16.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bên Yoongi vui vẻ là vậy nhưng bên Park Jimin là một sự trầm lắng, anh chìm trong suy nghĩ liệu tình cảm mình dành cho Yoongi có phải thật? Hay thứ mà Yoongi cho là tình yêu đối với anh có phải là suốt đời không? Hay đó chỉ là thứ nhất thời nảy sinh trong Yoongi mà thôi?

Jimin một lần nữa cố gắng nhớ lại khoảng kí ức năm 12 tuổi, anh dù có cố gắng ra sao cũng không thể nào nhớ lại tất cả, mọi thứ chỉ dừng lại ở 1 cậu em với biệt danh "yoonie"

"Nghe khá giống Yoongie nhỉ?"

Nhìn lên đồng hồ cũng đã 1 giờ sáng, nghĩ tới cảnh sáng mai lại phải lết xác đi làm, Park Jimin gục xuống ôm mặt vào gối để ngủ.

---------------------

mygiijmp1310

*ảnh jimin năm anh ấy 12 tuổi*

❤1 310 💬0
10 phút trước có namcua.joon , jminieprk._ và những người khác thích

mygiijmp1310: Xinh đẹp của mình♡

-------------------

mygiijmp1310 đã giới hạn bình luận

jminieprk._: Người trong ảnh... Sao nhìn quen vậy?.. L-là mình mà..? (x)

----------------
06:39

jminieprk._

Này Min Yoongi..

Tấm ảnh cậu up lên ig là sao vậy?(x)

Sao cậu lại có nó..(x)

Đó là tôi phải không? (x)

mygiijmp1310

Ơi, em nghe

Anh gọi em gì đấyyy

jminieprk._

à không

Không có gì

Tôi chỉ định hỏi khi nào cậu sang thôi

Cũng 6 giờ 45 rồi..

mygiijmp1310

Àaaaa

Giờ em sang nèe

Anh đợi em xíu

Em qua đây ròi
(💓)

T-trái tim??? (x)

Lại còn màu hồng nữa (x)

Jwvagsakuwfkgwwiafaj (x)

Nghĩ tên con dần thôiii (x)

----------------------------

-"Anh ơiii"
-"Park Jimin ơi"

-"Đây tôi đây rồi"
-"Xin lỗi vì để cậu đợi lâu"
"X-xe moto??"

"Nếu là anh thì em đợi cả đời cũng được"
-"Không saoo, lên xe thôi"

-"ừm"

Anh ngồi vào yên xe phía sau cậu, lòng thầm cầu trời cho qua kiếp nạn xe moto này.

"Cầu trời khấn phật, con còn trẻ , con còn nhiều thứ phải ăn. Con chưa muốn chết"

Min Yoongi gạt chân trống bất ngờ khiến Jimin theo trọng lực mà ôm lấy eo cậu, định bỏ ra thì cậu phòng vèo 1 phát, hình như là hơn 80 cây số, anh sợ cái mạng này không được bảo toàn nên cứ vậy mà ôm chặt lấy Yoongi, mắt cũng nhắm vào không để hở một kẽ.

-"Nè, anh đâu phải sợ hãi như thế chứ, em đi an toàn lắm"
-"Haha, Min nhỏ là đồ nhát gan"
"Vì vậy, em sẽ là người bảo vệ anh.. Suốt quãng đời còn lại"

-"Cậu..cậu đi từ từ thôi, bình thường tôi toàn đi xe điện 40 cây là cùng, đi oto thì tôi không cảm nhận được tốc độ, cậu đã đi moto rồi còn tận 80 mấy cây. Định cho tôi sợ chết khiếp à"

-"Sợ thì ôm em chặt vào, em luôn sẵn sàng"
"Sợ mà cằn nhằn người ta ghê thế"

-"G-gì? Không thèm ôm loại biến thái như cậu" anh rụt tay về với gương mặt đỏ ửng.

-"Chắc đó nha"

Cậu phanh gấp rồi lại lên tốc độ khiến anh giật mình mà tiến sát vào người cậu, sát sàn sạt không 1 kẽ hở ấy-)). Sợ hãi nhắm chặt mắt ôm người ngồi trước, Park Jimin giờ dây chỉ lo cho cái mạng nhỏ này.

-"haha, anh trưởng phòng ôm em chặt vào, chuẩn bị nhé"

Anh lách qua giữa 2 chiếc ô tô....

"Tuýt"

Tiếng còi của cảnh sát giao thông...

-"Mời anh xuống xe xuất trình giấy tờ"

-"Xin lỗi nhé" anh cầm tiền dày cộp đặt lên tay anh cảnh sát, sau đó nở một nụ cười "thiện cảm" với một khóe môi nhấc lên.

Phóng xe đi luôn không để anh cảnh sát kịp nói thêm lời nào

-"Ủa? Là mỗi lần bị bắt là cứ sấp tiền dày cộp vậy thôi hả?"

-"Đấy bố em gọi là 'cách tiêu tiền' và cách để 'bớt giàu và nhiều tiền' á anh. Mẹ em cũng hay vậy với mấy cửa hàng thời trang lắm"

"Cậu ta rõ là giàu hơn gấp mấy lần mình, vậy mà vẫn đi làm là sao nhờ"

-"Sao im re rồi,vẫn chưa quen được với cách Min Yoongi này tiêu tiền à?"

-"Không, tôi chỉ đang nghĩ xíu thôi"

-"Anh nghĩ gì mà tập trung thế"

-"Cậu rõ ràng là giàu, rất, giàu hơn ngài Park Chủ Tịch đúng không?"

-"Đúng, Park Chủ tịch là đối tác với nhà em nhưng không giàu bằng"

-"Ừ, vậy rồi sao cậu vẫn đi làm?"

-"H-hả?" chẳng lẽ Min Yoongi lại bảo là ở nhà em ăn chơi hư hỏng quá nên bố em bắt đi làm?

-"Trả lời đi"

-"E-em.. À em muốn tự lập.. Đúng rồi là tự lập"

-"Mà cậu cũng hay quá ha, vừa lái ve vừa nói. Mau tập trung vào việc lái xe đi"

-"Dạ rõ thưa người yêu tương lai"

-"??"

--------------------------------------

Heh, chap này tui viết từ tối hqua ròi, sáng nay tính up nm wp bắt đăng nhập lại :< nên tui vội tính về trưa up, nma trưa rui kh mang chìa khóa nhà nên giờ mới đăng nè. Hihi

Mọi người để lại ý kiến cho tui nha👽

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro