[Sư - Giải] Về bên anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em đang ngắm anh qua đôi mắt đẫm lệ, dù hình ảnh nhoè đi nhiều nhưng anh vẫn rất toả sáng. Vẻ đẹp dịu dàng, ánh mắt ấm áp và chiếc tạp dề trắng chấm những nốt nâu mà em biết đó là cà phê. Đúng là chẳng khác gì cả.

Em nhìn anh từ phía xa và không dám bước đến chào anh dù chúng ta chẳng xa lạ gì.

Bước đến một góc đầy những quyển sách cũ, em vớ lấy quyển duy nhất còn nằm trên cái kệ cao cao che đi gương mặt đang dần đỏ lên của mình mà chẳng hay anh đã bước đến từ đằng sau.

"Bạn muốn dùng gì?"

Em giật mình, từ đôi mắt đang nhắm chảy ra những giọt nước trong suốt và mặn. Giọng nói ấy đã khiến em bật khóc.

Em không biết vì sao mình khóc nữa nhưng nước mắt cứ thế tuôn ra. Có lẽ vì em muốn nói là em nhớ anh, em muốn ôm anh và muốn anh xoa đầu em nhưng em không làm được. Và những lời nói đó cứ nghẹn ở cổ họng khiến em rất tức giận bản thân mình.

"Bạn có sao không? Tôi lấy ly nước cho bạn nhé?"

"Không cần đâu, tôi có việc."

Em chạy ra ngoài cửa, chiếc chuông gió kêu leng keng, bỏ lại sau lưng ánh mắt anh nhìn theo em, dường như có chút kì lạ. Em chạy thật nhanh để mong gió hong khô những giọt nước mắt mặn chát, em chạy trên phố đến đau rát cả chân nhưng em chẳng muốn dừng lại. Vì em biết khi em dừng lại, em sẽ không kìm được mà ngồi sụp xuống khóc như một đứa trẻ.

Khi đã chạy mệt, em lang thang khắp nơi, những chỗ em chưa đến bao giờ khiến em thấy rất lạ lẫm. Từng dòng xe cộ đông đúc chen chúc nhau, những mái nhà san sát. Em thấy lo lắng nhưng chẳng biết phải gọi ai ngoài anh.

Nước mắt em đã khô, cảm xúc em đã ổn định, ít nhất là em nghĩ thế. Em bắt một chiếc taxi về nhà, lòng vẫn rối bời không nguôi.

Em hướng mắt ra dòng xe cộ ngoài kia và vô tình nhìn thấy một thứ không mong muốn.

Là anh đang chở một người con gái khác.

Có thể do em nhìn nhầm người. Em đã tự trấn an mình như thế, đương nhiên chuyện đó là không thể xảy ra. Vì em đã quá quen với bóng dáng quen thuộc của anh, nên cho dù anh có đứng giữa một trăm, một nghìn người thì em vẫn nhận ra thôi.

Em không khóc. Vì em biết có khóc hết nước mắt thì cuộc tình này vẫn không thể hết đau thương.

Em lên nhà, thả thân người mệt mỏi suốt một ngày dài xuống chiếc giường êm ái, từ từ nhắm mắt. Em cảm nhận được sự cô đơn đang vây lấy em, như cái cách mà màn đêm nuốt chửng ngôi sao duy nhất còn sót lại trên bầu trời.

____

Anh cầm tách cà phê, vẽ lên đấy hình trái tim bằng sữa hoàn hả, lặng lẽ ngắm nhìn nó rồi thở dài. Vẽ một trái tim đẹp đẽ và lành lặn nhưng thật sự trái tim của chính mình lại chẳng còn nguyên vẹn, mâu thuẫn quá phải không em?

Tiếng chuông gió leng keng báo hiệu có khách đến, anh dõi mắt ra cửa nhưng không phải em. Từ khi em ra đi, lúc nào anh cũng nhìn ra cánh cửa ấy chỉ để trông chờ vào thứ gì đó rất hão huyền. Hão huyền như hình bóng em vậy. 

Anh nhớ em.

Anh nhớ em chết mất.

Anh luôn tự trách mình vì sao hôm ấy không níu kéo em, vì sao mình lại đồng ý chia tay trong lúc em đang nóng giận chứ. Anh ngu ngốc quá phải không em?

Nhưng hôm nay có lẽ là một ngày không tệ của anh vì mong ước kia đã thành sự thật. Em đã về, mặc dù bây giờ đã chiều muộn nhưng em vẫn ghé đến đây. Cô gái đã từng của anh đã trở nên rất xinh đẹp sau hai năm. Nhưng vì sao em lại khóc thế hả em?

Anh vội vàng bước đến bên cạnh em, định đưa tay vỗ vai em an ủi nhưng rụt lại vì chợt nhớ ra ta chẳng còn là gì của nhau cả.

Rồi anh lại trơ như phỗng nhìn theo em, nhìn theo bóng dáng em chạy vụt khỏi mắt anh. Anh nghĩ rằng anh đã mất em lần nữa.

Theo em lang thang qua những góc phố, những con đường và biết được em cảm thấy xa lạ. Anh cũng thấy cả lúc em định gọi cho anh nhưng rồi lại thôi đấy.

Anh cảm thấy đau đớn.

Chạy theo em đến gần như tối mịt, đến giữa đường thì anh nhận được cuộc điện thoại của một cô gái mà mẹ đã giới thiệu mấy tuần trước.

Mẹ bảo anh chở cô ấy sang nhà chơi. Người anh muốn chở lại là em cơ. Anh vẫn chở, nhưng không ở lại nhà ăn cơm mà chạy sang nhà em.

Đèn nhà em sáng, anh ấn nút gọi.

____

Điện thoại em reo lên, dù tiếng chuông là bình thường nhưng em có cảm giác cứ như người gọi không thể nào chờ được để nghe giọng em.

"Em về rồi à?"

"À vâng, ai nói anh biết thế?"

"Vì đèn nhà em sáng rồi."

Em bật dậy, choáng váng. Chạy vội ra ô cửa sổ đang mở, em nhìn thấy người em yêu đang vẫy tay chào.

Anh đứng đó, dù biết cô gái của anh rất xúc động nhưng anh không thể vỗ về cô ấy như trước đây được.

Vì anh và cô ấy đã chia tay.

Em cũng đứng đó, dù em muốn nhào ngày vào lòng người đứng dưới kia để khóc cho thoả, nhưng em không thể.

Vì em và anh ấy đã chia tay.

Em mời anh ấy vào nhà, với tư cách của một người bạn cũ.

"Anh uống trà nhỉ?"

"Cho anh xin một tách."

"Trà khô ở đâu, anh nhớ không?"

"Trong hộc tủ thứ hai phía bên trái ở trên."

Em lấy được ít trà, đun sôi nước sau đó rót ra một cái tách, còn em thì lấy một lon coca.

Em và anh ngồi đối mặt với nhau, trong phút chốc có ngượng ngùng nhưng anh đã bắt chuyện trước.

"Môi trường bên đấy thế nào?"

"New York là môi trường tốt nhất em từng làm việc."

"Về đây em định làm gì? Chắc lại đi làm trợ giảng à?"

"Tạm thời là thế. Sau đó em sẽ nộp đơn vào trường cấp ba cũ để làm giáo viên."

Anh gật đầu, vô thức cười khi em nhắc đến trường cấp ba cũ. Mối tình chúng ta bắt đầu ở đó và kéo dài lâu hơn em và anh từng nghĩ, đến mức hai đứa sẽ không thể sống thiếu nhau.

Vậy mà bây giờ đã chia tay rồi.

Anh biết em đã đến quán cà phê, anh biết em đã chạy đi với những giọt nước mắt, anh biết nhưng anh không thể đuổi theo. Vì có còn là gì của nhau đâu chứ.

"Vậy thì anh về nhé, hôm khác anh sẽ đến nhà em sau."

"Khoan đã, em có chuyện muốn nói."

Anh chăm chú, có phải em vẫn còn tình cảm với anh không? Có phải em muốn quay lại với anh không?

Giương mặt em hơi cúi xuống, giọng nói lạc hẳn đi.

"Em còn yêu anh. Anh biết em không thể chia tay anh được đúng không?"

Em nói trong tiếng nấc nghẹn ngào. Đôi mắt ướt đẫm và tiếng khóc của em khiến trái tim anh muốn tan ra. Anh vòng tay ôm lấy em, cái ôm thay cho lời nói và cảm xúc trong anh bây giờ.

"Anh đang ở đây còn gì. Nín đi, anh thương."

Em nằm trong vòng tay anh, dù đã ướt cả một mảng áo nhưng rất xứng đáng. Anh đã có em và sẽ không bao giờ để em rời đi nữa.

Những người yêu nhau sẽ lại về với nhau, anh và em đã không để lỡ nhau là một sự may mắn và sẽ bên nhau suốt quãng đời còn lại để mỗi đứa không có sự hối tiếc nào cho mối tình này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro