Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"..."

Giữa ba người đột nhiên trải qua một phút im lặng. Không ai lên tiếng, cũng không ai biết nên nói gì.

"...Học trưởng, Cao Giai Nhược tỉnh rồi. Anh đi thăm nó đi." Tiệp Mẫn hít một hơi sâu, trước tiên vẫn cần phải để hai người này tránh xa nhau một chút. Đánh nhau ở bệnh viện cũng không phải chuyện tốt gì.

Châu Hoàng Nhất nhìn cô, dường như có rất nhiều lời muốn nói, nhưng cuối cùng vẫn rời đi. Điều này Tiệp Mẫn không trách hắn. Cô trước giờ cũng chưa từng nằm trong danh sách ưu tiên đó.

Cô quay sang Tạ Hi Dương, biểu tình khó chịu mà hỏi hắn "...Ban nãy mày định làm gì? Mày... Mày hết việc làm hay sao lại đi cãi nhau với học trưởng!?" 

"Bây giờ mày đang mệt, tao không muốn cãi nhau với mày." Hắn nhìn cô chịu thiệt thòi, lại còn cam tâm tình nguyện mà chịu, đúng thật là không biết nên nói gì nữa.

Hi Dương quay về xe mô tô, nhưng Tiệp Mẫn đã giữ tay hắn lại "Đây không phải trọng tâm. Mày mau trả lời câu hỏi của tao đi!"

Đây là lần đầu tiên hai người to tiếng với nhau như thế này.

Hắn biết cô ở lại một đêm trong bệnh viện với trách nhiệm phải chăm sóc Cao Giai Nhược đã không khỏe, tính khí sẽ dễ nổi nóng hơn ngày thường. Nhưng khi cô đứng trước vị học trưởng tốt đẹp kia cùng lắm chỉ không vui vẻ nói vài câu, hoàn toàn bỏ qua việc tên khốn đó lợi dụng tình cảm của cô.

Trong khi đó, Tạ Hi Dương hắn năm lần bảy lượt lo lắng cho cô, không bao giờ đặt lợi ích của ai lên trên cô, nhưng Cao tiệp Mẫn trong mắt vẫn chỉ có họ Châu chết tiệt!

Thậm chí, khi hắn và tên khốn kia tranh cãi, điều đầu tiên cô làm lại chính là ngăn cản hắn để bảo vệ người khác!

Tạ Hi Dương... lần này không thể tiếp tục nhịn.

"Vì Châu Hoàng Nhất, vì Cao Giai Nhược, mày có cảm thấy đáng không?!" Hắn xoay người đói diện với cô, gần như không hề kiềm chế những suy nghĩ của mình "Rốt cuộc tại sao mày cứ phải lo cho những người đó! Bọn họ chưa bao giờ, chưa từng một giây nghĩ cho mày, trong khi-"

"Cao Giai Nhược đó đúng là không đáng, nhưng nếu tao không ở lại mẹ tao sẽ không an tâm. Hơn nữa, mày cũng biết tao thích học trưởng, việc tao đối tốt với anh ấy có gì sai chứ?"

Tiệp Mẫn cảm thấy lý lẽ của mình hợp tình hợp lí, cô cũng không nhận ra được sự bất mãn bấy lâu nay của Hi Dương. Hai người đã biết nhau từ khi còn học cấp hai, hắn luôn luôn ủng hộ quyết định của cô, chỉ cần là điều cô không muốn hắn tuyệt đối sẽ không làm. Cô thật sự không hiểu, lý do thật sự của Tạ Hi Dương là gì, khiến hắn phải đột nhiên đối đầu với học trưởng như vậy.

Tạ Hi Dương càng nghe càng nóng giận, hắn đã không còn ý định nhượng bộ cô nữa "Có bao nhiêu người tốt hơn, tại sao mày không thích! Mày nhất định phải thích loại người như Châu Hoàng Nhất!"

"Tao thích ai là việc của tao, chẳng lẽ chuyện đó cũng cần mày quản!?"

Tiệp Mẫn tức giận nói, bởi vì đây thật sự là suy nghĩ của cô. Dù cho mối quan hệ có tốt đến nhường nào, cô cảm thấy cũng phải có một giới hạn, không thể việc gì cũng can thiệp vào chuyện của đối phương.

Điều này... lại chẳng giống với những gì hắn nghĩ.

Tạ Hi Dương ngây người ra, đối diện với lời nói chân thật của cô như một cú sốc không thể chấp nhận được.

Hắn không nói gì, chỉ để lại một ánh mắt đầy đau lòng rồi xoay người. Chiếc mô tô vừa được nổ máy liền phóng đi, bỏ lại Cao Tiệp Mẫn vẫn chưa kịp hoàn hồn một mình trong bãi giữ xe.

Cuộc cãi vã của hai người kết thúc, với lần đầu tiên Tạ Hi Dương để mặc Cao Tiệp Mẫn.

...

Tiệp Mẫn khó chịu đi bộ về trường, vừa đi lại không ngừng vung chân đá mấy hòn đá nhỏ trước mắt như muốn trút giận. Vốn dĩ gọi họ Tạ đó đến để cùng đến trường, ai mà biết tên đó lại giở thói con nít, cãi không nổi thì bỏ đi, khiến cô rốt cuộc phải tự mình đến trường.

"Tạ Hi Dương khốn kiếp, mày phát bệnh à? Tự nhiên lại nổi nóng với tao..."

Đi được một đoạn không xa, Tiệp Mẫn cầm điện thoại lên, chỉ nhìn thấy màn hình điện thoại tối đen. Pin yếu còn phải ở bệnh viện cả đêm không thể sạc, không thể gọi xe cũng không thể liên lạc được với ai.

Cô tự chuốc lấy bực bội, bất lực mà thở dài.

Nghĩ lại thì... họ Tạ đó nổi nóng không phải hoàn toàn vô lý. Cô từ lâu đã thích Châu hoàng Nhất, đến mức xem điều đó như một chuyện hiển nhiên, trong tiềm thức luôn đặt hắn là người mà mình hướng về. Một tình yêu luôn được cô ươm mầm với hi vọng, chưa bao giờ thật sự đặt câu hỏi về tương lai của cả hai.

Nói chính xác hơn, có lẽ cô nên nghĩa... giữa hai người có thể có tương lai với nhau không?

Châu Hoàng Nhất đối tốt với cô... nhưng cũng chỉ dừng lại ở một chữ 'tốt'. Từ đầu đến cuối, phải chăng chỉ là một mình cô đơn phương, một mình cô bỏ tâm tư ra cho đoạn tình cảm vô nghĩa này?

Hắn là người đầu tiên cô thích, là mối tình đầu mà cô chưa từng thật sự nghĩ đến khi cả hai thành đôi sẽ như thế nào.

Bất chợt, cô lại nghĩ đến lời nói của Hi Dương...

Có đáng không?

"...Chặc, phiền chết đi được." Tiệp Mẫn khẽ thở dài, quyết định không nghĩ ngợi lung tung nữa. dưới cái nóng này, dù có phải nghĩ cũng cần tìm một chỗ yên tĩnh mát mẻ để mà nghĩ.

Cổng vào trường gần với bệnh viện nhất là cổng phụ. Tiệp Mẫn vừa tiến vào đã nhìn thấy khu sân sau, có vẻ như nơi Cao giai Nhược đã chạm mặt tên biến thái đó. Theo lẽ thường chẳng phải hiện tại cảnh sát nên đến để tìm manh mối ư?

"Hửm?" Tiệp Mẫn đang do dự không biết nên làm gì, chợt một bóng đen xuất hiện, điệu bộ lén lút núp sau những bụi cây.

Nếu là việc quang minh chính đại, cần gì phải nhìn đông ngó tây, sợ người khác phát hiện chứ? Rõ ràng là có ý đồ không tốt nên mới sợ hãi như vậy.

Không chừng... có thể liên quan đến chuyện của Giai Nhược?

Tiệp Mẫn quay đầu nhìn lại kẻ đáng nghi kia, lại chẳng thấy bóng dáng hắn đâu cả. cô vội tiến vào khu sân sau, dù gì đi nữa liều một phen bắt được hắn vẫn tốt hơn để tên bỉ ổi đó có cơ hội làm hại người khác.

Ở đây là khu được dự kiến cải tạo trong vài năm nữa, vậy nên cây cối mọc um tùm rất nhiều, cũng không có ai đến dọn dẹp. Tiệp Mẫn vượt qua những bụi cỏ lại vướng phải những dây leo, ánh mắt vô cùng cảnh giác tìm dấu vết của tên áo đen kì quặc vừa nãy.

Bất chợt cô nghe âm thanh loạt xoạt, xoay người lại liền nhìn thấy một người đeo khẩu trang cầm một tấm thẻ học sinh, gấp gáp nhét vào túi áo khoác "Mày... mày là tên biến thái đó?"

Kẻ kia có tật giật mình, vừa nghe giọng nói của Tiệp Mẫn thì liên co chân bỏ chạy. Cô cũng không thua, ngay lập tức liều mạng đuổi theo. Hắn chạy rất nhanh, trong thoáng chốc đã cách xa cô một đoạn. Tiệp Mẫn cực khổ đuổi theo, chạy đến mức thở cũng không kịp thở, rốt cuộc vẫn chẳng thể bắt kịp được hắn.

"Hộc... Hộc..." Cô đuối sức dừng lại, cố gắng điều chỉnh nhịp thở của mình. Tối đã ngủ không thoải mái, chưa có gì trong bụng lại phải vận động mạnh khiến cô thật sự rất mệt. Tiệp Mẫn đanh mày lại nhìn xung quanh, chỉ thấy một mình cô với những bụi cây mọc ngỗn ngang.

"Mẹ khiếp... tên đó rốt cuộc ch-!!"

Cô vẫn chưa kịp cảm thán, đột nhiên một bóng đen từ đâu nhảy ra vồ lấy cô!

Tên khốn đó vậy mà không bỏ chạy, còn dám quay lại tấn công!

"Mày là đứa nào?!"

Gã mạnh mẽ đè cô xuống nền đất, hai tay cô đều bị gã khóa chặt. Tiệp Mẫn còn chưa kịp kêu đau vì cú va đập với nền đất, gã đã hung hăng giữ lấy gò má của cô, ép ánh mắt cả hai nhìn nhau.

"Mày... mày là con nhỏ tối qua?" Nghe được lời này, Tiệp Mẫn càng khẳng định kẻ này chính là tên biến thái dám lộng hành gần đây. Dù sao thì gương mặt của cô và Giai Nhược rất giống nhau, nếu không phải lâu ngày tiếp xúc rất khó để phân biệt được.

"Mày đúng là ngu, còn dám quay lại đây để tìm tao!" Gã một mực khẳng định cô là Giai Nhược, càng ép chặt cô xuống mặt đất, cằm bị năm ngón tay của gã bóp chặt lấy, như muốn xuyên qua lớp da lành lặn của cô. Tình hình này... e rằng không ổn.

"Tối qua việc không thành, làm cảnh sát liên tục điều tra, mày có biết mày hại tao suýt không trốn được không?!"

Gã như kẻ điên mà gào, đôi mắt căm phẫn hằn lên những sợi tơ đỏ tươi như máu. Cô chưa từng gặp người nào lại có ánh mắt ghê tởm đến thế, tưởng chừng chỉ cần không có thứ khẩu trang cản trở ấy, gã sẽ ngay lập tức ngoặm lấy một mẩu thịt trên cổ của cô.

"...Mày làm mấy trò biến thái, còn dám mở miệng nói người khác hại mày!?" Cô cố gắng giữ bình tĩnh, tiếp tục kéo dài cuộc nói chuyện giữa hai người. Tối thiểu thì, cô cũng cần hắn mất cảnh giác trước.

"Biến thái? Chỉ là động chạm một tí, quần tao còn chưa kịp kéo xuống thì có gì là biến thái chứ!" Tên khốn đó lại tiếp tục hét lên, nhưng lần này với một ngữ điệu ghê tởm ở cấp độ hoàn toàn khác.

Chưa dừng lại ở đó, kẻ biến thái này còn cả gan đưa tay vào trong áo cô! Bàn tay của gã mon men chạm vào phần bụng, khiến toàn bộ cơ thể cô trải qua một cơn rùng mình đáng sợ.

"Thằng khốn nạn!!"

"Hự!"

Tiệp Mẫn cảm nhận được sự an toàn của bản thân đang ở trên đỉnh vực, cô sống chết dùng chân đạp vào bụng gã. Dường như đây là lần đầu tiên gặp một người phản ứng mạnh như vậy, gã không phòng bị liền bật ngửa về phía sau, không nhịn được mà kêu đau một tiếng.

Không để lãng phí chút thời gian, Tiệp Mẫn ngay lập tức bò dậy để trốn thoát. Cô vừa chạy chưa được bao lâu, cổ chân lại bị tên khốn kia tóm được. Gã dứt khoác lôi cô đi trên nền đất, một lần nữa thành công bắt được cô. Cú đạp ban nãy thế mà chẳng là gì đối với kẻ điên đó, gã thậm chí còn tỏ ra hứng thú vơn với trò 'đuổi bắt' này!

"Tối qua hình như giúp mày có nhiều kinh nghiệm hơn hẳn."

Tên khốn đó tách hai chân cô ra, ép cả hai phải vào một tình thế cực kì ám muội. Tiệp Mẫn vẫn cố chấp kháng cự, nhưng tay cô vừa bị khóa chặt, một bên chân còn bị gã giữ không buông, cô vẫn chưa nghĩ được cách để thoát ra.

Tình huống này tưởng chừng đã tệ... nó vẫn còn có thể xấu hơn.

Kẻ biến thái hèn hạ đó cúi xuống, vùi đầu vào cổ cô mà cọ xát "Chà, mày hẳn cũng là con nhà giàu gì đấy, trên người mỗi ngày đều có một mùi hương khác nhau..."

Mỗi một hơi thở, mỗi một lời nói, mỗi một ánh nhìn của gã đều khiến cô phải buồn nôn đến tột độ. Tiệp Mẫn nếu không phải trực tiếp đối diện, cô tuyệt đối không tin trên đời lại tồn tại loại dục vọng bẩn thỉu ti tiện như thế, hơn hết nó chỉ thể hiện bằng ánh mắt.

Không được...

Gã thật sự muốn làm đến cùng!

"Tuy tao không thích làm vào buổi sáng, nhưng mà mày là trường hợp ngoại lệ. Mày nên cảm thấy may mắn đấy~"

Gã một lần nữa cúi xuống, bàn tay bây giờ đã di chuyển đến lưng quần của cô. Gã khốn đó còn bỉ ổi vượt xa sức tưởng tượng của bất kì ai, gã làm mọi thứ thật chậm, như muốn cô ghi nhớ sâu sắc trải nghiệm này.

...

Hừ, có mà nằm mơ! Loại hạ đẳng như gã làm sao lại xứng với Cao Tiệp Mẫn cô!!

"Tên biến thái ở đây này!! Có ai không!! Mau đến-"

"Con khốn, mày còn muốn phản kháng!?" Gã lấy từ trong túi áo một chiếc khăn tay, hung hăng nhét vào miệng Tiệp Mẫn. Đây thật sự là lần đầu tiên gã gặp một người cứng đầu như thế, sống chết cũng không quy phục.

"Mày càng không muốn, ta càng thích. Đừng lo, mày sẽ rất đau đớn đấy~"

Lúc này có vẻ như đã chắc chắn không gì có thể ngăn cản, gã cẩn thận ngắm nhìn nạn nhân của mình vừa hoảng vừa giận đến ứa cả nước mắt, vui đến mức bật cười.

Tiệp Mẫn thầm nghĩ, tên này... gã không phải giống kẻ điên, gã thật sự là kẻ điên!!

"!!"

Tên biến thái còn chưa kịp cuối xuống lần nữa, đột nhiên hắn bị một bàn tay hung hăng kéo gã về phía sau. Người này quá mạnh, làm tên kia không chỉ lăn vài vòng trên đến, va chạm mạnh còn làm hắn nhất thời choáng váng, không thể ngay lập tức đứng dậy.

Tiệp Mẫn vừa được cứu gấp gáp ngồi dậy, vứt chiếc khăn tay gớm ghiếc trong miệng mình. Bàn tay cô run rẩy, cố gắng điều chỉnh lại trang phục xốc xếch đến thảm thương. Cô vẫn chưa kịp ngẩng đầu nhìn tên khốn kia, một chiếc áo khoác da quen thuộc lại bất ngờ nằm trên vai cô.

...Là Tạ Hi Dương.

"Mày không sao chứ!" Hắn đầy lo lắng nhìn cô, trong ánh mắt của hắn hiện tại chỉ muốn biết cô như thế nào. Trong ánh mắt đáng thương ấy, xen lẫn cả sự hối hận và sự lo lắng. Tiệp Mẫn có thể mơ cảm nhận được tay hắn đang run. Tạ Hi Dương đầu đội trời chân đạp đất, vậy mà có ngày cũng thành ra bộ dạng sợ hãi này.

Tiệp Mẫn trong một giây bàng hoàng và kinh hãi, ấy vậy lại tìm được chút an tâm khi nhìn thấy hắn.

Lần đầu tiên cô cảm nhận được, bản thân đối với hắn quan trọng đến thế.

"Hự..." Tên biến thái kia lộm cộm bò dậy, cố gắng nhịn đau để có thể chạy trốn.

"Giết..."

Đó là từ đầu tiên xuất hiện trong đầu Cao Tiệp Mẫn.

Cô muốn tên khốn đó phải trả giá, cô muốn gã phải trải qua tất cả mọi khoảnh khắc kinh khủng vừa rồi, cô muốn gã nằm thoi thóp cầu xin cô tha thứ!!

Không chỉ một chữ chết, cô muốn gã sống không bằng chết, đến mức gã sẽ phải dành nửa cuộc đời còn lại để hối hận vì đã làm ra loại hành động kinh tởm đó với cô!!

"Giết nó, giết nó! Mau giết thằng khốn đó cho tao!!"

Lời của Tiệp Mẫn vừa dứt, Tạ Hi Dương liền xoay người tóm lấy tên biến thái kia. Gã còn chưa kịp nói một lời, hắn đã vung một đấm vào mặt hắn, mạnh đến mức khiến gã không thể chịu được mà ngã vật ra trên đất.

Tên biến thái còn chưa kịp thở, Tạ Hi Dương liền liên tiếp dùng những quyền của mình đánh đến hắn không ra dạng người. Mỗi một nắm đấm của hắn giáng xuống đều như muốn lấy mạng của gã. Máu đã chảy khắp khoang miệng, thậm chí trên cỏ còn có một chiếc răng bị nhuộm đến đỏ tươi.

Trong một giây ngắn ngủi nào đó, ánh mắt của gã và cô đã gặp nhau.

Hóa ra... đây là cảm giác trở thành một con mồi.

"Này này!!"

Hai bảo vệ của trường nghe thấy náo động đã chạy đến, nhìn thấy cảnh tượng hỗn độn trước mắt không khỏi có vài phần kinh ngạc. Một cô gái dáng vẻ đáng thương, đầy căm phẫn nhìn kẻ đang bị đánh ra đến máu đã che đi một nửa gương mặt.

Tạm thời không nói đến ai đúng ai sai, trước tiên họ phải ngăn chặn một cuộc ngộ sát đã!

"ìBnh tĩnh, cậu muốn đánh chết người à?!"

Hai người họ vội lao đến kéo Tạ Hi Dương ra. Nhưng tên này lại chỉ nghe thấy mỗi lời của Cao Tiệp Mẫn, hắn cố chấp lao đến kẻ điên đã nằm bất tỉnh với gương mặt không nhìn ra được ngũ quan.

"Nó là thằng biến thái quấy rối nữ sinh hai ngày nay rồi, còn không giết thì để sống làm gì chứ!?" Tiệp Mẫn cũng rất sảng khoái, tiếp tục thêm dầu vào lửa.

"Cô đừng có kích động cậu ta chứ!"

Hai người bảo vệ khó khăn lắm mới giữ lại được Tạ Hi Dương, nhưng cuối cùng cậu thiếu niên này lại một lần nữa mất kiểm soát.

May mắn thay, cuộc ẩu đã lớn đã kéo thêm vài tốp học sinh đến, kịp thời gọi cứu thương để đưa tên biến thái đi.

Cho nên, đừng làm những việc vừa xấu xa vừa bỉ ổi, bằng không có ngày sẽ bị đánh đến mặt mũi cũng nhìn không ra.

...

Sau vụ việc vừa rồi, Tiệp Mẫn và Hi Dương đã được đưa đến sở cảnh sát để lấy lời khai. Hai người đều ngồi chờ trong hành lang, chẳng ai nói lời nào trước. Cô cúi đầu im lặng, vốn không muốn làm gì, nhưng lại nhìn thấy vết trầy xước trên mu bàn tay của hắn.

Chuyện ở bệnh viện, hắn cũng là vì lo lắng cho cô mới cãi nhau với Châu Hoàng Nhất. Chuyện vừa nãy... hắn cũng là vì cô mà bị thương.

"Tao..."

"Ăn kẹo không?" Hắn lấy trong áo khoác một viên kẹo vani, giống như ngày thường khi không có gì cũng sẽ đưa kẹo để giúp cô vui "Tâm trạng không tốt thì nên ăn đồ ngọt. Mấy chuyện không vui... mày đừng nghĩ đến."

Tiệp Mẫn ậm ừ, len lén nhìn biểu tình của hắn. Tạ hi Dương vẫn là Tạ Hi Dương, ngoại trừ bộ dạng hung hăng đánh người ban nãy, cô cảm giác dường như giữa cả hai chưa từng xảy ra chuyện gì.

Cô chợt nghĩ đến khoảnh khắc khi được hắn bao bọc bằng chiếc áo khoác này.

Có lẽ... từ rất lâu rồi, cô đã vô thức nảy sinh ra cảm giác yên tâm đến kì lạ khi bên cạnh người này.

"Ừa." Tiệp Mẫn cười nhạt, đưa tay cầm lấy viên kẹo.

Lúc này, viên cảnh sát vừa nãy bảo bọn họ ngồi chờ bước ra khỏi văn phòng. Chị gái xinh đẹp nở một nụ cười an ủi, dịu dàng mà hỏi cô "Em gái, em có chắc chắn muốn trả lời câu hỏi về vụ việc vừa rồi không? Nếu em cảm thấy không ổn thì hãy về nhà nghỉ ngơi trước, vài ngày nữa cũng có thể quay lại."

"Không cần đâu chị. Em sẽ trả lời thật chi tiết, đủ để cảnh sát lập hồ sơ khởi kiện tên chó chết đó."

Mỗi lần nhắc đến tên khốn đó Tiệp Mẫn liền không kiềm được mà phải mắng chửi một chút. Người khác có thể kiệt sức, có thể bị kinh sợ, nhưng cô chỉ cảm thấy tức giận. Làm ra chuyện ghê tởm như thế, tuyệt đối không thể ở ngoài trại giam thêm một ngày nào nữa!

"À..." Nữ cảnh sát cười trừ. Nếu không phải nhìn thấy Tạ Hi Dương, cô có lẽ cũng sẽ tin Tiệp Mẫn đã đánh tên biến thái kia thành ra như vậy "Vậy em đi cùng chị nhé. Bạn nam cũng có thể vào phòng thẩm tra."

"Nè..." Hai người theo sau viên cảnh sát, vừa đi vừa thì thầm to nhỏ với nhau "Sao lúc đó mày lại ở trường vậy?"

"Đi theo mày. Tao không an tâm." Hắn thản nhiên đáp, không hề có vẻ giấu diếm.

"Mày không giận tao à?"

"Xưa giờ mày cứ thích mấy câu khó nghe đó, tao quen rồi."

Hi Dương cười khổ, nhớ lại bản thân lúc đó cũng rất buồn cười. Làm ra bộ dạng tức giận bỏ đi trước, nhưng chưa được bao xa lại bắt đầu hối hận, hết quay lại bệnh viện lại quay về trường để tìm cô.

May mà, hắn vẫn không đến trễ.

Tiệp Mẫn nghĩ lại... quả thật đã có nhiều lần hắn nhượng bộ, chuyện lớn chuyện bé gì cũng nghe ý kiến của cô trước. Đó là chưa kể đến, ý định muốn đánh tên khốn kia là của cô, nhưng hắn mới là người thực hiện, không hề quan tâm đến việc chính mình cũng có thể bị thương.

"Mày đừng tốt với tao như thế nữa. Lần nào cũng..." Cô áy náy nói, cũng là lần đầu hắn được nghe cô nhỏ nhẹ như vậy.

"Nếu mày ngại thì gọi một tiếng 'đại ca' đi. Nếu nghe được tao có thể xem là mày báo đáp thành công." Với những gì đã trải qua, hắn thật sự vui vì cô đã không sao. Châu Hoàng Nhất hay Cao Giai Nhược, dù họ có không đáng để cô phí tâm tư, nhưng càng không đáng để làm hỏng mối quan hệ giữa hắn và cô.

"Cút. Tao biết ơn, nhưng chưa đến mức đó." Tiệp Mẫn cười, những gánh nặng trong lòng cũng đã chẳng còn bao nhiêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#ngon