ông nhà tôi, đã rất lâu rồi a." Chu Lộ Khiết có một chút bất ngờ, dù sao câu chuyện này cũng không mấy ai để ý.

"Hình ảnh của phu nhân vẫn được chúng tôi trưng bày ở trong phòng thiết kế. Giám đốc quá cố nói rằng mỗi khi thực hiện một chiếc đầm nào đó, nhất định phải khiến người mặc chiếc đầm ấy nở một nụ cười đẹp như phu nhân."

"A... Thế à..."

Chẳng hiểu sao, nụ cười xinh đẹp vô ưu trên môi bà lại không còn. Những người khác cũng không hiểu, vì sao một kỉ niệm đẹp như vậy lại khiến Cao phu nhân mang ánh mắt đượm buồn đến thế.

Tiếng gõ cửa bỗng vang lên, bước vào thế mà lại là Châu Hoàng Nhất.

"Bác gái." Hắn mỉm cười cúi đầu chào, cũng nhận được cái gật đầu lịch sự của Chu Lộ Khiết "Ban nãy con có nghe họ nói bác và Giai Nhược cũng đến, nên muốn đến chào bác một tiếng ạ."

"Con khách sáo quá rồi. Thời gian gần đây con cũng bận rộn nhiều nhỉ?" Chu Lộ Khiết vui vẻ đáp, thật sự không nên vì những chuyện cũ làm ảnh hưởng đến hiện tại.

"Vâng, gần đây cũng có khá nhiều việc ạ. Thời gian qua không có dịp nào chào hỏi bác gái đường hoàng. Bác đừng để bụng nhé."

"Không sao, không sao."

Châu Hoàng Nhất không chỉ nổi tiếng chỉ riêng trong trường đại học. Đối với giới thượng lưu, đây còn là người con rể mà bao gia đình ao ước. Lịch sự nhã nhặn, vừa có tài lại vừa có đức, ngoại hình tuyệt với cùng một gia thế hiển hách. Có thể nói, hắn chính là sự hoàn hảo.

"Học trưởng, anh thấy thế nào?" Giai Nhược sau khi chọn được bộ trang sức vừa ý, cô liền đến trước mẹ mình và Châu Hoàng Nhất để hỏi ý kiến. Riêng Cao phu nhân thấy, cô lại giống hỏi vị Châu thiếu này hơn.

"Đẹp lắm. Nếu em không phiền hãy để dành một điệu nhảy tối nay cho anh được không? Không được nhảy cùng mỹ nhân diễm lệ thế này, anh chắc sẽ rất hối tiếc mất."

"Anh cứ trêu em mãi." Cô vui vẻ cười, gương mặt biểu lộ ra một chút nét e thẹn. Lúc này cô mới quay sang Chu Lộ Khiết mà hỏi "Mẹ, con lấy bộ này nhé?"

"Ừm, cứ theo ý con đi. À, nhân tiện con cũng chọn một bộ cho Tiệp Mẫn đi. Nếu chị con không có trang phục để mặc thế nào cũng sẽ tìm cớ để ở nhà."

Lời này khiến Giai Nhược có phần ngập ngừng. Hiển nhiên sự không muốn này của cô thể hiện ra rất tinh tế "...Nhưng mà lỡ như con chọn không hợp với chị ấy thì sao? Số đo của chị chúng ta cũng không biết, lỡ như..."

"Tiệp Mẫn mẹ không cần đo cũng biết, nó với con không khác lắm đâu. Hơn nữa nó sẽ không thích để tâm vào những việc này, con chọn thay nó cũng được cả thôi. Hai đứa là song sinh, sẽ hiểu tính cách đối phương."

Chu Lộ Khiết đầy dịu dàng nói, bàn tay đầy ân cần mà nâng niu gò má của Cao Giai Nhược. Bà đã nói đến thế, cô cũng chỉ có thể miễn cưỡng làm theo. Không vì điều gì, chỉ vì đây là mong muốn của bà.

Đợi cho cô đã rời đi, lúc này Chu Lộ Khiết mới lên tiếng.

"Hoàng Nhất này..."

"Dạ?"

"Lần trước Giai Nhược nhập viện... ta cũng muốn nói lời cảm ơn con đã quan tâm đến nó. Con hiện tại đã là sinh viên cuối cấp rồi, vậy mà vẫn phải để con nhiều lần ra vào bệnh viện vì Giai Nhược, thật sự là đã làm phiền con rồi."

"Không cần đâu bác gái, chuyện nên làm thôi." Hắn cười đáp, cảm giác bản thân đã ghi điểm trong lòng bà càng khiến hắn vui hơn.

"...Chỉ là, có việc này ta không thể không nói." Ngữ điệu của Cao phu nhân chợt thay đổi. Sự vui vẻ thoải mái đã không còn, thay vào đó là sự nghiêm túc rất ít người được thấy "Tình cảm của Tiệp Mẫn, con chắc hẳn biết được phần nào rồi chứ?"

"..."

Dựa vào kinh nghiệm của bản thân, Chu Lộ Khiết đã nhìn ra ý tứ của Châu Hoàng Nhất dành cho Giai Nhược. Nhưng điều khiến bà khó chịu hơn hết, chính là vấn đề tình cảm của Tiệp Mẫn. Con bé đã sớm thể hiện ra, mọi người không ai nhìn vào là không biết, ấy vậy mà con gái bà vẫn chưa có được một đáp án nào cả.

Bà không thể để hai đứa con gái của mình cùng bị một tên đàn ông lừa gạt tình cảm được.

"Tiệp Mẫn là một đứa bướng bỉnh, rất khó bảo. Nhưng nó là con gái của ta, ta biết nó vẫn là một cô gái lương thiện, một cô gái... khi yêu thích một ai đó, sẽ yêu thích một cách rất chân thành."

Bà bước đến bộ ghế gần đó mà ngồi xuống, cũng lịch sự mời Châu Hoàng Nhất cùng ngồi. Phong thái điềm tĩnh của bà đối với hắn lại như sự yên bình trước cơn bão, trong giây lát khiến Châu thiếu rơi vào hoàn cảnh căng thẳng hiếm thấy.

"Con có đáp án như thế nào, ta sẽ không miễn cưỡng con phải thay đổi. Ta chỉ mong là... con hãy nghĩ cho Tiệp Mẫn nhiều một chút. Dù sau này thế nào, con cũng đã từng là một phần rất quan trọng với nó."

Tách trà này có mùi thơm thoang thoảng, cũng là một trong những loại trà hắn từng thử qua. Chỉ là chẳng hiểu sao... dưới áp lực của lời nói này, hắn lại chẳng cảm nhận được vị ngọt dịu nhẹ vốn có của nó.

Châu Hoàng Nhất hít sâu, cuối cùng lấy hết can đảm trả lời "Vâng. Tiệp Mẫn... Con tin em ấy rồi sẽ tìm được một người xứng đáng với sự chân thành ấy."

Chu Lộ Khiết cười, sau đó lại không nói gì nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#ngon