pigpen 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook thức dậy từ lúc trời tờ mờ sáng,cậu đã ngồi ở ban công kí túc xá ngắm mặt trời mọc mới tiếp tục chuẩn bị thay đồ đi đến thư viện. Bạn cùng phòng của cậu chọc ghẹo cậu cực kì vui vẻ trước khi cậu có cơ hội chặn miệng họ bằng một chữ 'cút' có lực sát thương cao.

Jungkook đến thư viện sớm hơn những người khác nên vẫn còn nhiều chỗ trống,thư viện lúc 7 giờ sáng thật vắng người. Cậu đặt ly coffee nóng lên bàn cùng với một chiếc bánh socola để chuẩn bị vừa học vừa ăn sáng,thật đáng tiếc là bữa sáng của cậu bị phá bởi cậu bạn thân hơn hẳn mình 2 tuổi Park Jimin.

''Yo~ bae,anh tưởng cưng sẽ ngủ thẳng cẳng vào buổi sáng khi không có tiết đấy''

''Im miệng đi''

''Thôi mà,nghe bảo cưng sẽ đến phòng nhạc nghe TaeTae hát diễn tập'' Jimin chọc cậu,có vẻ Jimin rất vui vẻ khi phá hoại bữa sáng yên lành của cậu.

''Ừ'' không có gì ngoài từ ậm ừ lạnh nhạt,thật ra Jungkook khá lười nói vào buổi sáng.

''Nhớ mang thêm vài cây kẹo'' Jimin nháy mắt,bỏ đi trong cái nhìn lạnh sống lưng của Jungkook.

Jungkook kết thúc buổi sáng của mình bằng làm vài bài tập và đọc xong một quyển Kinh tế học bằng tiếng anh.

Rất khó để cậu có thể đọc hết nó vì tất cả chữ đều bằng tiếng anh cả,cậu phải dò theo quyển từ điển mà cậu mượn ở thư viện. Jungkook cau mày,khuôn mặt tuấn mỹ khó ở hết sức,cậu nghĩ là mình cần một người làm gia sư tiếng anh cho mình.

Cậu xách balo lên rồi bắt đầu đi đến phòng nhạc ở khu phía Tây,phải mất thời gian 15 phút để cậu có thể đến được phòng nhạc. Jungkook nghe lời Jimin mua một vài cây kẹo ở cửa hàng của khu Tây.

Khu Tây là nơi dành cho Hội học sinh và các câu lạc bộ,có hẳn một hội trường dành riêng để biểu diễn và một sân bóng chày. Thật tốt nếu cậu lại được thấy Taehyung chơi bóng chày lại một lần nữa,cậu đã thấy anh chơi bóng chày vào đầu năm học,lúc đó cậu đang học quân sự ở sân thể dục kế bên.

Cậu cũng không biết chuyện gì đã xảy ra sau đó nữa nhưng anh thật sự đã bỏ chơi bóng chày kể từ ngày hôm đó,hôm đó cũng là ngày đầu tiên năm học anh chơi bóng chày và nó cũng là ngày cuối cùng. Cậu nghĩ đã có một vụ xích mích gì đó giữa các thành viên câu lạc bộ nên bắt buộc Taehyung đang rời khỏi,nhưng dù gì chuyện cũng đã qua rất lâu.

Jungkook cũng không biết rằng chuyện cũ sẽ được lật trở lại vào một ngày không xa.

Cậu thấy Taehyung đang nghỉ ngơi trên ghế phòng nhạc. Mái tóc hơi xoăn của anh có chút rối,chắc hẳn là anh đã vò nó quá nhiều lần. 

''Sao thế anh?'' Jungkook đưa cho anh chai nước lạnh mà cậu mới mua xong.

''Không sao,anh không tìm được cảm giác của lời bài hát,lúc nãy hát thật trống rỗng mà'' Taehyung nhận lấy chai nước của cậu rồi tu một hơi hết phân nửa chai,nửa còn lại anh đưa cho Jungkook.

Cậu mỉm cười,đưa anh vài cây kẹo trái cây mà cậu đã mua ''Thế em tìm cảm giác giúp anh''

''Bằng cách nào chứ?'' Taehyung bóc vỏ kẹo,hương vị tươi mát của cây kẹo vị dưa hấu lan tỏa khắp khoan miệng anh.

''Em không biết,nhưng em sẽ cố'' Jungkook cười chỉnh lại mái tóc rối của anh.

''Muốn ăn không?'' Taehyung chìa cây kẹo ra cho cậu. Jungkook mặt có vẻ gian tà,cậu nói ''Muốn'' sau đó Taehyung liền đỏ bừng mặt.

Jungkook đã lấy cây kẹo từ miệng của anh rồi ngậm lấy,chính cậu thì bóc vỏ cây khác đưa tới miệng anh. Taehyung không nghĩ rằng anh ổn một xíu nào cả,crush của anh đã ăn kẹo mà anh đã ngậm,Taehyung giá như nó là một viên kẹo thì hay biết mấy,vậy là sẽ có thể hôn mà đúng không?

''Anh muốn hát bài gì?'' Cậu hỏi,thích thú nhìn khuôn mặt đang đỏ bừng của anh,còn cậu thì thưởng thức thành quả mình làm ra,cây kẹo có vẻ ngọt hơn rồi.

''Winter Bear''

''Em chưa từng nghe tên ấy trước đây''

''Nó là bài hát anh tự sáng tác mà'' Taehyung nói,tim của anh còn chưa lấy lại được nhịp ban đầu khi nó mãi đập nhanh lúc mà anh đang ở bên cạnh Jungkook.

''Em muốn nghe thử'' Jungkook đề nghị.

''Được thôi'' Taehyung mở điện thoại ra,bật bản thu âm cho cậu nghe ''Anh không thể cảm nhận được lời bài hát vào lúc này''

''Em hiểu,cảm nhận được lời bài hát thì hát mới có cảm xúc được''

''Nhưng giờ anh đã cảm nhận được rồi'' Taehyung cười,nụ cười hình hộp xinh đẹp của anh,nó như là một liều thuốc khiến mọi căng thẳng hay sự bức bối nơi cậu bị xóa tan đi,có một ánh nắng đang len lỏi trong lòng cậu.

Jungkook thấy anh như một loài hoa,là hoa Violet tím. Anh có một vẻ đẹp quyến rũ và cuốn hút quyện cùng sự tinh tế. Jungkook bị thu hút bởi anh,cậu cũng biết rằng mình thích anh nhưng thật quá khó để mở lời vì Taehyung là ''trai thẳng'' cậu nghĩ vậy.

Đôi khi cậu rất ghen tị với Jimin,bởi vì Jimin luôn ở cạnh Taehyung mọi lúc mọi nơi và thậm chí hai người còn là bạn thân kiêm bạn cùng phòng của nhau. Jimin biết tất cả mọi thứ về anh,hai người ấy hợp nhau đến lạ,cả vì những sở thích và đặc biệt là hát.

''Imagine your face,say hello to me

Then all the bad days, They're nothing to me

With you~

Winter bear''

''Anh đã nghĩ tới những gì khi hát những câu ấy thế?''

''pensa a te" nghĩ đến em.

Jungkook khó hiểu nhìn anh,Taehyung chỉ lắc đầu không nói nữa.

|

|

|

Jungkook nhận được bức thư xinh đẹp có gắn một chiếc lông vũ màu tím nhạt,là một loại mật mã mà đối với cậu thật sự rất dễ đọc. Vì Jungkook từng học qua nhiều loại mật mã như thế.

"Really like you"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro