Chương 43-44

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 43:

Edit: Vũ

Beta: Khả Tịch Nguyệt

--------------------------


"Ồ." Tống Đàn Vũ đáp, "Tôi cũng không ghét cậu đâu."

"Hình như em hiểu sai rồi, tôi nói yêu thích là kiểu muốn thượng em kìa."

Tống Đàn Vũ vừa mới uống ngụm nước lập tức phun hết ra ngoài, cũng may Diệp Mặc phản ứng nhanh nhẹn , né được toàn bộ chỗ nước ấy. (Vũ: Sao mi lại né D: )

"Sao vẫn như một đứa bé con thế, uống nước thôi cũng phun hết ra ngoài." Diệp Mặc rút mấy tờ khăn giấy lau khóe miệng Tống Đàn Vũ một hồi, rồi sẵn tiện nhẹ nhàng liếm luôn khóe miệng cậu một chút.

Tống Đàn Vũ lại một mặt như nằm mộng, Diệp Mặc coi như thích xem cái dáng vẻ ngốc nghếch này của cậu, mới cười nói: "Chờ lát nữa theo tôi đi dạo chơi một chút đi! Tôi vừa trở về, có nhiều nơi muốn đi tham quan một lát." Truyện chỉ có tại Ý Vị Nhân Sinh.

Tống Đàn Vũ sợ hãi gật gật đầu, cậu cảm giác mình đã hãm sâu trong đó, không thể tự thoát ra được, nên cậu khẳng định người đàn ông này có độc!

"Cái đó... Diệp Mặc à... Cậu có nghĩ là tôi với cậu mới vừa quen a..." Tống Đàn Vũ thăm dò hỏi, "Hơn nữa tôi cũng không thích kiểu người như cậu lắm..."

"Không muốn chịu trách nhiệm đúng không?"

"A rồi!" Tại sao chủ đề nói chuyện lại phát triển theo hướng này?! Đúng là Tống Đàn Vũ theo không kịp tư duy của người này a!

"Là không phải hay không muốn chịu trách nhiệm?" Diệp Mặc áp sát Tống Đàn Vũ, khắp toàn thân từ trên xuống dưới toả ra một luồng khí tức mang tên "Em không chịu trách nhiệm tôi liền giết em".

"Cũng không phải nói như vậy..." Tống Đàn Vũ lập tức lúng túng, "Tôi lớn hơn cậu nhiều như vậy, hơn nữa tôi còn có một cô em gái trạc tuổi cậu, em ấy nhất sẽ mắng chết tôi."

"Cùng em gái em có liên quan gì sao?" Diệp Mặc khí thế bức người, động tác như ở trên cao nhìn xuống, khiến Tống Đàn Vũ vừa thấy sợ lại cảm thấy hắn đẹp trai. ( Vũ: Sahara lời :v )

"Tôi chỉ là muốn nói rõ, tuổi tác sẽ dẫn đến sự khác nhau, giống như tôi với em gái vậy."

Diệp Mặc nở nụ cười nhạt nhòa một hồi, sau đó sờ vào mái tóc mềm mại của cậu nói: "Sẽ không, vì tôi hiểu em."

"Hiểu em gái ngươi a!" Nội tâm Tống Đàn Vũ thầm mắng hắn, động tác vừa rồi chắc chắn là cố ý.

"Thân ái..." Diệp Mặc đột nhiên kêu cậu một tiếng, doạ Tống Đàn Vũ dựng ngược lên, trực tiếp đẩy Diệp Mặc ra.

Cũng may Diệp Mặc sinh ra là quân nhân, nếu không chắc chắn sẽ rất đẹp mặt đây.

Tống Đàn Vũ ngẩn người một chút, vừa nãy là cơ ngực sao? Vóc người này, ngược lại hắn thật sự cố gắng a!

Chờ đã, cậu đang nghĩ cái quái gì thế, chẳng phải lúc này nên suy nghĩ làm cách nào thoát khỏi thằng nhóc này sao?

"Thực ra tôi không định chịu trách nhiệm." Tống Đàn Vũ nói thật, "Tôi không nhớ rõ tối hôm qua phát sinh cái gì, nhưng nếu như tôi biết mình đang làm gì, tôi nhất định không dám đi quyến rũ cậu." Truyện chỉ có tại Ý Vị Nhân Sinh.

"Vì thế em không chịu trách nhiệm là vì con người tôi sao?" Diệp Mặc có chút tức giận hỏi.

Tống Đàn Vũ biết Diệp Mặc tức rồi, nhưng lúc này tuyệt đối không thể lúng túng, vì vậy cậu tiếp tục nói: "Đều đã là người trưởng thành, chỉ là chuyện tình một đêm, nói chuyện chịu hay không chịu trách nhiệm gì chứ! Nếu như là cậu là Diệp Mặc tám năm trước kia thì tôi liền chịu trách nhiệm."

"Tám năm trước?" Diệp Mặc nghi vấn hỏi.

"Ừm, biết cậu quên nên cậu cũng không cần quá để ý, chúng ta chỉ là quen biết chút ít. Em gái tôi, Tống Hi Đông, là bạn học của cậu , nên chúng ta vô tình gặp mà thôi." Tống Đàn Vũ nói vô cùng tùy ý, thật giống như giữa bọn họ chỉ đơn thuần vậy.

Suýt chút nữa Diệp Mặc tin những lời nói đó, vì đương nhiên là hắn thật sự mất trí nhớ, có thể là tám năm trước là do hắn sắp xếp, hắn mới không lên làm. Nhưng hiện tại chưa trói được Tống Đàn Vũ thì hắn tuyệt đối sẽ không nói cho cậu chuyện tám năm về trước.

"Tám năm trước, em với ta có phát sinh quan hệ gì không?" Diệp Mặc giả bộ cái gì cũng không biết.

"Không có, tuyệt đối không có, chúng ta không có phát sinh bất cứ quan hệ gì khác." Tống Đàn Vũ lập tức phủ định, tất nhiên là rõ ràng có cái gì đó!

"Vậy thì bắt đầu từ bây giờ chúng ta nên có cái gì đi!" Diệp Mặc đột nhiên dắt tay cậu, khiến Tống Đàn Vũ ngẩn người một chút.

Diệp Mặc nở nụ cười nhạt nhòa một hồi hỏi: "Thầy Tống còn nhớ tôi sao?"

"A không!" Tống Đàn Vũ một mặt như gặp mộng nói, "Không nhớ rõ a!"

"Một chút nữa đi chơi với tôi, tôi sẽ chậm rãi nói cho thầy Tống đây biết. "

Tống Đàn Vũ cứ như vậy bị Diệp Mặc bắt cóc đi mất.


-----------------------------------

Chương 44:

Edit: Vũ

Beta: Khả Tịch Nguyệt

-------

Hai người đi ra từ khách sạn, liền tới viện Hải Dương. (Thuỷ cung)

Lúc này phần lớn ở viện Hải dương đều là các đôi tình nhân cảm xúc mặn nồng (Vũ: tim hường tung toé), Diệp Mặc cầm hai tấm vé, tiện thể mua một ly trà đá Trưởng Đảo cho Tống Đàn Vũ.

Tống Đàn Vũ cảm ơn một tiếng, buộc miệng hỏi: "Sao cậu biết tôi thích trà đá Trưởng Đảo ?"

Diệp Mặc chỉ trả lời một câu: "Thuận miệng kêu thôi."

Chứ thực ra là cách đây không lâu hắn đã hỏi Tống Hi Đông, hắn vừa ở trong phòng phí thời gian lâu như vậy chỉ để đợi tin nhắn hồi âm của Tống Hi Đông, cũng may cô không có ngủ. Truyện chỉ có tại Ý Vị Nhân Sinh.

"Ồ." Tống Đàn Vũ cảm giác mình quả nhiên suy nghĩ quá nhiều rồi.

Tống Đàn Vũ vừa uống hai ngụm, thấy Diệp Mặc liên tục nhìn chằm chằm vào cậu, rồi hỏi: "Cậu muốn uống sao?"

"Tôi chưa từng uống qua thứ này." Diệp Mặc nói.

"Uống rất ngon, cậu uống thử một hớp đi."

Diệp Mặc cuối xuống gần ống hút, rồi uống một hớp, Tống Đàn Vũ một mặt kích động hỏi: "Uống ngon không?"

Diệp Mặc cao hơn Tống Đàn Vũ một cái đầu, hắn khom lưng uống, sau đó giương mắt nhìn cậu, đột nhiên hôn môi cậu, toàn bộ đồ uống đều tiến vào trong miệng Tống Đàn Vũ.

Bên cạnh, các bạn khán giả kinh ngạc thốt lên, cộng thêm một em gái nhỏ lấy điện thoại di động ra chụp liên hoàn.

Tống Đàn Vũ mặt hoá đá một hồi liền đỏ, Diệp Mặc buông tha môi cậu, âm thanh rất thấp mà nói: "Uống rất ngon."

Tống Đàn Vũ nghĩ thầm, tám năm qua, cái tên này làm sao cao lắm vậy, cao tận một mét chín luôn mới vừa!?

Vì để tránh lúng túng, Tống Đàn Vũ mới hỏi hắn: "Cậu cao bao nhiêu?"

"Một mét chín bảy." Diệp Mặc trả lời lại, "Hình như thầy Tống chỉ có một mét tám lăm thì phải!"

"Không phải, một mét tám hai..." Tống Đàn Vũ có chút ưu thương, thân người cao mét tám đột nhiên cảm thấy có chút thấp hơn.

Hai người câu được câu không mà trò chuyện, cuối cùng Tống Đàn Vũ hoàn toàn bị các sinh vật trong viện Hải Dương hấp dẫn, quên luôn việc mình đang đi chơi cùng Diệp Mặc.

Diệp Mặc nhìn người bên cạnh không nhịn được nở nụ cười, anh ấy vẫn là giống như trước đây, đơn thuần đáng yêu.

Người như Tống Đàn Vũ rất ít, ở trên thương trường rất lợi hại, nhưng trên mặt tình cảm cùng sinh hoạt thì như là người cái gì cũng không biết. Truyện chỉ có tại Ý Vị Nhân Sinh.

Diệp Mặc không nhịn được có chút buồn cười, hắn chờ đợi ngày này đã tận tám năm rồi!

"Anh gì đó ơi..." Một nữ sinh đi tới hỏi Diệp Mặc.

Tống Đàn Vũ nhìn nữ sinh kia, sau đó lại nhìn Diệp Mặc một chút, đây là bị thu hút sao?

Chẳng qua điều này cũng rất bình thường a! Diệp Mặc không chỉ to cao, hấp dẫn người xem, gương mặt lại càng soái không có cách nào xoi mói được! Bị người khác thu hút là chuyện rất bình thường, hơn nữa bên cạnh hắn không có cô gái nào, chỉ có một mình cậu là đại nam nhân.

Tống Đàn Vũ đột nhiên cảm giác cô em gái này chết sẽ rất đáng thương, thời buổi hiện giờ mấy cậu chàng đẹp trai đều không thích mấy cô em gái dễ thương, mà đều thay đổi qua yêu thích nam nhân hết cả rồi.

"Em có thể hỏi tên QQ của anh được không?" Nữ sinh nhỏ giọng hỏi.

Diệp Mặc nhíu nhíu mày, sau đó nói: "Tôi không chơi QQ."

"A, không thể nào!" Nữ sinh nói, "Hiện tại sẽ có người không có QQ sao? Không muốn cho cứ việc nói thẳng."

"Không cho." Diệp Mặc trả lời lại.

Nữ sinh ngẩn người một chút, Tống Đàn Vũ ở một bên không nhịn được nở nụ cười, người như vậy khả năng chỉ thích hợp kết giao với bạn trai, nếu như ở cùng với nữ nhân chỉ có thể khiến bạn gái khóc mất thôi.

Nữ sinh chuyển tầm mắt chú ý tới Tống Đàn Vũ bên này, sau đó mở miệng hỏi: "Đại thúc bên này có QQ sao?"

Tống Đàn Vũ ngẩn người một chút, tại sao nói đến cậu thì là ông chú, mà chẳng qua cái này cũng là lời nói thật, cậu cũng được coi như một ông chú rồi còn đâu.

"Cậu ấy có bạn trai rồi." Diệp Mặc lạnh giọng nói, sau đó trực tiếp ôm lấy Tống Đàn Vũ.

Nữ sinh vẻ mặt như gặp ác mộng, Diệp Mặc hơi cúi đầu, sau đó hôn trán Tống Đàn Vũ một hồi, nữ sinh há to miệng, sau đó mặt đỏ nói một câu: "Xin lỗi."

Nữ sinh cứ như vậy chạy đi, Tống Đàn Vũ nhìn Diệp Mặc, nói: "Cậu cũng không nên bắt nạt tiểu cô nương người ta như vậy mà!"

"Không có." Diệp Mặc dắt tay Tống Đàn Vũ nói, "Tôi thật sự muốn làm bạn trai của thầy Tống."

Tống Đàn Vũ không phản ứng, Diệp Mặc chăm chú nắm lấy tay của người này, tiếp tục nói: "Sẽ không bao giờ buông tay em ra lần nào nữa."

Tống Đàn Vũ cảm giác người này tuyệt đối là cao thủ tình trường, nói kiểu nào cũng lòi ra mấy câu như này, khiến tim cậu nhảy rầm rầm cả lên, tim đập càng lúc càng nhanh , mặt cũng không nhịn được mà đỏ.


Tống Đàn Vũ nhìn gò má Diệp Mặc, càng nhìn càng thấy soái. Thâm tâm cậu thầm chửi mình, làm sao lại không lập trường như thế, không phải là lớn lên chỉ đẹp trai một chút thôi mà! Có cái gì tốt mà thích chứ! Bản thân mình cũng rất soái mà ...

~~ 

#cre:fb

thích mặn mà một chút mà thôi 

~~ end chương 43-44 rồi~ vote nhiệt liệt lên ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro