PHIÊN NGOẠI 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phiên ngoại của bác sĩ Ninh: Lần đầu gạ ch!ch mà chẳng được ch!ch, ngược lại còn bị lỗ đít của mãnh nam kẹp bắn ra từng luồng tinh đặc.

Ninh Thường Viễn mở to hai mắt nhìn mãnh nam cơ bắp nằm sấp trên giường, hai mắt như sắp rơi ra ngoài. Dáng người của mãnh nam cao to, một thân cơ bắp quả thực rất đậm vị đàn ông, nhưng giờ khắc này mãnh nam đó chỉ mặc đúng một chiếc quần lót sexy, nằm sấp trên giường với đôi mông vểnh lên cực kỳ dâm đãng, giữa hai gò đồi kia lộ ra lỗ dâm màu đỏ sẫm, hiển nhiên là đã bị không ít c*c bự ch!ch qua. Mãnh nam còn quay đầu vứt cho hắn một ánh nhìn quyến rũ, Ninh Thường Viễn quả thực muốn khóc.

Hắn chỉ mới vào phòng tắm tắm rửa một chút, còn đặc biệt rửa sạch lỗ đít của mình tới 3-4 lần, chờ mong được hưởng thụ gậy thịt bự của mãnh nam cơ bắp kia, nhưng không thể ngờ được sau khi ra khỏi phòng tắm lại nhìn thấy cảnh như thế này!

Hắn là thụ, vẫn luôn là một thuần thụ, chỉ muốn được ch!ch, thật sự không thể cứng được với lỗ hậu của đàn ông đâu!

"Anh. . . . . . . Đang làm gì vậy?" Ninh Thường Viễn bất lực hỏi.

"Nhanh lên. . . . . . . Anh không chờ nổi nữa. . . . . . . Mau đến ch!ch anh đi. . . . . . . Mau cắm con c*c bự của cậu vào đi mà. . . . . ." Mãnh nam trên giường nói hơi tục tĩu, nghe có vẻ cực kỳ trầm, nhưng khi gọi tới gọi lui lại thấy dâm không chịu nổi.

Khóe mắt Ninh Thường Viễn bất giác giật giật, ánh mắt của hắn đánh giá mãnh nam từ đầu tới chân. Cơ bắp rắn chắc kia, khuôn mặt góc cạnh kia, còn cả giọng nói trầm trầm chất phác kia nữa, chỗ nào cũng tỏa ra hormone giống đực nồng đậm ------- mãnh nam cực phẩm như vậy sao lại là thụ chứ!?

"Anh. . . . . . . Là thụ?" Giọng điệu Ninh Thường Viễn hơi nghi ngờ, thật ra nhìn thấy cảnh này thì chân tướng đã quá rõ ràng rồi, chỉ là hắn vẫn chưa từ bỏ, còn cố gắng vùng vẫy để xác nhận một lần.

Mãnh nam cười "xinh đẹp", nói: "Đáng ghét! Chuyện này không phải quá rõ ràng rồi sao?" Vừa nói, anh ta vừa tự vuốt lấy mông bự săn chắc của mình, ngón tay cố ý xẹt qua xẹt lại giữa miệng lỗ, vẻ mặt quyến rũ nói với Ninh Thường Viễn: "Chỗ này của anh ngứa quá à. . . . . . . Cậu mau ch!ch vào đi. . . . . . . Làm cho người ta bớt ngứa chút đi mà. . . . . . . ." Nói xong lời cuối, mãnh nam thậm chí còn bĩu bĩu môi "làm nũng".

Ninh Thường Viễn nhất thời thấy ớn lạnh, bị dọa đến mức suýt chút nữa là không nhịn được mà lùi lại từng bước. Cuối cùng nhờ năng lực tiếp nhận của hắn khá lợi hại mới miễn cưỡng khống chế được chân mình.

Mãnh nam này được Ninh Thường Viễn dụ dỗ về từ trong một quán bar gần đây. Lúc ấy Ninh Thường Viễn chỉ ngồi một mình trên quầy bar uống rượu, phía sau có âm nhạc ồn ào náo nhiệt, một đám đàn ông đang nhảy múa điên cuồng, high không chịu nổi. Nhưng hắn dạo quanh quán bar một vòng mà vẫn không tìm được một mãnh nam vừa đẹp trai vừa cứng rắn như mình thích, thế nên mới ngồi một mình uống rượu giải sầu.

Thà ít mà tốt, cho dù có cô đơn trống vắng tới mức nào thì hắn cũng không muốn chín bỏ làm mười.

Uống rượu say sưa, lúc Ninh Thường Viễn chuẩn bị tính tiền ra về thì đột nhiên cảm giác đùi mình có một bàn tay đặt lên. Cái tay kia cách một lớp quần vuốt ve đùi của hắn một cách cực kỳ mờ ám, ngón tay còn cố ý chạm vào thứ gì đó giữa háng của hắn.

Ninh Thường Viễn quay đầu lại nhìn, liền thấy được một mãnh nam cơ bắp đang híp híp mắt nhìn hắn.

Bộ dạng người đó vừa đẹp trai lại vừa cứng cỏi, cùng với chiếc áo sơ mi bó sát vào người lộ ra đường cong cơ bắp rõ ràng, còn cả cục căng phồng giữa háng lập tức thu hút tầm mắt của Ninh Thường Viễn, thu hút đến mức lỗ đít của hắn phát ngứa.

Hai người liếc mắt nhìn nhau, đều cười mờ ám. Có ý gì thì không cần phải nói cũng hiểu.

"Gần đây có một khách sạn khá tốt, chúng ta. . . . . . tới đó tâm sự không?" Mãnh nam vừa tới liền cực kỳ chủ động nói lời mời, không nói lấy nửa câu vô nghĩa.

Ninh Thường Viễn tất nhiên đồng ý cả hai chân, vui vẻ gật đầu.

Thế nên, ngay sau đó chính là tình cảnh trước mắt này.

Quả thực là một hiểu lầm cực kỳ xấu hổ!

Ninh Thường Viễn hít sâu một hơi, thật cẩn thận nhìn sắc mặt của mãnh nam, chần chừ nói: "Chuyện này. . . . . . . Ờm. . . . . . . Tôi nghĩ là chúng ta. . . . . . . Hình như. . . . . . Có chút nhầm lẫn rồi."

Ninh Thường Viễn cẩn thận tìm từ, lo sợ khiến mãnh nam khó chịu mà nổi trận lôi đình. Với cái cơ thể cường tráng mạnh mẽ kia, chỉ hất tay một cái cũng có thể làm hắn ngã ngửa, hắn cũng không muốn gạ ch!ch không được lại còn bị đánh đâu.

"Chúng ta có gì nhầm lẫn thì để làm xong rồi nói. . . . . . . . Nhanh lên. . . . . . . Em trai tốt. . . . . . . . Lỗ đít của anh ngứa quá. . . . . . . Nếu cậu còn không ch!ch vào. . . . . . . . Anh sẽ ngứa chết mất. . . . . . . . Em trai ngoan. . . . . . . Mau dùng con c*c bự của mình cứu anh đi. . . . . . . . Đêm nay anh sẽ để cậu muốn ch!ch kiểu gì cũng được. . . . . . . ." Mãnh nam nôn nóng muốn ăn c*c bự, quả thực còn dâm hơn cả chó cái động dục!

Ninh Thường Viễn nuốt nước miếng, yên lặng cổ vũ bản thân, cuối cùng cũng lấy đủ dũng khí để nói lời trong lòng: "Anh trai, tôi nghĩ anh hiểu lầm rồi, thật ra. . . . . . . Tôi cũng là thụ!"

Trong phòng im lặng một lúc, mãnh nam giật mình sửng sốt vài giây, đột nhiên bật dậy từ trên giường đấm một cú vào mặt Ninh Thường Viễn.

Một cú đấm này sức lực cũng không nhỏ, Ninh Thường Viễn bị đánh đến mức nổ đom đóm mắt.

"Đúng là phí công của ông, cậu là thụ sao không nói sớm!" Mãnh nam hùng hùng hổ hổ ngồi trên người Ninh Thường Viễn, cầm lấy gậy thịt của Ninh Thường Viễn ra sức vuốt ve, đợi khi nó cứng lên thì ngắm ngay lỗ hậu của mình mà ngồi xuống: "Tôi mặc kệ, hiện giờ lỗ đít của ông ngứa muốn chết, trước phải gãi ngứa cho ông đã rồi tính sau!"

Một đêm đó, Ninh Thường Viễn 18 nồi bánh chưng, lại còn là một xử nam, lần đầu trong đời gạ ch!ch lại bị mãnh nam đè ra hiếp. Ch!ch thì chẳng được, ngược lại còn bị lỗ đít của mãnh nam kẹp bắn ra từng luồng tinh đặc.

Một đêm đó đã để lại bóng ma tâm lý trong lòng Ninh Thường Viễn, khẩu vị thích trai thẳng quái dị của hắn cũng bắt đầu từ khi đó.

Hết phiên ngoại 1.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro