5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lý phó tướng thản nhiên nhún vai, kể sơ qua một lần. Khi hộ tống Thái tử - Hy Vương hiện giờ về Chử Quốc, hắn đã thấy có một chút bất thường nên lén lút đi theo. Kết quả là chứng kiến một màn định tội vô căn cứ từ Lưu Vương và các đại thần khác, Chử đế không nghe Thái tử giải thích liền phế y thành Hy Vương, giam lỏng trong phủ đệ, bên ngoài canh gác nghiêm ngặt. Còn Lưu Vương xin đem quân đánh liên minh An-Ngô, hòng sau trận này được làm chủ Đông Cung, tên này trước đó đã cấu kết tàn quân Bắc Bàn từ lâu, chỉ đợi cơ hội này để dấy binh mà thôi.

Sau đó Lý phó tướng bỏ khí mê đám lính canh, chạy thẳng vào phủ vác Hy Vương rồi một đường thúc ngựa chạy đến đây. Trên đường đi liên hệ lại được đội quân bí mật lúc y còn là thái tử.

"Nói ra cũng thật thần kỳ, nhưng hai người làm sao để chúng ta tin đây, dù sao Lý phó tướng và Hy Vương đây cũng mới từ Chử Quốc đến." - Dương Doanh nghi ngờ hỏi, nàng không nghĩ được cái kẻ biến thái và thân vương bị vứt bỏ đứng trước mặt là cùng một người - "Căn bản ngươi đã có đội quân bí mật, nhưng tại sao lại không tự mình thoát ra khỏi phủ đệ nhỏ nhoi đó?"

"Bọn họ ở sâu trong rừng, từ lúc Hy Vương làm Thái tử đã không liên lạc, để bọn họ tự luyện binh, tận dụng thời cơ." - Lý phó tướng trả lời

"Xin Quốc công phu nhân đừng lo lắng, nếu bổn Vương đã đến đây tuyệt đối là có thiện ý" - Hy Vương mỉm cười, lấy trong người một mảnh gỗ đem đến trước mặt Dương Doanh - "Đây là lệnh phù của đội quân bổn Vương, chỉ cần có nó trong tay, bốn trăm vệ binh tinh nhuệ sẽ nghe lệnh của người."

Hy Vương đang định đưa tận tay Dương Doanh, đột nhiên có người đứng chắn trước mặt nhận lệnh phù thay nàng. Quả nhiên, bình giấm bự xuất hiện rồi.

"Phu nhân CỦA TA đang bận, không tiện nhận. Ta cầm giúp nàng ấy!" - Lý Đồng Quang miệng cười nhưng mắt thì sắc lạnh nhìn thẳng Hy Vương khiến hắn sởn gai ốc - "Vương gia vẫn là nên đứng xa A Doanh NHÀ TA một chút, nếu không thì đừng trách bổn Quốc công!!!"

Nói xong Lý Đồng Quang nắm lấy tay Dương Doanh đứng lùi lại, sau đó ra hiệu cho Lý phó tướng kéo Hy Vương lùi xa hai thước

Hy Vương: "..."

"Nói đi, Vương gia muốn trao đổi điều kiện như thế nào?" - Lý Đồng Quang cầm lệnh phù trong tay, nhìn qua một lượt.

"Chỉ cần quý quốc giúp Bổn Vương loại trừ Lưu Vương, giúp ta bước lên ngai vàng thì Chử Quốc sẽ gia nhập vào liên minh, thiết lập quan hệ hoà bình với An Quốc và Ngô Quốc, triệt để diệt sạch mọi tàn quân Bắc Bàn..." - Hy Vương nghiêm túc trả lời

"Hình như Vương gia vẫn còn một điều kiện nữa thì phải. Nếu Vương gia không nói, sau trận chiến ta chỉ đáp ứng được các điều kiện trên mà thôi, đừng mong đòi hỏi thêm." - Lý Đồng Quang đã đoán được tâm tư của hắn

"Bổn Vương muốn mang một người cùng theo về Chử Quốc!"

"Ai?" Lý Đồng Quang hỏi, vô thức chắn trước mặt Dương Doanh

"Là Lý Đan, Lý Phó tướng của Quốc công!" - Hy Vương nâng giọng, chỉ tay vào Lý phó tướng

"Thành giao!"- Lý Đồng Quang cười - "Cứ như vậy đi, khuya rồi, mọi người cũng về nghỉ ngơi chuẩn bị cho ngày mai thôi!

Nói xong hắn liền nắm tay Dương Doanh tung tăng rời khỏi lều đầu tiên. Miễn là tên Hy Vương kia đừng có mơ tưởng đến mặt trời nhỏ của hắn, thì dù có vác Lý Đan mang về Chử Quốc, hắn cũng không ý kiến. Mà hắn đâu biết rằng, dáng vẻ bảo hộ người thương của hắn khiến nàng tủm tỉm cười suốt từ nãy đến giờ.

"A Doanh, giường ở đây không to, không êm như trong phủ, khổ cho nàng rồi." - Lý Đồng Quang nằm trên giường hôn lên trán nàng, sau đó nhẹ nhàng vuốt tóc như một thói quen

"Nhưng mà ở đây có ngài, vậy là đủ rồi." - Dương Doanh chui vào lòng hắn - "Vả lại, có cái khổ nào mà ta chưa từng nếm trải qua cơ chứ, ta không sợ!"

"Nhưng mà ta sợ...thôi được rồi, ngủ thôi A Doanh"

Lý Đồng Quang ôm trọn nàng trong vòng tay, sau đó xoa đầu nàng, cảm giác dễ chịu khiến Dương Doanh dễ dàng vào giấc. Sau khi thấy hơi thở nàng đều đều, hắn mới nhẹ nhàng hôn lên mắt, mũi rồ môi nàng, sau đó thì thầm bên tai Dương Doanh rồi cũng chìm vào giấc ngủ.

"Chiến sự kết thúc, vi phu sẽ bù đắp mọi thứ cho nàng. Tất cả mọi thứ!"

Sáng sớm ngày hôm sau, sau khi bàn bạc chiến lược cụ thể, Lý Đồng Quang cùng Dương Doanh, Hy Vương, Lý phó tướng và các tướng quân ra khỏi lều, trước mặt bọn họ là đội quân Ngô Quốc, An Quốc và đội tinh nhuệ của Chử Quốc xếp ngay hàng thẳng lối. Khánh Quốc công giơ ba lệnh phù lên cao, tượng trưng cho liên minh tam quốc được thành lập, tất quả quân lính đều quỳ xuống phục mệnh, đồng thanh tuyệt đối trung thành.

Bọn họ chia làm ba nhánh, Lý phó tướng dẫn quân cận chiến với Bắc Bàn, Hy Vương cầm quân hướng thẳng về phía doanh trại địch, còn Lý Đồng Quang và Dương Doanh đánh ở điểm chính, sau đó Dương Doanh rút về doanh trại bảo hộ bên trong, đồng thời canh chừng Ngô đế. Ngô quân thấy Dương Doanh mặc chiến giáp lên ngựa, sĩ khí được nâng lên rất cao. Công chúa của bọn họ như vậy, thì tại sao họ lại buồn rầu sợ thua cơ chứ?

An quân: "Quốc công phu nhân của chúng ta thật uy vũ, ngoài người ra không ai xứng đáng đứng bên cạnh Quốc công gia!"

Ngô quân: "Hừ! Còn phải để các ngươi nói sao? Công chúa của bọn ta là nữ tử mạnh mẽ nhất Đại Ngô!!!"

Đúng như dự đoán, khuôn mặt của Dương Doanh và Ngô đế có nét tương đồng. Nên khi nàng và Lý Đồng Quang thúc ngựa đi đến trước mặt Lưu Vương đã làm cho quân địch dao động. Lưu Vương còn chưa kịp hoảng hồn, Lý Đồng Quang nhanh chóng cho quân tấn công, còn bản thân mình gươm kề gươm với hắn. Giao chiến giằng co hơn một canh giờ, Hy Vương đến tương trợ, đá một đòn khiến Lưu Vương té xuống từ trên ngựa.

"Ồ, Hy Vương hoàng huynh đây sao? Phụ hoàng mà biết ngươi cấu kết với địch thì sẽ xử ngươi tội phản quốc nặng lắm đó." - Lưu Vương đứng dậy, lau máu trên khoé miệng.

"Trước khi xử ta, thì trước tiên cũng phải lo hậu sự cho ngươi trước đã." - Hy Vương chĩa kiếm vào y - "Thân là con thứ, mà lại thèm muốn ngôi vị trữ quân, hại huynh trưởng, giết hiền thê, cấu kết Bắc Bàn gây nên chiến tranh. Bổn Vương là đích trưởng tử, đương nhiên hôm nay phải dạy dỗ ngươi đàng hoàng!"

Hy Vương và Lý Đồng Quang cầm kiếm lao đến, Lưu Vương cũng không sợ hãi mà đánh trả. Nhưng hai đánh một, không chột cũng què, Hy Vương lại biết điểm yếu của hắn nên không bao lâu thì Lưu Vương mất thế, kiếm bị đánh văng ra ngoài.

"Chịu chết đi!" - Hy Vương kề kiếm ngay cổ hắn.

"Được thôi! Nhưng ta không thể đi một mình!" - Lưu Vương nhìn qua Lý Đồng Quang - "Ngươi chuẩn bị dọn xác cho Ngô đế và muội muội của hắn đi! Hahaha!"

"Ngươi nói cái gì?" - Lý Đồng Quang hoảng loạn, hắn nắm chặt bàn tay "Ngươi dám!!!"

"Ha...như cái cách mà sư phụ ngươi từng chết...Bùm...banh xác...haha." - Lưu Vương cười điên loạn

"Quốc công, ở đây giao cho ta đi. Ngươi về doanh trại xem sao." - Hy Vương ngược lại bình tĩnh

Nghe xong, Lý Đồng Quang liền vội vàng thúc ngựa quay lại doanh trại, trong lòng vô cùng bất an lo sợ. Trên đường về, vô số kí ức ngày đó hiện ra. Từ lần cuối hắn gặp sư phụ, Nhậm Như Ý đã trao Dương Doanh cho hắn chăm sóc ra sao, giao đại cuộc cho hắn, rồi Như Ý tiến vào lều, một tiếng nổ tàn phá mọi thứ. Lý Đồng Quang tự trấn an mình, nhưng càng làm hắn càng sợ, sợ rằng chuyện đó một lần nữa xảy ra, người hắn ôm trong lòng xảy ra chuyện gì, hắn thúc ngựa chạy với tốc độ nhanh nhất.

Nào ngờ, khi gần về đến nơi, một tiếng nổ vang trời, kéo theo bụi bặm bay lên mù mịt. Lý Đồng Quang chết lặng, dây cương ngựa bị siết chặt.

Chuyện đó thực sự đã xảy ra...

Là tiếng nổ đó...

Hắn cố hết sức bình tĩnh, kìm nén cảm xúc cưỡi ngựa chạy đến gần doanh trại. Một khung cảmh hoang tàn hiện lên trước mặt hắn. Lều bị phá huỷ, người chết banh xác chỉ còn lại tứ chi vương vãi. Lý Đồng Quang bần thần quỳ xuống, tâm trạng rối bời không thể diễn tả được. Ngô đế, Dương Doanh đều bỏ hắn mà đi rồi sao? Hắn trách bản thân mình không bảo vệ được nàng chu toàn, hắn tự đấm ngực mình, mồ hôi mà nước mắt cùng rơi xuống, thấm đẫm trên mặt đất.

"Muội phu, bọn ta ở đây."

Lý Đồng Quang như bừng tỉnh, hắn ngước mặt lên nhìn xung quanh, thấy bên phải, Ngô đế và Dương Doanh đang ngồi dựa vào tảng đá, quần áo lấm lem bụi đất. Hắn dụi mắt mình lần nữa, xác định đúng là như vậy thì vội vàng chạy đến ôm Dương Doanh.

"Quốc công à, ngài ôm chặt ta quá rồi đó!" - Nàng cười nói

"A Doanh! Nàng thật sự làm ta sợ chết rồi." - Lý Đồng Quang như được trút hết lo lắng, vùi mặt vào cổ nàng như thường lệ - "Nàng có biết ta sợ đến thế nào không? Viễn cảnh đó gần như được lặp lại lần nữa... Nếu như nàng không còn...ta sẽ..."

"Chẳng phải ta còn sống sờ sờ đây mà. Ngài yên tâm, ta phúc lớn mạng lớn, không dễ chầu trời đâu!" - Dương Doanh nhẹ nhàng đáp, tích cực vỗ lưng an ủi cái người mau nước mắt đang ôm mình không buông kia.

"Phu thê hai người cũng ân ái vừa vừa phai phải thôi! Không chừa mặt mũi cho trẫm sao?" - Ngô đế được ăn cẩu lương mấy tháng nay cũng chịu không nổi "Trẫm cũng mới tỉnh dậy, còn bị thương nữa cần được chăm sóc!"

"Không!" - Quốc công và phu nhân đồng thanh đáp

"Riêng bệ hạ thì ngài còn sống là mừng rồi!" - Lý Đồng Quang nhìn Ngô đế nói, xong lại vùi mặt vào vai phu nhân

Ngô đế cười trừ, giơ nắm đấm trước mặt hai người. Thầm mừng vì hai người này ở xa, chứ không ngày nào cũng như vầy bản thân chịu không nổi!!!

Hy Vương và Lý phó tướng sau đó cũng dẫn quân về. Trận này đại thắng, Lưu Vương và Bắc Bàn bị triệt để loại trừ. Năm ngày sau, Ngô đế chào từ biệt Dương Doanh rồi dẫn quân về Đại Ngô. Hy Vương cùng Lý phó tướng cũng về thẳng kinh đô Chử Quốc, ép Chử đế thoái vị nhường ngôi, tiêu diệt hết các gian thần, mở ra triều đại mới.

Lý Đồng Quanh và Dương Doanh về lại An Đô, quay về với cuộc sống thường nhật, nhưng họ sắp xếp công việc để bên nhau nhiều hơn. Chẳng mấy chốc đã đến mùa xuân năm tiếp theo, lúc này, Khánh Quốc công vừa bãi triều xong, đang trên đường về thì hạ nhân trong phủ vội vàng chạy đến báo tin.

"Không xong rồi, Quốc công gia. Phu nhân ngất xỉu rồi!"

Một vài lời của tác giả: Đánh đánh giết giết nhiều rồi, đến lúc chào đón sự ra đời của các tiểu Quang Doanh thôi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro