Chương 3: Lần Đầu Gặp Nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay Faker dậy sớm hơn bình thường. Anh chậm rãi đi đến phòng game. Các thành viên khác vẫn còn đang ngủ say. Faker mở máy tính của Wolf lên. Đúng như dự đoán, tấm ảnh cậu bé cười rạng rỡ hôm qua vẫn còn lưu trong máy. Ngón tay khẽ nhấn Delete, Faker tắt máy và ung dung rời khỏi phòng.

Vài tiếng sau đó, từ Gaming House của SKT vang lên một giọng hét vàng oanh:

- Huhu!!!! AI XÓA HÌNH CỦA TUIIIIIIIIIIIIIIIIIII ~ TT_TT

*  *  *

LCK ( Giải đấu truyền thống cho game thủ LOL tại Hàn Quốc ) Mùa Xuân đã đến. Kể từ khi Peanut gia nhập mà Rox Tigers như được thổi một làn sinh khí mới. Họ có một sức công phá khủng khiếp. Và chỉ ngày mai thôi, họ sẽ gặp SKT tại chung kết....

Đêm trước ngày thi đấu, Peanut không ngủ được. Ngày mai thôi, cậu sẽ được gặp được thần tượng của mình nhưng người kia lại ở chiến tuyến đối nghịch. Cậu tin vào bản thân, vào những người anh trong đội nhưng mặt khác cậu cũng muốn ngày mai Faker sẽ tỏa sáng như anh vẫn thường làm.Ngước nhìn đồng hồ đã gần 3 giờ sáng, Peanut ngồi bật dậy, định đi xuống bếp tìm gì đó uống rồi đi ngủ. Đi ngang phòng game, cậu vẫn thấy sáng đèn. Hóa ra KurO vẫn còn thức và đang luyện tập.

- Sao anh chưa đi ngủ nữa! Phải ngủ mai mới có tinh thần thi đấu chứ! - Peanut đặt tay lên vai KurO.

KurO khẽ giật mình, nhưng rồi lại mỉm cười, đưa tay xoa đầu đứa em nhỏ:

- Em cũng mau đi ngủ đi! Anh chơi xong trận này đã!

Peanut kéo ghế ngồi xuống cạnh KurO:

- Anh đang lo lắng cho trận đấu ngày mai ạ!? Không sao đâu, chỉ cần mình cố hết sức là được rồi!

Cậu biết anh bị áp lực khi sắp phải đối đầu với vị trí đường giữa - vị trí của Faker. Peanut thương anh lắm... Ngày mai, điều duy nhất cậu có thể làm là cố gắng hết sức thôi...

***

Faker bên này cũng chẳng thể ngủ nổi. Ngày mai thôi anh sẽ gặp được một con người nào đó ngoài đời thực, dù trong tình huống có phần trớ trêu. Đơn giản chỉ là tò mò muốn biết liệu cậu bé kia ngoài đời là con người như thế nào.  " Chỉ là mình quan tâm fan thôi " - Faker tự nhủ với bản thân và an tâm đi ngủ.

+++++++++++++++++++++

- Đi quẩy nha !!! - Bang quàng vai Wolf, ngả ngớn nói khi cả đội đang trên xe, ra về.

Trận đấu đã kết thúc và SKT thắng Rox Tigers với tỉ số 3 - 1, giành Quán quân LCK Mùa Xuân. Tuy vẫn còn mắc một số lỗi nhưng suy cho cùng đây cũng là một chiến thắng tuyệt vời.

- Anh muốn về ngủ cơ, với cả nãy mới order mớ gà rán cho Blank rồi! Về ăn thôi ~ - Bengi như vũng bùn, gác chân lên đùi Duke.

- Ối dồi ôi, đi quẩy đi :3 Để mình em về nhà là được ời ! Wolf đang ăn kiêng phải hơm :"> - Blank chớp chớp mắt.

Faker vẫn im lặng, có vẻ như không bị ảnh hưởng bởi cái tập thể nhốn nháo kia. Hiện tại thì tâm trí anh đang tràn ngập hình ảnh của bạn fan nhỏ kia mất rồi...

Gặp ngoài đời, em còn đáng mến hơn: tài năng, chân thật và hiền lành khiến người khác yêu thương. Chỉ là fan thôi mà... Đến anh cũng chẳng hiểu nổi tại sao anh lại chú ý đến cậu nhiều như vậy ... Faker vội vã xua đi những cảm xúc lạ lẫm đang nảy nở trong lòng mình đi. Thôi mệt rồi, đừng nghĩ nữa !!!

-----------------------

Sau trận đấu , cả đội quyết định về nhà nghỉ ngơi. Nhìn các anh ngủ vùi trên sô pha, Peanut cảm thấy nỗi buồn của cậu như vơi bớt phần nào. Các anh có lẽ đã bị áp lực rất lớn và giờ đây thì mọi thứ đã xong rồi, dù kết quả thế nào chăng nữa. Peanut nhẹ nhàng ngồi xuống tựa đầu vào vai KurO. Hôm nay cậu được nhìn thấy Faker bằng xương bằng thịt. Anh có vẻ khá xa cách và khó gần. Nhưng lại rất đẹp trai nha! Trong trận đấu, có lúc cậu không nhịn được liếc mắt sang nhìn trộm .Nghĩ đến đó, bạn nhỏ không khỏi đỏ mặt :"> LCK Mùa Hè phải cố gắng lên, để còn gặp lại senpai nữa~ - Peanut nhắm mắt và hài lòng với ý nghĩ của mình.

Smeb khẽ trở mình, ôm lấy Peanut. Ấm quá, bình yên quá.... Cậu nhẹ nhàng ngủ vùi trong lòng các anh...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro