Chương 10:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trăng thanh gió mát, người người đều tấp nập chuẩn bị cho lễ thả đèn. Họ thường đốt đèn lồng và cầu nguyện cho những mơ ước mình bay theo chiếc đèn ấy, cao xa vút thẳng lên trời đêm. Họ quan niệm, như thế, những điều hoài mong mới có thể thành sự thật. Mẫn Doãn Kỳ cũng chuẩn bị cho mình một chiếc lồng đèn. Nói đúng hơn, em cùng Tại Hưởng làm nó. Y bảo, cả hai sẽ thả đèn một lần nữa. Lần này, chắc chắn y sẽ lấy được em. Đoạn ấy, Doãn Kỳ chỉ cười cong mắt rồi cùng Tại Hưởng bao giấy lại.

Chiếc đèn nhỏ ấy, Doãn Kỳ luôn cẩn trọng căn dặn Hoa Trúc cất giấu trong góc tủ cùng cây đàn cầm khi xưa. Ngày ngày nhàn rỗi lại đem ra ngắm cười, trông hệt như đứa trẻ tìm được món đồ chơi yêu thích.

Về Phác Chí Mẫn, ngày hội đèn long trọng như thế, vua quan đều phải tham gia. Để chuẩn bị, thời gian hắn dường như bị vắt kiệt. Đến lúc xuông tay thì cũng đã tối muộn. Hắn luôn dành thời gian để ghé qua cung tẩm. Chủ ý là để thăm Mẫn Doãn Kỳ. Hẳn em đã rất sốc sau cái chết của chị mình. Nhưng mỗi lần hắn đến, đều thấy người thương trong mộng mị, ở chẳng được bao lâu rồi rời đi. Trôi qua một tuần, hắn vẫn chưa thể nói với em một lời nào. Tuy vậy, Phác Chí Mẫn vẫn tự vẻ vang bản thân mình. Lễ thả đèn, tất cả phi tần cung nữ đều tham gia, em muốn từ chối đều không thể. Đến lúc đó có chạy đằng trời em cũng không thoát khỏi hắn.

Mùa đông Chí Mẫn năm thứ hai, vạn vật chìm trong biển tuyết lớn. Cơn gió lạnh thấu xương từng đợt thổi vào cung, Hoa Trúc được Phác Chí Mẫn đặc biệt căn dặn để cho Doãn Kỳ mặc thêm áo ấm. Có lần, trong lúc tắm cho chủ tử, em hỏi Doãn Kỳ:

"Sao người chưa bao giờ thử yêu Phác vương? Ngài ấy có thể cho người tất cả mọi thứ tốt đẹp nhất trên đời này"

Em nghiêng mắt nhìn Hoa Trúc. Quả là nữ nhi còn bé nhỏ, không thể hiểu chuyện người lớn.

"Phác Chí Mẫn có thể cho ta mọi thứ, nhưng chưa bao giờ cho ta được tự do. Chỉ có tự do mới là thứ ta cần"

Mẫn Doãn Kỳ bước ra khỏi chậu nước. Nàng ta liền en thẹn cúi mặt di chuyển ra đằng sau rèm. Hoa Trúc không biết an ủi chủ tử mình như thế nào. Đã rất lâu kể từ lần chủ tử bị kết án tạo phản, người đã không nói mấy lời với nàng. Nay mỗi lần mở lời đều bị người đẩy mọi cuộc đối thoại vào dĩ vãng.

.

Trước ngưỡng cuối năm Chí Mẫn thứ hai, nội bộ triều đình lại một lần nữa muốn nổ tung. Lần này không phải do Phác Chí Mẫn mà là do Kim Tại Hưởng. Các gia tộc lần lượt sững sờ trước lời tuyên bố trịnh trọng của y. Y vì phân chia gia tài không hợp liền nổi đóa đòi dậy sóng. Cha y nghe được tin con trai ngỗ ngược liền tước quân danh, đuổi thẳng ra khỏi gia tộc. Y chỉ còn được gọi là Tại Hưởng, không phải Kim tướng quân hay Kim Tại Hưởng nữa. Quan thần trong triều liên tục hoang mang, tiếng xấu đồn xa, tràn lan khắp cung: tướng quân anh tuấn trong mộng của bao thiếu nữ bỗng chốc trở thành một nam nhân thực dụng ngang ngược khiến người người khóc ròng tiếc rẻ.

Chuyện Tại Hưởng bị phụ thân tống ra khỏi Kim gia em có nghe. Bản thân cũng không ngờ hắn đi tới nước này, lòng chớm nở vui mừng vì không còn gánh nặng nào buộc chân nhưng không thôi bứt rứt vì đã gián tiếp triệt đi đường công danh Tại Hưởng mất cả đời để gây dựng.

Mùa đông cuối năm Chí Mẫn thứ hai, lễ hội thả đèn được tổ chức giữa kinh thành. Mẫn Doãn Kỳ khoác lên người bộ y phục màu xanh lam ngọc bích lộng lẫy. Đây là bộ y phục Phác Chí Mẫn thích nhất. Hắn cho người gia công lại bộ y phục đó để vừa vặn lại với cơ thể gầy gò của em và khiến em lộng lẫy hơn mọi người. Thậm chí những phi tần của hắn đều buộc phải mặc đồ tối màu để tôn sắc sáng hắn và em lên.

Phác Chí Mẫn hồi hộp ngồi trên chiếc ghế son. Hắn đang chờ em vận y phục đi ra. Đây là lần đầu tiên trong đời hắn chờ ai đó và cũng là lần đầu tiên sau chuỗi biến cố, hắn được nhìn em trong bộ cánh lộng lẫy nhất. Dòng suy nghĩ siết hai bàn tay hắn đan vào nhau. Chưa bao giờ hắn trở nên phi thường hồi hộp như thế, trong đầu chỉ lo tính toán trước xem nên nói gì với em để tránh thương tổn em một lần nữa. Có thể sẽ nói một câu khen ngợi hay một câu ngỏ lời. Hay đơn giản hơn làm tịt rằng bản thân chỉ tiện đường qua đây đón em?

Không phải đâu, Phác Chí Mẫn cố tình đến cung em đấy.

"Mẫn Doãn Kỳ"

Nghe tiếng cửa mở, Phác Chí Mẫn vội đứng dậy, tác phong nghiêm trang nhưng lại có chút cứng nhắc. Phong thái của một bậc tướng quân chưa bao giờ phù hợp với hắn.

Doãn Kỳ bước ra cùng Hoa Trúc theo sau. Gương mặt em tuy vẫn còn đường nét tiều tụy nhưng vẫn hắt lên những tia sức sống nhỏ nhoi khiến hắn mừng rõ vô cùng. Em vận lên người bộ y phục hắn thích nhất cùng với các đường chỉ được thêu nếp tỉ mỉ. Vì em không phải nữ nhân nên không có trâm cài tóc. Nhưng không sao, em vẫn lấp lánh như vì tinh tú nhỏ, ngôi sao của riêng hắn.

"Ngươi đợi không lâu chứ?"

Mẫn Doãn Kỳ khoác lên mình áo choàng lông của Chí Mẫn. Hắn thầm táng dương vẻ đẹp của em khi được mài dũa dưới bàn tay của hắn. Trông em hiện tại mị nhân vô cùng, không nhịn được mà tiến tới hôn em. Môi mới dán lên môi, em đã đẩy hắn ra, ánh mắt bối rối vô cùng.

Phác Chí Mẫn có tí sững sờ. Hóa ra, từng âm chữ từng lời nói hành động của em đều là gượng ép. Nhưng không sao, hắn hiểu. Mọi thứ diễn qua quá dồn dập và sủng vật nhỏ của hắn vẫn chưa thể thích nghi tốt.

"Đi thôi. Ta có chuẩn bị một phần thưởng nho nhỏ cho ngươi"

Gương mặt Doãn Kỳ khẽ đanh lại. Cả một đàn gà đua nhau chạy khắp sống lưng, cái cảm giác bồn chồn và nôn nao khó chịu. Linh cảm không lành cứ thế chồng chất thành xiềng xích bủa vây. Em hỏi hắn về món quà kì bí đó, Chí Mẫn chỉ lắc đầu. Cứ thế, Mẫn Doãn Kỳ kẹt trong trạng thái lo lắng nửa vời suốt đường đi.

.

Ánh lửa bập bùng, tiếng nhạc giòn giã và những vũ nữ đang uyển chuyển trên sàn gỗ tạo nên bữa tiệc đúng theo phong cách của Phác Chí Mẫn: xa hoa trác tán, lộng lẫy vô cùng. Tiếng cười nói và ăn uống của quan lại trên thành dần một tăng tiến theo nhịp nhanh của nhạc. Trên thành yến tiệc thịnh soạn sáng rực cả vùng trời. Những tên lính canh cũng trở nên say ngậm trong men rượu. Đảo mắt ra chính điện, lũ quan lại cũng không kém cạnh gì. Mồm mép dần trở nên luyên thuyên không kiểm soát, vòng tay ôm những gò bông đào đang tuột khỏi lớp vải kim lấp lánh. Cuộc sống của quý tộc luôn kinh tởm như thế, tìm được mấy ai giữ được thanh bạch trong nguồn quay hôi tanh này. Phác Chí Mẫn là đầu kim của nguồn quay đó. Hắn ngồi bên, tuy ôm em vào lòng nhưng trong đầu lại toan tính không biết bao chuyện. Doãn Kỳ có thể thấy rõ qua từng ánh mắt của hắn, xa xăm và sắc lẻm như ngọn giáo đầu gió.

Như theo từng nhịp nhạc trên thành, những người dân phía dưới chân thành cũng mở tiệc rộn ràng phi thường. Chỉ không hoang lạc như phía trên, người dân lại toát lên khí chất bình dị và đơn sơ. Tiếng cười đùa, chửi tục và âm thanh bếp đũa lộn xộn vang lên đến tận nơi em. Mẫn Doãn Kỳ mỉm cười nhìn họ, rồi lại nhìn lên bầu trời thanh đạm. Đêm nay, chính là đêm hẹn ước của em và Tại Hưởng, đêm của nhiều năm về trước.

"Mẫn Doãn Kỳ, chốc, ngươi thả đèn cùng ta." Phác Chí Mẫn âu yếm nâng đôi tay em, hôn lên.

Vẻ mặt hài lòng trên gương mặt hắn bỗng chốc méo mó khi nhận được cái im lặng từ em. Ngón tay hắn di trên gò má em một cách chậm rãi đầy nguy hiểm.

"Những cặp tình nhân thả đèn cùng nhau. Đôi thanh mai trúc mã đều thả đèn cùng nhau. Thậm chí cả những kẻ mới gặp cũng đã có thể cùng thả đèn. Vậy ngươi nói xem, tại sao ngươi lại không muốn thả đèn cùng ta?"

Đèn là ước nguyện, là tình yêu. Hắn và em đã thành vợ thành chồng, cớ gì lại không thể dành cho nhau những khoảng khắc thiêng liêng ấy?

Phác Chí Mẫn dán mắt lên gương mặt nhỏ, chỉ mong mỏi em cho hắn một lí do, dù cho đó là lí do giả dối đi chăng. Không yêu hắn cũng được, sức khỏe không tốt hắn đều chấp nhận. Chứ cầu trời, đừng là vì kẻ thứ ba nên em không thành ý cùng hắn.

Tình yêu là thứ chấp niệm phù phiếm không một ai có thể kiểm soát nổi. Nhưng đối với kẻ ngông cuồng ngất ngưỡng như Phác Chí Mẫn thì dù có tát sông lấp biển thì hắn vẫn dửng dưng mình có thể có được Doãn Kỳ.

Mẫn Doãn Kỳ không thể trả lời được câu hỏi đó của hắn. Em biết, dù em có nói dối giỏi đến nhường nào thì hắn cũng biết tất cả. Biết được con tim em đang thoi thóp theo từng nhịp thở của Tại Hưởng. Nó đang dần sống lại.

"Truyền lệnh gọi hắn tới đây"

Phác Chí Mẫn phất tay như hất văng cả sự bình tĩnh của em. Mọi thứ trở nên mịt mù và đáng sợ, tâm trí em đang bị giông tố cuốn trôi với từng luồng linh cảm xấu nhất.

"Đây là phần thưởng cho thái độ hôm nay của ngươi"

Lính canh nâng cao đuốc lửa lên, lập tức tri hô:

"Phản tặc Tại Hưởng mau ra đầu hàng. Vua Phác truyền lệnh, nếu không xuất đầu lộ diện sẽ đem hoàng hậu chém đầu thay ngươi"

Mẫn Doãn Kỳ sững sờ. Em nhìn hắn, đôi mắt sắc lẻm kia tóe lên từng tia lửa đỏ. Hắn cố định cằm em, nói:

"Ngươi đừng tưởng ta không hay không biết về kế hoạch cao chạy xa bay của ngươi và hắn. Tiện nhân như ngươi nên cảm thấy sung sướng vì nhận được sự sủng hạnh của ta, chứ không phải âm mưu bỏ chạy phản bội ta"

Một cái tát trời giáng của Phác Chí Mẫn hạ lên gương mặt gầy gò của Mẫn Doãn Kỳ. Em vì lực đạo của hắn mà lao đao, khóe môi rách bươm.

Phác Chí Mẫn đang nổi lửa giận thật sự.

Chẳng phải tự nhiên hắn lại ra tay tàn bạo với em như thế. Âu cũng vì ghen, vì nhận ra mọi thứ. Kim gia có môn đồ bất kính, bị loạn bao lần thì cũng sẽ không bao giờ khiến Phác Chí Mẫn chú tâm. Nhưng hắn vẫn luôn để ý đến vì đó là Tại Hưởng, người em yêu. Phụ thân y vì bất lực trong việc trị con đã tước bỏ danh hiệu của y. Ngay lúc đó, Phác Chí Mẫn đã nhận ra điều bất thường. Kẻ vốn điềm tĩnh, tốt tính, trung hiếu như Tại Hưởng lại có ngày bị mấy đồng bạc lẻ tẻ chi phối. Sau sự biến mất của Tại Hưởng là sức khỏe của Doãn Kỳ dần trở nên tươi tốt. Từ ngang bướng bỗng nhu mì và an tĩnh bên hắn khiến hắn không thể không nghi ngờ. Phác Chí Mẫn cho người bí mật điều tra lại phát hiện Tại Hưởng có một tay binh từ triều Tuấn láng giềng. Từ ảnh hưởng đến tình cảm cá nhân trở thành việc triều chính. Thuận nước xuôi buồng, Phác Chí Mẫn sẽ mượn danh trừ họa cho dân chém đầu Tại Hưởng ngay hôm nay.

Đám lính lại rêu tên Tại Hưởng một lần nữa, thu hút không ít sự chú ý của thường dân dưới chân thành.

"Tại Hưởng chạy đi, đừng ra"

"ĐỐN MẠT!"

Phác Chí Mẫn tiếp tục giáng vào má còn lại của Mẫn Doãn Kỳ thêm một tát điếng người. Lần này em không trụ được mà ngã xuống sàn. Bữa yến tiệc bỗng dưng dừng lại trước khí tức bức bách của hắn. Mọi sự chú ý đều đổ dồn lên hoàng hậu ngay lúc này.

"Tất cả, ta làm tất cả đều vì ngươi. Nhưng ngươi chỉ nghĩ đến hắn! Một mình hắn"

Minh chứng cho câu tri hô vừa nãy, Phác Chí Mẫn lôi Doãn Kỳ ra sân tế trước mặt mọi người, tống một cú đá vào bụng. Em vì đau đớn mà cơ mặt trở nên biến dạng. Tiếng rút kiếm vang lên trong không gian im ắng và không khí ngạt thở của người dân.

"Phác Chí Mẫn" Tại Hưởng từ cánh lính phía đông xuất hiện. Y bỏ mũ và kiếm xuống, hàng.

Đáp lại vẻ mặt kiềm nén của Tại Hưởng là gương mặt điên loạn của Phác Chí Mẫn. Cuối cùng hắn cũng có thể làm được điều hắn vốn nên làm ngay từ đầu.

Thủ lĩnh bị bắt, không mất quá lâu để binh đoàn của Chí Mẫn tra ra những thành phần phản động còn lại và rưới máu chúng trước mặt Doãn Kỳ. Em kinh hãi và sợ sệt. La hét đến khàn giọng, dùng tay bịt mắt bịt tai đi cũng không thể thoát khỏi cảnh ám ảnh đó. Gần nửa vạn người tử chiến chỉ để đưa em đi.

"Người đâu, ép tên tiện nhân này nhìn lên cho ta"

Phác Chí Mẫn trỏ tay vào Mẫn Doãn Kỳ, binh lính theo lệnh, trấn áp, cố định hướng đầu em về phía người vẫn còn đang đứng đó. Tại Hưởng trong trạng thái lã mồ hôi và ánh mắt kiên cường của một kẻ trai tráng đứng trước cái chết. Y hiên ngang đối địch hắn, chỉ khi nhìn em, vẻ mặt kia mới trở nên mềm yếu.

"Tại Hưởng, tự cũ là Kim Tại Hưởng. Là tướng quân được Phác vương tin yêu nhưng lại âm mưu tạo phản, dụ dỗ hoàng hậu. Vì không muốn liên lụy đến nhà họ Kim nên gây loạn động trời nhằm bị đuổi đi. Cấu kết với vua Tuấn đem quân sang đất Đại Hàn. Ban tội chết"

Hạ sĩ tuyên bố trước sự ngỡ ngàng của người dân. Lập tức câu chuyện Kim tướng sĩ bị hồ ly Doãn Kỳ quyến rũ được dệt lên từ cái miệng độc địa của từng người.

Mẫn Doãn Kỳ vùng vẫy, muốn hét lên 'Tại Hưởng hãy chạy đi. Đừng vì ta mà ở lại'. Nhưng miệng lại bị bịt kín, chỉ có những âm thanh vô nghĩa bị lưỡi đánh rơi.

Tại Hưởng đứng đó, nhìn người mình thương vùng vẫy trong tuyệt vọng. Y dĩ nhiên hiểu ý Doãn Kỳ, nhưng đến nước này, y cũng không còn buồn quay đầu lại, chỉ đứng đó, nghe từng bước chân của Chí Mẫn đang tiến tới gần. Trọng tội đã vướng phải, công danh cũng đã bán đi, chỉ còn lại sợi chỉ đỏ được nối đến em. Nó thẳng tắp và sáng rực. Y mỉm cười với em, một nụ cười hình hộp thật tươi.

"Tiểu Kỳ, lần này là ta thất hứa. Là lỗi của ta.

Kim Tại Hưởng ta đợi ngươi ở kiếp sau"

Mẫn Doãn Kỳ hét lên từ đáy vực thống khổ.

Đường kiếm của Phác Chí Mẫn đâm xuyên tim Tại Hưởng.

Y ngã quỵ.

Lúc chết, y vẫn một mực nhìn em mà cười. Thân xác y gục xuống, máu loang đỏ cả nền đá. Cơ thể to lớn ấy bỗng chốc hóa thành cát bụi bay khắp nhân gian, kéo theo trái tim nhỏ của em vì y mà hóa sa mạc cằn cõi không sự sống.

Mẫn Doãn Kỳ đã khóc, khóc rất đau đớn. Lệ tuông trở nên nóng rát và chuyển đỏ. Sức lực theo nhát kiếm kia mà cạn kiệt. Em ngã quỵ, đôi chân như bị phế, chẳng thể chạy đến Tại Hưởng được nữa. Mà chạy đến cũng còn nghĩa lí gì, Tại Hưởng đã không còn nữa rồi.

Phác Chí Mẫn lôi xác Tại Hưởng đem quăng xuống thành. Vì đá nhọn, góc cạnh mà thân xác cùa người nhanh chóng bị dập vỡ, biến dạng. Lúc rơi xuống chân thành thì đã không thể nhận ra dạng.

Tiếng reo hò của người dân cho vị vua anh minh kia giết tên phản tặc như hàng ngàn thứ thối nát ném lên người em, ném lên mối tình nhỏ và sợi tơ hồng theo xác kia mà đứt đoạn.

Ngày trước, em đã thất hứa với y. Hôm nay, y trả đũa em bằng cách thất hứa lại với em. Tại Hưởng hỡi Tại Hưởng, tại sao nhất định phải khất lời hẹn ước này. Chỉ cần hắn giữ đúng lời hứa chạy trốn cùng em, thì sau nàu dù hắn có lừa gạt, có thất hứa với em bao nhiêu lần nữa thì em cũng cam lòng. Từ khi nào Tại Hưởng đã trở nên mềm yếu và nhu nhược đến thế? Cũng vì nam nhân nhỏ bé tên Mẫn Doãn Kỳ.

Em ôm ngực trái, có thứ gì đó từ bên đây vừa bị khoét đi, đem ra cho thiên hạ dẫm đạp. Là tình yêu, là tình yêu nhỏ của em. Nó mất rồi! Nó thực sự mất rồi. Và em vẫn chưa thể chấp nhận sự thật tàn khốc ấy.

Mẫn Doãn Kỳ nấc lên thành tiếng gọi tên Tại Hưởng. Tra tấn em, nhục mạ em, gọi em bằng tất cả thứ dơ bẩn trên đời này cũng được. Chỉ cần trả lại Tại Hưởng cho em. Em không cần gì nữa, chỉ cần Tại Hưởng. Cuộc đời Mẫn Doãn Kỳ đã bị bức ép quá khổ cực, đến khi còn mỗi mình Tại Hưởng là niềm an ủi duy nhất, ông trời cũng tước y đi khỏi em. Là em đáng ghét tới độ đó sao?

Đến khi Tại Hưởng chết, thân xác không vẹn toàn, ngươi y thương chứng kiến toàn bộ nhưng chẳng thể làm gì. Một thân vì dân vì nước mà khi chết lại bị người đời ném đá, hò reo như vừa đánh thắng trận. Số phận thảm thương đến thế là cùng.

"Đi nào, tí nữa ngươi sẽ thả đèn cùng ta"

Phác Chí Mẫn lau đi vết máu trên mặt. Yêu chiều gói gọn em vào lòng, tiến lên chễm chệ trên ngai vàng. Nhìn sủng vật nhỏ đau đớn đến điếng người trong lòng khiến hắn không khỏi hân hoan. Mọi việc bị đẩy đến kết cục bi thương này là do em và Tại Hưởng liên tục cứng đầu với mảnh tình không đáng có. Giờ đây, sợi chỉ đỏ chỉ còn em và hắn.

.

Bữa yến tiệc nhanh chóng nhộn nhịp trở lại. Lũ người man rợn ấy hòa vào cuộc vui như thể cái chết của Tại Hưởng chưa từng xuất hiện. Nó mơ hồ, chỉ đánh vào tâm trí em bằng gương mặt rầu rĩ của cha Tại Hưởng và kí ức kinh hoàng tựa một bóng ma to lớn, đeo bám sau lưng. Hóa ra, phụ thân của Tại Hưởng biết về kế hoạch đó. Nhưng ông đã thuận theo ý con trai vì tin tưởng Tại Hưởng đã tìm được hạnh phúc cho riêng mình. Chẳng ngờ, y vì hạnh phúc đó mà bỏ mạng.

"Ta mong đợi được thả đèn cùng ngươi"

Phác Chí Mẫn ve vãn trên vành tai em bằng những câu từ đường mật và hành động ngọt ngào khiến phi tần xung quanh ganh tị. Mẫn Doãn Kỳ vốn bị gán tội cấu kết với phản tặc. Nhưng vì được Chí Mẫn sủng ái mà vẫn còn giữ được cái mạng quèn từ lần này sang lần khác. Họ vì không được như Doãn Kỳ liền lập tức sinh ghen tuông, buông lời cay đắng.

Mẫn Doãn Kỳ từ lúc được Chí Mẫn bao trọn vào lòng đều chỉ để lộ một cảm xúc, trơ lì. Đôi mắt hướng về xa xăm, không tiêu cự. Tai ù đi không nghe thấy bất cứ âm thanh nào. Doãn Kỳ giờ đây chỉ là một xác người trần tục. Tâm hồn kia đã bị vùi theo Tại Hưởng mất rồi.

"Chuẩn bị thả đèn!" Lính canh hô. Bữa tiệc lập tức dừng lại, nhạc tắt đi, những con người vui vẻ kia ngưng chuyển động cơ thể lại. Thay vào đó là vẻ nghiêm trang và đầy thiêng liêng.

Phác Chí Mẫn đứng dậy, chỉnh lại y phục cho em. Hắn hướng mắt xuống người dân ở dưới, rồi nhìn giang sơn rộng lớn của hắn. Cuối cùng lại đem ánh mắt yêu thương ấy trao cho em. Chốc nữa, những đốm sáng của đèn lồng trên trời đêm sẽ vẽ ra một bức họa tuyệt đẹp, mĩ miều. Mà em và hắn sẽ là điểm nhấn của cả vùng trời lung linh ấy.

"Ta đi lấy đèn lồng"

Hắn vui vẻ gật đầu đáp lại. Sủng vật nhỏ đã đồng ý thả đèn cùng hắn, như một cặp uyên ương thật sự. Phải đổ máu mới nhận được cái gật đầu từ em, nhưng không sao. Vì em, hắn có thể thiêu rụi cả trần tục.

Hắn đứng trên sàn tế, chờ đèn lồng từ em. Những bông tuyết dần tan biến trên không trung, để lộ ra một vùng đêm trời đen huyền tuyệt đẹp.

Một phút, hai phút,... Cứ thế đếm dần lên, hắn vẫn không thấy bóng dáng em bèn sinh ra lo lắng. Chỉ mới định bụng sẽ đi em thì nghe tiếng hét thất thanh từ đâu vọng lên.

"XIN CHỦ TỬ NGHĨ THOÁNG, ĐỪNG HÀNH ĐỘNG DẠI DỘT"

Mọi người lần lượt hướng theo tiếng hét ấy.

Bóng dáng quen thuộc của tà áo lam ngọc bích phất phới trước ngọn gió lạnh.

"Mẫn Doãn Kỳ, ngươi bước xuống ngay" Chí Mẫn gào lên nhưng chẳng thể tiến tới. Chỉ cần sảy một bước, em sẽ rơi và tất cả sẽ kết thúc.

Mẫn Doãn Kỳ đứng trên tường thành, đôi mắt đục ngầu hướng lên màn đêm to lớn. Khóe mắt em cay xè, đau rát đến mức chẳng thể tiết ra thêm một giọt lệ quý hóa nào. Dù có trăm ngàn bi thương, đớn đau cũng chẳng thể tác động đến em nữa. Cơ thể gầy gò trong tà vải gấm đắt tiền đã không còn có khả năng che đi những vết thương rỉ máu sau chừng nấy sự đả kích và thương tổn.

Đôi chân em xiêu vẹo, cơ thể nghiêng ngã vẫn một mực ôm chặt chiếc đèn lồng nhỏ. Chiếc đèn Tại Hưởng đã hẹn cùng em thả lên trời.

Đèn nhỏ khi xưa thả lên trời, bay không cao đã ngã. Nay gió lớn, nhất định sẽ vươn tới tận mây xanh thì lại chẳng thấy người cùng thả khi xưa đâu.

"Không, ta không muốn xuống. Ta muốn ở trên đây, ngắm nhìn mọi thứ một lần nữa.

Phác Chí Mẫn, cả đời này ta hận ngươi không hết"

Em xoay mặt về phía Chí Mẫn, nói.

"Ngươi nói ngươi yêu ta, nhưng năm lần bảy lượt tổn thương ta. Ngươi nói ngươi cho ta hạnh phúc, nhưng lại bằng mọi cách lại bắt ép ta ở bên ngươi. Ngươi nói ngươi muốn ta vui vẻ, nhưng ngày qua ngày hãm hại người ta yêu thương. Cả gia tộc, tỷ tỷ của ta, và ngay cả Tại Hưởng đều do ngươi bức chết.

Đời ta lao đao chỉ vì bị gia đình khinh miệt, từ nhỏ không ai coi trọng. Chỉ có Mẫn Cửu và Tại Hưởng coi ta như người thân. Ngươi không tài nào hiểu được cảm giác thèm thuồng yêu thương của một tiện nhân như ta đâu. Ta chỉ mưu cầu được an nhàn bên họ. Nhưng đến cuối cùng ngươi đã cướp mất họ đi, đẩy họ xa khỏi ta vĩnh viễn.

Là Mẫn Doãn Kỳ ta đáng ghét thế sao?

Là tiện nhân dơ bẩn, cũng là con người, cũng ao ước được yêu thương. Tại sao chỉ có mỗi mình ta là không được?

..."

"Mẫn Doãn Kỳ..."

"Phác Chí Mẫn, ta chính là không thể chịu nổi rồi. Nếu thế gian này chỉ đủ ái mộ cho một người, chi bằng hãy để kẻ tiểu nhân này nhường phần cho điện hạ minh anh."

Phác Chí Mẫn gầm lên bằng mọi sự đau đớn, phẫn nộ. Hắn chạy đến, như thể mạng sống hắn phụ thuộc vào giây phút ấy. Những gì cản đường đều bị hắn không thương tình xô xát.

Và rồi, giây phút ấy, hắn biết, mạng sống của mình đã hóa theo hư vô gieo theo hình nhân ảnh trong tà áo lam ngọc thả mình trên tường thành. Vệt sáng yếu ớt từ chiếc đèn lồng cùng thân thể nhỏ rơi xuống mặt đất.

Ngôi sao băng nhỏ rơi xuống góc chân tường thành. Vỡ tan thành từng mảnh vụn trên nền đất của trần gian.

Lễ thả đèn năm Chí Mẫn thứ hai, Mẫn Doãn Kỳ ôm bi thương nhảy thành tự vẫn. Phác Chí Mẫn lần đầu tiên đã khóc than muộn màng cho tình yêu méo mó của hắn.

Đến cuối cùng, con cáo vì không chờ được chàng trai nó yêu nên đã bỏ đi.

Hóa ra, đoạn chỉ đỏ của hắn cũng đến đó là cùng.

_Hoàn_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro