Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lucy Heartfilia pháp sư tinh linh xinh đẹp của Fairy Tail đang trên đường làm nhiệm vụ, sáng nay vì cảm thấy toàn thân mệt mỏi cô đã cố ngủ thêm lát nữa không ngờ bản thân lại bị bỏ lại lúc mọi người đi làm nhiệm vụ. Nhờ vào sự hướng dẫn của chị Mira, cô nhận nhiệm vụ trên núi Hiren đường đi khá chông chênh và trắc trở bất cẩn một chút Lucy rơi xuống vực cả thân người truyền đến một cơn đau dữ dội, đầu cô có cảm giác ươn ướt sau đó Lucy chìm vào mê man.
----------
Cô tỉnh dậy trong một căn phòng kì lạ cách bài trí này cô chưa từng thấy qua bao giờ, một người đàn ông trung niên đeo kính tay bưng một khay thức ăn cùng một chén thuốc trên người là trang phục màu nâu bạc màu xẻ làm hai tà cùng một hàng khuy áo từ cổ đến hông. Ông đỡ cô ngồi dậy tựa lưng vào thành giường, ân cần nhìn cô rồi bưng chén cháo nóng lên tay thổi từ từ, Lucy trong lòng thấp thỏm lo âu.

Lucy: Ông là ai?

Người đàng ông trung niên bỏ chén cháo trên tay xuống bàn đẩy gọng kính lên đôi chút thâm trầm nhìn cô.

Hồ lão gia: Ta là Hồ Đắc Lộ thầy đồ ở thành Trường Giang này. Con từ nay sẽ trở thành con gái của ta.

Lucy mở to mắt dùng hết trí thông minh để tiếp nhận lời nói của ông. Cô có nghe lầm không hay đây chỉ là một cơn mộng mị thức dậy sẽ không còn nữa. Bản thân vô thức vỗ vào má mấy cái, cô không phải vì rơi xuống vực mà tâm trí không ổn định đó chứ. Hành động và biểu hiện này của cô không nằm ngoài dự đoán của ông.

Hồ lão gia tiếp lời: Ta không biết kiếp hiện tại của con ra sao? Nhưng đây chính là kiếp mà con sẽ phải sống từ bây giờ cho đến khi hoàn thành ý nguyện của Trúc Lâm. Ta hiểu bản thân con rất bất ngờ, Trúc Lâm thực sự đã chết khi chưa hoàn thành tâm nguyện nên ta đã hồi hồn từ kiếp khác của con bé nhập vào thân xác này để giúp nó toại nguyện. Thân xác này là của Trúc Lâm nhưng hồn thể là của con. Ta biết tức thời con không thể nào chấp nhận được nhưng mong con hãy vì Trúc Lâm là một kiếp trong vòng luân hồi của con mà giúp nó.

Lucy bất động sau khi nghe những lời Hồ lão gia vừa nói. Cô thực sự đã tới một kiếp khác của mình sao? Cô phải làm sao để giúp cô ấy đây? Nếu nói vậy chẳng phải cô sẽ mang thân phận là Hồ Trúc Lâm sao? Những chuyện này, những chuyện này...cô cô làm sao mà tiếp nhận nổi trong một sớm một chiều.

Lucy chợt mở to mắt nhìn Hồ lão gia: Nhưng tôi có còn cơ hội trở lại thế giới của mình không?

Hồ lão gia cười hiền vuốt tóc cô: Tất nhiên con sẽ được trở về sau khi giúp Trúc Lâm hoàn thành tâm nguyện.

Lucy như tìm thấy được tia hi vọng le lói trong tim cười nhìn Hồ lão gia: Vậy tâm nguyện của cô ấy là gì?

Hồ lão gia hai mắt quét qua tia lạnh lẽo kèm theo căm phẫn: Tìm ra kẻ đã hại chết cả gia đình của Trúc Lâm.

Lucy khẽ chau mày: Nhưng ông không phải là cha của cô ấy sao?

Hồ lão gia vẫn ánh nhìn phẫn hận: Ta chỉ là cha nuôi của con bé, Trúc Lâm đã phải gánh chịu vô vàn khổ ải chỉ mong có được ngày vạch mặt kẻ bất nhân kia. 12 năm trước khi con bé vừa tròn 7 tuổi...

-----12 năm trước-----

Tháng 3 năm 1913 vào một đêm mưa kèm theo giông bão tại Tống gia của thành Quỳ Châu gia nhân chạy loạn khắp nơi lũ cường đạo xông vào phủ gặp kẻ nào giết kẻ đó không bỏ xót một ai. Chúng xông thẳng vào phòng của lão gia họ Tống, khi đó trong phòng chỉ có 5 người vợ chồng lão gia , hai gia nhân và một bé gái. Và đứa bé gái không ai khác ngoài Trúc Lâm, cả bọn cường đạo gương mặt hung tợn trên tay đều là hình xăm một con quỷ 3 đầu. Một tên trong số đó mang dáng vẻ của kẻ cầm đầu.

"Mau giao ra Ấn Ngọc Ngũ Sắc."

Lão gia quỳ xuống: Đó là vật gia bảo truyền từ đời nay sang đời khác trong Tống gia không bao giờ để lọt ra ngoài.

Tên đứng bên cạnh tên cầm đầu giơ đáo chém chết người hầu bên cạnh Tống lão gia.

"Sao có giao ra không?"

Tống lão gia vẫn im lìm không lên tiếng. Tên cầm đầu lại một đao giết chết người hầu cận còn lại tiện tay đưa đao kề vào cổ phu nhân của Tống lão gia.

"Còn cứ đầu cứng cổ"

Tống lão gia đau lòng nhắm chặt mắt: Ta không bao giờ giao có chết cũng không giao. Văn Mai, ta xin lỗi nàng.

Tên cầm đầu vẫn không hề có ý định nương tay giết chết phu nhân nhà họ Tống mắt đảo quanh phòng.

"Nếu ta nhớ không lầm thì ông còn một đứa con gái"

Tống lão gia quỳ xuống đất van nài: Xin anh, xin anh tha cho con gái của tôi, cầu xin anh.

Tên cầm đầu cười nhạt nắm lấy cổ áo ông: Vậy thì hãy giao ra Ấn Ngọc Ngũ Sắc.

Tống lão gia chạy nhanh đến tủ sách lấy ra một chiếc hộp bên trong là ngọc ấn đưa cho tên cầm đầu giây phút ngọc ấn lọt vào tay hắn cũng là lúc thanh đao hạ xuống chém vào cổ Tống lão gia. Một người khác vận y phục nho nhã khác hẳn đám cường đạo bước vào trong tay là ngọc ấn vừa nhận được từ kẻ sát nhân hắn cười lớn rồi ra lệnh đốt cả Tống phủ. Toàn bộ cảnh tượng vừa rồi đều được thu vào mắt đứa bé gái 7 tuổi Tống Trúc Lâm, truyền nhân duy nhất của nhà họ Tống đang chui rút dưới gầm bàn dùng hai tay che miệng để không phải khóc thét lên. Từ khi cả phủ bị thiu rụi cô đi lang thang khắp nơi, không chốn dung thân cuối cùng gặp được Hồ Đắc Lộ và được ông nhận làm con nuôi trong lòng luôn nung nấu ý định tìm ra hung thủ đã tận diệt cả gia đình cô.
---------
Lucy tuy chỉ được nghe kể lại từ Hồ lão gia nhưng bản thân lại có cảm giác như chính mình đã trải qua nỗi đau mất mát này bất chợt nước mắt khẽ rơi. Trong lòng dấy lên suy nghĩ cô sẽ cố gắng hết sức giúp Trúc Lâm hoàn thành tâm nguyện tìm ra kẻ chủ mưu của sự việc 12 năm trước.

Lucy gạt đi nước mắt: Được, tôi sẽ giúp.

Hồ lão gia vui mừng: Tốt, tốt. Từ nay con chính là Hồ Trúc Lâm con của ta. Hãy gọi ta là cha.

Lucy gật nhẹ đầu: Cha, Trúc Lâm đã rõ.
-------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro