Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quãng thời gian đó hỗn loạn vô cùng. Ban đầu chỉ là ban đêm, chỉ trong phòng của Thẩm Duyệt, sau đó là phòng làm việc, là nhà kho để đồ chật hẹp... Có mấy lần thậm chí còn ở trong vườn hoa trống trải lúc nào cũng có thể có người đến, vừa dễ có khoái cảm vừa bí ẩn.

Thẩm Duyệt cũng không muốn như vậy, nhưng cậu đã sa vào nhục dục.

Thẩm Duyệt đã cảm nhận được tình yêu tuyệt đẹp chân chính, những món đồ chơi lạnh băng băng kia không thể thỏa mãn cậu được nữa.

Dù Thẩm Châu không yêu cậu, cậu vẫn không thể không rơi vào.

Những ngày tháng ngọt ngào khổ sở rồi cũng đến hồi kết. Cuộc điện thoại của thầy giáo chính là cơ hội cho cậu.

Không giống như Thẩm Châu chưa tốt nghiệp đã vào Thẩm thị làm việc, Thẩm Duyệt vẫn đang học đại học, cậu học vẽ tranh sơn dầu.

Nửa tháng trước, cậu tham gia cuộc thi vẽ tranh sơn dầu quốc tế, thầy gọi điện hỏi cậu tiến triển đến đâu rồi.

Thẩm Duyệt trầm mặc một lát, nói không đến đâu cả.

Thẩm Châu cũng không yêu cậu.

Thẩm Duyệt biết rõ điều ấy, hai người đã ý loạn tình mê rất nhiều lần, hắn chưa bao giờ hôn cậu.

Thế là, một ngày, khi Thẩm Châu về đến nhà, Thẩm Duyệt đã thu dọn đồ đạc đến trường. Thẩm Duyệt thậm chí còn không chính miệng nói cho Thẩm Châu biết, chỉ nhờ dì Trần chuyển lời cho hắn, không có lý do gì, không có trưng cầu ý kiến.

Buổi tối, Thẩm Châu vào phòng Thẩm Duyệt, không bật đèn, hắn ngồi trên chiếc giường kia, nơi mà hai người đã giao hoan không biết bao nhiêu lần.

Trong bóng tối, tiếng quần áo cọ xát, tiếng kim loại va chạm vào nhau, tiếng thở dốc dần trở nên nặng nề, tiếng nước như có như không.

Thẩm Châu đang nhớ đến Thẩm Duyệt. Hắn nhớ đến tiểu huyệt ướt mềm của cậu, nhớ đến đôi mắt sáng ngời như chứa đựng cả bầu trời sao.

Phát tiết xong, Thẩm Châu thu dọn qua loa, sau đó châm một điếu thuốc, ánh mở mỏng manh, sương khói lượn lờ.

Một thời gian sau, hai vợ chồng già trở về nhà sau kỳ nghỉ tại Châu Âu, Thẩm Châu đi đón Thẩm Duyệt về ăn cơm.

Khi Thẩm Châu đến nơi, Thẩm Duyệt đang nói chuyện cùng một người khác. Thẩm Châu đứng cách đó không xa, không đến gần cậu.

Thẩm Duyệt đang rất vui, Khang Hà là tiền bối của cậu, thời gian này anh cho cậu rất nhiều lời khuyên và chỉ bảo rất chuyên nghiệp. Khang Hà nói có chuyện muốn nói với cậu.

Thẩm Duyệt mỉm cười hỏi: "Có chuyện gì vậy tiền bối?"

Trong mắt Khang Hà nổi lên ý tứ không rõ, anh nắm lấy tay Thẩm Châu: "Thẩm Duyệt, anh...."

"Tiểu Duyệt!"

Thẩm Châu đột nhiên xuất hiện ngắt lời Khang Hà, tay Thẩm Châu đè lên vai Thẩm Duyệt, kéo cậu ôm vào trong ngực, Khang Hà đành buông tay ra.

"Sao anh lại đến đây?"

"Ba về, nên về nhà cùng ăn bữa cơm."

Sau đó Thẩm Châu nhìn về phía Khang Hà, nói: "Trong nhà có chuyện, Tiểu Duyệt phải đi trước."

"À... Vâng..."

Thẩm Duyệt đi theo Thẩm Châu lên xe, trên đường đi, Thẩm Châu thoáng nhìn qua Thẩm Duyệt đang dựa vào cửa sổ xe, yên tĩnh, ngoan ngoãn, trước sau như một, không định giải thích, không định mở miệng.

Thẩm Châu đột nhiên hỏi: "Tiểu Duyệt thích tên kia à?"

Thẩm Duyệt kinh ngạc: "Cái gì? Tiền bối Khang Hà, không, anh ấy rất tốt với em, em rất biết ơn anh ấy."

"Vậy tức là không thích rồi." - Thẩm Châu lười nhác nói.

Thẩm Châu cười khẽ, nghiêng đầu nói với Thẩm Duyệt: "Nếu vậy, anh khuyên em nên tránh xa tên tiền bối đấy một chút sẽ tốt hơn."

"Vì sao?"

Ý cười của Thẩm Châu càng tăng lên: "Bởi vì nó muốn ngủ em."

Thẩm Duyệt lập tức hô: "Thẩm Châu!"

"Hửm?"

"Đừng nói bạn của em như thế!" - Thẩm Duyệt hơi giận: "Anh ấy không phải người như vậy!"

"Em giận à?" - Thẩm Châu quay đầu đi, không nhìn Thẩm Duyệt: "Nhưng mà, anh thấy em nên tin anh sẽ tốt hơn..."

"Nếu không, em sẽ phải đau lòng."

Thẩm Duyệt tức giận trừng mắt nhìn hắn.

Đến khi xe tiến vào gara, thiếu đi ánh sáng, Thẩm Châu dừng xe, Thẩm Duyệt lập tức tháo dây an toàn, duỗi tay mở cửa xe, không mở được. Cậu sửng sốt, quay đầu lại nhìn Thẩm Châu.

Thẩm Châu thong thả tháo dây an toàn, hơi nghiêng người hướng về phía Thẩm Duyệt, giam Thẩm Duyệt trong không gian chật hẹp.

Thẩm Châu đè thấp giọng: "Nhiều ngày thế rồi, em không nhớ anh à?"

Thẩm Duyệt cứng người nhìn hắn, khóe miệng Thẩm Chẩu hơi nhếch lên, hắn kéo tay Thẩm Duyệt ấn lên hạ thân mình, dưới quần tây đã căng phồng: "Nhưng anh, nhớ em nhiều lắm."

Giọng điệu nỉ non dịu dàng như nói với người mình yêu thương.

Thẩm Duyệt cảm nhận rõ ràng được cái nóng dưới lòng bàn tay. Cậu đã thực tủy biết vị, sao lại không nhớ hắn được?

Những ngày không có Thẩm Châu bên cạnh, mỗi khi Thẩm Duyệt tự an ủi đều nhớ đến cảnh Thẩm Châu đang đòi hỏi cậu mãnh liệt, mồ hôi từ người hắn nhỏ xuống người cậu, mùi thuốc lá nhàn nhạt, tiếng thở dốc của Thẩm Châu, tất cả như thuốc phiện ngấm sâu vào xương máu cậu.

"Mẹ đang đợi chúng ta..." - Thẩm Duyệt giãy giụa.

Thẩm Châu không để bụng: "Cho nên, em phải nhanh lên đấy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro