Chương 25-26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Chương 25:

Edit: Vũ

Beta: Khả Tịch Nguyệt

--------------------------------

Chín giờ tối, Diệp Tín Quý đến bệnh viện, khi đó Diệp Mặc đang xem TV.

"Diệp Mặc, con cũng thật là, toàn rước phiền toái cho mình." Diệp Tín Quý ngồi ở bên cạnh hắn nói, "Bị choáng váng sao?"

"Xin lỗi, đã để cha thất vọng rồi." Diệp Mặc lạnh lùng nói.

"Diệp gia không nợ ân tình của người khác." Diệp Tín Quý nói tiếp, "Cha biết Tống Đàn Vũ có quan hệ với con, là cậu ấy đã cứu con. Lúc mười hai tuổi, con bị bắt cóc cũng là người đó cứu con. Diệp gia chúng ta khi đó không có báo đáp lại cho cậu ta bất kỳ cái gì, hiện tại cậu ta lại cứu con thêm lần nữa, Diệp gia thật sự nợ cậu ta nhiều rồi lại nhiều hơn. Con biết Diệp gia vốn có gia quy, nếu như ân nhân có mong muốn điều gì, mặc kệ là món đồ quý, khó tìm cỡ nào đều phải tìm bằng được cho người đó. Nhưng lỡ cậu ây mở miệng muốn vị trí ở quân bộ tư lệnh thì làm sao bây giờ?"

"Anh ta sẽ không." Diệp Mặc nhíu nhíu mày nói, "Vì đối với chuyện này, anh ta không có hứng thú."

"Con không cần tỏ ra mình hiểu người khác nhiều như vậy, dù sao lòng người vẫn rất hiểm ác."

"Câu đó nói mấy người đúng hơn." Diệp Mặc theo bản năng nói ra.

Hắn bắt đầu hối hận đã nói ra câu đó, quả nhiên vì Tống Đàn Vũ nên lý trí có chút không thông.

Diệp Tín Quý nhíu nhíu mày nói: "Con bị cậu ta ảnh hưởng tâm tình, đây là điều tối kỵ với Diệp gia, bị người khác chiếm tâm chính mình."

"Đã là con người thì đều sẽ phạm một chút sai lầm." Diệp Mặc biện giải một hồi.

"Giải thích vô dụng thôi." Diệp Tín Quý lại nói, "Cha coi con là người nhà họ Diệp, cho nên mới đưa con đi học, ở trường tư nhân cao trung Diệp gia, hi vọng con sau này không được nói những lời như vậy nữa."

"Vẫn là cha có tâm."

"Xem ra cha nên ra tay bắt đầu từ Tống Đàn Vũ, cậu ta có chút ảnh hưởng lớn với con." Diệp Tín Quý thờ ơ nói.

Diệp Mặc sững sờ, thật muốn cho một đấm vào mặt người này mà, nhưng hắn phải nhịn. Ở Diệp gia, dùng phương thức này đồng nghĩa với sai lầm, vì thế hắn nhất định phải tính kế khác.

"Phải khỏe mạnh lại để Tống Đàn Vũ còn có thể rời đi, như vậy cả hai mới vẹn toàn. Nếu không, bị thương cũng không chỉ một mình con, cả cậu ta cho dù muốn cũng chạy không thoát được." Lúc rời đi, Diệp Tín Quý chỉ lưu lại một câu nói này.

Diệp Mặc thầm nắm tay thành đấm, quả nhiên Diệp gia là một xiềng xích vô hình vô cùng lớn, muốn thoát khỏi thì khả năng rất thấp, như vậy chỉ còn cách đạp đổ tất cả mọi người để có thể leo lên vị trí cao nhất.

Bản tính của hắn vốn vô tâm với trận chiến vô nghĩa này, một mực bởi vì người kia mà quyết định tham gia, mặt khác hắn đúng thực là một người theo chủ nghĩa lãng mạn mà.

Sáng ngày thứ hai Tống Đàn Vũ đến, khi cậu đến Diệp Mặc đang coi di động.

"Sớm." Diệp Mặc thấy cậu tới cửa nhàn nhạt nói.

Tống Đàn Vũ ở cửa sửng sốt một chút, vì là cảm giác gì mà hắn vừa nói "Sớm" kia xong, lại thấy đặc biệt mê người, nhất định là ảo giác, tuyệt đối là ảo giác.( Truyện chỉ có tại Ý VỊ NHÂN SINH ( ◕‿◕✿) )

Tống Đàn Vũ ngồi ở bên cạnh hắn, sau đó gọt táo cho Diệp Mặc, Diệp Mặc cũng rất tự nhiên tiếp nhận táo, sau đó cắn một cái, hết thảy đều rất tự nhiên.

"Táo rất ngọt." Diệp Mặc nói.

Tống Đàn Vũ gật gật đầu, sau đó hỏi: "Cậu có cái gì không thoải mái ở đây không?"

"Không có." Diệp Mặc trả lời thẳng thắn dứt khoát.

"Bác sĩ có nói lúc nào xuất viện không?"

"Bác sĩ nói nhanh nhất cũng phải ngày mai, nhưng nói thật, tôi thật sự không thích mùi của bệnh viện." Diệp Mặc nhíu nhíu mày nói, "Tôi muốn chiều xuất viện về nhà."

"Liên quan với chuyện của nhà cậu..." Tống Đàn Vũ nhớ tới buổi nói chuyện hôm qua, nên không muốn làm đau lòng hắn, "Nếu như không muốn trở về thì thôi, cậu có thể tới nhà tôi ở."

"Ừm, cảm ơn." Diệp Mặc vẫn giữ ngữ khí kia, người này tựa hồi chỉ luôn nói loại ngữ điệu vắng ngắt (*), khi nào có thể thấy lại người này cười nữa đây!

(*) Vắng ngắt: vừa vắng tắt vừa nói chuyện lạnh ngắt.

"Tôi có thể hỏi cậu chuyện này không..." Tống Đàn Vũ có chút lúng túng nói, "Liên quan tới..."

==============================================

Chương 26:

Edit: Vũ

Beta: Khả Tịch Nguyệt

-------------------------------

"Thực ra tôi cũng có chuyện muốn hỏi anh." Diệp Mặc đánh gãy lời cậu trực tiếp nói, "Anh là ai?"

"Ai!" Tống Đàn Vũ trợn mắt lên, vẻ mặt như hắn vừa đang nói đùa.

"Thật không tiện, bởi vì có chuyện ảnh hưởng tới đại não, vì thế mấy tháng gần đây có xảy ra sự tình gì cũng đều không thể nhớ." Diệp Mặc một mặt bất đắc dĩ nói, "Nên là một tháng này tôi với anh cứ coi nhau như người xa lạ đi!?"

"Người xa lạ..." Tống Đàn Vũ lặp lại ba chữ này, đột nhiên trong lòng thấy đau, tự nhiên thành người xa lạ, rõ ràng ngày hôm qua còn hôn cậu, đột nhiên hôm nay đã biến thành người xa lạ.

Tống Đàn Vũ nghĩ thầm, tất cả là do bà mẹ tác giả ngu ngốc kia đi viết cái kịch bản tệ hại này đi. Làm cậu thật vất vả yêu thích một người, đối phương đối với mình cũng không tệ, cuối cùng hắn lại quên, hơn nữa quên thì thôi. Mà tại sao thời điểm gặp mặt thì giống như trước đây, hình thức ở chung cũng giống như đúc a!

Nội tâm Tống Đàn Vũ tuôn ra vô số lời xỉa xói. Nhưng cậu đột nhiên ý thức được, thái độ Diệp Mặc đối với mình cũng giống như trước đây, vậy không phải nói rõ, thái độ trước đây của hắn luôn đối xử với cậu như người xa lạ à.

Là do cậu đã mộng tưởng sao?

Tống Đàn Vũ càng nghĩ càng khổ sở, đột nhiên có chút muốn khóc, liền nói: "Tôi đi WC, hút điếu thuốc cho tỉnh táo chút, chờ một chút, tôi quay lại cùng cậu nói chuyện đàng hoàng."

Sau đó Tống Đàn Vũ đi ra ngoài phòng bệnh, Diệp Mặc bất đắc dĩ cười khổ.

Vừa nhìn thấy vẻ mặt người kia như muốn khóc thì hắn thiếu một chút nữa trực tiếp nói ra chuyện hắn thực sự không có quên cậu, chỉ là lừa cậu mà thôi.

Diệp Mặc nhìn trần nhà, bất đắc dĩ nói: "Làm sao mình lại thích một đại thúc lớn hơn mình nhiều tuổi như vậy chứ!"

Từ khi nào thì bắt đầu thích người này? Tống Đàn Vũ âm thầm hỏi lòng mình. Câu trả lời tất nhiên: Đúng, chính là lần đầu gặp mặt đã trúng lưới tình rồi.

Lần đầu gặp mặt là lúc nào, chắc là lúc trời mưa, khi đấy đối phương cho cậu một cái dù màu trắng, cậu liền bắt đầu nảy sinh hảo cảm đối với nam sinh này.

Vậy mà lại nhất kiến chung tình! Đúng là quá sai lầm mà!

Lắc lắc đầu, sau đó yên lặng mà bắt đầu hút thuốc.

Cậu cảm giác mình có chút buồn cười, rõ ràng đã qua cái tuổi hay mơ mộng về tương lai kia, năm nay cũng đã 27 tuổi rồi, lại còn một mực tin tưởng duyên phận, đúng thật buồn cười.

Cậu nghĩ mình nên cân nhắc về tuổi tác cùng thân phận của mình một chút, sống cùng nam nhân, hoặc là một nữ nhân cũng có thể. Tại sao lại có thể nói yêu thích với tên nhóc kém mình nhiều tuổi còn cả tính cách ác liệt của hắn như vậy, a! Hơn nữa còn là người của Diệp gia, thân phận kém xa như vậy, cậu dựa vào cái gì mà thích người kia a!( Truyện chỉ có tại Ý VỊ NHÂN SINH ( ◕‿◕✿) )

Càng ngày cậu càng phát hiện, kỳ thực cậu cùng Diệp Mặc không có phù hợp chút nào, quan trọng nhất chính là, khả năng Diệp Mặc thích cậu gần như bằng không, cái nụ hôn kia có thể là do hiểu lầm, thực ra tất cả chỉ là do mình cậu cả nghĩ quá rồi.

Hai con người không hợp nhau đương nhiên không thể đồng thời đến với nhau, người ta thường nói, có duyên mà không có phận, vì thế Thượng Đế quyết định làm cho đối phương quên đi cậu cũng nên.

Tống Đàn Vũ tự nói với mình, sau đó, lúc xoay người rời đi, nước mắt liền chảy xuống. Không gặp, có lẽ sẽ khá một chút, vừa ra khỏi bệnh viện lập tức nhìn thấy người quản gia kia.

"Tống tiên sinh, vấn đề ngày hôm qua chúng ta cùng thảo luận, cậu cảm thấy thế nào?" Quản gia vô cùng lễ phép hỏi.

"Sau này Du Diệp có thể cùng hợp tác với Diệp Thị là tốt rồi." Tống Đàn Vũ một bộ giảo hoạt nói, "Đối với Diệp gia, mấy loại nguyện vọng nho nhỏ này đều có thể thừa sức thực hiện được đi!"

"Lão gia cũng nghĩ như thế." Quản gia cười nói, "Gần đây Diệp Thị chúng tôi muốn mở rộng sang lĩnh vực trung tâm giải trí, cân nhắc muốn Du Diệp các ngài phụ trách các phương tiện bên trong giải trí."

"Vậy thì tốt..." Tống Đàn Vũ cùng quản gia cùng lên xe.

Diệp Mặc đứng ở cửa sổ, xuyên qua màn kính pha lê trong suốt nhìn thấy mọi cử chỉ, hành động của hai người, không nhịn được nở nụ cười.

"Cũng thật là ra dáng một người lớn quá nhỉ..." Diệp Mặc nhàn nhạt nói, "Vậy mà lúc nào cũng ở trước mặt tôi làm mấy hành động ngốc nghếch giống như một đứa trẻ như thế."

Bởi vì trước mặt người mình yêu thích, bạn lúc nào cũng có thể thường xuyên biểu hiện một mặt ngốc nghếch của mình như thế kia ra cả.

~~ vote this

NĂM MỚI, CÁC ÁI PHI KHOÁI LẠC NHA ~ <3 (',,•ω•,,) ♡ 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro