Chương XXVII: Về nhà thôi, Kushina.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trận mưa lạnh lẽo bất chợt ào đến giữa chiến trường ngổn ngang đâm vào da thịt con người ta hàng trăm mũi kim vô hình tê buốt. Tiếng mưa ào ào ù tai, tiếng kim loại chạm vào nhau lanh lảnh, tiếng bù nổ bùng lên, thanh âm thét gào tuyệt vọng của những kẻ bị dồn đến bước đường cùng, hàng trăm tạp âm dồn lại tạo thành một cảnh tượng thật khủng khiếp. Mùi máu nồng đậm chẳng thể bị làn nước mắt của trời cao rửa trôi, Tử Thần lại được dịp mở đại tiệc, đem về thế giới bên kia hàng trăm linh hồn khốn khổ.

Dưới vòm trời tối tăm, mí mắt nặng trĩu của chàng trai tóc vàng lại từ từ mở ra. Mơ hồ, đó là tất cả những gì anh cảm nhận được. Những giây đầu tiên sau khi tỉnh lại, trong đầu anh chỉ là một khối rỗng tuếch, không có gì dù chỉ là một mẩu ký ức nhỏ nhoi nhất. Anh không nhớ ra mình là ai, nơi đây là đâu hay mình vì đâu lại nằm lại đây dưới cơn mưa nặng hạt. Nhưng rồi, khi chàng trai ấy ngồi dậy, sợi dây chuyền trên cổ anh lại bất ngờ rơi ra, chiếc nhẫn nhỏ vì thế mà lăn dài trên mặt đất ẩm ướt. Nhưng chẳng hiểu vì sao sâu trong tiềm thức của anh, một giọng nói vẫn liên tục thúc giục anh phải tìm bằng được thứ đó về. Đợi đến khi bàn tay đã lấm lem bùn đất cầm được chiếc nhẫn nhỏ, ánh lửa từng đằng xa bỗng chốc soi rọi không gian nơi anh đang ngồi. Dù khoảnh khắc ấy vô cùng ngắn ngủi nhưng là đủ, để chàng trai tóc vàng có thể trông rõ thứ mình đang nằm gọn lỏn trong lòng bàn tay, để toàn bộ ký ức của một Namikaze Minato ùa về. Bừng tỉnh khỏi giấc mộng mơ hồ, anh vô thức sờ lên bụng mình - nơi trước đó đã bị vô số thanh cọc nhọn xuyên qua. Nhưng kỳ lạ thay, tất cả những gì lưu lại chỉ là vệt máu khô trên chiếc áo cổ lọ đã bị xuyên thủng vô số lỗ, chứ cơ thể anh lại hoàn toàn lành lặn. Không chỉ là những vết đâm do cọc nhọn, cả những chỗ xương tưởng chừng đã bị nứt hoặc gẫy vì trận pháp trước đó và vô số vết thương lớn nhỏ anh phải chịu trong trận chiến gần đây, chúng đều biến mất một cách thần kỳ. Lại một đốm sáng bất ngờ giáng xuống ở nơi xa, soi rõ cho Minato trông thấy khắp người mình giờ đây đang được một lớp chakra màu cam đỏ bao phủ. Nó giống hệt với thứ mà Kushina đã sử dụng khi phá bỏ kết giới giam chân hai người trước đó. Bất chợt, Minato như nhớ đến điều gì đó vô khủng khiếp. Anh bật người dậy, dùng hết tốc lực tiến đến vách núi - nơi liên tục xuất hiện nhưng đốm sáng chợt đến chợt đi. Nếu anh đoán không lầm, đó chính là ...

Mùi tanh tưởi của máu tanh, của da thịt cháy xém cùng tiếng la hét điên tiết của hàng trăm người hòa vào nhau đã chứng minh cho điều anh lo sợ đã đến. Giữa vòng vây của vô số Ninja, một con quái vật bốn chân với sáu chiếc đuôi đang gầm lên giận dữ. Cơ thể được bao phủ bằng một lớp chakra màu đỏ đục ngầu và những khối xương xẩu đắp lên tứ chi, thứ đáng sợ đấy nhận vô số cuộc công kích mà chẳng hề hấn gì. Mỗi lần như thế, nó lại gào lên, vung bộ móng vuốt sắc bén của mình xé xác bất kỳ ai đứng ở nơi mà nó có thể chạm đến. Và hiển nhiên, Minato biết cái thứ khủng khiếp đang tàn sát bao nhiêu mạng người kia xuất phát từ đâu. Chàng trai tóc vàng lòng đau như cắt, bàn tay xiết chặt vào nhau đến tứa máu, trong đôi mắt sâu thẳm ấy bỗng chốc lại hiện về hình ảnh của nhiều năm về trước.

---Flash Back---

"Nhân Trụ Lực của Cửu Vĩ? Đấy là thứ gì?"

Năm đó, bọn họ chỉ vừa mười ba, vẫn là những đứa trẻ còn chưa kịp lớn. Một ngày hạ nắng êm đềm, Kushina lại ngồi bần thân dưới hiên nhà, lặng lẽ ngắm nhìn táng lá Sơn Trà xanh um trong tầm mắt. Nắng tắm lên vai, lên tóc, lên đôi gò má còn ẩm ướt của cô bé Yêu Hồ cậu bé tóc vàng đặt chân vào khoảng sân nhỏ. Vào giây phút trông thấy cảnh tượng đó, Minato - người chỉ vừa quay về làng sau khi hoàn thành một nhiệm vụ cấp C ở làng Cỏ thay vì thưởng thức cảnh đẹp lại phải cuống quýt lo lắng cho thiếu nữ có màu tóc tựa son. Một giọt nước mắt của Kushina thôi là đủ để cậu bé tóc vàng chết lặng vài giây, trước khi cảm nhận nỗi xót xa ngập trong lồng ngực. Trong tâm thức của Minato, Uzumaki Kushina không bao giờ là người dễ rơi nước mắt, cô là người con gái kiên cường nhất mà cậu từng gặp trong suốt những năm qua. Vậy mà ... Cậu muốn biết về nó - lý do đằng sau vẻ mặt ủ rũ đấy của cô, muốn giúp cô có thể quên hết tất cả chúng đi để có thể mãi mãi mỉm cười. Ước mơ ấy nghe thật viễn vông và mới trẻ con đến nhường nào nhưng chẳng rõ vì sao, Minato lại muốn thực hiện chúng bằng mọi giá.

Ngồi xuống dưới mái hiên, cậu bé khôi ngô vừa cẩn thận giúp cô chải lại mái tóc đỏ rối bù vừa chăm chú lắng nghe truyền thuyết về Vĩ Thú và các Nhân Trụ Lực - một chức trách nặng nề Kushina sắp phải gánh lấy. Sự bất tử của Yêu Hồ Uzumaki đều bắt nguồn từ sự bảo hộ của vị thần tối cao mang tên Cửu Vĩ. Ngài ấy là một linh thú được Đấng Sáng Tạo Lục Đạo Hiền Nhân tạo ra nhằm giữ cân bằng cho thế giới sau khi ông ấy rời bỏ thế gian. Nhưng không may thay, từ rất lâu trước kia đã có một biến cố lớn xảy ra, Cửu Vĩ vì thất vọng về con người đã mất dần tâm tính vốn có, phá vỡ giao ước hòa bình của Lục Đạo Hiền Nhân, bắt đầu tàn sát tất cả. Về sau, nhờ có một hậu nhân được thừa hưởng sức mạnh từ người con trai út của Lục Đạo Hiền Nhân, thế gian mới có thể trấn áp được vị thần đầy quyền năng ấy. Nhằm để thực hiện giao ước hòa bình năm nào giữa các chủng loài cũng như tiếp tục phụng thờ Cửu Vĩ, trưởng lão Uzumaki đã thực hiện một phong ấn đặc biệt, đem chính bản thân mình trở thành lồng chứa cho ngài ấy. Từ đấy, bà trở thành Nhân Trụ Lực đầu tiên và duy nhất đến giờ. Tuy vậy, theo thời gian sức mạnh của Mito đã chẳng còn đủ để giữ phong ấn Cửu Vĩ lâu hơn, làng Xoáy Nước cần một người mới có năng lực thích hợp để tiếp nhận vị thần ấy, trở thành Nhân Trụ Lực tiếp theo. Và người đấy chính là Uzumaki Kushina.

Chuyện này không phải là điều Kushina mới vừa biết gần đây, ngược lại, nó đã được ra rả trong suốt nhiều năm kể từ lúc cô được chào đời. Cuộc sống ở thế giới loài người cũng là một phần nhằm hỗ trợ cô có thể hoàn thiện bản thân, nâng cao năng lực để có thể hoàn thành sứ mệnh của mình. Ngài Mito muốn cô gái nhỏ sẽ tìm được thứ "chìa khóa" tốt nhất để kiềm tỏa Cửu Vĩ ở ngôi làng ẩn sau những chiếc lá xanh non, một điều tưởng chừng giản đơn nhưng lại thật sự khó để hình dung: tình yêu. Chỉ khi Nhân Trụ Lực được lấy đầy với tình yêu, họ mới có đủ sức mạnh để giữ phong ấn thật ổn định, đảm bảo an toàn cho bản thân và người xung quanh. Vì một khi "vật chủ" mất đi tâm tính, tình yêu to lớn hóa thành hận thù, sức mạnh của Cửu Vĩ sẽ được giải phóng ra ngoài, chiếm quyền kiểm soát cơ thể Nhân Trụ Lực và sẽ biến nó thành vật tế để được tự do hoàn toàn.

"Vào lần trăng tròn kế tiếp nghi thức chuyển giao sẽ được diễn ra. Thực ra, tớ rất sợ mình sẽ không làm gì được. Ngài Mito vừa uyên bác vừa mạnh mẽ như thế mà cũng chỉ áp chế Cửu Vĩ được vài chục năm vậy tớ thì sao có thể ..."

Thanh âm của Kushina càng lúc càng nhỏ đi cuối cùng là hoàn toàn biến mất. Cô bé chống tay lên cằm, đôi mắt màu chàm vô hồn hướng về nơi xa xăm đầy mệt mỏi và chán chường - một điều vô cùng hiếm thấy ở cô. Bất chợt, bàn tay đang nâng niu tóc mái tóc dòng dừng tay, làm cô bé Yêu Hồ có hơi giật mình. Bình thường, Minto sẽ không đột ngột ngừng tay khi chưa xếp cho hàng ngàn sợi đỏ thẫm đó vào vị trí mà cậu mong muốn và vui vẻ nói rằng tóc cô đã rất đẹp rồi đấy. Vốn tâm trạng đang rất bất ổn, cô gái Yêu Hồ lại vì hành động nhỏ này mà nổi cơn cáu kỉnh. Cô quay đầu lại, nét mặt lộ rõ vẻ không vui. Tiếc là, trước khi cô gái tóc đỏ kịp trút cơn giận vô cớ của mình xuống cậu bạn thân, mọi ngôn từ đều đã nghẹn ứ trong thanh quản.

Có lẽ, trước thời điểm ấy, Kushina không nhận ra nụ cười của Minato lại có ma lực nhiều đến thế. Không thể không nói, cậu bé nhà Namikaze là một người rất hay cười, đó gần như là một thói quen khó bỏ và đã đôi lần khiến cô không vui. Nhưng lần này lại khác, nét cười rạng rỡ ấm áp tựa nắng sớm mai, đôi đồng tử màu bầu trời ngày xuân ngập trong sự dịu dàng khi cậu chầm chậm cất tiếng.

"Sẽ không sao đâu, Kushina. Nếu là cậu thì tớ tin rằng cho dù có là vị thần đây quyền năng, cậu vẫn sẽ làm được mà."

Sự lạc quan đến đáng ngạc nhiên của Minato thi thoảng lại làm Kushina hoài nghi chính bản thân mình, là do mình nói chưa đầy đủ hay thật sự cái danh thiên tài của cậu chỉ là để trang trí bên ngoài? Cậu ta thật sự không hiểu tầm nghiêm trọng của chuyện này sao? Hay không tin vào những lời cô nói? Cô bé Yêu Hồ rối rắm không thôi. Nắm đấm bất ngờ vung xuống, khiến một bên má của cậu bé tóc vàng lập tức đỏ tấy lên. Kushina hùng hổ xách cổ áo của Minato lên, quát lớn

"Đồ ngốc, Minato ! Cậu vẫn chưa hiểu sao? Nếu một ngày nào đó, tớ thật sự không thể kiểm soát được Cửu Vĩ thì không chỉ tớ sẽ mất mạng, toàn bộ những người xung quanh thậm chí là cậu đều sẽ chết đấy! Nếu như thế ... Nếu như thế ..."

Sự kích động của người con gái tóc đỏ từng chút lại hóa thành bi thương. Cô thật sự òa khóc trước mặt Minato. Có lẽ, từng dòng lệ đang tuông ra là thứ duy nhất có thể giải tỏa phần nào tâm trạng rối bời hiện giờ của thiếu nữ Yêu Hồ. Tiếp nhận Cửu Vĩ, cô sẽ chính thức trở thành Nhân Trụ Lực - là công chúa của ngôi làng mà mình sinh ra nhưng điều đó cũng đồng nghĩa với việc từng giờ từng phút trôi qua, cô đều có thể hóa thành con quái vật khát máu, tàn sát và phá hủy mọi thứ xuất hiện trong tầm mắt. Kushina không dám hình dung đến viễn cảnh sẽ tự tay phá hủy mọi thứ mà mình trấn quý liệu sẽ khủng khiếp đến nhường nào. Nhưng rồi, một bàn tay ấm áp đã nhẹ áp vào má cô, từng ngón tay thô ráp cẩn thận lau đi giọt nước mắt đang lăn dài.

"Đừng lo Kushina, cậu vẫn còn tớ ở đây mà. Một người lúc nào cũng mỉm cười như cậu thì làm sao có thể để hận thù che mắt chứ? Nếu thật sự có một ngày, cậu thật sự hóa thành Cửu Vĩ thì tớ nhất định sẽ đến đưa cậu về."

Lời trấn an năm đó chỉ đổi lại cho Minato một bên má còn lại sưng đỏ thật cân xứng và tiếng la của cô bé tóc đỏ giữa trưa hè yên ả. Nhưng có lẽ, Kushina mãi không hề biết được từ thời khắc ngày hôm ấy, đốm ngọn lửa nhỏ đã được thắp lên trong lòng thiếu niên có mái tóc vàng màu ban mai. Giọt nước mắt trên má cô đã là thứ khiến cậu đưa ra một trong những quyết định quan trọng nhất đời mình. Namikaze Minato sẽ mãi mãi bảo vệ nụ cười của Uzumaki Kushina.

------

Kushina sẽ không bị hận thù che mắt ư?

Minato, sao mày có thể ngây thơ như vậy chứ?

Chàng trai tóc vàng nở một nụ cười thật chua chát, là anh không đủ mạnh, không thể bảo vệ được người con gái mình yêu thương mới đẩy cô vào bước đường này. Giữa chiến trường khói lửa loạn lạc và cơn mưa tầm tã đang trút xuống thật vô tình, Minato từng bước tiến đến nơi hỗn loạn ấy. Trong thời khắc mà lắm kẻ đã nghĩ rằng chàng trai tóc vàng đã mất trí, họ nào hay trong đôi mắt Shappire hình bóng phản chiếu chẳng phải là con quái vật đang điên tiết giết chết bất ai nó chạm mặt. Nó chỉ là một con cái nhỏ có bộ lông đỏ tươi mà thiếu niên Minato cứu năm nào, là Yêu Hồ bất tử có nụ cười rạng rỡ mang trên vai trách nhiệm to lớn của một Nhân Trụ Lực, là người con gái đã cho anh biết đến niềm hạnh phúc khi có một người hiểu mình ở bên, là người Namikaze Minato muốn dành cả đời mình để chăm sóc, bảo vệ. Người con gái tên Kushina tính tình nóng nảy ấy là người đã cất công chuẩn bị tiệc sinh nhật cho Minato, là người sẵn sàng băng rừng lội suối, đến thẳng đến chiến trường vì anh, là người anh yêu thương nhất. Cô ấy không phải là quái vật, chỉ đơn giản là Uzumaki Kushina.

Kushina.

Kushina.

Kushina.

Minato thì thầm tên cô vô số lần cho đến khi có thể đứng trước mặt con quái vật đáng sợ ấy. Kỳ lạ thay, thứ khủng khiếp đã đạp dưới chân bao nhiêu xác chết lại bất ngờ chùn tay, nó gầm gừ rồi bất chợt vung tay hất văng anh ra xa. Nhưng một lần nữa, chàng trai tóc vàng lại bình thản xuất hiện trước mặt con quái vật. Rồi, anh lại bị đánh bay đi. Nhưng cứ mỗi lần như thế, Minato lại tiếp tục bước đến, không hề ngừng lại. Trên gương mặt tuấn tú lấm lem bùn đất hòa lẫn vào máu tanh, cơ thể lại chịu thêm những vết thương lớn bé nhưng đó chẳng còn là thứ anh phải bận tâm. Lần thứ mười, con quái vật gần như đã hết kiên nhẫn, nó bóp lấy cổ chàng trai tóc vàng, gầm lên từng tiếng điên cuồng như muốn bẻ cổ anh ngay thời khắc ấy. Thế mà, đáp lại sự hung tàn đó, Minato vẫn giữ một nụ cười thật dịu dàng và cưng chiều, anh nhẹ nhàng chạm vào sợi dây chuyền với chiếc nhẫn đang dần tan ra trước sức nóng khủng khiếp của cơ thể cô hiện giờ. Thật may vì mình đã mua cho cô ấy một sợi dây chuyền bằng bạc, chàng trai tóc vàng khẽ mỉm cười thật dịu dàng. Anh dang tay về phía trước, ôm lấy con quái vật đang phát điên bất chấp cơ thể đang kêu gào bởi cái nóng rát đau đớn mà nó mang lại.  Chàng trai tuấn tú khẽ thì thầm, chậm rãi nói ra từng câu từng chữ thật yên bình.

"Đủ rồi, Kushina. Chúng ta về nhà thôi."

--------

P/s 1: Phù chap này có vẻ nặng nề ghê .... Thật làm cho con người tuyên bố fic này fic ngọt như tui cảm thấy thẹn thùng quạ ;;;----;;;;.

P/s 2: Nhân Trụ Lực trong cái Au này có vẻ nhẹ nhàng hơn nguyên tác, ít nhất chuyển giao xong người kia sẽ không chết :).

P/s 3: Lúc này Kushina mới bật có 6 đuôi thôi nên yên tâm, chưa đi lãnh cơm được đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro