Tập 40 Em muốn sinh con cho anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tất cả mọi việc đều trở về quỹ đạo của nó. Bận rộn với công việc đến cuối tuần Nguyễn Chiến Thắng và Việt Thi mới về thăm gia đình hai bên được

Hai người về nhà bố mẹ cô trước, rồi sau đó về nhà bố mẹ Nguyễn Chiến Thắng. Đến nơi cũng là buổi chiều, vì vậy mà mọi người đang tập chung khắp vườn để tưới cây, tỉa cây hoa. Không khí rất hài hòa, gió mơn man thổi mọi người vừa làm vừa nói chuyện. Khung cảnh nào quả thực là rất đẹp mắt

Vì cuối tuần nên hôm nay Diệu Hân cũng được nghỉ, cô đang ngồi ở ghế đá, tay cầm điện thoại nhắn tin. Khi hai người về mọi người trong nhà ra đón.
Ông nội, bố mẹ, Diệu Hân và hai vợ chồng ngồi ở ghế đá ngoài sân nói chuyện. Cô đưa cho bố mẹ mỗi người một quà

" Cảm ơn con. Con còn tốt hơn chồng con nhiều " Bà liếc con trai đang ngồi ngay ngắn bên cạnh nhiều, ít ra Việt Thi còn mua quà tặng. Diệu Hân lập tức phản ứng

"Sao mẹ không nghĩ anh Thắng mua? " Nếu mẹ cô nói như vậy thì người ngoài không biết tưởng con dâu là con ruột còn con trai lại trở thành con rể chứ

" Con thấy anh con có bao giờ mua gì mang về chưa " Ngay cả bố Nguyễn Chiến Thắng cũng biết đây không phải con trai mình mua, mọi người gật gù. Nguyễn Chiến Thắng giơ tay sờ mũi, hình tượng của anh bị hạ thấp như vậy rồi sao?

Nói chuyện một hồi, mọi người bảo hai người ở lại ăn cơm. Cô đồng ý nên anh cũng không có ý kiến gì. Suốt bữa cơm mẹ gắp cho cô rất nhiều đồ ăn

" Việt Thi, nhìn con gầy quá. Ăn nhiều lên " Xong bà còn quay sang trách móc con trai

" Thắng, mẹ thấy con không chăm sóc vợ kĩ càng gì cả, nhìn không béo tí nào cả " Việt Thi không nói được gì, cô thấy dáng mình cũng không gầy hay béo một chút nào hết, nhìn rất vừa mà

" Mẹ, không phải mẹ là trọng nữ khinh nam đấy chứ? "

" Tất nhiên. Con thì nhìn tốt thế kia, còn con dâu mẹ thì bằng nửa con "

"Bây giờ mẹ là có con dâu quên con trai" Sau khi kết hôn thì anh cảm thấy địa vị trong nhà giảm sút trầm trọng.      Ngày trước gọi điện cho anh hay mỗi khi anh về nhà thì lúc nào cũng khuyên anh làm ít thôi, quan tâm hỏi han, tất nhiên không thiếu sự việc hỏi bao giờ cưới. Bây giờ thì gọi điện câu thứ nhất

"Sao con không dẫn con dâu về, ông nội, bố con hay nhắc đến Việt Thi lắm"

Câu thứ hai là "Việt Thi đâu? Có khỏe không?"....

" Ngày trước mẹ mong con nhanh kết hôn, để mẹ có con dâu. Bây giờ con có vợ rồi thì mẹ phải chăm sóc tốt cho con dâu để mong hai đứa sớm sinh con nữa chứ. Đúng không Việt Thi? " Nghe mẹ nhắc đến mình, cô gắp thức ăn vào bát, gật đầu

" Dạ vâng "

Thấy cô đồng ý, tâm tình bà cũng tốt lên. Nguyễn Chiến Thắng ngồi bên cạnh bỏ đũa xuống, nhìn mẹ nói

" Mẹ. Nếu con không cố gắng thì vợ con cũng không có được, con cũng quan trọng mà " Anh vẫn thản nhiên nói, mẹ lập tức phản ứng

" Con còn không cố gằng "

" Khụ... khụ... " Cô đang uống nước liền bị ho sặc sụa, mặt cũng đỏ bừng lên

" Ôi. Sao con lại không cẩn thận như vậy chứ? " Anh ngồi bên cạnh vỗ lưng cô. Ông nội và bố cũng ho nhẹ. Diệu Hân thì cười sặc sụa

" Mẹ à. Chị ấy đang xấu hổ đó "

" Người nhà cả mà, không cần xấu hổ "  Bà đâu biết mình làm con dâu xấu hổ đâu chứ

" Vợ à. Con cái đến là duyên số. Đâu thể vội vàng được " Bố chồng ngồi bên cạnh cuối cũng lên tiếng, vợ ông nói thẳng như thế thì con dâu xấu hổ là đúng rồi

"Chẳng lẽ anh không muốn có cháu sao" Bị vợ nói đến tim đen, bố chồng im lặng ngồi ăn cơm

"Hai con cũng đã cưới nhau gần 4 tháng rồi, cũng không còn trẻ nữa. Cũng nên tính đến chuyện con cái đi chứ. Ông chỉ nói thế thôi chứ không có ý ép gì đâu, cháu đừng hiểu lầm" Ông nội lên tiếng, ông sợ cô hiểu lầm là nhà này muốn có con dâu để nối dõi tông đường gì đó. Ông đã từng này tuổi rồi vẫn chưa có cháu bế. Những người hàng xóm nhà ông ai cũng con trai đầy đàn rồi

" Dạ không có. Con cũng nói không sinh mà, bọn con sẽ cố gắng " Cô biết ông nội, bố mẹ cũng mong có cháu rồi. Hai người cũng không còn trẻ nữa, cũng tính đễn chuyện có con cái rồi

Thấy cô nói như vậy thì mọi người cũng yên tâm hơn. Còn bà thì lo lắng vì thời đại bây giờ phần lớn con gái đều không muốn sinh vì sợ xấu. Ngay cả Diệu Hân có lần nhìn trên tivi cũng kêu ầm lên không dám sinh, nhanh già lại còn bụng có mỡ,... May là con dâu bà không đồng ý

" Còn Diệu Hân nữa. Công việc cũng ổn định nên đi tìm bạn trai chứ" Ngày trước bà lo cho 2 anh em này không có một tí nào là bạn trai, bạn gái gì hết. Đều làm bà lo lắng, bây giờ Nguyễn Chiến Thắng cũng ổn thỏa, vợ chồng hòa hợp hạnh phúc cũng bớt lo. Bây giờ còn mỗi cô con gái này

" Mẹ à. Con có đối tượng rồi. Đang đợi người ta theo đuổi " Cô cũng biết thích người ta rồi, mỗi tội không biết người đó có thích cô không nữa?

Thấy cô nói có đối tượng mọi người cũng thấy bất ngờ, đây là một tin tốt

" Ai da. Bây giờ là thời đại nào rồi mà con trai theo đuổi nữa. Con gái theo đuổi cũng được mà, rồi cưới về bù đắp sau "

Bà nói mọi người bất ngờ hơn nữa, tư tưởng của bà quả nhiên thoáng. Thật ra bà mong con gái có đối tượng là tốt rồi, nếu là chàng trai còn độc thân thì được

Ăn cơm dọn dẹp xong hai người lên phòng ngủ. Khi lên phòng, thấy cô vẫn bình thường, anh nghĩ ngợi một lúc rồi lên tiếng hỏi

" Việt Thi à, nếu bây giờ em chưa muốn sinh thì cũng không sao. Chỉ cần em vui là được mà " Hai người mới cưới nhau được hơn 3 tháng, chuyện đó cũng hơi sớm thật

" Em muốn sinh con cho anh. Chúng ta cũng không còn trẻ nữa " Cô hơi xấu hổ cúi xuống, cô cũng muốn có con của hai người

Đột nhiên cô bị kéo vào một lồng ngực quen thuộc. Đầu anh ở trên đầu cô, một lúc sao anh mới lên tiếng

" Cảm ơn " Cảm ơn cô vì đã bằng lòng sinh con cho anh

"Khoan đã. Em không có quần áo tắm" Bây giờ phải tắm mà cô nhớ không có quần áo

" Mặc đồ của anh " Anh cảm thấy mặc đồ của chồng cũng không sao, cũng tốt mà

Cô chui ra khỏi lòng anh, đẩy anh vào nhà tắm

" Anh tắm đi. Em sang mượn đồ của Diệu Hân" Nói xong liền chạy vọt sang phòng Diệu Hân, đồng thời cô cũng có chuyện muốn hỏi nữa

Phòng Diệu Hân nằm ngay cạnh phòng Nguyễn Chiến Thắng, lúc cô gõ cửa rồi bước vào thì Diệu Hân đang ngồi nghịch điện thoại

Thấy cô vào Diệu Hân để điện thoại ra một bên, miệng tươi cười

" Chị tìm em có việc gì không? "

Việt Thi nhảy giường ngồi, hai chị em ngồi cạnh nhau nói chuyện

" Chị hỏi em cái này nha "

" Chị hỏi đi " Thấy chị dâu hôm nay lại hào hứng thế này, chắc là có chuyện gì vui sao?

" Vừa nãy đang ăn cơm em nói có đối tượng là thật à? " Lúc nghe Diệu Hân nói cô rất bất ngờ, trong lúc đi du lịch cũng không thấy cô nhắn tin, hỏi han, hay nhắc về nguồ đấy. Vậy thì chỉ có một người......

" Đúng vậy " Việt Thi cũng thân với cô, với lại chị em tâm sự cũng dễ dàng, thoải mái hơn

" Là anh Chu Tuấn Minh à " Chỉ có người đó là tiếp xúc nhiều, với cả làm việc chung với nhau cũng nảy sinh tình cảm là điều bình thường

Cô cũng bất ngờ là chị ấy đoán trúng luôn, gật đầu

" Sao chị lại biết " Cô bình tĩnh ngồi phân tính

" Em xem mấy ngày đi chơi cũng là em tiếp xúc nhiều với anh ấy. Em cũng để ý anh ấy nhiều hơn, ngoài ra hai người làm việc chung ở công ty suốt ngày cũng phải nảy sinh tìm cảm. Giống như lửa gần rơm lâu ngày cũng bén "

" Thật rõ như vậy sao? " Chẳng lẽ biểu hiện của cô lại ra ngoài nhiều thế à

" Cũng không rõ lắm đâu. Vậy em định như thế nào? " Nếu Diệu Hân cứ đơn phương như vậy cũng không tốt, bây giờ không biết Chu Tuấn Minh có tình cảm với Diệu Hân không nữa. Nếu sau này Chu Tuấn Minh có bạn gái thì Diệu Hân không phải đau khổ hay sao?

" Giống như mẹ nói. Mình theo đuổi trước rồi bắt người ta theo đuổi lại sau " Hôm nay nghe mẹ nói như vậy cô cũng quyết tâm theo đuổi, không tin là không  thành công

" Cố lên! Chị ủng hộ em "

" Vậy chị ở cùng với anh em hay người có tình cảm với nhau chưa. Kiểu như    * Yêu * ý " Diệu Hân áp dụng đúng câu của cô vừa nói để hỏi, dù gì hai người vừa gặp nhau kết hôn cũng là cái duyên. Bây giờ tình cảm của hai người cũng đặc biệt tốt đẹp, ngọt ngào. Có ai nói là họ chưa yêu đã cưới không. Còn hạnh phúc hơn nhiều cặp vợ chồng yêu nhau rồi cưới khác

Suy nghĩ một lúc rồi cô mới thốt lên được một câu

" Đợt một thời gian nữa. Chị cũng không biết rõ tình cảm cùa mình là gì "
Cô thấy họ sống chung với nhau cũng lâu, tình cảm cũng tốt, cũng không có cãi vã gì hết. Cô không biết mình đã yêu anh chưa nhưng cô chắc chắn rằng anh đã chiếm một vị trí rất quan trọng trong lòng cô

Hai người nói chuyện với nhau đến khi về phòng không thấy anh đâu, trực tiếp đi vào phòng tắm

Đến khi tắm xong cô mới phát hiện vừa nãy nói chuyện nhiều quá cung quên không có mượn quần áo của họ

Đứng trước gương nhìn, thật sự là quá bất cẩn đi. Quần áo cũng cũng ướt hết rồi. Cũng không thể không mặc quần áo được, chỉ còn là lấy đồ của anh

Nhưng mà cô không có đồ mặc thì chẳng lẽ cứ thế mà chạy ra ngoài sao. Suy đi nghĩ lại dù gì cũng là phòng của anh, nếu người khác vào cũng phải gõ cửa. Còn anh vào thì dù gì cũng nhìn thấy hết nên không ngại lắm. Nhưng cô chỉ chạy ra một tí nên khả năng rất ít

Vì vậy mà không còn lo lắng gì nữa, cô mở cửa chạy ra chỗ tủ quần áo với chiếc khăn tắm

Thật không may trong lúc đang lục tủ thì anh mở cửa vào, vừa nãy anh sang thư phòng nói chuyện với bố vừa về xong. Mở cửa ra liền thấy cảnh cô quấn khăn tìm đồ, anh thoáng bất ngờ, tiện tay đóng cửa lại

Cô thấy khả năng mà mình dự đoán lại xảy ra như vậy. Cũng có chút cuống cuồng mặc dù biết họ là vợ chồng.
Vì vậy mà cô tiện tay rút luôn cái gì đó cũng không quan tâm liền chạy vào trong khóa cửa lại cái ầm

Anh sờ mũi, nhìn cảnh vừa nãy lại xảy ra phản ứng

" Chết tiệt " Rồi nhanh mở điều hòa, người lại bắt đầu nóng lên. Cô có biết vừa nãy cầm mỗi cái áo không??? Rồi lại nhặt đồ mà cô làm rơi rải rác

Còn cô vừa nãy mắt nhìn anh, tay rút bừa cũng không biết mình cầm cái gì. Đến lúc thấy thì là cái áo sơmi, cô nhớ là vừa nãy rút mấy cái liền mà, chẳng lẽ rơi hết rồi

Lúc mặc lên thì cũng được, mặc dù chưa đến đầu gối nhưng cũng tính là dài đi. Nhưng mặc như này có vẻ không an toàn

Cô rón rén bước ra, anh ngồi trên giường nhìn cô. Quả thật anh đã từng nghe nói là con gái không mặc mỗi áo sơmi của người con trai là đẹp nhất .
Chiếc áo sơmi trắng của anh mặc làm nổi bật làn da trắng mỉm của cô, mãi tóc dài được búi lên vẫn có vãi sợi tóc lưa thưa trên mặt, đôi chân thon dài

Cô cười cười đến chỗ anh

" Em, quên không mượn đồ của Diệu Hân. Nên lấy đồ của anh mặc " Cô cũng nghĩ không cần ngại, dù gì anh cũng nhìn thấy hết rồi, ở đây có mỗi hai người mặc đồ như vậy cũng không sao.
Anh nhìn cô bước lên giường ngồi bên cạnh anh, liếc đồng hồ, cũng gần 10h rồi. Hôm nay cả trưa nói chuyện với mẹ cô cũng không ngủ trưa, thấy buồn ngủ thật

" Em buồn ngủ quá. Em ngủ trước nhá " Còn tặng kèm một cái ngáp thật dài. Rồi nằm xuống đắp chăn lên

Anh cũng biết cô hôm nay mệt nên tắt điện, nằm xuống bên cạnh cô. Người nào đó thấy có người nằm xuống liền xoay người nằm vào trong lòng anh cọ cọ, tìm được một vị trí thích hợp rồi nằm im

Anh vừa áp xuống được bây giờ người lại nóng lên. Người cô áp sát người anh, cô lại mặc mỗi cái áo sơmi nên cái gì cọ xát vào người cũng xảy ra phản ứng mạnh

Cô thì nhanh chóng chìm vào giấc ngủ say. Còn anh thì nằm mãi không ngủ được, đây là lần thứ hai mà anh phải chịu khổ vì cô. Muốn dậy đi tắm nước lạnh cũng không được. Vì thế mà hơn 11 giờ, khi cô nằm im không chuyển động anh mới từ từ nhắm mắt ngủ

..........................................

Mai 2h sẽ có truyện này nha m.n. Mong m.n ủng hộ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro