[Sư - Yết] ngọn lửa tình yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiều vàng ươm nắng, vẽ lên cây cỏ trên đồi một vẻ đẹp ngọt ngào chưa từng có trước đây. Chân trời ánh lên ráng vàng đẹp mắt. Gió thổi, luồn qua các tán cây vang lên tiếng u u như tiếng sáo lạ lẫm. Anh tựa đầu vào một cây thông, em lại gối đầu lên đùi anh, đôi mắt nhắm hờ tận hưởng từng làn gió mát rượi mơn man trên da thịt.

Cả hai đều lặng im không nói gì, chỉ ngồi bên nhau thôi, em đoán biết lòng anh đang rối rắm lắm. Ngay cả bản thân em cũng đang đắm chìm trong những suy nghĩ của bản thân cơ mà.

"Em này, chúng ta vẫn sẽ yêu nhau chứ?"

Đột ngột, anh lồng từng ngón tay vào tay em, khẽ khàng nhắm lại đôi mắt đen sâu thẳm chất chứa đầy những nỗi niềm của kẻ si tình mà hỏi.

"Anh có muốn thế không?"

Mơ hồ, một câu hỏi mơ hồ kì lạ xuất hiện trong nhận thức của em, nó thôi thúc em phải hỏi anh mà không phải trả lời anh. Em mân mê bàn tay anh, rồi lặng lẽ gỡ từng ngón tay ra. Anh vuốt mái tóc ngắn cũn của em, mắt hướng vào rừng thông trải dài theo triền đồi.

"Anh muốn."

"Thế em cũng vậy."

Đó là một quyết định khó khăn với chúng ta có lẽ, vì chẳng ai có thế giữ tình cảm bền chặt suốt sáu năm trời nếu không gặp mặt nhau. Anh đang là nghiên cứu sinh của viện nông nghiệp thành phố, lại được viện cử đi Anh Quốc năm năm để nghiên cứu cách tăng năng suất cây và mang về các giống cây mới.

"Này, hôm anh đi em đừng ra sân bay nhé!"

Em bật người dậy, trong lòng chua xót đi một chút, siết tay anh mà hỏi.

"Sao lại thế?"

"Nếu em ra tiễn, chắc anh không đi được mất. Anh không nỡ nhìn thấy em khóc đâu."

Anh ôm em trong lòng, dịu dàng, tỉ mỉ và có chút ngọt ngào từ vòng tay anh truyền đến. Nhận thấy em còn chút phẫn uất, anh còn hôn lên trán em một cái xem như hối lỗi nữa. Anh chỉ đang làm em lo lắng thêm thôi tên ngốc.

Và rồi chúng ta đã bước qua như vậy.

Ngày anh đi, bản thân em cũng muốn ra sân bay để tiễn dù anh có cản, em muốn gặp mặt anh lần cuối trước khi anh bắt đầu năm năm học dài đằng đẵng. Nhưng trớ trêu thay, hôm đấy lại chính là hôm em phải đi kiểm tra tập trung ở trường, thế là ngay cả cơ hội gặp anh cũng không còn nữa.

Tuần đầu tiên anh đi, mỗi lần gọi cho anh em đều tươi cười rạng rỡ. Ngày trước em quen ở cạnh anh mỗi ngày, uất ức hôm đấy sẽ nói cùng anh để xả hết, vậy mà bây giờ thì không được nói nữa. Em chỉ nói về những chuyện vui vì không muốn anh phân tâm trong việc nghiên cứu, đến lúc ngắt máy rồi mới ngồi bó gối khóc một mình trong đêm thôi.

Tần suất chúng ta trò chuyện cùng nhau ít hơn, có thể là một tuần hai lần hay thậm chí một lần. Cả hai chúng ta đều bận lắm! Lịch học kín đã đành, anh ở đó vừa học rồi vừa phải làm thêm, em thì đang đi dạy kèm cho vài học sinh kiếm thêm chút tiền lo cho bản thân, thời gian dành cho nhau ít dần, nhưng anh vẫn chưa bao giờ quên em.

Đến một hôm là kỉ niệm ba năm quen nhau của chúng ta, anh mua một bó hoa nhỏ, một cái bánh nhỏ cùng em thổi nến chúc mừng, giây phút ấy, đứa Việt Nam nhớ đứa Anh Quốc khôn xiết, chỉ muốn chạy sang ôm một cái cho đỡ nhớ rồi chạy về mà thôi. Nhưng khoảng cách địa lý, cùng cái ví tiền còn vài chục nghìn đồng thì lại không cho phép điều đó.

Đó là ngày kỉ niệm đầu tiên em rơi nước mắt khi nhìn thấy anh qua màn hình chiếc laptop nhỏ. Anh vẫn nhớ em và chưa bao giờ quên em. Khi thấy em khóc, anh cũng xót xa mà mắng rằng: "Anh chẳng có ở đó để dỗ em đâu."

Em cố gắng vẽ lên môi một nụ cười gượng gạo, chúng ta chúc mừng cho đến đêm muộn. Dù cả hai đều biết chỉ ngay ngày mai, mọi thứ lại đâu vào đấy, chúng ta trở lại với guồng quay công việc và sẽ chẳng nhớ đến nhau lần nào nữa.

Đêm đó em và anh chìm trong giấc mơ cùng những vì sao sáng lấp lánh.

Nhưng sáng hôm sau thì chẳng dễ dàng chút nào.

Chiếc điện thoại bên cạnh rung lên từng đợt như đang đợi chờ em nhấc máy. Nhưng em tắt nó đi. Vùi mình trong chiếc gối êm, em thở dài thương cho cuộc tình của chúng ta.

Em biết em phải đối diện với cuộc sống náo nhiệt này mà không còn anh luôn luôn bên cạnh nữa. Chúng ta sẽ lại quên nhau như chúng ta đã từng.

Dần dà em quen với cái sự thiếu anh, thiếu một người mà em xem là quan trọng nhất trong cuộc đời mình.

Em ghét yêu xa.

Nhưng vì anh, em chấp nhận nó.

Năm năm rồi chúng ta kỉ niệm ngày quen nhau bên màn hình máy tính, cũng sắp đến lúc anh về với em rồi. Tự dưng lòng em dâng lên một cảm xúc lạ, em muốn biết anh như thế nào sau bao nhiêu năm xa nhau, liệu anh có thay lòng hay vẫn chung thủy với em.

Thoáng nhìn thấy bóng anh ở sân bay, tim em đã vô thức đập mạnh. Rồi khi đã nằm trong vòng tay rắn chắc của anh, em vẫn chưa dám tin chúng ta đã đoàn tụ. Anh hôn em, thì thầm rằng anh đã nhớ em thế nào trong quãng thời gian dài đằng đẵng kia.

Anh về, mang ngọn lửa đỏ rực nhóm dậy con tim nguội lạnh của em thì lúc đó cái cảm giác lúc yêu nhau mới xuất hiện. Em cứ ngỡ rằng chúng ta đã hết yêu, gặp nhau lại chỉ còn tình nghĩa.

Nhưng không, ngọn lửa ấy trong em đang bùng lên và mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Và em yêu nó.

Em cũng yêu cả người tạo ra nó nữa.

______

Mình cũng không biết mình viết cái gì nữa :((((








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro