CHƯƠNG 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 24: Dương vật bự bị bướm cắn chặt, như có rất nhiều cái miệng nhỏ đang mút gậy thịt bự của hắn.

Lí Vân Trạch mời đoàn phim thêm món, chiếm được một thẻ người tốt của các diễn viên và nhân viên công tác. Khi hai mươi con cá được giao tới, vẫn còn đang nóng hầm hập, mùi cá bỗng tràn ngập cả phim trường.

Lục Thiên Hạo cũng được chia nửa con cá, là trợ lý của Lí Vân Trạch đưa tới, nhìn món cá đó, lại ngửi thấy mùi cá khiến Lục Thiên Hạo nhíu nhíu mày, cảm giác có chút buồn nôn. (Chết, trúng thưởng rồi hẻ con :D???)

"Đây là anh Lí thấy mọi người làm việc vất vả nên mới cố ý cải thiện bữa cơm của mọi người một chút đó." Trợ lý của Lí Vân Trạch cười nói, trong giọng nói dường như có chút khoe mẽ.

Lục Thiên Hạo nói một câu cảm ơn rồi nhận lấy cá, trợ lý của Lí Vân Trạch còn nói hai câu rồi mới rời đi, ngay khi xoay người thì cậu ta thầm bĩu môi khinh thường.

Lục Thiên Hạo càng nhìn cá càng thấy buồn nôn, anh vẫn chưa động vào một miếng nào, toàn bộ nửa con cá đều vào bụng của người đại diện.

Có phải dạo này làm việc mệt quá hay không?

Lục Thiên Hạo thầm tự hỏi trong lòng, quyết định sẽ đi tới bệnh viện kiểm tra cơ thể một chút sau khi xong công việc này.

. . . . . . . . . . . . . . .

Đối với chuyện Lục Thiên Hạo bị chủ tịch tập đoàn Viễn Dương bao dưỡng đang ồn ào trên mạng, Phù Mộng kịp thời đăng bài thanh minh, khẳng định đây chỉ là lời đồn ác ý không có bằng chứng, sẽ tiến hành khiển trách nghiêm khắc người tung tin bịa đặt, cũng tạm bảo lưu quyền truy cứu trách nhiệm pháp lý.

Sau đó, tập đoàn Viễn Dương cũng lên tiếng thanh minh, thông báo cho những người cố ý bịa đặt nhằm bôi nhọ nhân phẩm của chủ tịch, chẳng những xúc phạm tới chủ tịch, còn khiến uy tín và lợi ích của tập đoàn bị ảnh hưởng. Khác với việc thanh minh sơ sài hòa nhã của Phù Mộng, tập đoàn Viễn Dương tuyên bố sẽ tìm ra được người bịa đặt và xử lý nghiêm khắc theo pháp luật.

Sự việc đã tới mức này, cuối cùng Thi Chính cũng thở phào nhẹ nhõm, dù sao cũng là lời đồn vô căn cứ, không có bằng chứng rõ ràng thì dân mạng cũng chỉ chửi bới vài ngày thôi, đợi khi nào có tin tức mới thì sẽ chẳng còn ai chú ý tới chuyện này nữa.

Nhưng hiện giờ chuyện này có vẻ sẽ càng hot hơn, do đó Thi Chính vẫn đề nghị mấy ngày nay Lục Thiên Hạo tốt nhất đừng lên mạng. Lục Thiên Hạo cũng thấy không sao cả, anh hiện đang bận quay phim, chẳng rảnh thời gian cũng như tâm sức đi để ý dân mạng chửi anh làm gì.

Lục Thiên Hạo không lo lắng, nhưng lại có người sốt ruột đến phát bực thay anh!

Khi Trịnh Hoằng Nghị ở nước Mỹ xa xôi biết được tin này thì sự việc đã thành hot search được ba ngày rồi. Nhìn thấy tin tức bao dưỡng được đăng trên Weibo, Trịnh Hoàng Nghị nháy mắt đen mặt, lại nhìn những lời dân mạng chửi rủa và sỉ nhục Lục Thiên Hạo, Trịnh Nhị thiếu lập tức phát điên.

"Đám phế vật các người, chuyện này đã để mấy ngày rồi? Suốt ba ngày trời, thế mà các người vẫn chưa xử lý được, công ty nuôi đám phế vật các người để làm gì hả?" Trịnh Hoằng Nghị lập tức mở cuộc họp video khẩn, mắng chửi đám lãnh đạo của Phù Mộng xối xả: "Tôi sẽ cho một cái hạn, tới tối ngày mai, nếu mấy người vẫn chưa đè chuyện này xuống thì cút hết đi cho ông!"

Sau khi video tắt đi, một đám lãnh đạo ngồi trong phòng họp nhìn nhau, cứ ông nhìn tôi rồi tôi lại nhìn ông, không biết nên nói gì mới phải. Nói thật, bọn họ cũng cùng suy nghĩ với Lí Vân Trạch, Lục Thiên Hạo này không giống kiểu người Trịnh Nhị thiếu sẽ coi trọng, cũng không phải thiếu gia thân phận cao quý gì, có lẽ chỉ là được người nào đó hợp tác làm ăn với tập đoàn Trịnh thị nhét vào thôi, cho nên cũng không quá để ý. Khi xử lý tin đồn cũng không quá nỗ lực, chỉ dựa theo cách làm thông thường là đăng một bài thanh minh hời hợt đơn giản, sau đó chuyện kế tiếp chính là đợi. Giới giải trí chưa bao giờ thiếu tin tức, đợi khi nào sự chú ý của dân mạng chuyển sang tin tức khác thì chuyện này cũng sẽ dần ổn lại thôi.

Nhưng bọn họ không ngờ là Trịnh Nhị thiếu lại để ý chuyện này tới như vậy, xem ra bọn họ cần phải suy nghĩ lại về tầm ảnh hưởng của Lục Thiên Hạo này rồi.

Sau khi Trịnh Hoằng Nghị mắng một đám lãnh đạo xong, lại lập tức gọi điện cho Lục Thiên Hạo, nhưng gọi liên tục mấy cuộc mà Lục Thiên Hạo vẫn chưa bắt máy. Chuyện này thực sự khiến hắn đứng ngồi không yên, dứt khoát thu dọn hành lý đi thẳng ra sân bay.

Ông nội của Trịnh Hoằng Nghị là Trịnh Hoài Đức vừa mới bước qua tuổi 80, nhóm con cháu đều chạy tới cùng tề tụ chúc thọ ông, tâm trạng của Trịnh Hoài Đức rất tốt, cả người trông rạng rỡ hẳn, mấy ngày nay trên mặt đều nở nụ cười tươi. Sau khi qua mừng thọ, nhóm con cháu lại lục tục rời đi, quay về bận rộn với công việc của mình, nhưng ông cố ý giữ Trịnh Hoàng Nghị ở lại với mình mấy ngày.

Trịnh Hoằng Nghị học tiểu học ở Mỹ, có thể nói hắn lớn lên bên cạnh Trịnh Hoài Đức, trong đám cháu trai cháu gái thì ông cụ hiểu rõ Trịnh Hoằng Nghị nhất. Từ nhỏ Trịnh Hoằng Nghị đã là thằng nhóc nghịch ngợm ngang bướng, đánh nhau trốn học không ít, ông cụ cũng phiền lòng không thôi. Phải tức giận lắm mới lấy gậy đánh Trịnh Hoằng Nghị vài cái, nhưng thằng nhãi Trịnh Hoằng Nghị này có một vũ khí lợi hại ----- cái miệng ngọt sớt của hắn, bản lĩnh nịnh người phải nói là siêu việt. Mỗi lần ông cụ muốn đánh là hắn lập tức trưng ra dáng vẻ ngoan ngoãn nói lời ngon tiếng ngọt nịnh hót, ông cụ lại bị mềm lòng.

Trịnh Hoài Đức thật sự hết cách với thằng cháu hư hỏng này, mặc dù trong đám cháu thì Trịnh Hoằng Nghị là đứa không có tiền đồ nhất. Thời học sinh chỉ biết làm xằng làm bậy cả ngày, sau khi bắt đầu đi làm cũng cả ngày mặc kệ công việc, chơi bời quen thói, tin tức trăng hoa không ngừng. Nhưng ông cụ vẫn yêu thương Trịnh Hoằng Nghị nhất.

Lần này cố ý giữ Trịnh Hoằng Nghị ở lại mấy ngày, thật ra ông muốn bàn bạc chuyện mang thai hộ với hắn một chút. Trịnh Hoằng Nghị đã 26 rồi, ông cụ nghĩ cũng đến lúc kiềm hãm tính tình của hắn lại. Trịnh Hoằng Nghị đã ngả bài về tính hướng của mình từ nhiều năm trước rồi, ông cụ sống ở Mỹ nhiều năm nên tư tưởng cũng cởi mở hơn nhiều. Ông không bắt ép Trịnh Hoằng Nghị phải cưới phụ nữ về nhà, nhưng con thì nhất định phải sinh, nhân dịp mừng thọ 80 này, ông cụ liền chuẩn bị nói chuyện mang thai hộ.

Nhưng không ngờ là còn chưa kịp nói thì Trịnh Hoằng Nghị đã chạy mất.

Lúc Trịnh Hoài Đức biết tin thì Trịnh Hoằng Nghị đã tới sân bay quốc tế rồi, cho người đuổi theo cũng đã không còn kịp nữa.

"Thằng nhóc hỗn láo này, bảo nó ở với ta vài ngày thế mà nó chạy mất không thèm chào, thật sự muốn ta tức chết đây mà!" Ông cụ tức giận đập tay lên bàn.

Lão quản gia ở bên cạnh khuyên nhủ: "Lão gia, ngài đừng nóng giận, nói không chừng là thiếu gia Hoằng Nghị có việc gấp. . . . . . ."

"Nó thì có việc gì mà gấp? Ông thấy nó giống người để tâm tới công việc không?" Ông cụ hầm hừ cắt ngang, im lặng một lúc rồi lại ra lệnh cho lão quản gia: "Đi thăm dò thử, xem rốt cuộc là chuyện gì lại khiến nó để tâm tới vậy, thế mà dám không cho ông nội này chút mặt mũi nào!"

. . . . . . . . . . . . .

Sau khi Lục Thiên xong việc buổi tối, phát hiện điện thoại của mình có mấy cuộc gọi nhỡ, tất cả đều là của Trịnh Hoằng Nghị. Lục Thiên Hạo phân vân không biết có nên gọi lại hay không, sau khi nghĩ nghĩ thì cảm thấy thôi kệ đi. Anh đã kéo Trịnh Hoàng Nghị vào danh sách đen, tên khốn đó nhất định là gọi anh để tính sổ, anh chẳng dại gì mà đưa đầu vào họng súng.

Lục Thiên Hạo làm như không thấy cuộc gọi nhỡ của Trịnh Hoằng Nghị, sau khi quay lại khách sạn liền tắm rửa rồi ngủ luôn. Đoàn phim hiện đã chuyển sang địa điểm quay khác, hơi xa nhà nên anh ở trong khách sạn cùng với những diễn viên khác.

Cảnh quay hôm nay có hơi nặng, sau khi quay xong mấy cảnh đánh đấm, Lục Thiên Hạo đã quá mệt mỏi, anh ăn cơm trưa xong lại nghỉ ngơi một lát rồi phải tiếp tục quay phim. Buổi chiều là những cảnh quay đơn giản chỉ toàn thoại, cũng không quá mệt, nhưng trong đó lại có một cảnh diễn khóc, nội tâm của nhân vật có hơi phức tạp nên không dễ diễn chút nào, Lục Thiên Hạo bị NG mấy lần, mãi vẫn không qua được. Thật ra anh có thể khóc được, rơi nước mắt trong vòng 3 giây không phải là việc khó đối với anh, nhưng cảm xúc lúc khóc lại hơi không đúng.

Lúc này đã là gần 6 giờ, làm trễ giờ cơm tối của mọi người khiến Lục Thiên Hạo cũng hơi áy náy. Vậy nên anh đã xin đạo diễn 20 phút để ngồi ngốc một mình, điều chỉnh cảm xúc một chút.

Đạo diễn Lí Nghệ đồng ý không do dự, Lục Thiên Hạo liền leo lên xe van, ngồi ngốc một mình. Chiếc xe này là công ty chuẩn bị cho anh, trước giờ không có nhưng sáng nay tự dưng được đưa tới. Lúc ấy Lục Thiên Hạo còn cảm thấy kỳ lạ, công ty đã coi trọng anh từ lúc nào vậy? Nhưng vì công việc bận rộn nên Lục Thiên Hạo cũng không có thời gian để nghĩ nhiều.

Sau khi Lục Thiên Hạo ngây người trong xe van mất 5 phút đồng hồ, Trịnh Hoằng Nghị đã tới, hắn vội vã chạy tới đây ngay khi vừa xuống máy bay. Vừa đến phim trường liền vẫy tay chào lại đạo diễn và các diễn viên tới chào hỏi, nhìn xung quanh phim trường một vòng nhưng không thấy Lục Thiên Hạo, hắn đi thẳng tới chỗ của Thi Chính, hỏi: "Hạo Hạo đâu?"

Thi Chính không ngờ là sẽ nhìn thấy Trịnh Hoằng Nghị ở phim trường, chỉ chỉ vào xe van ở cách đó không xa, nói: "Ở trên chiếc xe kia! Trịnh Nhị thiếu, sao ngài lại tới đây?"

"Không rảnh nói chuyện với anh, tôi đi tìm Hạo Hạo trước đã." Trịnh Hoằng Nghị xua tay, nhấc chân đi về phía chiếc xe van kia.

Thi Chính hoảng sợ, vội đi tới trước cản lại, bất chấp nói: "Trịnh Nhị thiếu, nếu ngài. . . . . . . đi thẳng qua đó, quan hệ giữa ngài và Tiểu Lục, có thể sẽ. . . . . . . không giấu được." Lúc nói lời này hai chân của hắn có hơi run, dám cản bước của người lãnh đạo trực tiếp, có trời mới biết hắn căng thẳng tới mức nào.

"Giấu không được thì không cần phải giấu, tôi muốn xem thử ai dám bàn tán!" Trịnh Hoằng Nghị đẩy Thi Chính chắn trước mặt ra, bước được hai bước về phía trước thì lại nhớ tới chuyện gì đó, bước chân dừng lại. Hắn nghĩ nghĩ rồi phất tay gọi Thi Chính lại đây: "Anh đi cùng với tôi, Hạo Hạo là diễn viên hợp đồng của Phù Mộng, tôi là ông chủ của Phù Mộng, ông chủ tới thăm nhân viên của đoàn, lại còn có người đại diện ở đây, xem ai còn có thể lời ong tiếng ve được?"

Ông chủ thăm nhân viên trong đoàn, như vậy còn thu hút lời ong tiếng ve hơn đấy, Thi Chính oán thầm trong lòng, nhưng cũng không dám nói thêm, ngoan ngoãn đi theo phía sau Trịnh Hoàng Nghị tiến tới chiếc xe van kia.

Trịnh Hoằng Nghị bước lên xe, liếc mắt một cái liền thấy Lục Thiên Hạo ngồi dưới sàn. Lục Thiên Hạo ngồi trong một góc, co chân lên, đầu chôn vào hai đầu gối, cả người đều tỏa ra cảm giác lẻ loi, giống như một đứa nhỏ bị cả thế giới vứt bỏ.

Thấy hình ảnh này khiến Trịnh Hoằng Nghị cảm giác tim nhoi nhói, hắn tiến lên từng bước, nhẹ giọng gọi: "Hạo Hạo?"

Lục Thiên Hạo từ từ ngẩng đầu lên, vẻ mặt vừa bi thương vừa cô đơn, hốc mắt đã ươn ướt, hai hàng lệ chảy dài trên má.

Nhìn thấy giọt nước mắt chân chân thật thật đó, Trịnh Hoằng Nghị sợ ngây người, cả người đều cứng nhắc.

"Em. . . . . . . Em. . . . . . . Em khóc hả?" Trịnh Hoằng Nghị nói lắp bắp, hắn ngồi xổm xuống rút ra một chiếc khăn tay lau lung tung trên mặt Lục Thiên Hạo, tay chân có vẻ hơi luống cuống: "Em. . . . . . Em đừng khóc mà! Em. . . . . . . Anh. . . . . . . ."

Trịnh Hoằng Nghị trước giờ miệng lưỡi trơn tru, nhưng giờ khắc này, cái miệng sắc bén của hắn như bị phế, một câu hoàn chỉnh cũng không nói được.

Lục Thiên Hạo hơi sủng sốt một chút, miệng hơi mở, khăn tay ở trên mặt anh cứ lau tới lau lui, vẻ bi thương và cô đơn trên mặt biến mất trong nháy mắt, dường như cũng bị khăn tay lau đi cùng với nước mắt rồi.

Trịnh Hoàng Nghị vừa lau vừa nói: "Ai bắt nạt em? Có phải là vì những người chửi em trên mạng không? Em yên tâm, anh đã cho người xử lý rồi. Mấy tên ngứa miệng đó, anh sẽ bắt cả lũ tới đánh cho một trận, tới khi nào em hết giận mới thôi!"

"TRỊNH HOẰNG NGHỊ!" Lục Thiên Hạo nghiến răng nghiến lợi nhìn Trịnh Hoằng Nghị, nhờ ơn tên khốn này mà tất cả cảm xúc anh vất vả lắm mới diễn được đều không cánh mà bay hết rồi.

. . . . . . . . . . . . . . .

Một tiếng "bịch" vang lên, cửa xe bị đóng lại, Trịnh Hoằng Nghị và Thi Chính bị đá xuống xe.

"Khụ!" Trịnh Hoằng Nghị ho nhẹ một tiếng, nói với Thi Chính: "Bây giờ Hạo Hạo đang ở khách sạn nào?"

"Là khách sạn Hải Duyệt, ngay ở gần đây thôi." Thi Chính vừa chứng kiến dáng vẻ lúng túng của ông chủ khi bị đá xuống xe, vẫn còn hơi lơ ngơ.

"Hạo Hạo ở phòng bao nhiêu? Đưa chìa khóa cho tôi." Trịnh Hoằng Nghị chìa tay ra.

"Ờm?" Thi Chính có chút khó xử.

"Sao?" Trịnh Hoằng Nghị quay đầu nhìn hắn, mắt hơi nheo lại.

Bắp chân của Thi Chính run run, lập tức giao chìa khóa ra.

Lục Thiên Hạo không hề biết người đại diện không chút tiền đồ của anh đã giao chìa khóa phòng của anh cho người ta, cuối cùng anh đã tìm lại được cảm xúc đó. Đến lúc quay phim lại lần nữa, biểu hiện của anh đã tốt hơn rất nhiều. Lần này không hề NG, một lần đã qua luôn.

Sau khi quay xong cảnh khóc, phân cảnh ngày hôm nay của anh đã xong, Lục Thiên Hạo tẩy trang và thay trang phục rồi chuẩn bị kết thúc công việc.

Khi đi ra phòng nghỉ, anh đã gặp phải Lí Vân Trạch ở cửa.

"Thiên Hạo, thật khéo nha." Lí Vân Trạch cười ôn hòa, chào hỏi với Lục Thiên Hạo: "Hôm nay quay xong rồi sao? Giờ về khách sạn luôn à?"

"Ừm, quay xong rồi, bây giờ kết thúc công việc." Lục Thiên Hạo trả lời ngắn gọn vài câu.

"Tôi vẫn còn vài cảnh tối nay nữa, phải cố gắng chịu đựng tiếp thôi." Lí Vân Trạch trưng ra vẻ mặt buồn rầu, hắn ngừng một chút rồi lại nói thêm: "Sáng nay tôi không tới phim trường, nghe nói Trịnh Nhị thiếu tới thăm cậu hả?"

Lục Thiên Hạo gật gật đầu.

"Xem ra Trịnh Nhị thiếu rất coi trọng cậu nha! Tôi nghe nói hôm qua cậu ta vẫn còn ở Mỹ, hôm nay vừa về nước đã tới thăm cậu ngay, cậu ấy thật sự rất quan tâm cậu đó!" Lí Vân Trạch cười tủm tỉm nói.

Lục Thiên Hạo hơi nhíu mày, sao anh cứ cảm thấy giọng điệu của Lí Vân Trạch có hơi kỳ nhỉ? Hơn nữa giống như có ẩn ý, bụng bồ dao găm vậy.

Chỉ là ảo giác của anh thôi sao?

Lục Thiên Hạo miễn cưỡng cười cười, nói: "Cậu ta là ông chủ, tôi là nhân viên, cậu ta chỉ đến để xem tôi làm việc thế nào mà thôi. Dù sao thì đây cũng là lần đầu tiên tôi diễn vai chính."

"Vậy sao?" Lí Vân Trạch cười khẽ một tiếng, nói: "Tôi cũng là nhân viên của Phù Mộng, nhưng sao tới giờ vẫn chưa hưởng đãi ngộ được ông chủ tới thăm bao giờ nhỉ!"

Lại là cái cảm giác quái quái này, Lục Thiên Hạo đè xuống nghi ngờ trong lòng, cười đáp lời: "Cậu là đại minh tinh đang hot, tất nhiên không cần ông chủ phải bận tâm rồi."

Tươi cười trên mặt Lí Vân Trạch cứng lại trong nháy mắt, nhưng rất nhanh đã khôi phục bình thường, hắn còn muốn nói gì đó nhưng Lục Thiên Hạo lại không muốn nhiều lời với hắn: "Cậu bận thì cứ đi đi, tôi về nghỉ ngơi trước."

"Được, mai gặp lại."

"Tạm biệt." Lục Thiên Hạo lướt qua người Lí Vân Trạch, bước về phía xe van.

Lí Vân Trạch nhìn theo bóng lưng của Lục Thiên Hạo, tươi cười trên mặt tan biến trong nháy mắt, hắn cắn cắn môi, ánh mắt mờ ám không biết đang nghĩ cái gì.

Sau khi ngồi lên xe van, xe từ từ chạy thì Lục Thiên Hạo mới thở phào nhẹ nhõm một hơi, không biết sao mà anh cứ cảm thấy mỗi lời nói của Lí Vân Trạch đều có bẫy, phải cực kỳ cẩn thận ứng phó khiến cả người đều mệt.

"Anh Chính, có nước không? Em hơi khát." Trong xe không bật đèn mà ánh sáng mờ ảo lúc chiều tối khiến Lục Thiên Hạo nghĩ người ngồi ghế bên cạnh là người đại diện Thi Chính, mấy ngày nay đều là Thi Chính cùng về khách sạn với anh.

Người bên cạnh đưa chai nước khoáng qua, Lục Thiên Hạo nhận lấy uống một hớp lớn, anh vừa nuốt hết nước trong miệng xuống thì người đàn ông bên cạnh đột nhiên nghiêng người đè sang.

Lục Thiên Hạo giật mình, còn chưa kịp hét lên thì môi đã bị người đàn ông đó chặn lại.

"Ư. . . . . . ." Lục Thiên Hạo trừng lớn hai mắt.

Nụ hôn này khá quen thuộc, vừa bá đạo lại cường thế, ngoại trừ tên khốn Trịnh Hoằng Nghị ra thì còn ai vào đây nữa?

"Ư. . . . . . Ư. . . . . . ." Lục Thiên Hạo ra sức giãy giụa, nước khoáng trong tay đã đổ mất hơn nửa khiến quần áo của hai người đều ẩm ướt.

Môi bị ngậm lấy ra sức mút, trong khoang miệng còn bị đầu lưỡi ngang ngược xông vào tùy ý càn quét hết lần này tới lần khác. Lục Thiên Hạo cảm giác miệng và môi mình sắp bị hôn đến mức tê rần, lúc này Trịnh Hoằng Nghị mới tha cho anh.

Lục Thiên Hạo thở hổn hển mấy hơi, trợn trừng mắt nhìn Trịnh Hoằng Nghị: "Cậu. . . . . . ." Anh vừa muốn mắng to thì đột nhiên nhớ ra trong xe còn có tài xế, vội vàng nuốt cơn tức của mình xuống, thấp giọng nghiến răng nghiến lợi nói: "Trịnh Hoằng Nghị, cậu bị điên rồi à?"

Tâm trạng Trịnh Hoằng Nghị vui sướng cười ha ha bên tai Lục Thiên Hạo, hơi thở nóng rực phả vào lỗ tai của Lục Thiên Hạo khiến anh cảm giác tai hơi ngứa.

Lục Thiên Hạo nghiêng đầu đi, hơi nhíu mày thấp giọng nói: "Mau buông tôi ra."

"Không đấy!" Trịnh Hoằng Nghị cười vô lại, cánh tay dùng sức giam Lục Thiên Hạo lại, ôm chặt lấy anh không chịu buông.

Tên khốn này. . . . . . .

Trong lòng Lục Thiên Hạo giận muốn chết, nếu có thể thì anh rất muốn đá Trịnh Hoằng Nghị ra khỏi xe bằng một cú.

"Bảo bối, nhiều ngày mình không gặp nhau rồi, em có nhớ anh không?" Trịnh Hoằng Nghị phả hơi nóng bên tai Lục Thiên Hạo, nhỏ giọng nói.

Lục Thiên Hạo biết Trịnh Hoằng Nghị này quen cái thói cắn lén, càng để ý thì hắn sẽ càng quá đáng, cho nên anh liền nghiêm mặt không để ý tới hắn, để cho Trịnh Hoằng Nghị tự hát tự nghe.

"Không nói gì à?" Tay của Trịnh Hoằng Nghị sờ tới sờ lui ăn đậu hũ trên người Lục Thiên Hạo: "Không nói gì tức là thừa nhận, anh biết em nhất định sẽ nhớ anh muốn chết mà!"

Lục Thiên Hạo im lặng thầm nhủ trong lòng: Nhịn đi, bất kể tên khốn này có nói gì cũng phải nhịn.

Trịnh Hoằng Nghị bắt đầu được một tấc lại tiến thêm một thước, bàn tay chui vào trong áo của Lục Thiên Hạo vuốt ve cơ ngực và cơ bụng, miệng cũng vừa hôn vừa liếm lên tai và cổ của anh.

Lục Thiên Hạo âm thầm nắm chặt tay, tiếp tục nhịn.

Trịnh Hoằng Nghị quấy rối tình dục mãi cho tới khi xe chạy đến khách sạn, nếu không phải ngại tài xế trên xe thì hắn đã sớm ch!ch Lục Thiên Hạo rồi. Ký ức xe trấn trước đó vẫn khiến hắn thấy nứng mỗi khi nhớ lại, hắn thật sự muốn cảm nhận lại cảm giác mất hồn đó.

Sau khi xuống xe, Lục Thiên Hạo sửa sang lại quần áo xộc xệch, hung hăng trừng mắt liếc Trịnh Hoằng Nghị một cái rồi đi tới thang máy của khách sạn. Trịnh Hoằng Nghị bước nhanh theo sau.

Bước vào thang máy, Lục Thiên Hạo nhíu mày khi thấy Trịnh Hoằng Nghị cũng đi theo: "Cậu vào đây làm gì? Cậu cũng ở chỗ này sao?"

"Đúng vậy, em đang ở đây mà, anh không ở đây thì còn ở đâu được nữa?" Trịnh Hoằng Nghị cợt nhả bước tới bên cạnh Lục Thiên Hạo, duỗi tay bắt lấy mông của Lục Thiên dùng sức nhéo nhéo.

Cơ thể Lục Thiên Hạo cứng đờ, môi dùng sức mím chặt, hít sâu một hơi, NHỊN!

Thang máy dừng lại ở tầng 22, Lục Thiên Hạo đi tới cửa phòng 2208, đột nhiên nhớ ra chìa khóa phòng ở chỗ người đại diện.

Lục Thiên Hạo lấy điện thoại ra chuẩn bị gọi cho người đại diện, nhưng lại nhìn thấy Trịnh Hoằng Nghị không biết lấy đâu ra chìa khóa, mở cửa phòng của anh ra.

Lục Thiên Hạo sửng sốt một chút, nói: "Sao cậu có chìa khóa phòng tôi?"

"Người đại diện của em đưa cho anh á." Trịnh Hoằng Nghị cười tủm tỉm nói, một tay kéo tay Lục Thiên Hạo vào phòng không cho kháng cự.

Một tiếng "bịch" vang lên, cửa phòng bị đóng lại, trong phòng không bật đèn. Lục Thiên Hạo vẫn chưa thích ứng với bóng tối thì đã bị Trịnh Hoằng Nghị nhảy bổ tới đè xuống đất như sói đói vớ được thịt tươi.

"Trịnh Hoằng Nghị!" Lục Thiên Hạo hét lớn, dùng sức đẩy Trịnh Hoằng Nghị ra, lớn tiếng mắng: "Cậu là cầm thú à? Sao đến chỗ nào cũng động dục lung tung được vậy!"

Trịnh Hoằng Nghị đã bắt đầu dùng túp lều cao cao giữa háng cọ xát vào háng của Lục Thiên Hạo, ôm lấy thắt lưng của anh dùng sức hôn lên bờ môi anh, không biết xấu hổ cười nói: "Đúng vậy, anh là cầm thú! Vừa thấy em là cứng, không tin em sờ thử xem." Nói xong còn kéo tay Lục Thiên Hạo ấn vào giữa háng của hắn.

Lục Thiên Hạo không cần sờ cũng biết chỗ đó của tên khốn này cứng như thế nào, thứ cứng rắn đó cứ đâm đâm vào giữa háng của anh, không cảm nhận được mới là lạ.

Trịnh Hoằng Nghị ở Mỹ nhiều ngày, ngay cả tuốt súng cũng không, muốn đợi đến ngày gặp lại sẽ bắn hết số hàng tích trữ vào trong người Lục Thiên Hạo, chỉ cần nghĩ tới đó là hắn liền cảm thấy hưng phấn dị thường. Bây giờ người mà hắn nhớ thương đang ở ngay dưới thân, sao mà Trịnh Hoằng Nghị có thể nhịn được đây.

Một tay lột quần và quần lót của Lục Thiên Hạo, đầu của Trịnh Hoằng Nghị chôn vào giữa háng của anh, môi hôn lên môi l*n non mềm kia. Cơ thể Lục Thiên Hạo run lên, còn chưa kịp phản ứng thì đầu lưỡi của Trịnh Hoằng Nghị đã liếm lên, từng cái liếm đều rơi lên miệng lỗ mẫn cảm.

"Ư. . . . . . . . Cậu. . . . . . . Đừng liếm. . . . . . ." Lục Thiên Hạo lập tức có cảm giác tê dại khiến người ta khó mà kháng cự.

Trịnh Hoằng Nghị vừa dùng đầu lưỡi đâm vào miệng lỗ khép chặt, dùng sức chui vào bên trong, vừa cởi thắt lưng của mình, rồi cởi quần lôi dương vật to bự trong quần lót đã hưng phấn tới mức chảy nước ra tuốt mấy cái.

Đầu lưỡi của Trịnh Hoằng Nghị liếm miệng l*n của Lục Thiên Hạo suốt 2 phút đồng hồ mới lưu luyến rời đi. Nhưng cũng không thu lại lưỡi mà liếm thẳng lên trên, lướt qua lông mu, rốn, cơ bụng và rãnh ngực, rồi dùng sức liếm mút đầu vú hai bên trái phải, sau đó hôn lên môi của Lục Thiên Hạo.

Cơ thể hai người quấn vào cùng một chỗ, dương vật bự của Trịnh Hoằng Nghị đặt lên miệng l*n của Lục Thiên Hạo, sau khi cọ xát một chút dường như muốn cắm vào trong.

Mặc dù Lục Thiên Hạo đã liều mạng giãy giụa, nhưng cơ thể mẫn cảm bị Trịnh Hoằng Nghị liếm cho nhũn ra, bị dương vật cứng rắn kia cọ xát vài cái mà bướm của anh cũng không nhịn được chảy đầy nước.

"Bảo bối, lỗ dâm của em ướt rồi, ha ha!" Trịnh Hoằng Nghị cười xấu xa nói, dương vật bự hơi dùng sức đâm mở miệng l*n, nhưng vẫn không cắm hẳn vào bên trong.

Lục Thiên Hạo nghiến răng oán hận, nhìn thấy nụ cười trên mặt Trịnh Hoằng Nghị khiến cơn tức tràn đầy lồng ngực.

"Bảo bối, muốn c*c bự của anh cắm vào không?" Trịnh Hoằng Nghị dụ dỗ: "Nếu muốn thì phải gọi anh là chồng trước đã."

Lục Thiên Hạo hít sâu một hơi, cắn chặt răng phun ra một chữ: "Cút!"

"Em muốn chồng cút đi đâu đây?" Trịnh Hoằng Nghị cợt nhả nói, ngón tay chạm vào bướm của Lục Thiên Hạo, nắm lấy hột le mẫn cảm vân ve: "Lỗ của em đã dâm như vậy rồi, nước cũng đã chảy ra. Chồng mà cút đi thì ai tới ch!ch em đây?"

Lục Thiên Hạo tức muốn chết, tên khốn này đi Mỹ một chuyến mà da mặt lại càng dày hơn, bản lĩnh không đứng đắn cũng tăng cao, quả thực khiến người ta tức chết không đền mạng.

"Ai cần cậu ch!ch?" Lục Thiên Hạo gầm nhẹ với hắn: "Cậu tránh ra cho tôi!"

"Bảo bối, nhiều ngày không gặp mà sao tính tình của em vẫn xấu như vậy." Trịnh Hoằng Nghị cười nói: "Nhưng mà, anh thích!"

Hai chữ "anh thích" vừa dứt, dương vật bự dùng sức đâm vào, hung hăng cắm vào trong bướm, âm đạo chặt khít được nhồi đầy trong nháy mắt.

"A ư. . . . . . . . ." Lục Thiên Hạo bị cắm đến mức rên thành tiếng.

"Ư. . . . . . . Chính là cảm giác này. . . . . . . Vừa chặt vừa nóng. . . . . . . Thật sự nhớ chết đi được. . . . . . . ." Vẻ mặt Trịnh Hoằng Nghị sảng khoái và say mê, hưởng thụ khoái cảm dương vật được âm đạo kẹp chặt. Thịt non bên trong âm đạo mấp máy từng đợt, giống như có cực nhiều cái miệng nhỏ đang cắn mút gậy thịt bự của hắn, quả thực khiến hắn sướng điên lên.

Dưới sự thúc đẩy của khoái cảm, Trịnh Hoằng Nghị tiếp tục cắm vào, đâm thẳng từng tấc vào trong bướm, gậy thịt gân guốc lập tức cắm vào sâu bên trong.

"Ư hừ. . . . . . . Cậu. . . . . . . Ư. . . . . . . . Đừng cắm vào. . . . . . . Sâu như vậy. . . . . . ." Lục Thiên Hạo cảm giác tử cung trong cơ thể bị quy đầu bự đâm mở, từng đợt tê dại và trướng xót lan ra không ngừng khiến cả người anh đều nhũn ra.

Hết chương 24.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro