Chương 5*

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thẩm Châu nhìn chằm chằm Thẩm Duyệt, trong mắt hắn là phẫn nộ, một cục tức nghẹn ở cổ hắn, Thẩm Châu cắn răng, trong nháy mắt hắn đã nghĩ đến rất nhiều thứ không tốt.

Hai mắt Thẩm Châu đỏ lừ, nhưng cuối cùng, hắn chỉ ra khỏi phòng vẽ tranh, đóng cửa lại, đứng dựa vào khung cửa. Một lúc lâu sau, Thẩm Châu lấy thuốc lá trong túi ra, ngậm, bật lửa, muốn dùng nicotin làm tê liệt chính mình.

Khói trắng lượn lờ, Thẩm Châu che mặt lại, cười lên không một tiếng động.

Khổ sở, phức tạp.

Thẩm Duyệt nhẹ nhàng vuốt ve bức tranh kia, cậu cất nó đi thật trân trọng, giấu nó đi.

Sau đó Thẩm Duyệt đi đến trước một bức tranh được che bằng vải trắng, cậu kéo tấm vải ra, ngồi dưới đất.

Trong tranh ánh sáng rực rỡ, tone màu ấm tươi đẹp, tràn ngập tình yêu say đắm bí ẩn của cậu, đây là bức tranh Thẩm Duyệt muốn đem đi dự thi, trước khi lên giường với Thẩm Châu, cậu đã có niềm tin nóng bỏng và mong đợi như thế.

Thẩm Duyệt vùi đầu giữa hai đầu gối, nhỏ giọng nức nở, cậu không thể hoàn thành bức tranh này được nữa.

Thẩm Châu không yêu cậu.

Tất cả hi vọng đều đã thất bại.

Khi Thẩm Duyệt dọn dẹp phòng vẽ tranh xong đi ra ngoài, Thẩm Châu đang đứng bên cửa sổ hành lang hút thuốc, cả người hắn sặc mùi khói, bệ cửa sổ có một cái gạt tàn đã đầy ắp tàn thuốc, Thẩm Châu đã hút thuốc lâu lắm rồi.

Thẩm Duyệt cảm giác được Thẩm Châu không bình thường, dường như hắn đang rất tức giận, Thẩm Duyệt do dự một lát, cuối cùng vẫn đi về phía Thẩm Châu, nhẹ giọng hỏi: "Anh hai, anh có chuyện gì à?"

Thẩm Duyệt sai rồi. Thẩm Châu không phải tức giận, hắn đang giãy giụa trong vũng bùn dục niệm.

Một câu hỏi nhẹ nhàng của Thẩm Duyệt đã kéo Thẩm Châu về từ mớ hỗn độn. Thẩm Châu ngẩng đầu nhìn về phía Thẩm Duyệt.

Thẩm Duyệt chần chờ duỗi tay về phía hắn: "Anh hai?"

Thẩm Châu bỗng hắn chặt lấy tay Thẩm Duyệt, lực hắn như muốn bóp nát xương Thẩm Duyệt. Thẩm Châu kéo Thẩm Duyệt vào lòng mình, ôm lấy cậu, giam cầm cậu.

Thẩm Duyệt bị bao trùm trong vòng tay hắn.

Thẩm Duyệt cố nhịn cơn đau chỗ cổ tay, cắn môi, không dám nhúc nhích. Thẩm Châu thấy vẻ nhịn đau trên mặt Thẩm Duyệt mới buông lỏng tay ra, ngược lại siết lấy eo cậu, để cậu dựa sát vào người hắn.

Thẩm Duyệt đang ở trong lòng hắn, cũng như đang thuộc về hắn.

Thẩm Châu đẩy mạnh Thẩm Duyệt vào phòng vẽ tranh. Thẩm Duyệt không đứng vững lập tức ngã ra đất. Thẩm Châu nhấc chân đẩy cửa, rầm một tiếng, cửa đóng lại.

Thẩm Châu cứ thế cưỡng bức Thẩm Duyệt ngay trên mặt đất, xé nát quần áo cậu, mở hai chân cậu rộng nhất có thể, vội vàng, hung mãnh, không có dạo đầu, Thẩm Duyệt vẫn còn rất khô ráo. Thẩm Châu không quan tâm, hắn đâm vào trong không chút lưu tình làm Thẩm Duyệt đau phát khóc, Thẩm Châu quá thô bạo, hạ thân Thẩm Duyệt đã chảy máu.

Mong đợi đẹp đẽ mang theo ánh mặt trời rực rỡ của cậu, lập tức biến thành hố đen sâu không thấy đáy.

Đến cuối cùng, Thẩm Châu cuối cùng cũng dừng lại, Thẩm Duyệt đã mệt mỏi không chịu được, hai mắt đau rát đỏ bừng, hạ thân cũng nổi nên nhức mỏi từng cơn, nhanh chóng ngất xỉu trong lòng Thẩm Châu.

Thẩm Châu ôm Thẩm Duyệt, nghe tiếng thở dần dần vững vàng của cậu, hôn lên vệt nước mắt trên mặt cậu, nắm lấy ngón tay cậu, không chịu buông ra.

Thẩm Châu không nhớ mình thích Thẩm Duyệt từ bao giờ, nhưng hắn nhớ rõ hoảng sợ khi lần đầu tiên hắn muốn hôn Thẩm Duyệt, hắn tránh né Thẩm Duyệt theo bản năng, rồi lại không nhịn được nhìn lén Thẩm Duyệt từng li từng tí như một kẻ biến thái.

Thẩm Châu từng thấy bức tranh kia.

Khi hắn đánh chìa khóa phòng vẽ tranh của Thẩm Duyệt, muốn tìm được một bí mật từ trong phòng vẽ tranh của cậu, hắn muốn biết nhiều hơn về Thẩm Duyệt.

Sau đó hắn tìm thấy bức tranh kia, bức tranh Thẩm Duyệt trân trọng giấu đi. Nó chỉ bé bằng bàn tay, nét vẽ đơn giản, là bóng lưng trần của một người đàn ông, nhưng từng nét đều rất nghiêm túc, tinh tế đến mức vẽ cả nốt ruồi nho nhỏ dưới xương bả vai.

Lần đầu tiên Thẩm Châu biết tranh vẽ cũng có thể biểu đạt cảm xúc của con người, cho dù nó chẳng có màu sắc gì cả, chỉ là đường cong màu xám nhạt, hắn vẫn có thể cảm nhận được cảm giác của Thẩm Duyệt khi vẽ nó, là vui vẻ nhiệt huyết và tình yêu nóng bỏng.

Người Thẩm Duyệt thích, là kẻ trên bức tranh kia.

Thẩm Châu vẫn cách Thẩm Duyệt khá xa, chỉ nhìn cậu thật rõ, hắn tự nhận mình hiểu thế nào là yêu, hiểu tâm tư của chính mình. Sau đó hai người xảy ra chuyện tình ái, khoảng cách thu hẹp, Thẩm Châu lại không thể hiểu nổi, ánh mắt không muốn rời xa của cậu rốt cuộc là thật lòng vì mong ước được thực hiện, hay chỉ là phản ứng của cơ thể khi nhuốm mùi tình dục?

Thẩm Châu rơi vào mớ hỗn độn, không hiểu được gì cả, chỉ còn lại trái tim đang co rút đau đớn.

Cho nên, việc hắn thích Thẩm Duyệt không quan trọng.

Cứ vậy đi, Thẩm Châu nghĩ, hắn có được cơ thể của Thẩm Duyệt là đủ rồi, còn lại không cần để ý nữa, không cần nghĩ tới, chỉ cần giả bộ không biết gì là được.

Thẩm Châu nắm lấy ngón tay thon dài của Thẩm Duyệt, nhẹ nhàng hôn xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro