CHƯƠNG 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 26: Ư. . . . Anh muốn bắn. . . . . . . Bảo bối, lỗ dâm kẹp chặt chút, chồng muốn bắn cho em.

Trịnh Hoằng Nghị điên cuồng đưa đẩy eo chó đực, va chạm mạnh mẽ vào mông của Lục Thiên Hạo, gậy thịt bự cắm vào rồi lại rút ra, không hề ngừng lấy một giây, rồi lại hung hăng cắm thật sâu vào trong lỗ đít. Mỗi lần cắm sâu đều nhắm thẳng vào điểm nứng của Lục Thiên Hạo, nghiền ép, đâm chọc như hạ quyết tâm phải chiến đấu một mất một còn với điểm nứng của Lục Thiên Hạo.

"Ha a. . . . . . . A ư. . . . . . . Không. . . . . . Ư. . . . . . Không chịu được. . . . . . . Đừng cắm. . . . . Ư. . . . . Chỗ đó nữa. . . . . . . . Ha a. . . . . . . ." Lục Thiên Hạo như sắp chết chìm trong khoái cảm mênh mông mãnh liệt, anh cảm giác mình như một con thuyền nhỏ, bị sóng cả cuồn cuộn làm lắc lư lên xuống trên mặt biển, sóng biển quá mức mãnh liệt như sắp nhấn chìm anh.

"Bảo bối, sướng không em?" Trịnh Hoằng Nghị vừa ch!ch đ!t vừa hỏi: "Con c*c của chồng có đủ to không? Hả?"

Lục Thiên Hạo cắn chặt răng, muốn chịu đựng không phát ra tiếng, nhưng chỉ được 3 giây là sức chịu đựng của anh đã bại dưới khoái cảm chồng chất như núi: "A. . . . . . . A ha. . . . . . Đừng đâm. . . . . . . nữa. . . . . . . Ư hừ. . . . . . ."

Trịnh Hoằng Nghị rút mạnh cả cây ra, rồi lại hung hăng cắm cả cây vào: "Có đủ to không, hả em?"

"Đủ to. . . . . . . A ư. . . . . . Không được. . . . . . . A. . . . . . . Đâm nữa thì sẽ. . . . . . . . . Ư hừ. . . . . . . ." Lục Thiên Hạo thề sau này mình không miệng tiện kích thích tên khốn này nữa, hành vi khoái chí nhất thời đó thật sự là không ổn.

"Có đủ thô không em, hả?" Trịnh Hoằng Nghị lại rút cả cây ra rồi cắm hết vào một lần nữa, sau đó lại hỏi.

"Đủ. . . . . . Đủ thô. . . . . . Ư. . . . . . . Cậu thô nhất. . . . . . Được chưa. . . . . . . Ư hừ. . . . . . Ngừng. . . . . . Ngừng một chút. . . . . . . . A ha. . . . . . . Chỗ đó. . . . . . . . Không chịu nổi. . . . . . ." Nếu cứ tiếp tục ch!ch như vậy, Lục Thiên Hạo cảm giác mình sắp bị ch!ch chết, điểm nứng đã bị gậy thịt đâm đến mức tê rần rồi.

"Trả lời có lệ vậy, một chút thành tâm cũng chẳng có, xem ra em vẫn chê c*c của chồng ch!ch em chưa đủ sướng đúng không? Hả?" Trịnh Hoằng Nghị vẫn không chịu tha cho Lục Thiên Hạo, sau khi chịch đến mức lỗ đít bắt đầu tiết ra nước dâm, lại rời mục tiêu lên cắm vào bướm điên cuồng va chạm: "Nói mau, chồng ch!ch em có sướng không?"

Nói xong thì một tiếng "chát" vang lên, Trịnh Hoằng Nghị giơ tay tát một cái lên mông của Lục Thiên Hạo, dương vật bự cắm thật sâu vào tử cung, va chạm mãnh liệt hết lần này tới lần khác.

"Sướng. . . . . . . Ha a. . . . . . . Tôi thật sự không chịu được. . . . . . A ư. . . . . . ." Hai cái lỗ đều bị ch!ch đến mức tê dại không thôi, trướng xót khó nhịn, Lục Thiên Hạo cảm giác cả người đều nhũn ra, gậy thịt bự trong bướm cứng không tưởng, giống như một cây sắt nung, quả thực rất nóng. Cây gậy thịt kia cọ xát tới đâu thì khoái cảm lại bắn ra xung quanh như tia lửa, cảm giác đó thoải mái vô cùng, nhưng cảm giác tê dại đau chướng cũng khiến anh không thể chịu nổi.

"Có thích chồng ch!ch em không?" Trịnh Hoằng Nghị ôm lấy Lục Thiên Hạo ngồi dậy, để Lục Thiên Hạo ngồi trên háng của hắn, Lục Thiên Hạo bị gậy thịt bự đâm thẳng vào, tư thế ngồi đài sen này khiến gậy thịt cắm vào càng sâu hơn, quy đầu to bự cắm càng sâu vào tử cung, thịt mềm chỗ đó càng thêm mẫn cảm, bị quy đầu ma sát nhẹ một cái liền ngứa ngáy cực kỳ, cả người Lục Thiên Hạo đều nhũn ra.

"A ha. . . . . . Thích. . . . . Thích. . . . . . Cậu ch!ch tôi. . . . . . . A ư. . . . . . . Đừng. . . . . Đừng cắm nữa. . . . . . . Ư. . . . . . . Xót quá. . . . . . Chỗ đó. . . . . Không chịu nổi. . . . . . . Ha a. . . . . . . Tha cho tôi đi. . . . . . . Xin cậu. . . . . . . ." Sau khi nghe Lục Thiên Hạo xin tha, Trịnh Hoằng Nghị hưng phấn không chịu được, thú tính nổi lên, hắn hung hăng đong đưa háng dùng sức đâm lên trên. Dưới động tác của hắn, cơ thể Lục Thiên Hạo điên cuồng nhấp nhô lên xuống, bướm bị ch!ch đến mức bắn ra nước dâm không ngừng.

"Chồng sẽ không tha cho em, chồng muốn ch!ch chết em, xem em còn dám nói con c*c của anh không đủ to nữa không!"

Trịnh Hoằng Nghị đâm tàn ác, giữ chặt lấy thắt lưng của Lục Thiên Hạo không cho anh giãy giụa, gậy thịt bự đâm thật sâu vào trong tử cung của Lục Thiên Hạo, thịt non dâm đãng kia khít chặt, lại bị quy đầu to bự đâm mở, ma sát kia kích thích tới cực điểm khiến Lục Thiên Hạo như ngã quỵ.

"A. . . . . . A. . . . . A ư. . . . . . . Ha a. . . . . . . ."

Lục Thiên Hạo mở miệng hít thở từng ngụm, khuôn mặt đỏ bừng, hơi ngửa đầu ra sau phát ra tiếng rên dâm không thể kiềm chế.

Cứ ch!ch như vậy mấy trăm cái, cuối cùng Lục Thiên Hạo cũng buông vũ khí đầu hàng, bướm phun nước, nước dâm như thác lũ bắn ra tung tóe.

"A. . . . . . ." Trong cơn lên đỉnh, Lục Thiên Hạo phát ra tiếng rên cao vút đầy sung sướng, cơ thể cũng căng cứng lại, âm đạo siết chặt theo bản năng, kẹp lấy dương vật bự của Trịnh Hoằng Nghị.

Gậy thịt bự bị kẹp đến mức trướng xót khó nhịn, Trịnh Hoằng Nghị ôm lấy Lục Thiên Hạo đứng dậy, bước nhanh về phía trước vài bước, đè Lục Thiên Hạo lên tường. Sau đó hắn rút gậy thịt ra khỏi bướm đâm vào trong lỗ đít.

"Ư. . . . . . Chặt quá. . . . . . ." Có lẽ vì đang trong cơn lên đỉnh nên lỗ đít của Lục Thiên Hạo chặt khít dị thường, Trịnh Hoằng Nghị sướng đến mức da đầu run lên: "Bảo bối, hai cái lỗ dâm của em đều kẹp chặt như vậy, có phải là muốn hút tinh của chồng ra không?"

Bướm của Lục Thiên Hạo phun nước xong, chỉ thở hổn hển không rảnh để ý tới câu hỏi của Trịnh Hoằng Nghị.

"Yên tâm, tinh trùng của chồng đều là của em, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, chồng nhất định sẽ đút no hai cái lỗ dâm của em." Trịnh Hoằng Nghị hung hăng ch!ch đ!t, gậy thịt bự điên cuồng rong ruổi trong lỗ đít: "Ư. . . . . . Sướng quá. . . . . . Bảo bối, chồng muốn bắn, có muốn ăn tinh của chồng không em?"

"A. . . . . . Cậu bắn nhanh lên. . . . . . Ư hừ. . . . . Tôi. . . . . . Chịu không nổi. . . . . . ." Lục Thiên Hạo đã bị ch!ch đến mức cả người vô lực, cơ thể nhấp nhô theo từng cú đẩy của Trịnh Hoằng Nghị. Lỗ đít đau rát từng đợt, kết hợp với khoái cảm dâng trào không ngừng khiến anh thật sự bất lực.

"Ư. . . . . . Anh muốn bắn. . . . . . . Bảo bối, lỗ dâm kẹp chặt chút, chồng muốn bắn cho em. . . . . . . ."

Cùng với tiếng gầm nhẹ thô lỗ, cả người Trịnh Hoằng Nghị căng cứng, dương vật bự đột nhiên giật giật, tinh dịch nóng bỏng bắn vào trong lỗ đít của Lục Thiên Hạo.

"A. . . . . . . Nóng quá. . . . . . ."

Lục Thiên Hạo bị nóng đến mức cơ thể co giật, gậy thịt giữa háng cũng giật giật phun ra một luồng tinh dịch.

"Ha. . . . . . . Ha. . . . . . ." Sau khi bắn ra luồng tinh cuối cùng, Trịnh Hoằng Nghị thở hổn hển ôm chặt lấy Lục Thiên Hạo, đầu gục trên bả vai của anh, hơi thở nam tính nóng rực phả vào tai Lục Thiên Hạo: "Bảo bối, em tuyệt quá, làm tình với em thật sự sướng chết đi được!"

Gậy thịt bự của người đàn ông vẫn chưa rút ra, cho dù đã bắn tinh xong thì vẫn cứng như cũ, Lục Thiên Hạo cảm thấy chướng chướng, dường như còn cảm thấy tinh dịch trong lỗ đít đang chảy xuống dọc theo vách thịt.

"Tôi không còn sức nữa, cậu không được làm tiếp, mau rút ra nhanh." Lục Thiên Hạo biết Trịnh Hoằng Nghị tính dục tràn đầy, mỗi lần làm tình trước đó đều đại chiến mấy hiệp mới chịu ngừng. Hôm nay anh đã bận quay phim cả ngày, sức lực đã cạn kiệt rồi, giờ lại còn bị tên khốn này không quan tâm ch!ch một hồi, cơ thể quả thực sắp vỡ tan ra, thật sự không chịu được giày vò nữa. Cho nên nhân lúc Trịnh Hoằng Nghị vừa mới bắn xong, vẫn chưa bắt đầu hiệp thứ hai, anh nhanh chóng ngăn chặn lại trước.

Trịnh Hoằng Nghị ngẩng đầu nhìn Lục Thiên Hạo một lúc, đột nhiên cúi đầu hôn lên môi của anh, đầu lưỡi vươn ra cạy mở miệng của Lục Thiên Hạo. Lục Thiên Hạo mệt đến mức sức để cắn răng cũng không còn, bị chạm vào một cái liền thả lỏng cơ miệng, bị đầu lưỡi của Trịnh Hoằng Nghị xông vào khoang miệng làm xằng làm bậy, tùy ý càn quét.

Giằng co suốt hai phút, Trịnh Hoằng Nghị mới hôn xong, lại thơm lên trán Lục Thiên Hạo một cái, cười nói: "Được, hôm nay chồng tạm tha cho em. Nào, để chồng bế em đi tắm nha."

Lục Thiên Hạo mệt đến mức không còn sức nhúc nhích, bị Trịnh Hoằng Nghị ôm vào trong phòng tắm, anh mơ mơ màng màng nghĩ: Trịnh Khốn Nạn này xưng "chồng" đến nghiện rồi à? Còn nói trôi nói chảy tới vậy, đây là đang chiếm tiện nghi của anh sao?

Trịnh Hoằng Nghị ôm Lục Thiên Hạo tắm rửa sạch sẽ cho anh, lại lau khô cơ thể rồi sau đó mới nhét người ta vào ổ chăn. Lục Thiên Hạo vừa lên giường thì mí mắt bắt đầu đánh nhau, không đến một phút đồng hồ đã hoàn toàn nhắm lại, hô hấp của anh cũng đều đều, hiển nhiên là đã ngủ rồi.

Trịnh Hoằng Nghị ngồi bên giường nhìn khuôn mặt của Lục Thiên Hạo lúc ngủ, nhịn không được mà duỗi tay sờ sờ hai má của Lục Thiên Hạo. Lục Thiên Hạo đang ngủ dường như cảm thấy bị quấy rầy, hơi nhíu nhíu mày lại nghiêng đầu sang hướng khác.

Trịnh Hoằng Nghị cười cười thu tay về, cầm lấy điện thoại đi vào phòng tắm.

"Trình Vũ, chuyện tôi bảo cậu điều tra thế nào rồi? Có manh mối gì không?" Trịnh Hoằng Nghị gọi điện cho thư ký, vừa mở miệng liền đi thẳng vào chủ đề.

Thư ký ở đầu dây bên kia trình bày tiến độ điều tra từng chút một, Trịnh Hoằng Nghị yên lặng lắng nghe, khi nghe tới một cái tên thì hai mắt hắn hơi híp lại: "Lí Vân Trạch?"

"Đúng vậy thưa Trịnh tổng, chúng tôi đã tra được người đầu tiên tung tin đồn trong đoàn phim chính là một nữ nhân viên trang điểm tên là Trương Lâm. Trước khi lời đồn được tung ra thì người tên Trương Lâm này từng bí mật liên lạc với trợ lý của Lí Vân Trạch."

Ánh mắt của Trịnh Hoằng Nghị ngày càng lạnh, bên trong dường như nổi cơn bão tố.

Sau một lúc im lặng, Trịnh Hoằng Nghị hừ lạnh một tiếng, nói: "Được, các cậu tiếp tục điều tra, có tin mới phải báo ngay cho tôi biết."

Sau khi cúp điện thoại, Trịnh Hoằng Nghị nhìn mình ở trong gương, khóe miệng cong lên tạo thành một nụ cười lạnh.

Hết chương 26.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro