Chương 1*

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Thẩm Châu ra khỏi phòng làm việc, trời đã khuya, ngoài ánh trăng mỏng manh ngoài cửa sổ không còn thứ gì khác. Thẩm Châu bước về phòng mình, trong lúc đi ngang qua phòng Thẩm Duyệt, có một chút ánh sáng lọt ra ngoài, hắn nghe thấy một âm thanh kỳ quái.

Tiếng khóc nhẫn nhịn run rẩy. Thẩm Châu nhíu mày, đi đến trước cửa, đúng lúc nghe thấy một tiếng ưm nhỏ cao vút. Thẩm Châu vặn chốt cửa, cửa không khóa. Thế là hắn lập tức thấy Thẩm Duyệt đang ngồi dựa vào mép giường, trên đất là chất lỏng màu trắng đục, Thẩm Duyệt vẫn đang thất thần, nửa người dưới ướt lầy lội.

Thẩm Duyệt đang tự an ủi.

Mà giờ phút này đáng lẽ Thẩm Châu nên đi ra ngoài, vờ như chưa thấy gì cả.

Thẩm Châu đi đến trước cửa.

Thẩm Duyệt là con của mẹ kế Thẩm Châu, ba Thẩm Châu là một lão già đổ đốn, cả đời phong lưu, cuối cùng lại thua trước một quả phụ, cũng không quan tâm quả phụ có một đứa con trai chỉ kém con mình một tuổi, nhất quyết phải cưới người về nhà.

Ban đầu Thẩm Duyệt tên An Duyệt, lần đầu tiên gặp nhau là khi cậu đã 17 - 18 tuổi, nhưng vẫn nhút nhát sợ sệt đi sau mẹ.

Thẩm Châu nhớ rõ khi ấy Thẩm Duyệt nhìn hắn bằng đôi mắt tròn vo ướt át, còn nói một câu nói run run: "Anh hai."

Sau đó, "cạch" một tiếng, Thẩm Châu khóa cửa.

Hắn đi đến trước mặt Thẩm Duyệt.

Cộp, cộp, cộp.

Tiếng giày đạp trên sàn nhà gỗ. Thẩm Duyệt cuối cùng cũng hoàn hồn, cậu gần như hoảng sợ nhìn người trước mặt.

Cậu không chịu được việc bị người khác nhìn thấy bộ dạng này.

Thực ra Thẩm Duyệt rất sợ Thẩm Châu, Thẩm Châu cũng chẳng thân thiện gì với cậu, mặc dù hắn có vẻ rất ôn hòa nhưng lại rất ít khi cười.

Thẩm Duyệt vẫn luôn cảm thấy Thẩm Châu như Ma Vương đang bước từng bước một đè nặng lên cậu, khiến cậu sợ hãi.

Thẩm Châu nhấc chân lên, giày da lạnh băng nhấc cậu em của Thẩm Duyệt lên, Thẩm Châu thấy rồi.

Một cây gậy mát xa thô to đang cắm vào khe hở chảy nước ngay bên dưới nhục hành.

Thẩm Duyệt là người song tính.

Nhưng mà Thẩm Duyệt thích Thẩm Châu, cho dù Thẩm Châu là kẻ khiến cậu sợ hãi, Thẩm Duyệt vẫn không thể khống chế được mà yêu Thẩm Châu. Sau buổi trưa của mùa hè năm ấy, Thẩm Châu cởi áo trên để lộ thân thể cường tráng, Thẩm Duyệt đứng sau cửa sổ, nhìn Thẩm Châu, cứng.

Thẩm Châu là ước mơ của Thẩm Duyệt.

"Á... A haa.. Anh hai, đừng mà... Xin... anh... Aaa!"

Thẩm Châu cười khẽ: "Không muốn?"

"Nhưng phía dưới của em cắn anh rất chặt đấy."

Dứt lời, Thẩm Châu rút tay ra không chút lưu tình, Thẩm Duyệt lập tức trống rỗng, hạ thân ngứa ngáy muốn chết, không khỏi cầu xin Thẩm Châu: "Anh ơi... Em ngứa... Em khó chịu lắm..."

Thẩm Châu bế cậu lên giường, cởi quần áo, sau đó cắn nhẹ tai Thẩm Duyệt: "Ngứa ở đâu? Hửm?"

"Bên dưới... Bên dưới ngứa..."

"Được, anh hai gãi ngứa cho em."

Đêm đó, Thẩm Duyệt bị Thẩm Châu làm đến mức mất tỉnh táo, đứa nhỏ nức nở thút tha thút thít mà bắn mấy lần, rồi không chịu nổi ngất đi. Thẩm Châu bế Thẩm Duyệt đi tắm, sau đó dọn sạch giường rồi mới nhẹ nhàng đặt Thẩm Duyệt lên giường, đắp chăn đàng hoàng cho cậu. Thẩm Duyệt mơ mơ màng màng dúi đầu vào trong chăn.

Thẩm Châu cười, hắn quên mất, Thẩm Duyệt đi ngủ không quen có ánh sáng. Thế là Thẩm Châu tắt đèn, xoay người, cả người hắn trần trụi tìm thuốc lá trong túi áo đã bị quăng loạn trên mặt đất, bật lửa trong bóng đêm.

Một ánh lửa màu đỏ tươi.

Khói trắng vòng quanh khuôn mặt Thẩm Châu, Thẩm Châu nhớ tiếng "anh hai" kia của cậu, khi đó hắn cảm thấy, đứa nhỏ mềm mại nhượng ngùng này tại sao lại có vẻ dâm đãng thế nhỉ?

Thẩm Châu ăn được đứa nhỏ này, là ngoài ý muốn ư?

Không, Thẩm Châu cười, là hắn lòng tham không đáy, chuyện này chỉ là vấn đề sớm hay muộn thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro