26. Ngược 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai người họ hạnh phúc có chứ, công khai có chứ, nhưng chỉ với 1 số người quen thôi, do Jimin chẳng muốn công khai, lựa chọn sai trong quá khứ đã khiến anh đủ đau rồi. Nhưng tình yêu nào mà chẳng có sóng gió, có một người đã từng nói rằng 'Tình yêu mà không có khó khăn thì có cố tới mấy cũng chẳng thể giữ được nhau' đúng là không sai, áp dụng với tất cả nó đều đúng. Họ yêu nhau biển lặng được 1 năm thì đã có sóng gió tới.

Hôm đó, thời tiết rất đẹp, yên ắng đến lạ thường, như thể một điềm báo chẳng lành với đôi bạn trẻ đang chim chuột trong căn nhà nhỏ.

Trên sofa ngoài phòng khách là hai người con trai, họ đang nói chuyện và nói về một bộ phim. Người lớn đang ôm trọn người nhỏ để xem..

-"Anh thấy chứ, tên nam chính thật tồi, hắn vì một tấm ảnh mà nói lời cay độc với cô gái"

-"Tình yêu mà, họ yêu nhau bao nhiêu thì độ tin tưởng có lẽ sẽ càng thấp vì tính chiếm hữu tồn tại trong mỗi người mà"

-"Anh có vẻ hiểu rõ quá ha, trước khi yêu em thì anh đã yêu nhiêu người rồi"

-"hả.."

-"Thì anh yêu bao nhiêu người rồi, nam hay nữ thế"

-"Chuyện này.."

-"Anh có thể chia sẻ với em mà. Em nghĩ em đủ quan trọng để biết"

-"Ừm.. Anh yêu 2 người.. 1 nam 1 nữ"

-"Gần đây nhất là nam hả anh, em tò mò quá à, kể em nghe đi. Em không ghen bóng ghen gió gì đâu, vì tiện tại anh là của em mà"

-"Thì.. Cô bạn nữ là anh yêu hồi cấp 3, yêu được 2 năm thì cô ấy bỏ anh"

-"Thế còn.. Cậu trai kia..?"

-"Ờm.. Cậu ấy tới khi anh vừa chia tay cô gái kia, ... Cậu ấy an ủi anh rồi 2 anh yêu."

-".. Bao nhiêu năm hả anh?"

-"6 năm. Chia tay cách đây 2 năm"

-"6-6 năm lận á... Yêu lâu vậy sao lại chia tay thế anh"

-"A-anh.. Cậu ta.."

-"Anh cứ nói đi, em hiểu mà"

-"Ừm thì cậu ấy cắm sừng anh, hiểu lầm anh rồi chia tay"

Khoảng thời gian ấy thật tồi tệ, Park Jimin tự nhốt mình trong căn phòng trọ u tối, chẳng có ánh sáng nào cả. Tất cả xung quanh Jimin lúc đó chỉ là một màu đen. Trong nội tâm lúc ấy chẳng khá hơn. Tiếng thút thít của một người con trai nhỏ nhắn vang lên trong góc phòng. Anh khóc nhiều lắm, nhiều tới mức mắt sưng đỏ lên mấy ngày trời. Cảm giác chẳng còn gì để mất, cảm giác trái tim như xé ra làm nghìn mảnh. Khoảng thời gian ấy có Jungkook và Taehyung bên cạnh nên anh cũng bớt được phần nào

-"À.. Thế thì em hiểu"

------------

Khoảng không im lặng 1 lúc thì tiếng gọi điện thoaii của Yoongi vang lên

" alo ạ"

" Yoongi, mày có về không thì bảo. Ở nhà Jimin 3 ngày rồi đấy. nay bố mày bảo là về nhà mày ăn cơm gia đình"

"Mẹ rảnh quá à, biết con đang cạnh Jimin hong. Mất vui ghê á"

"Kệ bố ông, về nhanh cho tôi nhờ"

"Khổ ghê"

Tút..tút...tút

-"Anh ơi em về nha, mẹ em gọi"

-"Oke, về cẩn thận nhá"

-"huhu không muốn xa anh chút nào"

-"Về đi, có phải không bao giờ được gặp nữa đâu mà lo"

-"bái bai anh"

Hai người vẫy tay chào tạm biệt rồi Yoongi đi về. Vừa về tới nhà thì điện thoại của Yoongi đã ting ting

Một tài khoản clone đã gửi tin nhắn tới

le.ey30n

Xin chào

Anh là Min Yoongi, người
yêu Park Jimin đúng chứ?

*đã chấp nhận yêu cầu gửi tin nhắn*

mygiijmp1310

Đúng, sao?

le.ey30n

Tôi có vài bức ảnh cần gửi cho
anh xem

*Đã gửi 1 ảnh*
*bức ảnh là ảnh 2 cậu trai đang tình tứ trong góc nhỏ, chỉ là ôm và hôn mà thôi. Dáng vẻ lại càng giống Jimin hơn nữa

Sao nào?

Nhận ra ai không?

Jimin phải không?

Người mày yêu đấy thằng ngu

Haha

mygiijmp1310

lấy nó ở đâu?

Mày là ai?

le.ey30n

Tao ngu đâu mà nói

Tao vô tình chụp được thôi

Thấy mày ngu quá nên tao nói

Thảm hại chưa? Bị thằng Jimin
đó đâm sau lưng

Cay nhỉ?

Seen

-

Yoongi không nói không rằng lại một lần nữa qua nhà Jimin. Vừa tới nhà, chưa kịp để Jimin phản ứng, gã đã xông vào đánh anh một cú đau điếng

-"Em đang làm cái quái gì vậy? Em đang làm tôi đau đấy MIN YOONGI? "

-"Anh còn già mồm? Anh làm vậy với tôi mà coi được?"

-"Em đang nói gì vậy?"

-"Anh thôi giả nai đi, bộ mặt của anh đang khiến tôi kinh tởm"

-"Tự nhiên cậu đến, đánh tôi rồi nói tôi giả nai. Cậu điên đủ chưa?"

-"Anh ân ái tình tứ với con này thằng kia sau lưng tôi, anh cắm cho tôi quả sừng như vậy bao lâu rồi?"

-"Tôi cắm sừng cậu?"

-"Tôi chẳng nói sai câu nào đâu"

-"Cái gì đang diễn ra vậy? Tôi chẳng làm gì cậu cả. Tự cậu nghĩ ra rồi đổ cho tôi ?"

-"Bằng chứng tôi có, tôi tự nghĩ ra làm gì"

-"Bằng chứng?"

Hắn đưa ra những bức ảnh mờ ảo của một cậu trai tóc trắng khá giống Jimin đang ôm ấp hôn hít với một người con trai khác

Nhìn thấy bức ảnh, anh sững người. Bao nhiêu kí ức đau thương ùa về. Đúng! Người trong ảnh là anh.. Nhưng là của 3 năm trước

Jimin cười nhẹ, đến cả người mình thương của hiện tại cũng chẳng nhận ra thì tình cảm của Min Yoongi là gì cơ chứ? Nó chẳng đong đầy như lời Yoongi nói ư?

-"Cậu đã nói đủ chưa, Đúng là tôi đấy nhưng..-"

-" Anh thôi đi, chính miệng anh đã thừa nhận rồi"

Yoongi nhếch miệng, nói: " Đúng rồi, chỉ là yêu thử thôi đúng không? Giờ thì tôi hiểu cái chữ yêu thử của anh rồi, chẳng có gì là thật lòng cả. Tôi hiểu con người anh. Bất chấp không công khai cho tất cả, tới cả việc xưng hô tôi cũng phải nài nỉ anh. Anh đối xử với tôi như cách mà tên người yêu cũ anh đã làm với anh. *cười nhẹ* hả dạ chưa? Kẻ tổn thương lại đi tổn thương người khác sao? Giờ thì rõ rồi. Tôi ngu thật đấy, đâm đầu vào loại như anh"

-"Cậu đừng nói quá đáng, tôi không làm chẳng gì tôi phải sợ cả, loại người như tôi là loại như thế nào?"

-"Tôi kinh tởm anh. Chia tay!"

Nói xong Min Yoongi bực tức rời đi. Để lại Jimin đứng đơ người tại đó. Hai hàng nước mắt bắt đầu rơi.

Park Jimin cứ nghĩ rằng khi bên cạnh Min Yoongi thì sẽ chẳng phải trải qua cảm giác bị bỏ rơi, bị hiểu lầm thêm một lần nào nữa. Anh nghĩ quá khứ sẽ chẳng lặp lại với mình , nhưng Jimin à, anh quá ngây thơ rồi, cuộc sống này chuyện gì mà không thể xảy ra cơ chứ? Cho dù là Min Yoongi hay bất kì một ai khác đều có thể bỏ anh vì lí do nào đi chăng nữa, mặc cho đó có phải lỗi của anh hay không.

Biết làm sao bây giờ? Yoongi bước đến khoảng không tăm tối của cuộc đời anh, chữa lành trái tim đã tan nát từ lâu nhưng sau đó lại một lần nữa tàn phá nó, nát tới nỗi chẳng thể khâu lại. Anh yêu hắn còn hắn thì sao? Chỉ vì 1 tấm ảnh chẳng rõ ràng mà đi nói những lời lẽ cay độc nhất với anh, nhìn hắn bây giờ cũng giống như diễn viên khi nãy, thật tồi tệ.

Mọi chuyện diễn ra như một cơn gió, Jimin chẳng thể nào thích nghi được. Anh nào có thể nghĩ người mà mình vừa mới ôm cười nói chào tạm biệt giờ lại buông những lời nói cay độc nhất, sử dụng cú đánh lên mình cơ chứ?

-Yêu anh mãi mãi.

-Bảo vệ anh.

-Thương anh nhất.

-Không bao giờ bỏ anh.

Hàng loạt câu nói yêu thương, hứa hẹn của hắn ùa về, Park Jimin gục xuống, anh rất muốn òa khóc thật lớn, nhưng thâm tâm thì lại chẳng hề, nước mắt em đã cạn. Đúng, lần này Park Jimin sẽ chẳng khóc nữa, anh không muốn bản thân trở nên thảm hại và đáng thương, cũng sẽ không để Jimin của 2 năm trước xuất hiện 

Đứng dậy bước vào bên trong, Park Jimin nhìn mọi vật trong căn nhà, tất cả đều hiện lên hình bóng của Yoongi, bao nhiều kỉ niệm đầy ngọt ngào ùa về khiến anh cười khổ

-"Hah... " ngước mắt lên trời để nước mắt không tuôn rơi.

Anh vung tay đập nát tất cả, mọi thứ có hình ảnh của cậu đều bị anh tàn phá, như cố trút đi nỗi đau thương tột cùng. Mọi thứ bây giờ chỉ là một đống đổ nát, tại sao chứ? Tại sao tất cả đều liên quan đến Min Yoongi, đối với anh bây giờ, cái tên đó như là một chiếc gai đâm vào mắt, lúc này chẳng thể nhịn được nữa, Park Jimin gào khóc thật đau khổ.. Biết sao đây.. Nỗi đau 2 năm trước lại một lần nữa xuất hiện, tại sao cuộc sống cứ thích trêu đùa Jimin cơ chứ? Tới cả người anh yêu thương nhất cũng chẳng còn tin tưởng anh thì anh biết sống sao?

-"Trời hôm nay sao đẹp tới vậy? Đẹp tới đau lòng"

---------------

Để lại đánh giá cho t nho⁽⁽ଘ( ˊᵕˋ )ଓ⁾⁾

Trưa 1 chap, chiều 1chap, tối 1 chap nhâ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro