Tái Hiện ác mộng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại một ngày mới đến ánh nắng xuyên qua ô cửa chiếu rọi trên giường vẻ mặt thanh tú tuấn mỹ khẽ nhíu mày gương mặt nam nhân ấy có vẻ đã xanh xao gầy gò đi nhiều sau cơn dầm mưa tầm tã ấy Chu Lăng đã ngả bệnh hay chăng không phải vì mưa rơi vô tình mà là sự vô tình của một ai. Trong mộng cảnh Chu lăng đứng trước hoa viên muôn hoa trăm sắc đua nở đang ngơ ngác ngắm nhìn chợt từ bên kia văng vẳng tiếng cãi vã , quay sang thì ra là hai thiếu phụ người một thân đỏ rực như lửa người một thân xanh lam tĩnh lặng như nước hai người đang tranh cãi , chợt nhận ra nữ tử một thân lam chính là Lăng Mộ Thư- mẫu thân Chu Lăng , còn người kia ắt hẳn là Vân Du Nguyệt  - mẹ kế Chu Lăng, ả hình như đang mang thai. Bất chợt vui mừng Chu Lăng cất tiếng, Mẫu thân! Mẫu thân! Nhưng hai người kia không chút phản ứng dường như không nghe thấy tiếng gọi cứ vậy mà tranh cãi.Chu Lăng nghe thoáng bên tai

Thiếu phụ thân y đỏ lên giọng nói- Phải ! Thì đã sao ! Ai da sớm muộn đứa con trong bụng ta sẽ thành thiếu chủ thừa hưởng vinh hoa phú quý gia tộc Chu gia ấy thôi!

Thiếu phụ thân lam sắc ánh mắt chừng chừng nhìn ả đầy căm phẫn nói, Ả đàn bà này ngươi thật độc ác ! Sẽ có ngày ngươi phải chịu quả báo!!!

Chu Lăng chăm chú nhìn từng hành động lời nói của họ nhưng thật không hiểu vị Vân Du Nguyệt kia đã làm gì khiến nương tức giận đến vậy???. Sau một lúc cố sự đã xảy ra tiếng phụ thân từ xa vọng lại hai người thiếu phụ đang tranh cãi bỗng dừng hướng phía phụ quân tới thấy Chu Hoa Thảo gần tới nữ phụ thân sắc đỏ rực chợt tự làm mình ngã mạnh xuống đất trước sự kinh ngạc của Mẫu thân cùng phụ thân vừa tới.

Chu Hoa Thảo nhanh chóng ngồi xuống ôm lấy ả , ả ta giả bộ đau đớn ôm bụng kêu gào , Tướng công con của ta ! Con của ta! Phu quân ả ta ! Ả ta....- tay chỉ Lăng Mộ thư nói- Phu quân hãy đòi lại công bằng cho thiếp và tiểu nhi tử của chúng ta.Nghe thấy những lời như vậy Chu Hoa Thảo không khỏi phẫn nộ chừng mắt nhìn mẫu thân từ từ bỏ ả ra mà đứng đối chiếu nàng, nói " Rốt cuộc cô đã làm gì VÂN NGUYỆT!!!".Lời nói dứt khoát tràn đầy phẫn nộ. Mộ Thư bối rối không biết nói sao cho phải nàng biết nói gì giờ đây cũng vô dụng nhưng nàng càng tức giận hơn khi nhìn thấy nụ cười nham hiểm của ả sau lưng . " Tướng công ! Ta bị oan ! ả! Ta không làm gì cả tự ả ngã thôi". Mộ Thư níu kéo ống tay áo nam tử trước mặt không khỏi đau lòng mà kêu oan." bốp!!!". Một tiếng kêu vang trời , một bạt tay của Chu Hoa Thảo đã giáng thẳng xuống gương mặt đẫm lệ của nàng . Nàng ánh mắt đỏ đầy hận ý nhìn chăm chăm đôi nam nữ trước mặt , nói" Ta vốn không làm gì ả! Là ả tự ngã thôi'. Nghe vậy Chu Hoa Thảo hơi phần bối rối , nhận thấy điều đó Vân Du Nguyệt lại kêu" A.....á....Phu quân là ả hại ta hại con của chúng ta chính ả". Nàng ta bộ mặt ủy khuất nhìn phụ thân. " Phu quân ta không làm sai ! Là tự ả!phu quân chàng phải tin ta!". Mẫu thân khóc nóc năn nỉ. Thấy phụ thân không nói gì Vân Nguyệt lại bắt đầu kêu la thảm thiết, phụ thân lúc này không kìm nén nổi gạt tay mẫu thân tay kia một nhát siết chặt cổ mẫu thân, mẫu thân khó thở hai tay vùng vẫy bám chặt tay phụ thân ánh mắt oán hận nhìn chăm chăm " Chàng đã không tin ta!VẬY MỘT ĐAO GIẾT CHẾT TA ĐI! GIẾT TA ĐI!". Mẫu thân tức giận nói."Được ! Nếu nàng muốn chết như vậy. Ta thành toàn cho nàng! ".Không nghĩ ngợi thêm nhiều Chu Hoa Thảo rút kiếm một nhát đâm thẳng tim mẫu thân trước nụ cười nham hiểm ả đàn bà độc ác kia. Mẫu thân có vẻ thật bất ngờ trước hành động này , Chu Hoa thảo cũng vậy có vẻ như bừng tỉnh trong phẫn nộ Chu Hoa Thảo mắt dưng dưng lệ ngơ ngác nhìn mẫu thân , y rút kiếm mẫu thân từ từ ngã về sau " Bịch". Một tiếng đấy là lúc toàn thân nàng nằm trên mặt đất lạnh lẽo. Bỗng từ xa hình ảnh một tiểu hài tử từ trong bụi cây không xa chạy lại miệng không khỏi hét" MẪU THÂN! .......". Chu Hoa Thảo cùng Vân Nguyệt nhìn theo tiếng gọi thì ra chính là Tiểu Vương gia đang chạy lại hai người ngơ ngác nhìn. Tiểu nam hài chạy lại quỳ gối xuống đất, bịch một cái thật mạnh ngay xuống bên mẫu thân ánh mắt rơi lệ chính là từ trước nó đã chứng kiến toàn bộ mẫu thân vốn bị oan. Nó năm nay vừa tròn lên 8 ánh mắt bẻ nhỏ ngây thơ đáng yêu đã nhòa lệ hoảng sợ mà lay lay thân thể mẫu thân." Lăng nhi nam nhi không được khóc.....hự hự ....mẫu thân không cho phép ngươi khóc!- bàn tay dính đầy máu nhẹ đưa lên mặt nhi tử mà lệ rơi bàn tay run run nhẹ quẹt đi nước mắt trên gương mặt thơ bé - Lăng nhi mẫu thân không thể ở bên con nữa rồi .....con phải sống....thật....tốt.....có biết không? Mẫu thân ở trên trời.....sẽ mãi dõi theo con". Nói xong nàng tắt thở bàn tay nhẹ trượt xuống Chu lăng khi ấy đưa tay định dữ lại nhưng đã tuột , Tuyết Lan chứng kiến cảnh này mắt rơi lệ nhưng thảm thương hơn là tiểu hài tử kia " MẪU THÂN...........! NGƯỜI TỈNH LẠI ĐI! MẪU THÂN!..........". Tiểu nam tử gục đầu xuống ngồi im bất động từng giọt lệ rơi tí tách trên mặt đất hai tay nắm chặt quyền .Chu Hoa Thảo giọng run run khẽ lên tiếng, " Lăng nhi!". Nghe thấy giọng nói quen thuộc gọi tên Chu lăng mặt căm thù ánh mắt đỏ ngầu chừng nhìn Chu Hoa Thảo cùng ả đàn bà kia không khỏi khiến hai người lạnh sống lưng." Chính ông! CHÍNH LÀ ÔNG! ÔNG ĐÃ GIẾT MẪU THÂN TA ! TRẢ MẠNG CHO MẪU THÂN TA..........AAAAAAAAAAAAAAAAA!".Tiểu nam tử hét lớn thất thanh một cơn mưa cùng sấm chớp đùng đùng dội xuống ả đàn bà kia đã được a hoàn đưa đi về tẩm phòng nơi đây còn lại ba người. Chu Hoa Thảo cũng chợt khụy gối xuống quỳ trước thân xác Mộ Thư , giọng nói nhỏ run rẩy " Thư Nhi ta ....xin lỗi! Ta thật xin lỗi nàng". Mưa làm mờ mọi thứ đến Chu lăng không thể biết người kia có khóc.lúc này tiểu nam tử kia ánh mắt vô hồn kèm phần phẫn nộ , nói" Phụ thân ! Tại Sao Người Làm vậy? Chính người chính tay người .....Dã giết chết mẫu thân ......Một câu xin lỗi có thể là xong sao?". Tiểu nam tử kia mới lên 8 nhưng sắc thái lẫn khí chất là một vương gia cao cao tại thượng.Chu Hoa Thảo không nói một lời chỉ biết gục đầu , tiểu nam tử kia tay nắm chặt quyền đứng dậy quay đi chưa tới ba bước chợt ngã xuống nằm bất tỉnh. Chợt vậy Chu Lăng bừng tỉnh hốt hoảng bật người dậy mặt đầy mồ hôi.y nhẹ nói thầm " hóa ra chỉ là mơ!".Từ ngoài tiếng bước chân càng nhanh cánh cửa cuối cùng cũng mở ra , một nữ nhân giá y xanh nước biển tay bê một bát canh gà tiến đến bên Chu lăng.

" Lăng ca ca! Huynh nằm mơ ác mộng sao?". Nữ tử kia chính là nghĩa muội Chu lăng, nàng dịu dàng đặt chén canh lên bàn , tay lấy khăn xấp nước tay nhẹ đưa lau đi mồ hôi trên trán y.Từng động tác đã in sâu trong tâm trí y lúc này thì ra đây là biểu muội cùng y chơi đùa từ nhỏ Chu An hay thường được nghĩa huynh đây gọi với cái tên Tiểu An An.

" Cảm ơn muội!". Chu An tay cầm bát canh gà đưa cho Chu Lăng , nói" Đây là canh gà muội tự làm huynh mau uống đi cho nóng". Vẫn bộ dạng như xưa gương mặt ngây ngô trong sáng đáng yêu lại vui vẻ hoạt bát khiến ca ca khi buồn cũng phải vui lên.Chu Lăng một hụm uống hết bát canh." Tiểu An! Huynh đã ngủ mấy ngày rồi?". Chu lăng tay nhẹ đặt bát lên bàn nghiêm túc hỏi." ca ca huynh ngủ đến đây đã là ngày thứ ba rồi!". Chu an mặt ỉu xìu nói." Lâu như vậy sao?- Chu lăng ngạc nhiên không tin nổi- Thôi được rồi đợi ca ca khỏi sẽ dắt muội đi chơi . Có được không?''

" Hay quá! Cảm ơn ca ca! Muội đi tìm sư phụ đây". Chu An vui sướng ôm trầm lấy Chu lăng rồi chạy đi ngay. Bây giờ còn lại Chu lăng đang mỉm cười lắc đầu.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro