22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì thấy Jimin không còn động tĩnh gì, Yoongi nới lỏng cảnh giác 1 chút...

Nằm đâu đó khoảng 2 tiếng, cuối cùng mẹ Minie đã về.

-"Jimin ah, mẹ qua rồi đây"

Nghe thấy tiếng của mẹ, Jimin như vớ được vàng đẩy đầu Yoongi văng xuống giường, mình vội vội vàng vàng chạy xuống nhà, để tên họ Min đang ê ẩm cái lưng ở đó.

Chạy xuống dưới bám lấy tay mẹ, Park Jimin vui vẻ nói

-"Chồi ôi chị mẹ về, lớp diu chu cà mo"
Vừa nói Park Jimin vưa chu chu mỏ ra khiến mặt chị mẹ nhăn lại

-"Thôi thôi ông ơi, ông làm tôi nổi da cá sấu đây này"

-"Mẹ nói thế hong sợ con buồn hả"

-"Ông buồn kệ cha ông chứ"

-"ơ.."

-"Bà Min, vào đây xem nào"

Bước từ ngoài vào là một người phụ nữ với gương mặt rất là Min Yoongi dáng người cao, gầy. Đi đôi với chiếc váy quý bà màu đen kèm theo chiếc kính râm. Mái tóc được buộc nửa đầu, trông chẳng khác gì gái 20.

-"Cô ấy đẹp hơn cả mẹ.."

-"Ê thằng kia, mày nói gì đấy??"

-"Đâu.. Đâu có gì"

Người phụ nữ kia cười lên. Một nụ cười hở lợi cực kì đáng yêu.

-"Vào ghế ngồi thôi bà"

Người phụ nữ họ Min từ từ đi vô trong phòng khách, đặt được mông xuống đã nghe thấy tiếng gào của ai kia..

-"Nè Park Jimin, bắt đền đấy. Cái lưng em bây giờ như chẻ ra làm cây tre trăm đốt rồi"

Vừa nói, Min Yoongi vừa ôm lưng chạy xuống với gương mặt nhăn nhó cùng hai hàng nước... rửa mắt.

Vừa xuống đã thấy 2 người phụ nữ, người quay mặt về phía Yoongi chắc là bà Park. Còn người phụ nữ đang quay lưng kia....bóng lưng này..? Chẳng có lẽ...

Người đó quay mặt về phía Yoongi, cậu giật mình lùi lùi về sau..

"Là...là..l-là mẹ mà???"

-"ủa Yoongi??"

-"Hai người quen nhau hả?" -Bà Park

-"Con tôi đấy, thằng con trời đánh xưa thề non hẹn biển với con trai bà đấy" -bà Min

-"Thằng Yoongi đây á? Lớn rồi cao ráo đẹp trai nhỉ. Xuống đây bác xem nào"

Min Yoongi đi xuống, ngồi cạnh anh Park -với vẻ mặt hình dấu hỏi chấm to đùng

"Mấy người đang nói chuyện gì vậy"

Anh bị mất kí ức hồi nhỏ nên chẳng hiểu chuyện gì

-"Mày ngồi cạnh bác để bác còn xem chứ ngồi cạnh thằng Jimin làm gì?"

-"Gớm, bạn ơi người ta còn thích nhau, để người ta ngồi cạnh nhau đi chứ" -bà Min

-"Hiểu hiểu, Thế còn thằng Yoongi, xưa mày hứa nhiều lắm, vậy bây giờ có làm được không?"

-"Cháu đang muốn làm đây mà anh này ảnh không chịu á chớ"

-"Gì?? Tôi liên quan gì tới câu chuyện của mấy người??" -Jimin

-"Mày là nhân vật chính, không liên quan là không liên quan thế nào?" -Bà Min

*Gương mặt hiện rõ sự khó hiểu*

-"À, tôi quên mất nó mất trí nhớ, Xin lỗi mày Jimin" -bà min

-"Có cần nhắc lại cho nhớ không??" -bà Park

-"Ừm thì chắc có..."

Hai bà mẹ quay sang nhìn nhau, chẳng ai nói câu gì mà đi tới chỗ TV

-"Tôi là Jimin, bà là Yoongi" -bà Min

-"Rồi 1...2...3"

-"ách sừn"

-"Mochi chờ Yoonie có lâu hong"

-"Anh mới đến hoi aaa"
-"Nè, Yoonie ăn bánh i, mẹ anh mới làm bảo mang sang cho Yoonie á"

-"Thoi em hong ăn đâuuu, Mochi ăn đi nhưng mà sau này mochi làm chồng em nha?"

-"Thiệt hả, sau này mochi sẽ bảo vệ yoonie"

-"anh hứa i"

-"Anh hứa sẽ cưới Yoonie làm chồng, được chưa bé nhỏ"

-"Dạ được rùi... Đi chơiiii"

Diễn xong, hai bà cười phá lên sau khi chọc quê ai đó thành công, để hai đứa nhỏ đang cúi gằm xuống với gương mặt đỏ như trái gấc. Ác độcc..

-"L-làm gì có chuyện đó??"

-"Trời ơi anh ơi... Có.." nói nhỏ

-"Sao lúc đầu không nói. Biết giấu mặt đi đâu bây giờ.."

-"nói ra anh cũng đâu có nhớ.."

-"thôi được rồi, không chọc tụi nó nữa.. Vô ăn thôi " - bà Min

Tất cả bước vào bàn ăn, trên bàn là đầy những món khá đẹp mắt nhưng đã nguội do phải chờ đợi hai nàng về

-"Này là do Jimin nấu chứ nhỉ" -bà M

-"Yoongi nấu thì có" -bà P

-"Thằng Yoongi pha gói mì nó còn không biết thì nấu nướng nỗi gì" -bà M

-"Gì cơ??? Thật hả bác?" -Jimin

-"Chứ sao, bình thường nó toàn đặt đồ ở ngoài về" -bà M

Jimin quay sang nhìn Yoongi với ánh mắt sắc lẹm, là do cậu đã lừa anh chăng?

---------------------

Nay tui bận học qó nên cũm lười, mai tui được nghỉ buổi chiều thì sẽ chăm hơn..

Chap nhạt qa...

Để lại đánh giá cho tui nha⁽⁽ଘ( ˊᵕˋ )ଓ⁾⁾

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro