chap 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ahn Hyojin ! buông cô ấy ra ngay
giọng nói hùng hổ của một người đàn ông kéo theo ánh mắt của cô và hắn về phía đó
mọi chuyện xảy ra quá nhanh và bất ngờ
Junsu với khuôn mặt đỏ bừng tức giận, hai tay anh nắm chặt lại rồi lao đến đẩy LE ra khỏi người Hani
hắn mất đà ngã nhào ra rồi đập đầu xuống đất với một lực khá mạnh
chưa dừng lại ở đó, Junsu đá mạnh vào chân LE khiến hắn hét lên đau đớn
tiếp theo là liên tục những cú đấm dứt khoát giáng mạnh xuống bụng, vai và mặt của LE

Hani chạy đến giữ Junsu lại
- Junsu ! dừng lại ngay, đừng đánh nữa
- EM CÒN LO LẮNG CHO CÁI LOẠI NGƯỜI NÀY À ?
Junsu quát lên
- em...em...
Hani ngập ngừng nói
Junsu gạt phắt tay cô ra rồi tiếp tục lao vào đánh LE
- HÔM NAY KHÔNG ĐÁNH CHẾT MÀY TAO KHÔNG PHẢI NGƯỜI, MÀY LÀM KHỔ CÔ ẤY NHƯ THẾ CHƯA ĐỦ À ? GIỜ CÒN MUỐN GÌ NỮA

vẫn tiếp tục là những cú đấm dứt khoát được giáng xuống khuôn mặt đã đẫm máu của LE
khóe môi sưng tím lên, máu ở miệng cứ thế tuôn ra. Trông Junsu không có vẻ gì là có ý định dừng lại cả

cảm xúc lẫn lộn không hiểu sao khi thấy tên khốn ấy bị đánh mà cô lại khóc thế này, sao cô phải khóc ? hắn bị vậy là đúng lắm. Hắn đáng bị như vậy
lí trí đấu tranh với con tim cô phải chọn cái gì đây ?
chạy ra giữ Junsu lại hay quay lưng bỏ đi, không ! không được ! nếu cô bỏ đi thì Junsu sẽ giết chết LE mất, không được !
Hani lại một lần nữa chạy đến ôm chặt lấy Junsu rồi kéo anh ra khỏi người LE, cô khóc lóc van xin
- em xin anh Junsu ! nếu anh thương em làm ơn đừng đánh nữa
- EM CÒN YÊU HẮN ĐÚNG KHÔNG ?
một câu hỏi hết sức bất ngờ khiến Hani ngừng lại
- kh...không ! dĩ nhiên là không rồi, em không còn chút tình cảm nào với con người này cả
- vậy sao em phải giúp hắn ? sao em phải khóc lóc vì hắn ?
Hani gạt nước mắt đi
- kh...không có ! em không khóc, đó là...là...
- là em còn yêu hắn
Junsu nói
không gian bỗng im lặng hẳn đi
LE ngồi dậy, như đã nhận ra mọi chuyện
hắn đứng dậy một cách khó khăn
- c...cô Heeyeon tôi xin lỗi, xin lỗi vì đã làm phiền cô vào lúc khuya thế này, thành thật xin lỗi cô, xin lỗi chủ tịch Kim
LE cúi đầu xin lỗi
sao đột nhiên lại thế này ? cái khoảnh khắc mà LE cúi đầu xin lỗi mình sao Hani lại thấy là lạ thế này, cách xưng hô của hắn...tại sao ? gọi cô và xưng tôi. Sao nghe vậy Hani lại thấy xa lạ thế này

LE bỏ đi. Do vừa rồi Junsu đá vào chân nên hắn di chuyển một cách nặng nhọc
bước đi tập tễnh như người bị liệt. Khuôn mặt hắn nhăn nhó vì đau, nước mắt không chịu được mà lăn xuống
dừng lại.
LE quay đầu về phía sau nhìn Hani và Junsu. Ánh mắt gì đây ? ánh mắt của kẻ thua cuộc ? của người sẵn sàng chịu mất đi tất cả
hai đôi mắt chạm vào nhau, cô nhìn hắn, hắn cũng nhìn cô. Đều là đôi mắt đã ngấn lệ nhưng ý nghĩa ở trong nó lại khác nhau
nhìn cô
rồi lại nhìn sang Junsu và cuối cùng là nhìn xuống thấy tay của anh đang nắm lấy tay cô rất chặt
hắn mỉm cười.
hắn nói câu gì đó rất nhỏ mà Junsu và cô không nghe được, chỉ có hắn nghe thấy thôi. Một câu nói có lẽ hắn sẽ ghi nhớ mãi mãi

quay lưng và tiếp tục bước đi với cái chân bị thương, Hani chỉ biết đứng nhìn
vui lên đi, vì đây chẳng phải là điều cô muốn sao ? muốn thấy LE đau đớn về mọi mặt
bước được nửa bước LE bỗng chốc đổ ập xuống đất, có lẽ vì đau quá nên hắn không đi nổi
Hani xót vô cùng, cô muốn chạy lại ôm hắn
nhưng Junsu giữ tay cô lại
- đừng ! nếu em còn muốn trả thù
Hani nhìn Junsu
nhưng rồi cũng buông tay anh ra và vào trong nhà đóng chặt cửa lại, mặc kệ cho LE đang vừa lạnh vừa đau ở ngoài kia
tuyết bắt đầu rơi

.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
---------------------------------------------------------

End chap !
viết xong chap này ngồi khóc như mưa luôn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro