CHƯƠNG 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 33: Tôi muốn sinh đứa bé.

Sinh hay là không sinh?

Lục Thiên Hạo gặp phải câu hỏi khó nhất từ trước tới nay.

Nếu như sinh, một loạt những vấn đề thực tế hiện ra rõ ràng trước mắt, không thể tránh khỏi.

Nếu như không sinh, phải nhẫn tâm bóp chết sinh mệnh nhỏ trong bụng mình, Lục Thiên Hạo lại không đành lòng. Mặc dù anh luôn nói với Trịnh Hoằng Nghị là muốn phá đứa bé này, nhưng nói thì dễ mà làm thì khó, vượt qua cánh cửa tâm lý không phải là một chuyện dễ dàng.

Suy nghĩ nát óc khiến tâm trạng mấy ngày nay của Lục Thiên Hạo không được tốt, may mà [Đao Phong] đã tạm thời ngừng quay. Nghe nói là muốn sửa kịch bản, tình hình cụ thể thì Lục Thiên Hạo cũng không biết rõ, nhưng anh thấy may mắn khi hiện giờ đã tạm ngừng quay. Nếu không với tình trạng hiện giờ của anh thì thật sự không dám chắc là có thể hành động bình thường trước ống kính.

Nhưng mà, phiền não của Lục Thiên Hạo không chỉ dừng ở đó, thời điểm mang thai được 2 tháng anh bắt đầu xuất hiện phản ứng thai nghén nghiêm trọng.

"Ọe. . . . . . . . ." Ngồi xổm bên cạnh bồn cầu, Lục Thiên Hạo nôn ra số cháo mới ăn lúc sáng.

Tình hình này đã kéo dài 3 ngày liên tiếp rồi.

Trịnh Hoằng Nghị ở một bên lo lắng phát bực, nhưng cũng không thể giúp được gì, chỉ có thể đợi Lục Thiên Hạo nôn xong thì đưa tới một ly nước sôi "ấm ấm" và một cái khăn mặt "ẩm ẩm".

Vì sao lại phải đặc biệt nhấn mạnh là khăn mặt "ẩm ẩm" và nước sôi "ấm ấm"?

Bởi vì vào lần đầu tiên Lục Thiên Hạo ốm nghén, Trịnh Nhị thiếu đã đưa tới một ly nước sôi vừa mới đun xong cho anh súc miệng, kết quả Lục Thiên Hạo bị bỏng đến mức miệng nổi bọng nước. Sau đó hắn lại tiện tay cầm một cái khăn mặt ướt chèm nhẹp trong bồn rửa tay lau mặt cho Lục Thiên Hạo, kết quả khiến Lục Thiên Hạo cái mặt nước không, bộ dạng đó trông thật sự chật vật.

Đương nhiên, sau khi đã thử qua nước sôi nóng bỏng và khăn mặt ướt nhẹp đó, cả ngày Lục Thiên Hạo đều trừng mắt lạnh mặt với Trịnh Hoằng Nghị, hơn nữa còn nghiêm cấm Trịnh Hoằng Nghị không được đến gần anh trong vòng bán kính 3 mét, để tránh làm tổn hại tới cơ thể của anh.

Trịnh Nhị thiếu đau lòng tủi thân một hồi, tối hôm đó đã nghiêm túc kiểm điểm lại mình. Bắt đầu từ sáng hôm sau, hắn đã đưa tới khăn mặt ẩm ẩm và nước sôi ấm ấm.

Cho nên nói, nô dịch của vợ đều là được dạy dỗ từng bước một.

Nhưng mà, con đường nô dịch của Trịnh Nhị thiếu mới chỉ vừa mới bắt đầu mà thôi.

Lục Thiên Hạo nôn mửa không ngừng, khi cảm giác cả axit trong dạ dày được làm sạch thì cảm giác nôn mửa mới từ từ tiêu tan. Anh nhận lấy nước Trịnh Hoằng Nghị để súc miệng, lại lấy khăn lau mặt, cứ như mình vừa đánh nhau một trận, cả người đều vô lực.

"Đến giường nằm nghỉ chút đi em." Trịnh Hoằng Nghị đỡ Lục Thiên Hạo đi.

"Không được." Lục Thiên Hạo lắc lắc đầu. Ba ngày nay anh ăn cái gì cũng nôn, thấy đồ ăn là mắc ói, đầu còn choáng váng mệt mỏi, cả người khó chịu, cho nên gần hết thời gian đều trải qua trên giường. Nằm 3 ngày là quá đủ rồi, nếu nằm tiếp thì anh cảm thấy xương cốt của mình sẽ rỉ sét mất.

"Cậu đỡ tôi tới sô pha đi, kịch bản mới đã được đưa tới đây rồi không phải? Tôi muốn đọc thử." Qua một tuần sửa đổi, kịch bản mới của [Đao Phong] cuối cùng cũng ra lò, anh vẫn chưa xem thử, nhưng nghe người đại diện nói vai diễn nam thứ phải đổi người, toàn bộ những phân cảnh Lí Vân Trạch quay trước đó đều bị lược bỏ.

Trịnh Hoằng Nghị nhíu mày, rõ ràng không đồng ý với đề nghị đọc kịch bản của Lục Thiên Hạo, nhưng vẫn chỉ biết nghe lời đưa Lục Thiên Hạo tới ngồi yên ổn trên ghế sô pha.

Lục Thiên Hạo lật kịch bản từ từ đọc, anh đọc thật sự rất nghiêm túc, dường như trong mắt ngoài kịch bản ra thì không thể chứa nổi thứ gì khác.

Đối với nghề diễn, trước tới giờ anh đều luôn hết mình và tập trung.

Trịnh Hoằng Nghị ngồi ở bên cạnh nghiêng đầu chăm chú nhìn Lục Thiên Hạo, càng nhìn càng say mê, trong mắt cũng chỉ chứa được một mình Lục Thiên Hạo mà thôi.

Hai người ngồi yên lặng, bầu không khí yên ắng hài hòa bao phủ cả phòng khách, cho tới khi một tiếng "ọt ọt" đột nhiên vang lên.

Lục Thiên Hạo vuốt bụng mình, vẻ mặt bất đắc dĩ, anh vừa mới nôn sạch bữa sáng xong, hiện giờ trong dạ dày đã trống trơn. Nhưng dù bụng kêu đói thì anh vẫn không có cảm giác thèm ăn uống bất kỳ thứ gì.

"Hay là, chúng ta. . . . . . . Tới bệnh viện xem sao đi?" Trịnh Hoằng Nghị để ý sắc mặt của Lục Thiên Hạo, cẩn thận đưa ra lời đề nghị.

Từ sau khi tới bệnh viện Ninh An, Lục Thiên Hạo liền cực kỳ không muốn tới bệnh viện. Đây không phải lần đầu tiên Trịnh Hoằng Nghị đề nghị chuyện này, nhưng lúc nào cũng bị Lục Thiên Hạo từ chối, hơn nữa mỗi lần đều trưng ra vẻ mặt bối rối và đau khổ.

Nhưng lần này, Lục Thiên Hạo không từ chối ngay lập tức, thay vào đó anh lại im lặng.

Không biết qua bao lâu, Lục Thiên Hạo mới mở miệng nói: "Trịnh Hoằng Nghị, tôi muốn sinh đứa bé này!"

"Cái gì?" Trịnh Hoằng Nghị ngồi thẳng người trên ghế sô pha, lời nói của Lục Thiên Hạo tới quá bất ngờ, Trịnh Hoằng Nghị không biết là mình thật sự nghe thấy hay chỉ là lãng tai sinh ảo giác.

Lục Thiên Hạo đóng kịch bản lại, đặt tay lên bụng mình, chỗ đó đã hơi nhô nhô lên, mặc dù lúc mặc áo vào thì không thấy rõ lắm.

"Tôi đã nghĩ kỹ rồi, tôi muốn sinh đứa bé này ra." Mấy ngày nay anh đã nôn mửa không ngừng, phản ứng thai nghén càng mãnh liệt thì anh lại càng cảm nhận được sự tồn tại của sinh mệnh trong bụng một cách chân thật hơn, lại càng không đành lòng phá bỏ nó.

Trịnh Hoằng Nghị đứng bật dậy, ánh mắt đảo qua đảo lại trên bàn trà và ghế sô pha mà không tìm được điện thoại của mình, lại móc túi quần của mình một lần mà vẫn không tìm được. Đột nhiên nhớ ra điện thoại của hắn vẫn còn ở trong phòng ngủ, hắn liền xoay người chạy lên cầu thang, được nửa đường thì lại chạy xuống, không biết là phát điên cái gì mà dùng sức ôm chặt lấy Lục Thiên Hạo hung hăng hôn một cái. Sau đó lại xoay người phi lên phòng ngủ tầng 2, vừa chạy vừa hét lớn: "Anh đi liên lạc với thằng ngốc họ Ninh, chút nữa sẽ mang em. . . . . . . . À, không. Anh bảo hắn chuẩn bị trước một chút, đêm nay sẽ mang em tới bệnh viện."

Lục Thiên Hạo ghét bỏ lau lau đôi môi bị hôn đỏ hồng của mình, nhìn theo bóng lưng của Trịnh Hoằng Nghị: "Sao lúc nào cũng không đứng đắn vậy chứ!"

Anh lại bắt đầu do dự không biết có nên sinh đứa bé ra không.

. . . . . . . . . . . . . . . . .

[Nước Mỹ]

Trịnh Hoài Đức ngồi một mình trong thư phòng, lật xem ảnh chụp hồi nhỏ của Trịnh Hoằng Nghị, trên bàn bày ra rất nhiều cúp và huy chương, đó đều là Trịnh Hoằng Nghị lúc nhỏ giành được khi tham gia đại hội thể thao. Ông cụ vẫn luôn cất kỹ, khi rảnh sẽ lấy ra lau chùi một lần.

Cửa phòng bị gõ, lão quản gia đẩy cửa bước vào, Trịnh Hoài Đức thở dài nói với ông: "Hồi nhỏ ngày nào cũng gây rắc rối khiến ta đau đầu, nhoáng một cái đã lớn như vậy rồi, thời gian trôi thật sự quá nhanh!"

Lão quản gia cười nói: "Đúng vậy, nhoáng một cái mà thiếu gia Hoằng Nghị đã 26 tuổi rồi."

"Đúng vậy, 26 tuổi rồi!" Trịnh Hoài Đức từ từ lật ảnh xem, lật đến một tấm ảnh cũ Trịnh Hoằng Nghị đang cười nhe răng cầm chiếc cúp, ông cười nói: "Thằng nhóc hỗn láo này, khi đó không biết sao lại cứ mê cử tạ, bàn ghế trong nhà đều bị nó nhấc lên mấy lần, không ngờ nó lại thật sự mang về được cái giải quán quân."

"Đúng rồi, chuyện kia ông tra đến đâu rồi?"

Lão quản gia đưa bản báo cáo trong tay lên, nói: "Đây là thông tin về Lục Thiên Hạo kia."

"Để ta xem thử." Trịnh Hoài Đức nhận lại xem tỉ mỉ.

"Với cả, khi đang điều tra về Lục Thiên Hạo này thì phát hiện ra một chỗ hơi lạ. Vì thời gian có hạn nên vẫn chưa kịp điều tra rõ ràng, cho nên không có viết trong báo cáo." Lão quản gia nói.

"Hửm?" Trịnh Hoài Đức nghe vậy ngẩng đầu lên: "Có chỗ nào kỳ lạ?"

"28 năm trước, một tháng trước khi Lục Thiên Hạo được sinh ra, cha mẹ của cậu ta đã chuyển nhà một lần, từ một căn nhà cũ ở ngoại thành chuyển vào một nhà trọ ở nội thành. Người điều tra đã tới dò hỏi hàng xóm trước đó cạnh nhà cũ ở ngoại thành của Lục gia, theo bọn họ nói thì mẹ của Lục Thiên Hạo trước lúc chuyển nhà vẫn chưa có thai, ít nhất thì dáng người thoạt nhìn hoàn toàn không giống một người phụ nữ đã mang thai nhiều tháng."

Trịnh Hoài Đức hơi nheo mắt lại: "Chưa mang thai? Nhưng sau khi chuyển nhà một tháng, Lục Thiên Hạo đã chào đời. . . . . . . ."

Mang thai một tháng đã sinh?

Sao có thể vậy được!

Lời giải thích hợp lý nhất chính là -------- Đó không phải cha mẹ ruột của Lục Thiên Hạo!

Với cả, chuyện này liệu có liên quan gì tới việc Lục gia đột nhiên chuyển nhà hay không?

Trịnh Hoài Đức trầm ngâm một khắc, nói: "Tiếp tục điều tra, có phát hiện gì mới lập tức báo cáo cho ta."

Hết chương 33.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro