Chương 45: Em Nhớ Anh Ta?!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Han Wang Ho, anh nói là anh sẽ "gánh" để rồi sau đó em lại nói nhớ nhung Smeb?
- Nhưng anh ấy là đồng đội cũ của em mà! Lâu rồi không có đối đầu kịch tính nên em tất nhiên là mong gặp ảnh rồi (▰˘︹˘▰) Em có làm sai gì đâu~
- Em... Em... - Faker tức đến không nói được lời nào. 
......
Hội dân chúng đang rình mò ngoài cửa:......
Vì việc cỏn con như hạt bụi thế kia mà anh Mid và bạn Jungler giận nhau???
Ôi vãi (⊙o⊙)
Sau khi thắng SSG, lúc trước khi đi ăn uống thì Peanut được mời đi phỏng vấn. Tất cả vốn dĩ sẽ êm đẹp nếu bạn Đậu nhỏ không bảo rằng "nhớ nhung" Smeb sau khi khai ra việc "Faker bảo gánh". Đời nó trớ trêu quá! Faker cảm thấy cả thế giới như đang chống lại mình. Bỏ công sức ra tập luyện để "gánh" đội để tránh kết quả không hay khiến em ấy bị áp lực từ dư luận. Thật không ngờ kế đó lại chợt biết được mình đã vô tình thực hiện "mong ước" của em ấy: Mang SKT đến với KT và Peanut được gặp lại Song Kyung Ho. 

Lúc sau, Sky đang cùng Blank ăn vụng dưới bếp chợt thấy Peanut tay ôm cái túi nhỏ, mặc thêm chiếc áo bông to sụ đang lúi húi mang giày lướt ngang. Sky í ới gọi:

- Ể Wang Ho? Giờ này còn ra ngoài à? Mau vào đây ăn gà rán với bọn tớ này! Nãy Blank mới lén moi tiền từ ví Untara  hyung để đặt đó~~~

- Tớ ứ thèm nha! Có ai hỏi bảo tớ đi uống rượu giải sầu với mấy anh bên team ROX cũ rồi, tối nay tớ không về~ - Peanut khịch khịch mũi, lớn giọng như để ai đó nghe. Nói xong ôm túi mở cửa bước ra ngoài. Blank lắc đầu, tay xé cái đùi gà:

- Chắc lại giận dỗi gì nữa rồi đây mà! Hai người này lúc thì ngọt đến phát ngấy, lúc thì vì mấy lí do củ chuối mà giận dỗi nhau! Thôi, tớ thà ế mà có gà ăn còn sướng hơn yêu đương mệt não như này! Yah Kim Haneul cái cánh gà kia cũng là của tớ~~~~

---------------------------------------------------------------------------------------

- Uống thêm chai nữa nào.. Hức...

Pray nhìn Peanut "sâu rượu" đang ngồi ngả ngớn, tay cầm chai bia mà cứ nghiêng nghiêng. Kể từ khi thằng bé đủ tuổi là hễ có chuyện gì không giải quyết được là lại y như rằng sẽ gọi bọn anh ra kể lễ rồi mèo nheo đòi nhậu nhẹt. Chả biết cái tật xấu này có phải bị lây từ Smeb không nữa (-_-) Tối nay đang sắm sửa chuẩn bị ăn khuya thì thằng em gọi phải chạy ra ngay. Đến nơi thì thấy Peanut đang nốc bia như nước lã...

- Có chuyện gì cũng phải từ từ giải quyết, đừng uống nữa!!! - Pray thở dài, giật chai bia ra khỏi tay Peanut. 

Peanut lập tức phản kháng:

- Mau trả ...ức...trả...lại cho em... - Định đứng lên để giật lại nhưng có lẽ men say đã thấm rồi nên cậu cứ loạng choạng loạng choạng chẳng thể đứng vững.

Pray lắc đầu, kéo tay Peanut đứng dậy. Sau khi tính tiền, anh kêu một chiếc taxi và đưa Peanut đang có vẻ dần lịm đi về KTX của SKT...

Tuy thật sự lúc nào người ngoài cuộc cũng sáng suốt và tỉnh táo hơn người trong cuộc nhưng muốn giải quyết tận gốc những chuyện như này thì phải trực tiếp tìm đến "nguồn gốc" phát sinh của nó.

Với tư cách là một người anh, lúc nào Pray cũng mong cậu em nhỏ của mình có một cuộc sống không tư lự, có thể thỏa chí vùng vẫy như khi còn ở với bọn anh trước đây. Vậy nên, dù đã rời nhau để đến với những đội tuyển khác nhau nhưng bạn Đậu nhỏ vẫn rất thích bám bọn anh. Pray không hề muốn thấy Peanut mỗi lần buồn lại che dấu đi và một mình chịu đựng hết. Vị trí của Faker là một trong những trở ngại lớn nhất khiến cho thật tâm Han Wang Họ bé bỏng của bọn anh, dù đã hẹn hò cùng hắn, vẫn chẳng thể nào thoải mái để nói hết những muộn phiền. Ở vị trí rất cao, làm sao người ta có thể hiểu được những gì mà những người ở vị trí thấp hơn phải chịu đựng... Khi hay tin Peanut và Faker quen nhau, với kinh nghiệm của một người đi trước, Pray đã dự đoán rằng cặp đôi này, dù có yêu thương nhau đến cách nào, vẫn sẽ có hai bức tường vô hình ngăn trở họ: Chỗ đứng và quá khứ... Nghe thì rất đơn giản nhưng muốn phá đi thì chẳng hề dễ dàng một chút nào...

Han Wang Ho... Chặng đường chúng ta đối đầu nhau sắp đến hồi kết rồi... Em phải mạnh mẽ lên... Phải kiên cường lên... Phải thành thật ...

______________________________________________________________________

Faker trầm tư kéo ghế xuống ngồi cạnh giường, nơi có con "sâu rượu" đang nằm lè nhè...

- Lee Sang Hyeok là đồ xấu xa... ức... đồ ... ức.. - Peanut mắt nhắm nghiền nhưng vẫn có khí thế vung tay đá chân.

Faker ghé tai cậu:

- Em ghét hắn ta?

- Senpai... lúc nào cũng nhắc lại chuyện quá khứ và ..ức.. cứ nghĩ rằng em và Smeb có gì gì... Em ... em thấy bất công... ức... đã..ức.. đã bao giờ em nhắc lại chuyện ngày xưa của senpai... Marin hyung... Captain Jack hyung... ức ... rồi chị Eun Jung... Lúc nào đùa ..ức ..em đi thả thính thiên hạ... nhưng... nhưng có bao giờ Lee Sang Hyeok tự hỏi ngày đó bản thân mình đã từng phong lưu như thế nào chưa.... Có ... có bao giờ chưa.... Em cũng đau lòng mà.... - Giọng Peanut nhỏ dần nhỏ dần rồi thay vào đó là tiếng ngáy khe khẽ. Cậu nhóc có lẽ đã ngủ mất rồi.

Faker nhìn gương mặt kia, dù đã trưởng thành hơn rất nhiều so với lần đầu tiên anh nhìn thấy cậu, nhưng vẫn còn đậm nét trẻ con và nét ngây thơ. Như có như không mà khóe mắt đã nhắm nghiền của Peanut lại xuất hiện những giọt nước "không tên". Đưa bàn tay khẽ lau đi, chưa bao giờ Faker cảm thấy tim mình thổn thức như giây phút này đây. Là vì anh cảm thấy tội lỗi? Là vì anh cảm động vì những lời cậu nói?... Anh cũng không biết. "Có thể là do anh cố chấp, nhưng dù thế nào, cuộc chiến này, anh nhất định phải khiến Song Kyung Ho dừng chân... xin lỗi Han Wang Ho..."

Peanut gãi gãi bụng, đạp chăn, miệng càu nhàu:

- Ngứa quá... nóng quá... Lee Sang Hyeok trả em cái remote điều hòa xem nào~~

Faker, dù đang chìm trong những suy tư cũng phải bật cười, đưa tay âu yếm xoa mái tóc nâu mềm:

- Đồ ngốc này... Đến bao giờ em mới khiến anh hết lo lắng đây...

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Những ngày hôm sau, chiến tranh lạnh vẫn cứ diễn ra. Hết giờ tập luyện lại đến giờ stream, không ai nói với ai một lời. Không phải Peanut không muốn làm lành, nhưng chỉ đơn giản cậu nghĩ lần này hoàn toàn cậu không hề sai, vậy nên việc gì phải lên tiếng trước?! Còn Faker, anh muốn dùng tất cả thời gian của mình để đổ dồn vào việc tập luyện, chỉ cần đánh bại được Kyung Ho thì xem như mọi thứ kết thúc, anh sẽ chẳng quan tâm những lời đồn về Peanut và Smeb nữa. Dù anh biết mình làm vậy là rất ích kỷ... nhưng hãy để anh ích kỷ lần này nữa thôi. Không phải anh chấp nhặt chuyện cũ, chỉ là cảm giác bất an cứ dâng lên trong lòng anh mỗi khi nghe những lời đồn đại về Smeb và Han Wang Ho nhà mình...

Và rồi, ngày định mệnh ấy cũng đến. Hai ván đầu, đội hình có Peanut. Nhưng hai ván ấy lại thua. Anh hiểu rằng đây là trách nhiệm của cả nhóm, nhưng rõ ràng là mỗi lần đối mặt với Smeb là Peanut lại hơi bị lung lay tâm lý. Blank được vào thay và Faker trở lại một cách hổ báo hơn bao giờ hết. Bởi tình cờ, lúc vào hậu trường, anh tình cờ nghe được Mata nói với Score:

- Sao hôm nay Peanut hiền ghê?! Không phải tại được đối đầu với Song Kyung Ho mà vui quá đó chứ? - Nói rồi cả hai phá lên cười.

Faker đang rất rất "không ổn" đây....

...................

Một chiến thắng 3 - 2 đã đến trong niềm vỡ òa của khán giả và SKT. Peanut vốn còn đang thấp thỏm ngồi trong hậu trường cùng má Kim, nay như trút được gánh nặng, chạy ào vào. Cậu thực sự định ôm anh khi thấy anh đứng lên như tìm kiếm bóng dáng cậu, nhưng rồi điểm đến lại là Blank. Anh vẫn còn đang giận cậu mà, cậu biết chứ. Đảo quanh một vòng phòng thi đấu, người vui nhất có lẽ là má Kim và Peanut. Vậy nên hiển nhiên không hề ngạc nhiên khi chốc lát sau, Peanut lại biến thành chú gấu bông nhỏ được mọi người ôm và yêu thương.

Faker thở dài, lại một lần nữa cậu ôm những người khác mà không phải anh.

Vì những lí do khác nhau...

Nhưng cả hai đều cảm thấy nhẹ nhõm...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro