[Sư - Dương][SE] Em Có Còn Yêu?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

em có còn yêu anh không?

Quen nhau từ thời sinh viên nghèo chia nhau ổ bánh gói mì, em đã theo anh bôn ba cho đến khi thành đạt, thế mà trong một giây phút nào đó, anh quên em.

Anh chia tay em, không một giọt nước mắt, không một cái ôm hay lưu luyến tình xưa nghĩa cũ.

Dáng em gầy gò bước trong đêm vắng tịch mịch, anh nhìn theo, có chút thương xót dâng trong lòng.

Nhưng anh không biết anh đã sai.

Ba tháng sau anh nhớ em khôn xiết, nỗi mong ngóng gặp lại em khiến anh vừa mệt mỏi vừa hối hận. Nó ăn mòn lý trí và cảm xúc của anh, nó khiến anh đau đớn đến tột cùng.

Và rồi anh đã hiểu rằng: Nếu đứng trên đỉnh cao danh vọng mà mất em, mọi thứ đều như phù du cát bụi.

Thế mà ngày gặp lại, em vẫn vậy, vẫn xinh đẹp và tảo tần như vậy, bàn tay em chai sần, nhưng đẹp biết là bao nhiêu.

Anh chưa bao giờ rơi nước mắt nhiều như thế cho đến khi thấy em đứng cạnh bên một người đã đứng tuổi mà em gọi là chồng.

Làn da ngăm đen, bắp tay trầy trụa, gương mặt với vết thẹo dài, bàn tay thô to của anh ta khiến anh liên tưởng đến một tên giang hồ nhiều hơn là một người chồng mẫu mực mà em nói.

Vợ chồng em mở quán phở nhỏ cạnh nhà anh, ngày nào cũng nườm nượp khách vào ra. Lần ấy, anh cùng ba mẹ ghé sang, nghe nói em đã chính tay nấu ba phần phở ấy chứ không nhờ nhân viên nấu thay.

Anh không hiểu sao bản thân lại tùy tiện đánh mất một cô gái tốt như em nữa.

Đêm đó anh say. Say tình. Say em.

Anh chợt nhận ra rằng em là lẽ sống, là động lực của anh.

Nhưng muộn.

Quá muộn để ôm em, để thì thào bên tai em những lời ngọt ngào như trước.

Quá muộn để nói lời xin lỗi và quay trở lại mối tình sinh viên nghèo đẹp đẽ ấy.

Quá muộn để cầu hôn em, người mà anh yêu thương.

Vì sao tất cả đối với anh đều thê thảm như vậy?

____

Tâm sự của một con bé đang chờ điểm, thấy nó nhảm quá. Ngày mai sẽ có chap mới nha <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro