Chương XXXVI: Sự lựa chọn của lương tâm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngàn vạn bông tuyết thôi phủ lên trời đất thứ sắc màu tinh khôi, những đóa Sơn Trà đỏ thắm mà Kushina yêu thích dần vắng bóng báo hiệu mùa đông đã qua rồi cái lúc lạnh lẽo thê lương nhất.

Lúc đôi chân nhỏ đến trước văn phòng Hokage đồng hồ đã điểm hơn mười hai giờ trưa, trễ hơn dự định ban đầu rất nhiều. Nhờ có sự "mở đường" của Kakashi, cô gái Yêu Hồ có thể dễ dàng bước vào trong mà không gặp bất kỳ sự cản trở nào. Vào lúc ấy, người con gái có màu tóc đỏ như son phải thầm cảm thán, quả nhiên khi có quan hệ cái gì cũng sẽ thuận tiện hơn. Bước chân qua vài vòng cầu thang, Kushina cuối cùng cũng đặt chân đến phòng làm việc của Hokage. Hít một hơi thật sâu, cô gõ nhẹ vài cái lên cửa.

"Vào đi, Kushina."

Nghe thấy tên mình được xướng lên thật dịu dàng, người con gái Yêu Hồ có hơi ngượng ngùng đẩy cửa bước vào. Cảnh vật bên trong vẫn không khác gì lần đầu trước cô đến đây, điểm duy nhất thay đổi là người ngồi vào vị trí Hokage là người con trai mà cô quen biết hơn mười năm chứ không còn là Hokage Đệ Tam tuổi đã qua ngũ tuần. Mất vài giây để nhận ra ngài Hiruzen đang ngồi ở một chiếc bàn gần đó, Kushina vội lúng túng gật đầu chào ông. Người học trò của hai vị nhẫn giả đã dẫn dắt Konoha từ những ngày đầu trông thấy cô chỉ cười dài, bảo rằng mình có việc nên ra ngoài trước, để lại không gian cho hai người. Đợi đến khi cánh cửa văn phòng hoàn toàn đóng lại, Kushina mới có thể thả lỏng bản thân một chút, quay sang chất vấn ai kia đang tự nhiên lấy hộp cơm từ tay mình.

"Minato, làm cách nào một người không có cả Byakugan lẫn Sharingan như cậu lại biết người đến là tớ vậy?"

Chàng trai có màu tóc ban mai vừa bỏ thêm một miếng trứng cuộn vào miệng nghe hỏi thế liền ngẩng đầu lên, đôi mắt tinh anh ngây ngốc dán vào người con gái đang chống hai tay trước mặt mình. Trời còn se se lạnh, Kushina cậy mạnh chỉ khoác thêm một chiếc Haori màu trắng đơn giản để giữ ấm. Cô là tuýp người thường không chăm chút việc ăn mặc quá nhiều vì thế hôm nay, người con gái Yêu Hồ chỉ mặc vào chiếc áo cài cúc đơn giản rộng thùng thình và chiếc quần dài đến mắt cá chân. Trọng tâm là, Kushina không phát giác ra một trong số cúc áo đã bị bung ra, lại còn ngay ở vùng ngực. Theo sự chuyển động của lọng tóc mềm mại, đôi mắt của Minato lại vô thức hướng vào nơi ấy. Một giây sau đó, anh sặc cơm. Thề có thánh thần chứng giám, Tia Chớp Vàng tuy là học trò của vị Tam Nin lắm tài nhiều tật Jiraiya nhưng anh nhất định không phải là kiểu người háu sắc như thầy mình. Trong suốt nhiều năm, bóng hồng duy nhất bên cạnh anh chỉ có Kushina. Tuy trên thực tế hai người đã từng có vô số hành động thân mật cùng nhau nhưng mà lần này thì lại là chuyện hoàn toàn khác. Trên tất cả, anh vẫn là một người con trai một trăm phần trăm làm sao có thể bình tĩnh khi trông thấy cảnh tượng đó ở khoảng cách gần như vậy chứ?

Lúng túng vội quay mặt đi, Minato liên tục đấm vào ngực mình cốt để ngăn cơn ho sặc sụa nhưng xem ra, từng ấy là chưa đủ.

Chứng kiến Minato bị sặc đến mức cả mặt đều đỏ hồng, Kushina vội vã chạy đi rót một cốc nước rồi vừa phụ anh uống vừa liên tục vuốt tấm lưng nam tính theo phản xạ. Đợi đến khi nhịp thở của chàng trai tóc vàng quay lại quỹ đạo bình thường, người con gái Yêu Hồ mới lo lắng hỏi dồn.

"Này, ổn chứ? Cơm quá khô sao hay là ... bên trong thức ăn có gì? Không thể nào! Mình nhớ mình đã cẩn thận lắm rồi mà. Trước khi nấu tớ còn kiểm tra hết nguyên liệu, gia vị, và dụng cụ nấu xem xem chúng có bị bỏ độc không nữa. Chẳng lẽ như vậy mà vẫn còn sót? Minato, cậu ..."

Trông thấy bộ dạng nghiêm trọng của Kushina vì lo cho mình, chàng trai tóc vàng vừa xấu hổ vừa muốn bật cười trêu chọc. Chỉ là với bộ óc mà người ta xưng tụng là thiên tài cộng thêm sự hiểu biết về Kushina từng ấy năm, 0Minato thừa hiểu nếu mình thật thà khai ra lý do đằng sạ và thật sự cười vào lúc này thì đấy chính là cách chọc cho Ớt Đỏ Hung Hãn nổi cơn thịnh nộ khủng khiếp nhất. Và chắn chắc, ngày đầu tiên bọn họ chính thức là một cặp sẽ biến thành một ký ức đẫm màu máu tươi, cực kỳ đáng quên. Vì thế, anh nén lại ý cười trong lòng, nhẹ giọng trấn an.

"Anh không sao, Kushina. Anh không cẩn thận làm mình sặc thôi. À còn chuyện lúc nãy anh biết người đến là em là do Kakashi đã đến báo cáo trước ấy mà."

Cặp chân mày của người con gái Yêu Hồ nghe thế mới giãn ra một nhịp, cô ngồi phịch xuống chiếc ghế gần đó, thở phào một tiếng thật nhẹ nhõm. May là không có chuyện gì xảy ra. Hướng mắt về phía chàng trai tóc vàng vẫn đang vội lấp chiếc bụng đói của mình, Kushina thật không dám tin anh lại là người phải đối mặt vô số cuộc ám sát trong suốt nửa năm qua. Sự lạc quan đó làm cô chẳng rõ mình nên khen ngợi hay trách móc mới đúng. Lơ đãng đảo mắt quanh căn phòng Hokage chất chồng các tủ tài liệu, người con gái Yêu Hồ bất chợt bắt gặp di ảnh của Hokage Đệ Nhất được đặt trang trọng trên cao, trong đầu cô lại bất giác cuộn về những lời ngài Tsunade đã nói. Uzumaki Mito là bà nội của bà, cũng là phu nhân của ngài Đệ Nhất. Không chỉ có tên giống nhau mà ngay cả mái tóc đỏ đặc trưng của Yêu Hồ cũng được nhắc đến, vị phu nhân đó có quá nhiều điểm giống với đại trưởng lão của làng Xoáy Nước đã chăm sóc cô bao lâu qua. Chuyện này đã gợi cho người con gái trẻ ấy vô số giả thuyết và người duy nhất có thể giúp cô làm sáng tỏ tất cả chỉ có một.

"Minato này, c .. cậu ..."

Chỉ là không thể ngờ ngay lúc quay lại nhìn Minato, Kushina đã bị ánh mắt âu yếm anh dành cho mình mà luống cuống đến suýt cắn phải lưỡi. Sự cưng chiều anh dành cho người con gái Yêu Hồ đã sớm không phải là chuyện một sớm một chiều. Chỉ là vào thời điểm này, Kushina thật sự rất nhạy cảm. Ánh nhìn vô thức va vào nhau thôi là đủ để gợi lại cái ấm áp ngọt ngào của nụ hôn trộm lúc sáng. Anh còn nói rằng cô cũng nên đổi cách xưng hô đi vì giờ họ đã bên nhau. Thật là biết cách khiến cô xấu hổ chết đi được! Nhưng đáng ghét nhất là Minato lại như chẳng trông thấy gì, chỉ nghiêng đầu, nhàn nhạt mỉm cười hỏi lại. Gương mặt đẹp không góc chết và vẻ dịu dàng, cẩn trọng đó luôn là thứ vũ khí đủ sức giết chết bất kỳ trái tim thiếu nữ yếu đuối.

"Sao thế? Kushina?"

Một giây.

Hai giây.

Ba giây.

Gương mặt của Kushina đỏ bừng lên như quả cà chua chín mọng. Và không bao lâu sau giây phút đó, các Ninja bảo vệ ở vòng ngoài văn phòng Hokage phải bịt tai trước thanh âm chẳng có gì là dễ nghe.

"Đồ ngốc, Minato!"

Thiên tài của thế hệ, Tia Chớp Vàng lẫy lừng trong đại chiến, người được chọn trở thành Hokage đời thứ tư, là chàng trai có vẻ ngoài điểm trai, tính tình hiền lành, cẩn trọng. Qua từng ấy mỹ từ mà người ta đặt cho Namikaze Minato, trong mắt cô gái Uzumaki, anh vẫn là một tên ngốc luôn biết cách làm cô thẹn quá hoá giận.

Riêng cậu Anbu nào đó với mái tóc bạc thật chói mắt ngồi trên nóc văn phòng Hokage thì trông thật thản nhiên đến lạ. Biết làm sao được, cảnh tượng này diễn ra nhiều đến mức cậu đã khônh thể nào đếm xuể nữa. Ai bảo chú Minato cứ chiều hư cô Kushina làm gì. Thở dài một tiếng đầy bất lực, cậu bé cúi người xuống, một tay vuốt ve chú chó cưng, một tay kéo chiếc mặt nạ che nửa gương mặt, chuẩn bị dùng bữa với hai hộp Bento đầy ụ. Cái ở dưới là của mẹ chuẩn bị, cái ở trên là do cô Kushina dúi không cho phép cậu từ chối. Chà, với đống này thì phải gọi thêm Gai và anh Obito may ra mới dùng hết được mất, cậu bé thần đồng thoáng nghĩ.

-----

Tháng ngày trôi đi vô tình, qua sinh nhật của Minato số lượng công việc mà anh phải quản lý mỗi lúc một nhiều, mấy hôm liền, anh còn phải ở lại văn phòng đến tận đêm khuya. Thời điểm tiếp nhận vị trí Hokage đã gần kề, khối lượng công việc cũng vì thế mà mỗi lúc một tăng thêm. Konoha vừa mới có lại hòa bình chưa đầy một năm, hậu quả của chiến tranh còn ảnh hưởng rất lớn đến với Ninja của làng, lại thêm chuyện mất tích của người các đại tộc và sát thủ ám sát Hokage tương lai vẫn chưa điều tra được, từng ấy chuyện ập đến không khỏi khiến người ta nhức đầu.

Hokage Đệ Tam chậm rãi bước vào phòng, trên tay vẫn là tẩu thuốc quen thuộc, bất đắc dĩ nở một nụ cười khi trông thấy người mình lựa chọn đang cặm cụi kiểm tra từng tệp hồ sơ dày cộm. Đồng hồ đã điểm hơn mười giờ tối, thời điểm này đáng lẽ Minato nên về nhà từ lâu rồi mới đúng. Tuy là công việc của Hokage thời điểm này thực không ít nhưng Hiruzen nhớ rất rõ rằng mình đã dặn đi dặn lại là cậu không nên ép bản thân quá sức. Kết quả chín giờ tối, lúc tạt sang nhà Sarutobi đưa tài liệu, Nanh Trắng Sakumo lại cười khổ bảo rằng Minato vẫn còn đang cắm đầu vào hồ sơ ở văn phòng, dù ông có muốn khuyên cũng không được. Vì thế, Hokage Đệ Tam tuổi đã sang lục tuần lại phải đích thân đến văn phòng vào lúc đêm muộn để xem xét tình hình.

"Ngài Đệ Tam, có chuyện gì vậy ạ?"

Phát giác ra sự có mặt của ông, chàng trai tóc vàng không khỏi ngạc nhiên ngẩng đầu lên, ánh nhìn tạm rời đống chữ đang nhảy múa bên dưới. Trông thấy mắt Minato đã xuất hiện quần thâm, Hizuren chỉ cười dài đáp lại.

"Là Nanh Trắng báo cho ta đấy. Ngươi thật là, ta đã dặn là nếu công việc nhiều quá thì để mai rồi giải quyết, ngươi đã ở lại văn phòng suốt mấy ngày liền rồi còn muốn ép bản thân mình đến mức nào đây?"

"Dạ không sao đâu ạ, con vẫn ổn mà. Với cả, chỉ còn chút nữa là xong rồi nên con làm nốt cái này rồi mai sang phần khác nữa."

Minato vui vẻ nói. Trông thấy chồng tài liệu bỏ vào góc phần công việc đã giải quyết xong tăng lên rất nhanh, Hokage Đệ Tam vô cùng hài lòng. Thực ra từ trước đến nay, Hiruzen không hề có chỗ nào phàn nàn với Minato, còn thầm khen tên nhóc ngổ ngáo Jiraiya đã chọn được người kế thừa xuất sắc. Và may mắn nhất, thằng bé này không hề bị mắc cái thói háu sắc, dâm dê của sư phụ mình. Có lẽ là quy luật bù trừ, hai thầy trò bọn họ, một kẻ biến thái luôn rình trộm ở suối nước nóng rồi ăn đấm đến nhập viện, người thì đứng đắng, đàng hoàng phụ nữ theo không ngớt. Mỗi lần nghĩ đến việc này, Hiruzen chỉ biết lắc đầu cười khổ. Nhưng trông dáng vẻ chăm chỉ của Minato lại gợi cho ông nhớ đến một cậu học trò khác, không phải Jiraiya.

"Trông ngươi miệt mài như vậy lại làm ta nhớ đến thằng bé Orochimaru lúc nhỏ. Mỗi lần nó tìm được nhẫn thuật mới cũng sẽ cặm cụi đến quên trời quên đất như thế."

Bất chợt sau câu nói tưởng chừng vô thưởng vô phạt đấy, không khí trong phòng đột nhiên trở nên thật ngột ngạt. Bàn tay đang cầm bút dừng lại trên tờ giấy chi chít số liệu, nụ cười trên môi Minato chợt tắt, ngay cả ánh nhìn cũng đượm những suy tư. Chàng trai tóc vàng không ngẩn mặt lên, chầm chậm cất tiếng.

"Ngài Đệ Tam, có thể cho con xin phép hỏi một chuyện được chứ? Về ngài Orochimaru."

Trong giây lát, người đàn ông đã trải qua toàn bộ sương gió đời người đã lộ ra vẻ sững sờ nhưng chỉ một chốc sau đó, Hiruzen tựa như hiểu ra tất cả. Ông bước đến một góc của văn phòng, qua khung cửa sổ đăm đăm nhìn về phía vách núi đang khắc lên gương mặt của mình và hai người thầy đáng kính, thở dài đầy mệt nhọc.

"Đúng như những gì ta hình dung về ngươi, Minato. Ngươi thật sự là một kẻ có tài."

"Ngài đã biết chuyện các tộc nhân đại tộc mất tích là do tay ngài Orochimaru đúng chứ?"

Minato hỏi dò. Đáp lại anh, một cái gật đầu thật nặng nề của Hokage Đệ Tam lại khiến người ta xót xa.

"Không sai, người có khả năng làm những việc đó trừ nó ra thì không còn ai nữa. Nhưng mà..."

Hiruzen chỉ nói một nửa thì dừng lại, chàng trai trẻ tuổi biết ông đang muốn biện bạch cho chính mình. Hokage Đệ Tam sẽ không bao giờ làm việc chỉ dự lên cảm tính. Nhưng những điều đó chỉ giúp anh thêm khẳng định giả thuyết mà mình đưa ra trước đó mà thôi.

"Ngài mắt nhắm mắt mở cho qua việc này là vì muốn có người kế thừa sức mạnh của các huyền thoại hỗ trợ cho làng, con có thể hiểu được dù không hề đồng tình. Nhưng ngài có biết được các cuộc thí nghiệm ấy còn có cả các Yêu Hồ Uzumaki hay không?"

Đây chắc hẳn là lần hiếm hoi, Minato phải dùng thái độ gay gắt như vậy để đối thoại cùng bậc trưởng bối như Hokage Đệ Tam. Trong suốt thời gian học việc tại đây, anh đã có cơ hội tiếp cận với vô số tài liệu mật của Konoha, thông qua đó và nhờ mạng lưới thân tín của mình, chàng trai tóc vàng đã thu thập được vô số dấu vết về những hành động mờ ám phía sau của một trong Tam Nin huyền thoại Orochimaru và một số lãnh đạo cấp cao của làng. Sự xuất hiện những ghi chép này khiến anh nhất thời không thể nào tin nổi sự thật đang bày ra trước mắt: ngài Hokage sớm đã biết tất cả nhưng lại mắt nhắm mắt mở cho qua, không thẳng tay ngăn chặn để chúng có cơ hội hoành hành.

Minato không dám nhận mình là kẻ thông minh hay sành sỏi trong lãnh đạo, anh vẫn còn quá trẻ và thiếu kinh nghiệm. Nhưng có nhiều lúc, lương tâm mới là thứ giúp con người đưa ra lựa chọn chuẩn xác nhất, Minato nhắm nghiền hai mắt định thần hồi lâu. Ngài Hokage Đệ Tam muốn qua việc thí nghiệm đó tăng cường sức mạnh cho Konoha sau chiến tranh mhưng ngài ấy lại mắc một sai lầm quá chí mạng. Đấy là đánh giá quá thấp tham vọng của đám người đấy.

Không chỉ là những huyết kế giới hạn của những gia tộc lớn của Konoha, Orochimaru và đồng bọn còn liên kết với lực lượng trong thế giới ngầm của các làng, lập thành liên minh truy tìm vị trí của nơi tưởng chừng chỉ còn tồn tại trong truyền thuyết: làng Xoáy Nước. Sự bất tử của Yêu Hồ Uzumaki và các nhẫn thuật phong ấn có thể áp chế tất cả của họ chính là mục tiêu lớn nhất là bọn chúng muốn đạt đến. Đó không chỉ là suy nghĩ đơn thuần, những kẻ đó đã thực sự thiện hiện kế hoạch điên rồ ấy và bước đầu đạt được những thành quả nhất định. Vị trí của vùng đất huyền thoại bị phát hiện, giao tranh nổ ra và vài Yêu Hồ đã không may đã rơi vào tay bọn chúng. Những Yêu Hồ kém may mắn này phải đối mặt với tình cảnh dày vò sống không bằng chết qua nhiều ngày tháng cho đến khi mất mạng.

Với những người may mắn tiếp cận với góc khuất lịch sử vào thời đại khởi sinh Konoha như Minato việc làm đó của Orochinaru là vô cùng mất trí. Động vào Uzumaki là chạm đến một chủng tộc sở hữu sức mạnh có thể áp đảo con người, là chạm vào thần thú Cửu Vĩ có sức mạnh sang bằng thế giới, nếu thật sự xảy ra chiến tranh thì thương vong là không thể nào đong đếm nổi. Thứ anh tiếp nhận chỉ là ghi chép còn với ngài Hokage Đệ Tam, ông là người đã tự mình trải qua thời đại đó, không lý nào lại không biết được mối tâm giao của giữa hai làng, lẫn sức mạnh của Yêu Hồ Uzumaki mà lại có thể chấp nhận chuyện đó xảy ra. Vì thế, giả thuyết duy nhất khiến chuyện này trở nên thuyết phục trong đầu Minato chỉ có một: ngài Hiruzen không hề biết Orochimaru và đồng bọn đã phát hiện ra vị trí của ngôi làng Xoáy Nước và tiến hành các cuộc tấn công, thí nghiệm lên Yêu Hồ Uzumaki. Trong suốt thời gian qua, Minato đã nhờ thầy của mình thu thập thêm thông tin và giờ đây, anh có thể trình ra rõ ràng trước mặt ngài Hokage Đệ Tam từng tội ác mà Orochimaru đã phạm phải.

"Cậu nói cái gì cơ, Minato? Tên khốn Orochimaru thật sự đã ... !"

Hiruzen đập tay thật mạnh xuống bàn, vẻ mặt chuyển từ ngỡ ngàng sang phẫn uất không gì kể xiết khi dán mắt vào những bức ảnh kia. Khi Jiraiya đuổi đến Orochimaru đã đánh hơi được nguy hiểm và nhanh trí trốn thoát, bỏ lại đằng sau cả một căn cứ dưới lòng đất với hàng chục đứa trẻ đã ngừng thở trong những trụ chứa đầy chất lỏng dinh dưỡng. Cảnh tượng khủng khiếp với những bàn mổ đầy máu và những bộ phận cơ thể đứt lìa còn kinh tởm hơn cả chiến trường. Có lẽ vào thời khắc này, ông đang rất hối hận vì quyết định nhân nhượng của mình trước đây. Bởi vì việc đụng tới Yêu Hồ Uzumaki và làng Xoáy Nước thật sự là đại kỵ đối với nhân loại, đối mặt với kẻ được thánh thần bảo hộ, bọn họ chỉ có cái chết. Ông thật không dám tin, đứa học trò năm ấy mà mình thương yêu giờ đây đã tha hóa thành kẻ ngông cuồng, độc ác đến nhường ấy.

Thái độ này của Hizuren đã cho chàng trai sắp sửa bước lên vị trí Hokage đáp án mà mình muốn có nhất. Dẫu chuyện này có phần hơi khó khăn nhưng cả hai đều rõ, Minato lúc này đã hạ quyết tâm không ai có thể lay chuyển.

Đúng lúc này, bên ngoài truyền đến tiếng bước chân thật thân quen, làm chàng trai trẻ khẽ lộ ra nụ cười thật nhẹ nhõm. Lần này, Kushina đến thật đúng lúc. Vừa giúp hai người họ có thể tạm ngừng chủ đề chẳng có gì là vui vẻ này vừa giúp cho anh có đường lui xuống hợp tình, hợp lý. Minato thật tâm không muốn đưa chuyện này ra trước mặt ngài Hokage Đệ Tam vào lúc này, bởi đấy là khoét sâu vào nỗi bất lực của người thầy của thầy mình, sau tất cả, ông ấy vẫn là Hokage đáng kinh đã hết lòng hết sức vì ngôi làng này. Chàng trai trẻ không thể buông xuống một tiếng thở dài trước khi rời khỏi bàn làm việc. Lúc đi qua chỗ ông, lại không nhịn được cất lời chỉ đủ lớn cho hai người nghe được.

"Con rất tiếc vì điều này thư ngài Đệ Tam nhưng với tư cách là người sẽ bảo vệ Konoha trong tương lai, con không thể để một mối nguy lớn như vậy được phép tồn tại."

Nào ngờ đáp lại anh, người đàn ông tóc đã nhiễm màu gió sương vào giây phút ấy lại bất ngờ bật cười thật giòn giã, ông nâng tẩu thuốc lên hút một hơi dài, nhàn nhạt cất lời đầy ẩn ý.

"Ta quả nhiên đã không chọn sai người. Namikaze Minato, cậu rồi sẽ vượt qua lão già lẩm cẩm như ta nhanh thôi. Nhớ, bảo vệ thật tốt cho Uzumaki Kushina, ta không mong bi kịch của ngài Hashirama năm ấy giờ đây lại xuất hiện ở thời đại này. Cậu hiểu chứ?"

Khi nghe được những lời của Hiruzen dặn dò, Minato ban đầu không giấu nổi sự ngạc nhiên nhưng rất nhanh sau đó, anh đã đáp lại ông bằng cái gật đầu thật cương quyết.

"Vâng, con hiểu ạ."

----------------

P/s 1: Mé, chém gió mãi mà chưa đến khsuc Minato nhận chức Hokage luôn :)))

P/s 2: Thực ra nguyên chap này ban đầu ko có bản thảo tức là tui viết mới 100% á, 3k2 chữ má ơi :))).

P/s 3: Nói thẳng ra thì trong mắt tôi bất kỳ vị Hokage nào cũng ít nhiều phạm những sai lầm gây ảnh hưởng đến rất nhiều bi kịch. Đệ Tam không phải là người xấu, chắc chắn rồi. Nhưng việc ông từng nhân nhượng ko giêt Orochimaru, lại không cứng rắn diệt trừ phe cánh của Danzo gây ra biết bao chuyện khiến mình cũng rất buồn :(((. Cơ mà, mấy năm gần đây hay có mấy joke vô duyên nhắm vào cụ Tam, joke vui ko nói, giờ nhiều đứa mặc định xem nó là thật luôn, xong còn kiểu chửi chán chê rồi thêm con cánh cụt cuối cmt bảo là vui :>>. Vui cái qq nè, hừ !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro