pigpen 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấy được Jungkook ngồi kế mình,ánh mắt trông chờ nghe anh kể,ôn nhu nhìn anh khiến Taehyung không khỏi cảm thấy vui vẻ.

''Chuyện là em chắc cũng biết rồi đi,anh là đội trưởng của clb bóng chày và bắt đầu từ đầu năm mọi chuyện dần không theo ý anh nữa. Clb đã thắng giải nhất trong cuộc thi bóng chày khắp thành phố,không thể phủ nhận rằng chiến tích ấy đều nhờ anh,vậy mà đến khi về trường được hai hôm anh được huấn luyện viên mời lên phòng nói chuyện riêng,anh ta muốn đuổi anh ra khỏi cái chức đội trưởng clb. Anh thật sự không thích điều đó chút nào,những vinh quang và các cup quán quân đều nhờ anh hết,bọn họ hợp lực lại để người mới lên thay thế anh. Anh và bọn họ đã chiến tranh đến tận bây giờ,thật sự rất hận họ''

''Anh cũng chẳng biết mình sai chỗ nào cả. Đến khi lễ chào đón tân sinh viên,anh đã cùng bọn họ cãi nhau thậm chí là đánh nhau một trận ở sân bóng chày,như hôm nay vậy. Anh thừa nhận là lúc đấy anh không thể nhịn nổi cơn bực tức của mình,thế mà lăng mạ họ,nhưng anh đúng mà. Bọn họ chẳng khác nào mấy tên vô giáo dục cả,cướp cả chiến công người khác và nhận nó là của mình. Thật không công bằng với anh,bọn họ toàn là lũ thất bại,trong khi anh ngồi học lấy bằng tiến sĩ,tự hào với thành tích học tập,cả lấy được giải quán quân về dự án nghiên cứu đem lại nhiều vinh dự cho trường thì bọn chúng đều là lũ thất bại chỉ biết ngậm thìa vàng,thất bại trong một buổi đánh bóng giao lưu''

Taehyung chăm chú nhìn biểu cảm của Jungkook,anh có chút sợ hãi,nếu như Jungkook thấy khá thất vọng hay có ấn tượng không tốt về những từ ngữ nghe không mấy hay ho của mình,nhưng ơn trời mà Jungkook vẫn nhìn anh bằng ánh mắt ôn nhu và tán thưởng.

''Bọn họ cho người tẩn anh một trận nhưng mấy con cóc ghẻ đó chả có mấy phần sức lực,năng lực chả có mà đòi tẩn anh. Anh đã đem bọn chúng đến đồn cảnh sát,bọn chúng khai ra hết mấy tên khốn nạn clb bóng chày,thế là mấy tên bị mời lên đồn cảnh sát làm việc,bọn đó câm hận anh luôn. Chỉ 2 tháng trước ấy,1 trong 6 tên đó còn giáng cho anh một cái bạt tay nữa'' Nói xong ủy khuất mà nước mắt lưng tròng mè nheo với Jungkook.

Jungkook cười,lấy tay xoa mặt anh ''Sau đó,và hôm nay tại sao lại đánh nhau''

''Mới hôm trước bọn họ phái 1 gã tìm đến anh muốn anh quay lại giúp bọn họ ở giải đấu tiếp theo,anh tất nhiên không đồng ý còn đi khiêu khích gã đó. Kết quả hôm nay đang xem em thi đấu lại bị tên khác lôi ra sân bóng chày. Anh từng có ý nghĩ là bố thí chút gì cho bọn hèn mọn đó cơ mà gã tóc vàng nói lời khó nghe,anh đã mắng lại. Thế là đánh nhau''

''Taehyungie sai rồi'' Jungkook nhẹ giọng nói ''Có đôi khi anh phải kiềm lại chính mình,những từ ngữ mà anh nói với họ chẳng mấy hay ho đâu. Không thể giải quyết bằng nắm đấm được,anh biết mà,miệng lưỡi con người càng cay độc hơn. Những điều mà anh nói với bọn họ,tưởng chừng là vô hại nhưng thật ra nó dần hại anh đấy. Em không tưởng tượng được lúc nào mấy gã kia sẽ hại anh vì những lời nói đó''

''Anh xin lỗi'' Taehyung lí nhí nói,tóc cạ cạ vào ngực Jungkook.

''Taehyungie từ nay biết kiên nhẫn hơn là được'' Jungkook xoa đầu anh,mắt mang đậm ý cười ''Em khong nghĩ mình nghèo nghị lực như bây giờ,em định đến ngày cuối cùng của lễ hội mới làm rõ với anh. Coi bộ em không chịu được rồi''

''Sao cơ?''

''những quyển sách,những ly cà phê,lá thư và vài dòng mật mã đều là của Taehyungie phải chứ?'' Jungkook chậm rãi nói,ánh mắt luôn quan sát nhất cử nhất động của người đang cọ trong ngực mình.

Cơ thể Taehyung cứng ngắt,giờ phút này anh chỉ muốn tìm cái lỗ nào đó để chui xuống. Thật muốn theo Jimin rời đi vào 30 phút trước.

''đúng thế thì sao'' Anh trả lời,mắt không dám nhìn vào cậu,đầu cũng không dám cọ lên ngực cậu nữa.

''Cảm ơn Taehyungie'' Jungkook sờ gáy anh ''Taehyung thật lợi hại''

''Lợi hại cái gì cơ''

''Làm tim em cứ nhảy dump dump hoài ấy''

''Cảm ơn tiền bối luôn thích em''

Taehyung không thích hai chữ 'tiền bối' kia chút nào,thật xa cách biết bao nhiêu,Taehyung có trực giác mách bảo rằng Jungkook sẽ từ chối anh.

''Làm sao em biết chứ,em còn chẳng hiểu cái mật mã ấy nữa''

Jungkook cười lộ răng thỏ,hai tay ôm lấy hai bầu má ửng hồng của Kim Taehyung,bắt anh đối diện với cậu không cho trốn tránh ''Đừng nghĩ em không hiểu cái mật mã này chứ đồ ngốc " Jungkook hôn lên trán anh rồi dần hôn xuống mí mắt,mũi,gò má rồi cuối cùng dừng lại ngay giữa môi anh.

Taehyung nhìn cậu,hết thảy cả ôn nhu đều dành nơi Jungkook " Nhưng chẳng phải đồ ngốc này thông minh đến nỗi dùng pigpen để bày tỏ là anh luôn thích em hay sao? "

''Em chưa từng tưởng tưởng rằng anh sẽ thích em như kiểu em thích anh vậy. Nhưng đến khi thấy được mật mã do anh để lại,trực giác bảo rằng người đó là anh,hương thơm trên lá thư ấy chỉ là của Kim Taehyung thôi''

''Mũi cẩu''

''Nào,em sẽ hôn anh để trả thù khi dám nói em mũi cẩu đấy'' Jungkook nghiêm giọng,cậu lấy ngón tay cái của mình xoa lấy môi dưới của anh.

''Cứ tự nhiên'' Taehyung ôm chầm lấy cổ của Jungkook,nhẹ nhàng đặt hai cánh môi anh lên môi cậu. Chỉ là một cái chạm nhẹ nhưng nó thật sự ngọt ngào.

''Em định ngày cuối lễ hội mới nói với anh rằng em thích anh,em muốn ở bên anh. Nhưng bây giờ em lại không chịu nổi,em muốn ôm anh,hôn anh với tư cách là người yêu anh. Có vẻ anh sẽ thấy em thích anh thật dễ dàng nhưng em cam đoan,em chỉ thích mỗi anh''

''Sến súa quá'' Taehyung cảm thán ''Thế cậu Jeon Jungkook có muốn làm người yêu của Kim Taehyung không?''

''Tất nhiên''

Jungkook đỡ lấy gáy của Taehyung hôn lên môi anh,bàn tay của cậu không chịu ở yên mà lần đến eo anh,ôm chặt lấy,ép sát cơ thể vào người anh.

''Thay vì em hôn anh kiểu bạch tuột dính người này thì em hãy hôn cổ anh đi''

Kết thúc nụ hôn Taehyung đã bồi thêm một câu,Jungkook thì mắt sáng như đèn pha ''Anh biết ý nghĩa của nụ hôn trên cổ không?''

''ĐỪNG CÓ MÀ NGHĨ BẬY BẠ''

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro