CHƯƠNG 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 3: Quy đầu to tướng tách miệng lỗ khít chặt của anh ra, cắm thẳng vào bên trong

Sau khi Lục Thiên Hạo diễn xong bộ phim kia thì rảnh rỗi chả có gì làm, anh không phải là đối tượng được công ty nâng đỡ, tài nguyên nhận được cũng không nhiều, cho nên thời gian rảnh ngày thường còn nhiều hơn mấy lần so với thời gian làm việc.

Cha mẹ đã ly hôn khi anh vừa 15 tuổi, sau đó cũng tìm được mái ấm riêng. Vốn là anh sống cùng với cha, nhưng càng ngày anh càng cảm thấy mình như một thứ dư thừa trong căn nhà đó, cho nên sau khi ra xã hội kiếm việc làm anh cũng thuê nhà để dọn ra ở riêng.

Nhà mà Lục Thiên Hạo thuê nằm ở vùng ngoại thành, đó là một căn chung cư cũ đã gần 30 năm, cao 7 tầng và không có thang máy. Phòng mà Lục Thiên Hạo thuê là ở tầng cao nhất, mỗi ngày leo cầu thang đã thành cơm bữa, coi như là rèn luyện cơ thể.

Hôm nay sau khi ăn cơm tối xong, Lục Thiên Hạo định đi xuống dưới lầu dạo mát, anh mới vừa đi đến lầu một thì nhận được điện thoại của người đại diện.

"Tiểu Lục, anh sẽ gửi cho cậu địa chỉ, cậu mau tới đây đi. Phim mới của đạo diễn Lí Nghệ vẫn còn thiếu một nam thứ, anh đã mất rất nhiều công sức thì người ta mới đồng ý cho cậu một cơ hội diễn thử đó. Cậu mau chạy tới đây nhanh lên, hiện giờ bất kể là đang bận cái gì cũng tạm gác lại trước đã, lập tức tới đây."

Người đại diện nói vèo vèo như phóng pháo, xong liền cúp máy luôn. Mấy giây sau, Lục Thiên Hạo thật sự nhận được địa chỉ mà người đại diện gửi tới, nhìn vị trí thì có vẻ như là một khách sạn cao cấp.

Rõ ràng đó là một bữa tiệc tối, diễn thử chỉ là một phần, khó mà đoán trước được liệu có phải làm những phần khác hay không. Lục Thiên Hạo không muốn đi lắm, nhưng cơ hội diễn thử là do người đại diện trải qua trăm cay nghìn đắng mới lấy được, anh mà từ chối thì có vẻ rất không phải phép.

Lục Thiên Hạo quay lại phòng thay một bộ quần áo nghiêm chỉnh hơn, lái chiếc xe riêng đi tới địa điểm mà người đại diện gửi. Đó quả nhiên là một khách sạn 5 sao, Lục Thiên Hạo vừa đến liền thấy người đại diện đã đứng ở cửa chờ anh.

"Tiểu Lục, ở bên này." Người đại diện chạy chậm tới kéo tay Lục Thiên Hạo vào trong, vừa đi vừa dùng tốc độ cực nhanh nói: "Anh nói cho cậu biết, lần này còn có mười mấy diễn viên khác tranh vai diễn nam thứ này với cậu, đều là tiểu thịt tươi hiện đang hot. Nhưng cậu không cần phải sợ bọn họ, anh đã nhờ người thăm dò rồi, mấy tên tiểu thịt tươi này chỉ được cái đẹp thôi, kỹ năng diễn xuất lại chẳng có mấy, bọn họ có thể được diễn thử hoàn toàn là do nhà đầu tư cố gắng nhét vào, đạo diễn Lí Nghệ là người rất coi trọng kỹ năng diễn xuất. . . . . . . . ."

Người đại diện nói vèo vèo mãi không xong, cho tới khi đi đến trước cửa phòng riêng mới ngừng miệng. Đẩy cửa bước vào, bốn chiếc bàn lớn bên trong đã chật ních người, đạo diễn Lí Nghệ là một người đàn ông trung niên hơn 40 tuổi, rất có danh tiếng trong giới giải trí, thường xuyên xuất hiện trên các tờ báo và tạp chí. Lục Thiên Hạo nhìn thấy ông ta ngay từ đầu, đồng thời cũng chú ý tới người đàn ông ngồi ở bên trái của ông.

Là hắn!?

Người đàn ông được Từ Nhất Phàm bj trong phòng thay đồ ngày đó!

Người đàn ông kia cũng chú ý tới ánh mắt của Lục Thiên Hạo, nâng mắt nhìn về phía anh, dường như đã nhớ ra chuyện gì đó nên hướng về phía Lục Thiên Hạo nở một nụ cười mờ ám.

Thật sự là một người đàn ông tùy tiện!

Lục Thiên Hạo thầm mắng trong lòng, mặt không đổi sắc rời tầm mắt đi, anh nhìn quét qua cả phòng, muốn tìm một vị trí trống để ngồi, nhưng người đại diện lại kéo tay anh đi tới chào hỏi với đạo diễn Lí Nghệ.

"Đạo diễn Lí, chào ngài! Đây là nghệ sĩ tôi đang quản lý - Lục Thiên Hạo, kỹ năng diễn xuất của cậu ấy khá tốt, hy vọng sẽ được ngài chỉ bảo nhiều hơn!" Người đại diện chào hỏi ngắn gọn rõ ràng, sau đó lại cung kính chào hỏi người đàn ông bên cạnh đạo diễn Lí Nghệ: "Trịnh Nhị thiếu, không ngờ là có thể gặp được ngài ở chỗ này!"

Người đàn ông tùy ý gật đầu coi như đáp lời, tầm mắt lại lướt qua người đại diện rơi vào người Lục Thiên Hạo, bắt đầu đánh giá Lục Thiên Hạo từ trên xuống dưới, cuối cùng dừng lại trên cặp mông vừa tròn vừa cong kia.

Lục Thiên Hạo chú ý tới ánh mắt của hắn ta, bỗng cảm thấy cả người khó chịu.

"Trịnh Nhị thiếu, đạo diễn Lí, tôi đây không quấy rầy hai vị nữa." Người đại diện rất biết chừng mực, sau khi chào hỏi liền chuẩn bị dẫn Lục Thiên Hạo đi tới bàn khác. Bàn này rõ ràng là bàn chính, là để cho những nhân vật quan trọng như nhà đầu tư và đạo diễn ngồi.

Lục Thiên Hạo thở phào nhẹ nhõm, chuẩn bị rời đi cùng người đại diện, nhưng anh còn chưa kịp xoay người thì đột nhiên nghe thấy người đàn ông kia nói: "Không cần phải tìm bàn khác đâu, bàn này còn chỗ trống, ngồi ở đây luôn đi!"

Lục Thiên Hạo hơi sửng sốt, người đại diện lại vui mừng quá đỗi, vội vàng nói cảm ơn như bắn súng liên thanh, nhanh chóng kéo Lục Thiên Hạo ngồi vào, chỗ ngồi của Lục Thiên Hạo lại ngay đối diện với người đàn ông kia.

Vừa ngồi xuống, đầu người đại diện liền ghé tới nói nhỏ: "Tiểu Lục, không phải là cậu quen biết Trịnh Nhị thiếu đấy chứ? Sao vừa nãy anh cứ có cảm giác là cậu ta nhìn chằm chằm vào cậu mãi vậy?"

"Trịnh Nhị thiếu là ai? Em không biết!" Lục Thiên Hạo phủ nhận thẳng thừng, anh cũng không có nói dối, chẳng qua chỉ mới nhìn mặt được một lần, ngay cả tên cũng không biết chứ đừng nói tới chuyện quen biết.

"Cái gì! Cậu không biết Trịnh Nhị thiếu á?" Giọng nói của người đại diện cao hơn vài phần, lại nhớ tới chỗ ngồi của mình hiện giờ, may là hắn đã cố khống chế đúng lúc để không hét lớn tiếng: "Nhị thiếu gia của tập đoàn Trịnh thị, Trịnh Hoằng Nghị, Trịnh Nhị thiếu, sao cậu lại không biết vậy?"

Hóa ra người đàn ông tùy tiện kia chính là Trịnh Hoằng Nghị à, Lục Thiên Hạo hiểu rõ trong lòng. Lại nói cái người Trịnh Hoằng Nghị này cũng là một nhân vật trọng tâm, khách quen của các trang giải trí, ngoại trừ gia thế lừng lẫy kia của hắn, biệt hiệu của hắn cũng được người ta bàn tán say sưa. Nghe nói hắn đổi bạn trai như thay áo, không ít tiểu thịt tươi đang hot trong giới giải trí đều đã từng bị hắn bao dưỡng.

Cả bữa tiệc từ đầu tới cuối chỉ có ăn cơm và tán gẫu, nói là đến diễn thử nhưng chả thấy ai nhắc tới chuyện này, hiện trường lại giống như một chốn thanh lâu. Một nhóm người nổi tiếng ăn mặc anh tuấn soái khí, trang điểm xinh đẹp ngồi ở đó để các nhà sản xuất, các nhà đầu tư có quyền lực chọn lựa, chỉ sau nửa giờ ngắn ngủi, Lục Thiên Hạo đã chú ý thấy vài sao nam và sao nữ được lựa chọn, sau đó bị dẫn đi. Chỗ này là một khách sạn 5 sao, trên lầu còn có phòng, muốn làm chuyện gì cũng tiện.

Từ trước tới giờ Lục Thiên Hạo không hề thích bầu không khí như này, cả quá trình như đứng đống lửa, như ngồi đống than. Nhưng trái lại, Trịnh Hoằng Nghị ngồi đối diện anh lại được nhóm sao nam trẻ tuổi đến mời rượu không ngừng, từ đầu tới cuối Trịnh Hoằng Nghị chỉ cười mỉm, có khi lại động tay động chân ăn đậu hủ của một sao nam nào đó, sờ sờ đùi, bóp bóp mông một cái, thoạt nhìn cực kỳ hưởng thụ cảm giác được đàn sao này vờn quanh tâng bốc lấy lòng.

Nhưng sao nam bị Trịnh Hoằng Nghị sỗ sàng kia lại không hề cảm thấy bị xúc phạm hay uất ức, ngược lại còn ra vẻ như bị tiền đập vào mặt, trên mặt nở nụ cười tràn đầy hưng phấn và kích động, còn liên tiếp liếc mắt đưa tình về phía Trịnh Hoằng Nghị, cảnh tượng đó quả thực có thể so với cảnh hoàng đế tuyển phi vào hậu cung.

Lục Thiên Hạo quan sát một hồi rồi cũng không chú ý tới Trịnh Hoằng Nghị nữa, bắt đầu động đũa gắp đồ ăn, trong lúc đó người đại diện luôn cố gắng ám chỉ Lục Thiên Hạo đi mời rượu Trịnh Hoằng Nghị, nhưng đều bị Lục Thiên Hạo lơ đi.

Không biết qua bao lâu, Lục Thiên Hạo đã ăn uống no nê, đột nhiên nghe thấy một tiếng thét chói tai. Lục Thiên Hạo ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy Trịnh Hoằng Nghị dùng một tay đẩy một sao nam trẻ đang dính vào người hắn ra, sức lực của hắn rất lớn, sao nam bị đẩy mạnh ra sau, hét chói tai và ngã xuống đất.

Trịnh Hoằng Nghị đứng dậy từ chỗ ngồi, hai má hắn đỏ bừng, thoạt nhìn có vẻ đã uống không ít, khó giấu được dáng vẻ say xỉn, bước chân của hắn có hơi lảo đảo, đứng cũng không vững.

Động tĩnh bên này đã thu hút ánh mắt của mọi người tại hiện trường, Trịnh Hoằng Nghị thở dốc vài tiếng, xua tay nói: "Không có gì, có hơi say thôi. Tôi đi vào toilet chút, mọi người cứ tiếp tục."

Đạo diễn Lí Nghệ bên cạnh lập tức nói: "Có cần người đi cùng cậu không, cậu xem cậu đứng còn chẳng vững nữa kìa."

Lời này vừa ra, lập tức có một đám sao nam chen chúc đi lên xung phong nhận việc, Trịnh Hoằng Nghị nhíu mày, thoạt nhìn có hơi không vui. Bàn tay to của hắn vung lên, đẩy đám sao nam vây tới ra xa, sau đó cánh tay duỗi ra chỉ thẳng vào Lục Thiên Hạo ngồi ở phía đối diện: "Tôi muốn cậu ta đi cùng!"

Nhóm sao nam lập tức dùng ánh mắt phẫn nộ nhìn Lục Thiên Hạo, cái ánh mắt đó giống như là nhìn kẻ thù giết cha vậy.

Lục Thiên Hạo căn bản không muốn ôm việc này, nhưng bị ánh mắt của mọi người ở hiện trường nhìn chằm chằm, lời từ chối cũng không thể thốt ra. Rơi vào đường cùng, anh đành phải bất chấp đồng ý, tiến tới đỡ lấy Trịnh Hoằng Nghị đi vào toilet.

Vừa ra khỏi cửa phòng, Trịnh Hoằng Nghị bắt đầu há mồm thở dốc, trên trán cũng bắt đầu toát mồ hôi.

"Mẹ nó, thằng đĩ kia, dám bỏ thuốc ông đây! Mẹ!" Trịnh Hoằng Nghị oán giận mắng.

Bỏ thuốc?

Bỏ thuốc gì?

Lục Thiên Hạo thấy hơi khó hiểu, nhưng cũng không hỏi nhiều, thầm nghĩ mau chóng đưa tên phiền phức này đến toilet, nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ.

"Không đi toilet, đến phòng của tôi trước đi." Trịnh Hoằng Nghị đột nhiên nói.

Lục Thiên Hạo ngây ngẩn cả người, lập tức nâng cao cảnh giác, đề phòng nhìn Trịnh Hoằng Nghị.

Trịnh Hoằng Nghị thở hổn hển nói: "Nhìn tôi làm gì, vẫn sợ tôi có thể thịt cậu sao? Thằng đĩ kia bỏ thuốc vào ly rượu của tôi, cậu cứ đưa tôi về phòng trước, sau đó gọi điện cho bác sĩ gia đình nhà tôi tới đây. Nhanh lên, để lâu thêm nữa thì ông đây sẽ nổ tung mất."

Lục Thiên Hạo có hơi do dự, nhưng thấy Trịnh Hoằng Nghị đứng còn không vững, cũng không quá lo lắng người này có thể làm gì mình với tình trạng này, vì thế anh liền đồng ý sau một thoáng do dự.

Đi thang máy lên tới tầng 18, lấy được chìa khóa ở trong túi quần của Trịnh Hoằng Nghị mở cửa phòng 1808. Bước vào phòng, Lục Thiên Hạo liền ném thẳng Trịnh Hoằng Nghị xuống sàn.

"Số điện thoại của bác sĩ gia đình nhà cậu là bao nhiêu?" Lục Thiên Hạo ngồi xổm bên cạnh đầu Trịnh Hoằng Nghị, lấy điện thoại ra hỏi hắn.

Trịnh Hoằng Nghị không trả lời, thở hổn hển, đôi mắt đỏ lừ nóng rực nhìn chằm chằm vào Lục Thiên Hạo, giống như là dã thú chuẩn bị săn mồi.

Lục Thiên Hạo cảm thấy biểu cảm trong mắt của Trịnh Hoằng Nghị có hơi kỳ, nhưng anh cũng không nghĩ nhiều, chỉ nghĩ đó là do tác dụng của thuốc. Lại nói, đến bây giờ anh cũng không biết Trịnh Hoằng Nghị bị bỏ thuốc gì.

"Trịnh Nhị thiếu, số điện thoại của bác sĩ gia đình nhà cậu là bao nhiêu, tôi gọi người ta tới đây. Với cả, cậu bị bỏ thuốc gì vậy, có cần tôi nói cho bác sĩ gia đình nhà cậu không?" Lục Thiên Hạo vừa tiến lại gần đầu của Trịnh Hoằng Nghị hơn chút, vừa lặp lại câu hỏi.

Trong phòng im lặng một lúc, chỉ có tiếng thở dốc của Trịnh Hoằng Nghị quẩn quanh bên trong, Lục Thiên Hạo thấy bộ dạng mở to mắt không nói tiếng nào của Trịnh Hoằng Nghị, trong lòng cũng không biết phải làm sao?

Hay là gọi 120 nhỉ?

(120: Số cấp cứu bên Tung Của)

Ngón tay của Lục Thiên Hạo vừa mới ấn được phím 1 trên bàn phím, Trịnh Hoằng Nghị vẫn im lặng không nói tiếng nào bỗng bổ nhào về phía anh như một con mãnh thú. Lục Thiên Hạo không hề đề phòng nên bị Trịnh Hoằng Nghị đè xuống đất, trong lòng anh bỗng vang lên hồi chuông cảnh báo, vừa muốn giãy giụa, đôi môi của Trịnh Hoằng Nghị đã ấn xuống.

Trịnh Hoằng Nghị hôn môi mạnh mẽ mà thô lỗ, hắn dùng sức mút chặt lấy môi của Lục Thiên Hạo, đầu lưỡi chạm vào đôi môi đang khép chặt của anh muốn chui vào bên trong. Lục Thiên Hạo thở hổn hển, bắt đầu liều mạng giãy giụa, nhưng anh phát hiện sức lực của tên đàn ông vô sỉ này lớn đến thái quá, bất kể anh có giãy kiểu gì cũng không thoát được.

Trịnh Hoằng Nghị đè thẳng mặt Lục Thiên Hạo, cây gậy dưới háng đã cứng nhắc cách một lớp quần cọ xát lên đùi của Lục Thiên Hạo, Lục Thiên Hạo cảm nhận được độ cứng và độ thô của cái thứ kia, da đầu như run lên. Cuối cùng thì Trịnh Hoằng Nghị cũng hôn mệt, buông tha cho bờ môi của anh, Lục Thiên Hạo nhanh chóng nói: "Trịnh Nhị thiếu, cậu bị người ta bỏ thuốc kích dục đấy à? Không phải cậu muốn gọi bác sĩ gia đình sao? Cậu buông ra trước đi, tôi lập tức đi gọi điện cho cậu."

Trịnh Hoằng Nghị từ trên nhìn chằm chằm xuống mặt Lục Thiên Hạo, nói: "Không cần gọi bác sĩ gia đình làm gì, hiện giờ em chính là 'bác sĩ' của anh, để anh ch!ch một lần là thuốc sẽ hết tác dụng thôi. Em ngoan ngoãn nằm im đừng nhúc nhích, anh sẽ không làm em đau đâu. Em muốn một vai diễn của đạo diễn Lí Nghệ đúng không, cứ hầu hạ anh thật thoải mái rồi sau đó anh sẽ sắp xếp cho em diễn vai nam chính luôn."

Lục Thiên Hạo thấy khuôn mặt Trịnh Hoằng Nghị đỏ bừng vì tác dụng của thuốc, rõ ràng bộ dạng anh tuấn soái khí, nhưng giờ phút này anh lại cảm thấy cực kỳ thiếu đòn.

"Tôi không muốn diễn nam chính gì hết, cậu buông ra!" Lục Thiên Hạo hung tợn trừng mắt nhìn Trịnh Hoằng Nghị, nói: "Dưới lầu có một đống sao nam trẻ tuổi, dáng người xinh đẹp, lại còn cực kỳ tình nguyện lên giường với cậu kìa, cậu xuống đó mà tìm bọn họ đi!"

Trịnh Hoằng Nghị đột nhiên lật người Lục Thiên Hạo lại, để anh nằm úp trên sàn, sau đó hắn nghiêng người đè lên, gậy thịt cứng rắn hứng tình giữa háng cọ xát vào mông của Lục Thiên Hạo.

"Không kịp nữa, hiện giờ anh đã nhịn đến mức sắp nổ tung rồi!" Trịnh Hoằng Nghị vội vàng cởi quần của Lục Thiên Hạo.

Lục Thiên Hạo vội vàng túm chặt lấy quần của mình không cho hắn cởi, giãy giụa ở dưới thân của Trịnh Hoằng Nghị tức giận mắng: "Thằng khốn nhà cậu, vừa rồi giả bộ yếu ớt chính là để lừa tôi vào tròng đúng không?"

Sức lực của Trịnh Hoằng Nghị rõ ràng chiếm ưu thế, kéo 2-3 cái đã cởi được quần của Lục Thiên Hạo xuống tới gối, tiếp đó lại cởi quần lót của Lục Thiên Hạo, không quên giải thích: "Vừa rồi anh không có lừa em, thằng đĩ kia bỏ thuốc ông đây, lúc đầu phát tác sẽ khiến cơ thể nóng bừng và mất sức, vừa nãy anh thật sự không giả vờ đâu."

Lục Thiên Hạo sống chết không để quần lót bị tên đàn ông đáng ghét này cởi ra, anh đã bảo vệ nghiêm ngặt bí mật của mình rất nhiều năm, tuyệt đối không thể để người ngoài phát hiện.

Quần lót của Lục Thiên Hạo dưới sự giăng co của hai người liền phát ra tiếng rẹt và rách thành hai nửa, đôi mông rất tròn vểnh lại rất săn chắc không hề che đậy hoàn toàn bại lộ trước mặt Trịnh Hoằng Nghị.

Cổ họng của Trịnh Hoằng Nghị vì kích thích mà nuốt nuốt nước miếng, nhanh chóng móc gậy thịt bự vừa thô vừa cứng của mình ra khỏi quần, nhét thẳng vào khe mông của Lục Thiên Hạo, quy đầu cực bự tách khe mông ra chạm lên miệng lỗ mềm mại.

Lục Thiên Hạo dùng hết toàn lực giãy giụa, la lớn: "Cậu đợi một chút, tôi. . . . . . . . A. . . . . ."

Nói còn chưa xong câu, quy đầu to bự của Trịnh Hoằng Nghị đã tách miệng lỗ của anh ra, cắm thẳng vào trong.

Hết chương 3.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro