Chương 8: Kẻ thù

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau lễ Hallowen cả lũ đi học trở lại, linh nhi vẫn vậy. Đến lúc vào giờ học đó là thầy giáo đậy về Độc.
- Chào các em thầy là Linh Độc dược. Các em sẽ có cơ hội tiếp xúc với các loại độc để nếu gặp phải thì còn biết để giải. Xong thầy đó cười
- Giả tạo. Linh Nhi suy nghĩ
Cả giờ linh nhi chỉ ngồi quan sát vì người đàn ông này khiến linh nhi cảnh giác Nguy hiểm.
Ông thầy đó cx để ý đến linh nhi vì linh nhi có ma lực mạnh nhất và lạ nhất, người từng dính độc của ông
-Linh nhi em cho thầy biết đây là loại độc gì. Ông thầy cầm 1 lọ độc cho Linh Nhi xem.
- Em ko biết ạ. Linh Nhi nhìn lọ độc rồi nói
- Giờ ra chơi lên phòng gặp tôi. Giờ của tôi em ko tập trung, ra ngoài đứng. Ông thầy nói có vẻ tức giận.
Linh Nhi đi ra ngoài cửa, cái đám ghét linh nhi dc phen cười sảng khoái
Giờ ra chơi, linh nhi đi lên phòng giáo viên
- ngồi trong giờ của tôi tại sao em ko tập trung hả
- Thầy là người từng hạ độc em. Linh Nhi nói 1 câu làm ông ta im lặng luôn
- Ra là ông. Ông là người Hạ độc cái rễ cây đó. Ông muốn tấn công Nguyên vũ và Gia kiệt nhưng do tôi đỡ cho họ. Linh Nhi nói thay đổi dần sắc mặt.
- ngươi rất thông minh. Thảo nào, phật tổ chọn ngươi. Linh độc dược di chuyển ra cửa đóng chặt cửa lại.
- Ngươi muốn giết ta. Linh Nhi rút thanh kiếm ra.
- Đúng vậy để ngươi sống sẽ nguy đến ta. Người ông ta bất chợt biến thành màu đen. Ko khí bắt đầu chuyển thành màu đen
Linh Nhi quay về sau chém 2 đường khiến bức tường sau lưng nứt rồi sập hẳn. Linh Nhi nhảy xuống đất rồi chạy đi. Nhiều người ngạc nhiên nhìn Linh Nhi. Linh Nhi vừa nhảy từ tầng 5 xuống đáp đất an toàn lại còn chạy như dịch chuyển nữa chứ.
- Ngươi muốn làm gì học sinh của ta. Hiệu trưởng nói.
- Không tôi chỉ dậy bảo lại cô bé để cô bé nghe lời thôi ai ngờ cô bé phản ứng kịch liệt quá. Linh độc dược cười tái tạo lại bức tường
-Đừng có lộng hành trong trường của ta. Hiệu trưởng lạnh lùng đi ra ngoài.
Linh Nhi sau khi chạy khỏi phòng đó thì chạy thẳng về kí túc ngủ. Cô trốn 1 hôm.
Tại sân thượng của dãy nhà dành cho Học sinh quý tộc
- Cậu thích linh nhi à. Gia kiệt nhìn cậu bạn dg ngồi ngân nga hát
- Uk. Cô ấy ko lạnh lùng như mình thường thấy. Lúc cô ấy lỡ làm tớ bị thương mặc dù ko xin lỗi nhưng cậu ấy đã đến hỏi thăm và thay băng gạt cho tớ
- cx đúng thật. Cô ấy cười rất đẹp đủ khiến người ta ấm áp. Gia nhi nhìn mấy con chim bay trên trời
- Cậu thích cô ấy ko
- Tình bạn thì có. Còn tình yêu thì ko
- Tình Bạn à... Nguyên vũ im lặng lúc thì nói tiếp- Tình cảm của tớ dành cho Linh Nhi khác với dành cho An nhi. Tớ cx ko hiểu nó nữa.
- Từ từ rồi cx hiểu
- À. Đi chơi đi rủ linh nhi đi. Nguyên vũ đột nhiên hí hửng
- Tớ nghĩ bọn mình ko nên dính đến linh nhi quá nhiều. Cậu ấy có thể sẽ bị tẩy chay ở ngôi trường này đấy. Gia kiệt nói
- Có 1 điều tớ ko bao h sợ đó là Linh Nhi và Cậu cả 2 đều ko dễ chết. Nguyên vũ bấm vào hành lang.
- Vậy đi.
Cả 2 nhảy luôn từ tầng thượng xuống, hên ko có ai nhìn thấy. Rồi chạy qua kiếm Linh Nhi.
- Hân Di linh nhi đâu. Nguyên vũ vào lớp ko thấy Linh Nhi qua hỏi Hân Di
- Cậu ấy sau khi bị thầy giáo mới gọi lên phòng giáo viên. Thì cậu ấy về phòng ngủ rồi. Hân Di nói
- Sức ngủ kinh khủng thật. Gia kiệt cười ngán ngẩn
- Các anh tìm cậu ấy làm gì vậy. Hân Di thắc mắc
- Đi sở thú, và trại trẻ mồ côi. Nguyên vũ ngồi xuống bàn linh nhi
- 2 anh quan tâm cậu ấy ghê. Chả bù cho những người muốn quan tâm mà ko dc. Hân Di liếc nhìn đám con gái đg nhìn Nguyên vũ và Gia kiệt
- Anh thấy Linh Nhi thú vị hơn chứ. Em muốn đi ko. Nguyên vũ cười
- Em ko trốn học đâu. Chìa khóa cửa lớn. Gọi từ ngoài vào cậu ấy sẽ ko nghe thấy đâu. Hân Di đưa cho Nguyên vũ chìa khóa
- Sao em có vậy.
- Đừng quên em luôn phải gọi An nhi dậy. Đi về đi vào lớp rồi.
Cả 2 chàng trai đi về kí túc xá
Đi đến phòng linh nhi. Mở cửa đi vào, đứng trước cửa phòng linh nhi.
- Linh Nhi dậy đi chơi. Nguyên vũ gõ cửa. Linh như đag say giấc nồng thì bị là phiền lười nhác bước xuống giường đi ra mở cửa
- chuyện gì vậy. Linh Nhi ngái ngủ.
- Đi chơi với bọn tôi đi
- 2 người rảnh vậy tôi dg ngủ mà. Linh Nhi mắt nhắm mắt mở nói. Giờ ko ai cảm nhận dc độ lạnh của Linh Nhi nữa mà là độ buồn cười với cô gái đg ngái ngủ trước mặt.
- Đi sở thứ ko. Gia kiệt im lặng nãy h lên tiếng
- Đợi tôi. Linh nhi đóng cửa lại, 2 Người kia ra sopha ngồi đợi.
Lúc sau Linh Nhi đi ra với bộ đồ ra đường. Cô mặc áo sơ mi với cái quần jean dài, bên ngoài áo sơ mi mặc 1 cái áo khoác cộc tay. Đầu đội mũ lưỡi trai mái tóc dài buông thõng. Nhìn linh nhi khá lạ
- Lần đầu thấy cô mặc như này đấy. Gia kiệt  nói
- Tôi trở lại phong cách hồi tôi ở thế giới kia
- Linh Nhi rất đẹp. Nguyên vũ đưa ngón tay cái lên

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro