CHƯƠNG 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 5: Thích anh ch!ch em như vậy không? Được con c*c bự của anh ch!ch sướng không hả?

Lúc này cả người Lục Thiên Hạo nằm trên người Trịnh Hoằng Nghị, nghe thấy Trịnh Hoằng Nghị nói muốn xem bướm của anh, lập tức hoảng sợ, giãy giụa muốn xuống khỏi người Trịnh Hoằng Nghị. Nhưng lực tay đang giữ lấy anh của Trịnh Hoằng Nghị là quá lớn, hắn lại cực kỳ xảo quyệt dùng quy đầu bự không ngừng đâm vào điểm nứng của anh, ch!ch anh đến mức cả người mềm nhũn, không có sức lực để chạy trốn, cả người vừa lo lắng vừa hoảng sợ.

"Cậu. . . . . . . . Muốn ch!ch thì ch!ch, đừng sờ lung tung!" Lục Thiên Hạo giãy giụa yếu ớt nói.

"Đã đồng ý để anh ch!ch rồi, vậy sao sờ tí lại không được?" Trịnh Hoằng Nghị ôm Lục Thiên Hạo xuống, ngón tay thon dài vuốt ve lên xuống chỗ đáy chậu của Lục Thiên Hạo. Cái xúc cảm kia, có vẻ mềm mại, cũng có vẻ trơn trơn ướt ướt, không hề giống với đáy chậu một chút nào. Hơn nữa, sao lúc sờ vào lại cảm giác như có một cái khe nhỉ?

Tim Lục Thiên Hạo đập như trống, lo lắng tới mức cả người cứng ngắc. Kỳ thật bướm của anh còn mẫn cảm hơn nhiều so với lỗ đít, khi ngón tay của Trịnh Hoằng Nghị vuốt ve hai môi l*n, cả người anh đều nhũn ra, bướm lại không chịu được kích thích như vậy, chỉ sau vài lần vuốt ve nhẹ nhàng mà đã bắt đầu ướt, một chút mật nước sền sệt chảy ra từ khe hở giữa l*n.

Ngón tay của Trịnh Hoằng Nghị dính phải mật nước chảy ra từ bướm, trong lòng càng cảm thấy kỳ lạ. Hắn đưa tay lên mũi ngửi ngửi, thấy một mùi rất đặc biệt, không thể nói rõ được đó là mùi hương gì, nhưng cảm thấy rất dễ ngửi, mang theo một chút ngòn ngọt mê hoặc lòng người, khiến cho người tay say đắm không thôi.

"Rốt cuộc em giấu thứ gì ở chỗ này vậy?" Trịnh Hoằng Nghị tò mò vô cùng, nhưng khi tầm mắt của hắn xuống từ bả vai của Lục Thiên Hạo thì chỉ thấy đám lông mu dày đặc giữa háng, gậy thịt cứng rắn đứng thẳng và hai viên tinh hoàn hồng hào mà thôi. Phong cảnh chỗ đáy chậu hoàn toàn bị gậy thịt và tinh hoàn che lấp, từ góc nhìn của hắn căn bản không thể thấy được.

"Không. . . . . . . Không có gì!" Lục Thiên Hạo gắng sức đè nén sự lo lắng và bối rối của mình ở trong lòng, dùng giọng bình tĩnh nhất có thể nói: "Cậu muốn ch!ch thì nhanh lên chút, không phải cậu rất thích phía sau của tôi sao? Tôi sẽ kẹp cậu chặt thêm chút nữa, cậu mau bắn đi!"

"Sao giờ lại phối hợp như vậy? Vừa nãy không phải còn ngoan cố chống cự sao? Nhất định là có điều kỳ lạ!" Trịnh Hoằng Nghị nói chắc nịch, ngón tay lại sờ vào bướm của Lục Thiên Hạo lần nữa. Lúc này mục tiêu rất rõ ràng, hắn chạm luôn vào khe hở kia, thử vuốt ve nhẹ nhàng vài cái, dường như phát hiện khe hở kia có thể vạch ra được, Trịnh Hoằng Nghị như phát hiện ra vùng đất mới, ngón tay hơi dùng sức ấn vào.

Hai môi l*n mềm mại cứ thế bị tách ra, ngón tay của Trịnh Hoằng Nghị rơi vào một nơi mềm mại ấm áp, bên trong vừa ẩm ướt dính dính, vừa có thể cảm nhận rõ ràng có chất lỏng chảy ra, lại cắm vào bên trong thêm một chút, dường như chạm phải một cái miệng lỗ nhỏ.

Rốt cuộc đây là thứ gì?

Lòng hiếu kỳ của Trịnh Hoằng Nghị dâng cao, ngón tay móc nhẹ tại nơi miệng lỗ một cái.

"Ưm. . . . . . . ." Một cái móc nhẹ này khiến Lục Thiên Hạo cảm giác cả người như có dòng điện chạy qua trong thoáng chốc, cực kỳ tê dại khiến anh không nhịn được mà rên rỉ thành tiếng.

Trịnh Hoằng Nghị thật sự không nhịn nổi, dứt khoát dùng một tay nhấc Lục Thiên Hạo lên đi thẳng vào buồng vệ sinh, bên trong có một cái gương, hắn để hai chân Lục Thiên Hạo vắt ngang tay của mình, sau đó tách rộng hai đôi chân thon dài săn chắc ra. Lục Thiên Hạo muốn tự tử khi nhìn thấy tấm gương lớn, anh không muốn phối hợp với động tác của Trịnh Hoằng Nghị, cắn răng dùng hết sức bình sinh khép hai chân mình lại, nhưng sức lực vẫn không đấu lại Trịnh Hoằng Nghị, hai chân bị tách ra, phong cảnh giữa háng chỉ cần liếc qua đã hiểu bị Trịnh Hoằng Nghị thu hết vào đáy mắt.

"Đây là. . . . . . . ." Nhìn thấy bướm chỗ đáy chậu của Lục Thiên Hạo, Trịnh Hoằng Nghị ngạc nhiên trừng lớn hai mắt, hoàn toàn sợ ngây người.

Môi Lục Thiên Hạo run nhè nhẹ, đau khổ nhắm chặt hai mắt lại, bất lực không muốn giãy giụa nữa.

Bị phát hiện mất rồi!

Anh đã nghĩ rất nhiều cách để che giấu đi bí mật suốt nhiều năm qua, giờ đây đã bị bại lộ mất rồi!

Trịnh Hoằng Nghị nhìn chằm chằm vào bướm của Lục Thiên Hạo hồi lâu, chờ khi phục hồi lại tinh thần, hắn muốn duỗi tay kiểm tra, nhưng hai tay của hắn đều dùng để nâng hai chân của Lục Thiên Hạo, hoàn toàn không thể lấy ra được. Lại nhìn chằm chằm vào bướm mềm mại hồng hào trong gương trong chốc lát, Trịnh Hoằng Nghị tự dưng cảm thấy bé bướm kia cực kỳ quyến rũ. Từ lúc hiểu chuyện tới nay, hắn đã biết mình là một người đồng tính, chỉ thích ch!ch mông đàn ông, không hề thấy một chút hứng thú nào với bộ phận sinh dục của phụ nữ, nhưng khi nhìn thấy bướm của Lục Thiên Hạo, hắn lại cảm thấy cực kỳ mê người, rất muốn dùng dương vật bự của hắn tách hai môi l*n khép chặt kia ra, cắm vào tận cùng cái chỗ thần bí đó.

Nghĩ như vậy, Trịnh Hoằng Nghị liền muốn làm, hắn rút dương vật từ trong lỗ đít của Lục Thiên Hạo ra, đâm thẳng lên bướm đang chảy mật nước ẩm ướt kia, quy đầu bự được hai môi l*n ôm chặt, mềm mềm mại mại rất thoải mái!

Khi quy đầu bự của Trịnh Hoằng Nghị đâm vào, Lục Thiên Hạo lập tức mở mắt, anh nhìn gương thấy gậy thịt bự của Trịnh Hoằng Nghị đang không ngừng cọ xát vào miệng l*n của anh, run giọng hỏi: "Cậu. . . . . . . Cậu muốn làm gì? Không được, cậu không được cắm vào!"

"Vì sao lại không được? Phía sau của em cũng cho anh ch!ch rồi, sao phía trước lại không được?" Trịnh Hoằng Nghị đặt quy đầu ở lối vào bướm của Lục Thiên Hạo, đâm đâm cọ cọ: "Bảo bối, không ngờ em lại là người song tính, chỗ này của em chắc là vẫn chưa có thằng đàn ông nào chạm vào đúng không?"

Lục Thiên Hạo mím chặt môi, bướm của anh cực kỳ mẫn cảm, miệng lỗ bị dương vật của Trịnh Hoằng Nghị đâm đâm cọ cọ như vậy thật sự vừa ngứa vừa tê, thoải mái muốn chết, anh lo là mình sẽ không nhịn được mà rên thành tiếng, cho nên đành phải mím chặt miệng lại.

Dương vật Trịnh Hoằng Nghị cứng đến phát đau, thật sự không nhịn được nữa, quy đầu bự dùng sức đâm vào, miệng l*n bị tách ra, gậy thịt bự tiến thẳng vào, chỉ mới cắm được một chút mà Trịnh Hoằng Nghị đã cảm nhận được sự cản trở, dường như có một lớp màng gì đó chặn đường. Trịnh Hoằng Nghị dùng sức đâm mạnh, màng xử nam của Lục Thiên Hạo lập tức nứt vỡ, gậy thịt bự của Trịnh Hoằng Nghị tiến quân thần tốc, rốt cuộc cũng cắm thẳng vào chỗ sâu bên trong bướm.

Máu màu đỏ tươi chảy ra từ chỗ giao hợp giữa gậy thịt bự và bướm.

"A. . . . . . ." Một cú cắm mãnh liệt khiến Lục Thiên Hạo phát ra tiếng kêu đau đớn thảm thiết.

Đau quá!

Rất đau!

Cảm giác thứ cắm vào không phải gậy thịt bự của đàn ông, mà là một con dao găm, cắt vào da thịt của anh từng nhát một.

"Thằng. . . . . . cha nhà cậu!" Mặt Lục Thiên Hạo vặn vẹo vì đau đớn, giọng mắng cũng run rẩy.

"Ư. . . . . . Rất cmn sướng. . . . . . ." Lục Thiên Hạo đau đến mức muốn chết, mà Trịnh Hoằng Nghị lại sướng đến mức muốn chết, hắn nhắm chặt hai mắt lại hưởng thụ cảm giác được bướm Lục Thiên Hạo kẹp chặt, bên trong như có rất nhiều cái miệng nhỏ liếm mút quy đầu và thân c*c của hắn. Mặc dù bướm không chặt bằng lỗ đít, nhưng lại càng nóng càng mềm hơn so với lỗ đít, thịt non bên trong cũng nóng như lửa, liều mạng mấp máy, điên cuồng mút vào, dường như đang mát xa khắp dương vật của hắn.

Cho dù mới cắm một cái và bất động như này cũng khiến hắn sướng đến mức không kìm lại được.

"Ư. . . . . . Bảo bối. . . . . . Quá tuyệt vời. . . . . . Anh thật sự yêu em chết mất. . . . . . . ." Trịnh Hoằng Nghị lòng như lửa đốt mà bắt đầu cắm vào rút ra, mỗi một nhát hắn đều cắm vào rất sâu, đâm thẳng vào bên trong tử cung của Lục Thiên Hạo.

"A. . . . . . Đợi. . . . . . Đợi chút đã. . . . . . A ha. . . . . . Đừng. . . . . . . Dùng sức như vậy. . . . . . . ." Lục Thiên Hạo đau khổ cầu xin.

Trịnh Hoằng Nghị không hề giảm lực, ngược lại càng cắm ác cắm mạnh hơn, hắn nhìn thấy vị trí giao hợp của hai người ở trong gương, máu tươi đầm đìa lại khiến hắn cảm giác hưng phấn tột đỉnh: "Nơi này của em quả nhiên là chưa bị thằng đàn ông nào chạm vào, anh là người đàn ông đầu tiên ch!ch em có phải không?"

Lục Thiên Hạo rên rỉ nói: "A ư. . . . . . . . Chắc chắn. . . . . . . không phải. . . . . . . Ha a. . . . . . . ."

"Không phải?" Trịnh Hoằng Nghị rút cả cây gậy thịt bự ra, sau đó cắm mạnh vào tới tận tử cung của Lục Thiên Hạo: "Rõ ràng màng trinh của em vẫn còn, thế mà dám nói là không phải? Nói mau, rốt cuộc là có phải hay không?"

Trịnh Hoằng nghị đẩy nhanh tốc độ điên cuồng cắm rút, cho tới khi bướm Lục Thiên Hạo giàn giụa nước, vẩy ra xung quanh.

"A. . . . . . A ư. . . . . . . Đúng. . . . . . Cậu là người đàn ông. . . . . . . đầu tiên ch!ch tôi. . . . . . Ha a. . . . . . . Nhẹ một chút. . . . . . . . Đừng. . . . . . Đừng cắm sâu như vậy. . . . . . ." Lục Thiên Hạo cầu xin, lúc đầu khi màng xử nam bị đâm quả thật là rất đau đớn, nhưng cảm giác đó rất nhanh đã tiêu tan. Theo tốc độ cắm rút mãnh liệt của người đàn ông, khoái cảm bên trong bướm không ngừng tràn ra ngoài, khoái cảm đó cực kỳ mãnh liệt, hết đợt này đến đợt khác, kích thích toàn bộ dây thần kinh trên cơ thể anh. Không chỉ là tê dại, quả thực có thể dùng từ sống dở chết dở để hình dung.

Nhưng mà gậy thịt bự của tên kia thật sự cắm vào quá sâu, cũng cắm quá nhanh quá mạnh, anh cảm giác mình như bị đâm xuyên vậy. Cái cảm giác này rất sướng, nhưng cũng rất đáng sợ.

Nhận được câu trả lời vừa ý, thế công của Trịnh Hoằng Nghị cũng chậm lại hơn chút, biên độ cắm rút cũng giảm đi rất nhiều, không hề đâm vào tử cung của Lục Thiên Hạo nữa.

"Bảo bối, thích anh ch!ch em như vậy không? Hả?" Trịnh Hoằng Nghị nhìn Lục Thiên Hạo ở trong gương hỏi: "Được con c*c bự của anh ch!ch có sướng hay không?"

Hết chương 5.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro