Tập 21 Cô là loại quyến rũ ko có thuốc giải

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô từ từ nheo mắt để thích nghi với ánh sáng , trong người thấy thoải mái hơn . Nhìn sang bên cạnh vẫn thấy anh đang ngủ say , mọi khi anh thường dậy sớm hơn cô nha ( hôm qua có người làm phiền ko ngủ được đó ) . Cô bước xuống giường , thấy quần áo khác hôm qua , ko nhớ lại được chuyện gì . Cô nhớ hôm qua cô có uống rượu . Tự vỗ đầu mình , cô biết thể nào 1 khi mà cô uống rượu gây ra ko có điều gì tốt lành cả . Ko phải anh cũng thay quần áo cho cô đấy chứ .

Khi cô đi ra khỏi phòng , nghĩ 1 lúc rồi ra ngoài làm đồ ăn sáng . Anh tỉnh dậy là 1 lúc sau , thấy cô ko còn ở bên cạnh . Đến lúc ra lại thấy cô ngồi ở bàn anh , nhìn anh cười cười . Anh khó hiểu nhìn cô , rồi hai người ăn như bình thường , anh cô mỗi người uống 1 nửa cốc sữa , ăn xong anh rửa bát cô vào thay đồ .

Hai người xuống đi xuống nhà , trên đường gần đến công ty cô , lúc anh ngáp thì cô quay sang

-Hôm qua anh ngủ ko đủ giấc sao ? - Thường ngày anh rất tỉnh táo nha , cộng với hôm nay anh ngủ dậy muộn hơn cô

-Đúng vậy . Lần sau anh tuyệt đối ko cho em uống rượu - Hôm qua anh ngủ ko ngủ được , cô còn bám dính vào người anh , ngủ thỉnh thoảng còn lẩm bẩm " Thắng ơi . Thắng ới " . Cả cuộc đời anh chưa bao giờ trải qua việc như vậy , đúng là anh ko thể chịu nổi hành động như vậy của cô.

-Sao vậy ? - Cô ngủ chắc ko làm gì chứ

-Anh phải kìm nén nhiều thứ

- Anh kìm nén gì cơ ? - Anh nói thế làm sao cô có thể hiểu được nha

Anh ko nói gì , cô khó hiểu nhìn anh , đến trước cửa công ty , cô đang tháo dây an toàn , anh nghiêng người sang chỗ cô , hôn cô thật sâu rồi ghé vào tai cô nói nhỏ :

-Em uống rượu , thật sự có sát thương vô cùng lớn , anh phải kìm nén để ko đụng vào em .

Anh nói câu đấy xong , cô lập tức mở cửa xuống , chạy vào trong :

-Bye bye anh - Cô chạy một mạch cũng ko quay đầu lại .

Anh nhìn theo hướng cô, đến khi chạy vào công ty , mỉm cười rồi cũng lái xe đi thẳng . Cô cảm thấy từ lúc cô đi vào công ty ai cũng nhìn cô với ánh mắt như " Ko thể tin được " . Đến khi vào phòng, Diệu Minh nhìn cô cười tít mắt, cô ngồi xuống :

-Có chuyện gì vậy ? Mọi người ai cũng nhìn mình

-Tất nhiên phải nhìn rồi . - Nói xong cô đưa tờ báo cho Việt Thi đọc " Chủ tịch tập đoàn Nguyễn Gia kết hôn " ngay trang bìa .

- Oa . Lần đầu tiên mình được lên báo . - Cảm giác được lên báo thật là thích , có nhiều người biết đến

- Đúng vậy . Vui lắm nhỉ ?- Diệu Minh nhìn con mắt sáng lên của cô

Cô đang cười tươi , tự nhiên nghĩ ra cái gì đó :

-Ôi chết rồi . Nếu lỡ ai cũng biết , họ hàng nhà mình cũng biết , mình biết trả lời thế nào ? - Lên báo hẳn tin tức này truyền đi rất nhanh đi rất nhanh , khắp công ty biết hết rồi , cô cũng đâu biết bố mẹ cô , bố mẹ anh ở nhà nhận được bao nhiêu cuộc gọi đâu chứ .

- Khoan đã . Hôm qua thật sự khổ chồng cậu , chăm sóc cho một đứa say như chết . - Diệu Minh lắc đầu , tỏ vẻ đồng cảm với anh

- Vậy hôm qua mình có làm gì quá đáng ko ? - Cô ko nhớ mình làm những gì nha , chỉ mong sao ko làm điều gì quá đáng trước nhiều người , trước 1 mình anh còn đỡ hơn

- Ko có gì mấy . Chỉ lôi kéo tay chủ tịch Nguyễn nhà mi , rồi nói cái gì mà " Thắng ới . Thắng ời . Em muốn uống rượu huhu " . Bắt người ta bế cậu về . Còn nữa ?

- Còn gì cơ ?

- Chuyện về nhà hai người làm gì chúng mình cũng ko biết nha - Ánh mắt Diệu Minh nhìn cô mờ ám , miệng còn cười cười .

- Ờ thì mình làm gì cũng là chuyện của mình . - Đến cô còn ko biết cô làm gì , chỉ biết hành động của mình gây thương tích cho ai đó bên cạnh , cũng ko thể nói ra được

Đột nhiên có tiếng chuông reo lên , có người gọi đến , mở máy ra là số điện thoại ở nhà :

- Alo mẹ ạ - Cô thấy mẹ gọi , hẳn là hỏi chuyện đó đi .

-Việt Thi. Chuyện ở trên báo là sao ? Có thật ko ? - Bà đọc tin thấy rất ngạc nhiên , ai ngờ con rể mình có chức vụ lớn như vậy chứ .

-Dạ vâng

- Vậy gia đình họ ko cần môn đăng hộ đối sao ? - Một gia đình giàu như vậy , còn gia đình bà rất bình thường , thật sự rất sợ con bà lại khổ , giống như lần trước vậy .

- Mẹ à . Lần trước gặp mẹ có thấy vậy ko ? - Tất nhiên cô biết mẹ đang nghĩ về chuyện gì

- Vậy thì tốt . - lần trước gặp quả là gia đình thông gia rất gần gũi , ko có gì gọi là tính của gia đình nhà giàu

- Vậy con cúp máy đây.

- Ừ . Hại bố mẹ ko biết có bao nhiêu người gọi đến từ sáng giờ . Đấy lại có điện thoại rồi .

Công ty anh cũng ko khác công ty cô là mấy , đến những người nghiêm túc làm việc cũng phải bàn chuyện với nhau . Bây giờ chủ tịch họ là " Hoa đã có chủ , mấy cô tiểu thư mơ mộng nên chèo xuống hết được rồi " .

Đến chiều anh lái xe đến đón cô , hai người ko nhắc gì đến chuyện đó . Cô bây h cảm thấy thắc mắc , tại sao từ tối hôm kia mà hôm nay mới đăng báo nhỉ , đáng lẽ chính xác là hôm qua đã đăng rồi chứ . Cô liền quay sang hỏi anh :

- Sao hôm nay người ta mới đăng báo vậy ?

- Chỉ là tối hôm đó các nhà báo ko được tham gia . Hôm qua họ mới có tin để viết . - Tối hôm đó quản lí rất chặt nên nhà báo ko được vào , chỉ có khả năng mọi người nói chuyện với nhau hoặc có người chụp ảnh báo tin .

Lúc xuống xe , cô thấy anh vòng đến cuối xe , lấy ra 10 lọ thủy tinh , cô nhìn cười tươi rồi đi lên . Hai người lên nhà đi tắm rồi sau đó anh 1 việc , cô một việc . Anh thì nấu cơm trong bếp , cô thì ngồi ở bàn cắm hoa .

- À . Sao anh bảo anh dạy em làm đồ ăn - Đang cắm hoa nhớ lại lời hôm qua cô ngẩng lên hỏi anh

Tay anh vẫn đảo thức ăn , ko quay lại nhìn cô :

- Vậy mai thực hành - Nếu cô muốn học thì anh sẽ làm thầy cho cô thôi

-Ok . Em ko biết chủ tịch như anh lại có thể vào bếp được nhỉ ? - Đay là câu cô thắc mắc bấy lâu nay , bây h mới có cơ hội hỏi

- Anh cũng chỉ là người đàn ông bình thường , người khác làm được cho vợ mình anh cũng làm được . Còn với năng lực , tài năng , trí tuệ của anh còn có thể làm tốt hơn họ .

Nghe anh nói vậy , cô cũng ko nói gì , chỉ mỉm cười thật tươi . Cô cắm hoa xong 10 lọ hoa , cũng may ngày trước cô cũng có năng khiếu cắm hoa . Bây h còn nhức đầu hơn là với 10 lọ này biết cắm ở đâu ? Suy đi nghĩ lại , cô chạy khắp nhà 1 lượt , anh thấy cô cứ cầm 1 lọ rồi chạy , lại ra cầm 1 lọ . Cuối cùng hoàn thành cô chia : Phòng ngủ 1 lọ ở bàn gần giường , 1 lọ ở bàn cạnh ban công ; phòng khách 1 lọ ở bàn ; nhà bếp để 1 lọ ở cạnh tủ gần đó ; 1 lọ để trên bàn thư phòng ; 1 lọ trên bàn thờ ; 1 lọ để ở bàn để tivi ngoài phòng khách nữa , 1 lọ để ở tủ giầy dép gần cửa ra vào ; 2 lọ còn lại để 2 phòng dành cho khách . Bây h khắp nhà nơi nào cũng có hoa hồng .

Hai người ăn cơm xong , cô đi rửa bát , anh đi vào thư phòng làm việc , nhìn thấy lọ hoa ở trên bàn , lại nghĩ đến việc khắp nhà toàn mùi hoa , anh lại nhớ đến dáng vẻ cô chạy khắp nhà để hoa . Đến gần 10h anh trở lại phòng , thấy cô đang ngồi ở trên giường , nằm bò ra vẽ . Anh đi vào nhà vệ sinh rồi đi ra ngoài trèo lên giường :

- Anh nghĩ lần sau em đến thư phòng mà thiết kế . Ở đó có 2 bàn mà . - 1 bàn dài , phía trên là tủ sách dài cả căn phòng mấy mét , lại còn cao nữa , còn đối diện là bàn làm việc của anh .

- Vậy có phiền anh ko ? - Cô sợ ảnh hưởng đến công việc của anh

- Ko . - Nghĩ đến gì đó , nhìn về phía cô
- Muộn rồi . - Tay anh đồng thời dọn đồ rồi mang đồ cô đi cất .

Cô cảm thấy ở đây có sự nguy hiểm ko hề nhẹ , ko phải anh định làm gì đó đấy chứ . Anh nằm lên giường bên cạnh cô :

- Anh nghĩ em nên đền bù anh hôm qua - Hôm qua làm ngủ cũng ko được , muốn đi tắm cũng ko được

- Em ... em ko cố ý đâu mà - Cô say mà , có biết gì đâu - Anh nghe cô nói liền lật người đặt cô dưới thân

- Nhưng thực sự bây h anh ko kìm nén được nữa rồi - hai mắt nhìn cô chăm chú , miệng hơi nhếch lên cười

Cô vừa nhìn anh , nuốt nước bọt :

- Nhưng mà chúng ta m ... - Cô chưa kịp nói liền bị anh chặt ngay ở miệng , muốn nói cũng ko được , tiện thể cái lưỡi liền tiến vào miệng cô , dùng cách nguyên thủy nhất .

Ko biết đến mấy giờ , cô mở mắt cũng lười , để cho anh bế mình vào tắm rồi mặc quần áo cho cô , cả cơ thể đâu nhức . Anh nằm xuống , ôm cô vào , chỉ thấy cô lẩm bẩm :

- Thắng thối

Anh nghe cũng ko biết nên cười hay nên khóc , anh cũng biết từ lần đầu đó thì anh có đòi hỏi hơi nhiều . Nhưng mà cứ mỗi tối ôm cô như vậy mà ko làm gì thì thực sự ko phải đàn ông bình thường rồi . Cô đối với anh , là một loại quyến rũ ko có thuốc giải .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro