єχтяα:нαρρу єи∂ιиg

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook tỉnh lại sau giấc mộng tối qua,mồ hôi trên trán Jungkook chảy xuống tận cổ rồi mất hút sau áo sơ mi đen mà cậu thường hay mặc,Jungkook thở dốc nặng nề ngồi trên giường,cậu đưa tay lên ôm mặt cảm nhận được những giọt mồ hôi hoà cùng nước mắt của chính mình có chút hoảng hốt,nỗi lo sợ cứ vây kín lấy tâm trí Jungkook,cậu nghe đâu đó có thanh âm của sự tuyệt vọng.

Jungkook vội vàng nhìn qua kế bên,Taehyung vẫn đang vùi đầu vào gối ngủ rất ngoan,không vì tiếng động của cậu mà tỉnh dậy. Jungkook nhìn đến môi hồng nhuận của anh không biết vì lí do gì mà cậu không kìm chế được chính mình mà cuối xuống hôn lên đôi môi ngọt ngào ấy.

Cậu nhớ như in những chi tiết trong giấc mơ,bắt đầu từ trận cãi vã của cả hai khi ai cũng mang trong mình cái tôi và lòng tự trọng quá lớn,nó chỉ diễn ra ngắn thôi,chỉ là sự việc không đáng nhưng Jungkook đã làm cho chuyện ấy tồi tệ hơn đến mức mà cậu đã chiến tranh lạnh với người cậu yêu suốt khoảng thời gian dài đằng đẵng. Kết thúc của mối tình 4 năm chính là quá đắng,Jungkook mãi mất đi người cậu yêu sâu đậm, người mà cậu đã tình nguyện trao hết cả trái tim.

Jungkook vuốt tóc anh,nhẹ nhàng hạ môi lên vầng trán của anh rồi bước xuống giường vào nhà tắm. Cậu cần rột rửa cơ thể thấm đẫm mồ hôi của ác mộng,Jungkook không muốn cả người mình cứ khó chịu vì mồ hôi ướt hết cả áo.

Taehyung tỉnh lại sau khi cậu vào nhà tắm. Anh ngồi dậy cười cười rồi ra phòng khách gọi cho anh cả của anh Kim Jaehyung

"Anh cả,cảm ơn anh"

"21 gram linh hồn còn lại của em có hiệu quả ấy nhỉ?"

"Jungkook đã phải chịu khổ rồi,em nghe tiếng em ấy khóc vì cơn ác mộng ấy nhưng em chẳng thể giúp gì được"

"Em trở lại thì tốt rồi,anh chỉ giúp được thế thôi,đoạn đường sau này là do hai đứa cùng nắm tay nhau mà đi,hạnh phúc hay không là tự hai đứa làm chủ"

"Cảm ơn anh một lần nữa"

"Được rồi,anh không phải chỉ giúp mình em đâu,tạm biệt. Cũng như câu nói đó,cần gì thì cứ gọi cho anh"

"Vâng,tạm biệt"

Taehyung đặt điện thoại xuống rồi trở lại phòng nằm im xuống giường chờ Jungkook ra ngoài.

Jungkook bước ra khỏi phòng tắm với quần áo chỉnh tề,chiếc khăn trắng trên đầu cậu rơi xuống khi Jungkook cuối người nhìn anh. Taehyung đang cười khúc khích nằm ở đấy,trông có vẻ rất vui.

"Em không phải mộng xuân đấy chứ?"

Taehyung trêu cậu,Jungkook lắc đầu thật sự nghiêm túc mà ngồi xuống giường,vuốt sóng mũi của anh "Tae,hứa với em chuyện này nhé!"

"Hửm,sao đột nhiên em nghiêm túc thế?"

"Anh nói hứa đi mà"

"Anh hứa"

"Chúng ta phải tin tưởng và yêu thương nhau thật lâu dài"

Taehyung cười rạng rỡ,ngồi lên nhìn thẳng vào mắt cậu rồi vòng tay ôm quanh eo Jungkook,hít lấy hương thơm từ sữa tắm của cậu.

"Xem nè, người em đầy mùi của anh"

"Ngốc này,em đã trải qua những gì để nói được lời ấy hả? Anh hứa với em đấy,anh sẽ mãi ở bên cạnh Jungkookie của anh,không rời xa em đâu"

"Tae,chúng ta đừng cãi nhau có được không? Dù chuyện này thật tồi tệ nhưng em phải nói ra,em có cảm giác em và anh sẽ chiến tranh lạnh với nhau ấy. Mình đừng thế nha anh" Jungkook ôm chặt anh vào lòng,cằm cậu đặt lên vai anh,tay vuốt ve lấy lưng của Taehyung. Bộ dạng không muốn rời xa.

"Được,chúng ta sẽ không cãi nhau đâu,anh yêu Jungkook nên chúng ta sẽ không bao giờ xảy ra chuyện mà em nói"

"Em cũng yêu anh, Taehyungie của em"

"Giờ ngủ nhé!"

Một lúc lâu sau Jungkook vẫn cứ ôm anh như thế,không có ý định bỏ ra. Taehyung dở khóc dở cười đẩy người cậu ra,ôm mặt Jungkook bẹo má của cậu.

"Đừng như trẻ con thế chứ"

"Ngủ thôi"

Anh kéo cậu nằm xuống giường rồi đắp chăn cho cả hai. Jungkook vòng tay ôm anh xích lại gần mình,hôn lên môi mỏng của Taehyung,thì thầm vào tai anh.

"Bảo bối ngủ ngon"

...

Không hiểu cố tình hay vô tình mà tất cả lại có mặt trong nhà SeokJin kể cả anh cả của Taehyung và lần này khác một chút còn có Taehyung ở đây, đang líu ríu chơi game với Jimin trên điện thoại.

Yoongi thở dài nhìn Jung Hoseok ngồi kế bên, người nào đó suốt cả buổi cứ nhìn người yêu hoài,giống như là sợ Taehyung sẽ ăn thịt Jimin không bằng.

SeokJin uống ngụm trà nhìn chằm chằm vào bảng tin trên TV. Đến đoạn SeokJin không dám thở mạnh vì tin tức sắp đưa,Jungkook ngồi nhìn cũng nín thở theo dù không biết cơ thể mình bị gì mà cứ thấy khó chịu như thế.

Trong cơn ác mộng kia Taehyung đã bỏ lại Jungkook vào ngày 18 tháng 8 và hôm nay lại đúng vào ngày ấy,nhưng Taehyung đang ở đây,sẽ không có chuyện gì xảy ra cả.

"Tin nóng: Vừa qua sau khi 35 phút 58 giây sau khi cất cánh máy bay số hiệu KV1230 từ Hàn Quốc đến Canada bốc cháy không rõ nguyên nhân.Được biết toàn bộ hành khách trên máy bay đã tự nạn"

Jungkook quay ra đằng sau tìm kiếm bóng hình của anh nhưng không thấy,cậu bắt đầu hoảng loạn và tim cậu cứ như bị ai đó xiếc chặt lấy,không thở nổi.

Taehyung đứng trước mặt Jungkook vòng tay qua cổ cậu kéo cậu nhìn về phía trước. Ý cười loan trong mắt anh,như vì sao sáng chiếu rọi cậu "Em đang lo sợ điều gì hả?

"Taehyungie mình cưới nhau nhé!"

Ý cười trong mắt Taehyung càng sâu,anh cuối đầu hôn lên môi cậu,hương thơm thoang thoảng của mùi đinh hương sộc vào mũi Jungkook,cả tư vị ngọt ngào trong miệng anh làm cậu tê dại.

Cảm ơn Taehyung vì anh đã ở đây cùng em.

TOÀN VĂN HOÀN

Surprise?

Maybe some people were tricked by me ㅋㅋㅋ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro